Chương 2: Ghép Cặp
Lại một ngày tuyệt vời nữa đến bên đời, Winny hôm nay đặc biệt dậy sớm hơn mọi hôm. Bạn biết tại sao không? Là bởi hắn muốn tập thể dục. Ừm thì chẳng phải tự nhiên hắn nổi hứng vậy đâu mà là do hôm trước lúc đang học thể dục thầy có bảo các bạn bắt cặp với nhau để thi chạy tiếp sức. Ban đầu Winny định bắt cặp với cậu bạn ngồi phía trên mình, nhưng khổ nỗi cậu bạn đó muốn cặp với crush cơ nên hắn đành thôi vậy. Sau đó hắn cũng có tìm người để bắt cặp, ngặt nỗi ai cũng có cặp hết rồi, chỉ còn hắn và "ai đó" chẳng rõ một mình thôi.
Bạn biết đấy, với cái tính của mình thì dù có rớt môn thể dục hắn cũng không chịu bắt cặp chung với Satang đâu, cậu cũng thế. Thế là hai người chẳng ai chịu ai, không ai muốn ngỏ lời bắt cặp với nhau, cho đến khi thầy thể dục thấy chỉ còn hai người chưa có cặp thì bèn ghép cả hai thành một đội luôn. Khi nghe thầy bảo cả hai sẽ là một cặp, cả hai còn la ó chẳng chịu đâu cơ, nhất là Satang.
Cậu bảo chỉ cần nhìn mặt Winny thôi là cậu hết hứng chạy rồi, nói chi là thành một cặp với nhau. Hắn nghe thế thì cũng chẳng nể nang gì mà nói: "Bộ tao muốn chung cặp với mày chắc?", một câu nói đó thôi cũng đủ khiến cậu sôi máu lên rồi. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh lắm, không thể nào để tên Winny đó biết cậu đang tức được, hắn mà biết thì kiểu gì cũng khịa cậu cả ngày cho xem!
Ghét nhau là thế, cả hai vẫn chịu bắt cặp với nhau, vì còn ai nữa đâu mà bắt cặp...
Tưởng chừng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng không! Một câu hỏi được đặt ra giữa cả hai, ai sẽ là người cầm gậy chạy đến đích đây?
"Tao nhanh hơn, mày chạy đầu đi." Winny nói.
Satang cũng chẳng chịu thua mà đáp lại: "Tao nhanh hơn, mày mới phải là đứa chạy trước."
"Tch, tao nhanh hơn." Hắn tặc lưỡi nói.
"Không! Tao nhanh hơn." Cậu nói, hai hàng lông mày nhíu lại như thể chỉ một chút nữa thôi là hôn nhau luôn.
Thế là hai người cứ cãi qua cãi lại, chẳng nhường nhịn nhau dù chỉ là một chút... Rồi đến cuối cùng, cả hai quyết định sẽ so tài xem ai nhanh hơn, người nào thắng người đó chạy sau.
"Chờ đó, bố mày hơn mày là cái chắc." Hắn kiêu ngạo nói.
"Ừ thì chờ, đừng làm bố thất vọng nha ~" Cậu vừa nói vừa nháy mắt với hắn một cái, ung dung rời đi.
Vì việc đó nên hôm nay ta mới được thấy một Winny thức dậy từ sớm tập thể dục, mục đích là để đánh bại "tên khó ưa" nào đó rồi. Hắn định là sẽ lén lút tập từ đây đến ngày so tài, nếu mọi chuyện êm xuôi thì người chiến thắng là hắn cái chắc. Sau đó nhé, Winny sẽ bắt Satang gọi mình đây hai tiếng "đại ca", nhất định phải lấy lại được danh xưng "top 1 khối", không thể nào chấp nhận việc mình đứng vị thứ hai được.
Nhưng ông trời nào để mọi chuyện êm xuôi như thế, khi đang chạy bộ quanh công viên, hắn đã thấy bóng ai đó thấp thoáng từ xa. Người đó có dáng người khá quen, cả đôi kính dày cộm không thể lẫn vào đâu kia nữa, là Satang - kẻ thù không đội trời chung của hắn đây mà.
"Ê khoan, sao nay nó lạ vậy?" Winny khựng lại một nhịp.
Đằng xa kia là Satang. Kế bên cậu giờ đây là một chú mèo nhỏ đang ngồi chễm chệ trên mép đài phun nước, bộ lông trắng pha chút xám tro nổi bật trên nền đá trắng mát lạnh. Cậu khựng lại một chút, sau đó khẽ cúi người thấp xuống, động tác có phần ngập ngừng như thể đang cân nhắc. Rồi cuối cùng chẳng kiềm được nữa mà đưa tay ra, chậm rãi xoa nhẹ lên đầu bé mèo nhỏ. Nó thấy cậu vuốt ve thì chẳng hề né tránh, ngược lại còn lim dim mắt, dụi đầu vào tay cậu một cái.
Chỉ thấy khóe môi cậu hơi nhếch lên, một chút rất nhẹ, gần như là không nhận ra. Nhưng hành động gần như không nhận ra ấy lại được Winny thu gọn trong tầm mắt, hắn ngơ người ra một lúc, lòng cảm thấy nhộn nhạo đến lạ.
"Nó có phải cái đứa hôm qua vừa trêu mình không vậy trời?" Winny cảm thán, tay vô thức đưa lên vò tóc khiến chúng rối bù.
Hắn chậm rãi tiến gần đến chỗ Satang, vụng về hỏi:
"Ê... mày thích mèo hả?"
Satang quay lại, hơi nhíu mày, tay vẫn tiếp tục vuốt ve mèo nhỏ: "Không."
"?"
Thấy Winny hơi ngơ ra trước câu trả lời của mình, cậu bèn bồi thêm một câu:
"Là nó thích tao trước."
Đến nước này thì hắn cũng cạn lời. Đúng là không thể hiểu nổi Satang mà.
Nói vậy thôi, chứ suốt buổi hôm ấy, có người nào đó cứ nhớ hoài nụ cười dịu dịu kia. Nhớ... một cách khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com