8. Mbappe hay Giroud?
Sau lần đọc mật khẩu cho nắp cống đó, có một chuyện tôi không mong lắm nhưng tôi biết chắc chắn nó sẽ xảy ra. Tôi dần biết được Nira Chantana là ai.
Cùng lúc tôi biết được bác sĩ Nira Chantana là ai, tôi cũng biết được rằng cái gọi là "xaaa" lắm mới bằng Chantana, mấy người nhân viên y tế ở khoa nhi không hề phóng đại. Ngay cả chuyện
Winny gọi chị Nira chỉ bằng một tiếng 'Nira' dù anh là đàn em của cô ấy cũng đủ để cho tôi thấy
"xaaaa" là như thế nào.
Tôi có lần nhìn thấy tấm ảnh anh đứng cùng vài người đồng nghiệp dưới gốc cây anh đào trong vườn hoa bệnh viện. Tấm ảnh đó được chụp trước khi Winny đi du học, tất cả có năm người đều cười nói rất tự nhiên. Winny chỉ hỏi một câu "thấy anh đẹp trai không", tôi ngẩn ngơ gật đầu. Winny ở trong tấm hình đó quả thật rất đẹp, anh không có dấu hiệu mệt mỏi hay thiếu ngủ, mái tóc dài vừa đủ và quan trọng là không có ống nghe hình mắt ếch trên người. Có hai cô bác sĩ đứng ở hai bên của anh, tôi chỉ liếc qua chứ không dò hỏi. Ai là Nira cũng được, tôi có hỏi thì Nira cũng không xuất hiện hay biến mất đi.
Sau này, tôi lại thường để ý tấm ảnh khi tới phòng Winny. Nira Chantana đứng phía bên tay trái anh, cô ấy nở ra một nụ cười tươi tắn.
Mái tóc buộc đuôi ngựa buông xuống trước ngực của Nira duyên dáng, không giống như bác sĩ Namtan với mái đầu lởm chởm phía bên tay phải Winny.
Từ khi mọi người biết chuyện tôi và Winny, hành lang vẫn thường vang lên vài câu chuyện phiếm. Tôi hội tụ đầy đủ những điều kiện để một người bác sĩ từ chối dù là làm bạn trai hay là xa hơn nữa: tôi là người ngoài ngành, là kiến trúc sư làm việc tối ngày, và là đàn ông. Tôi cũng không thiếu những đặc điểm làm Winny không thể chấp nhận được: tôi không tinh tế, ruột để ngoài da, và còn không đẹp trai bằng anh, không giàu có bằng anh, không giỏi giang bằng anh. Bác sĩ Nira Chantana thì ngược lại.
Nira Chantana là đàn chị của anh, cùng một khóa với bác sĩ Namtan. Winny không có vẻ đạo mạo nghiêm chỉnh của bác sĩ, anh giống như diễn viên đóng vai bác sĩ hơn. Vì vẻ ngoài cộng với tuổi tác như vậy nên bệnh nhân lớn tuổi thường ít yên tâm khi để cho Winny khám bệnh. Nira cũng có ác cảm với vẻ ngoài của anh. Khác với Namtan, Nira thường trực tiếp phê bình Winny và khắt khe bắt lỗi anh dù là những chuyện lông gà vỏ tỏi.
Không cần là bạn trai của Winny tôi cũng biết, anh nghiêm túc với nghề y và anh sẽ rất thích những người nghiêm túc phê bình mình.
Câu chuyện bên trên là đo Poon kể cho tôi nghe. chị Min kể tiếp câu chuyện giữa Winny và Nira trong một buổi tối tôi gặm chân gà chờ anh tan trực.
"Chị còn nhớ hôm đó Nira là bác sĩ trực chính, gần nửa đêm thì cô ấy tiếp nhận một ca bệnh rất nặng. Bệnh nhân mười bốn tuổi, bị tai nạn giao thông làm xuất huyết ổ bụng. Chỉ số sinh tồn rất kém, Nira quyết định mở ổ bụng cấp cứu ngay tại chỗ. Cô ấy và Winny đang dò nắn động mạch để cầm máu thì có người nhà của thằng bé tới, báo là thằng bé bị nhiễm HIV theo đường từ mẹ sang con. "
Tôi há hốc mồm, quên cả nhân vật chính là bạn trai của mình và người thương của anh ấy.
" Ai cũng sợ không đám tới gần, nhưng thằng bé bị mất máu quá nhiều. Nira quát mọi người ra ngoài, Winny kiên quyết ở lại. Nếu Satang thấy cảnh đó chắc em sẽ khóc mất. Nira và Winny hai đứa bước ra từ phòng phẫu thuật hai tiếng sau, máu dính cả trên mặt Winny.Cứu được thằng bé rồi, hai đứa phải nghỉ việc uống thuốc chống phơi nhiễm, còn làm đủ loại tường trình kỉ luật. Nira nhận hết trách nhiệm vì Winny vẫn còn học nội trú. "
Tôi nhớ có một khoảng thời gian dài chừng hai tháng Winny không hề xuất hiện ở Serendipity. Khoảng thời gian đó trùng với sinh nhật của Winny, anh nói rằng mình cần phải học bài nên không đến cùng mọi người chúc mừng sinh nhật. Ai cũng cười Winny mọt sách, không ai biết được lúc đó anh đang sống trong sợ hãi như thế nào. HIV có thể không gây chết người, nhưng ước mơ làm bác sĩ cứ như vậy đứng trước nguy cơ khép lại vĩnh viễn, chắc chắn anh và cả Nira đã có những ngày tuyệt vọng cùng với nhau.
Mọi người trong phòng trực im lặng hồi lâu, tôi nhặc lên một mẩu chân gà rồi nói.
" Thôi thì cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Hai người đó không sao, thằng bé cũng được cứu sống."
Min nhả một đoạn xương gà rồi chửi tục một tiếng.
" Cay đắng nhất là, một tháng sau khi Winny và Nira quay lại thì thằng bé đó tiếp tục vào bệnh viện. Lần tai nạn xe đó thì ra là thằng bé tự sát vì bị bạn bè cô lập. Nó cố gắng lần nữa, lần này cả Winny lẫn Yim đều không làm gì được. Nó chết."
Viền mắt tôi đỏ lên, tôi đưa tay xoa mắt.
" Chân gà cay quá."
Min đưa cho tôi một cốc coca, tôi uống hết rồi tự nhiên để cho nước mắt trào ra mà không cần giữ ý.
" Đoạn này để em kể tiếp.", một cô y tá khác tên là Film nói. " Hôm đó cấp cú thất bại , lần đầu tiên em thấy chị Nira khóc. Chị ấy tuyên bố tử vong thì ngồi xuống ngay giường cấp cú bên cạnh ôm mặt khóc ròng. Anh Winny kéo rèm lại để chị Nira một mình, nhưng sau đó lại tới ôm chị ây. Từ sau ca bệnh đó, chị Nira dịu dàng hơn với anh Winny, anh Winny lại có vẻ trưởng thành hơn dù anh ấy tính cấp bậc lẫn tổi tác đều nhỏ hơn Nira. Sau này Nira ra nước ngoài rồi anh Winny mới bắt đầu trở lại nói đùa với mọi người.
Buổi tọa đàm chân gà kết thúc, Min vỗ vai tôi nói rất dịu dàng.
" Kể ra không phải để em thấy tự ti thua kém. Quan hệ giữa bác sĩ với nhau hoặc bất cứ ai cùng nhau trong môi trường sống chết là chuyện cơm bữa, mối quan hệ đó rất đặc biệt. Mọi người thông cảm và hiểu nhau, số lần thấy nước mắt của nhau nhiều không đếm hết. Với Winny thì Nira cô ấy là đồng nghiệp, là thầy, là người cùng cậu ấy thấy người khác sống chết, lại còn cùng nhau trải qua sống chết, sau đó cậu ấy từ một chàng trai mà trở thành đàn ông, cô ấy chiếm vị trí đặc biệt là điều đương nhiên."
Tôi định nói rằng mình không tự ti, nhưng sau cùng tôi không nói được gì
---
Có người giống như Min và Film và Poon, kể cho tôi nhiều chuyện hơn nữa về Winny và Nira, về những tình huống ngặt nghèo của họ đã cùng nhau trải qua. Tôi nghe những câu chuyện đó thì phải cảm thán rằng những bộ phim tình cảm lấy bối cảnh trong bệnh viện cũng không bao giờ gay cần và lãng mạn bằng câu chuyện của hai người . Nhưng cũng có những người khác không đứng trước mặt tôi mà ở sau lưng tôi nói rằng tôi chỉ là người thay thế.
Một ngày tôi vừa ôm thùng mì gói đ ingang qua bàn tiếp đón bệnh nhân trong bộ dạng không khác gì người giao hang, tôi nghe mấy cô nhân viên trực nói rằng bác sĩ bận rộn như anh chắc chắn sẽ bị stress, cần thứ gì đó để giải trí. Nira vẫn còn một thời gian nữa mới về nước, Winny kiếm cho mình một món đồ chơi klà điều đương nhiên.
Tôi đã định đem thùng mì đi khuất, không ngờ lại bị gọi giật lại. Có lẽ tại vì tôi nhìn rất giống mấy kẻ có ý định bắt cốc trẻ con, mấy cô nhân viên trực cảm thấy cần phải đề phòng.
" Anh ơi, anh đến bệnh nhân hay bác sĩ vậy ạ."
Tôi bỏ chiếc mũ đội từ công trường về ra khỏi đầu rồi cười nhăn nhở.
"Hi! Mình đến tìm bạn trai."
Mấy cô gái sửng sốt lặng đi. Tôi nghĩ họ không biết bạn trai tôi là ai nên đành chào lại.
" Hi..... Người thay thế tới rồi."
Bất chấp lời đã từng nói rằng không bao giờ nấu mì ở bệnh viện nữa, mọi người vẫn thỉnh thoảng giấu Winny mà bảo tôi đến nấu mì ăn khuya. Sau khi nghe được câu chuyện người thay thế, tôi nấu một bát mì lớn rồi bưng tới mấy chiếc bàn uống cà phê đặt ở một góc hành lang. Từ góc này có thể nhìn thấy vườn hoa của bệnh viện dù tất cả cũng im lìm trong đêm, thỉnh thoảng lấp ló mấy cột đèn vàng.
" Sao không nấu cho anh ăn với?"
Tôi đáp nhanh.
" Em sợ bỏng."
Winny thở dài, anh chống cằm nhìn tôi đảo mấy sợ mì.
" Satang Kittiphop, em thù dai quá."
" Cảm ơn anh đã khen."
Nói vậy nhưng tôi vẫn gắp một gắp mì đưa lên. Anh thổi phù rồi ăn hết, hai chúng tôi xử dụng tốc độ chậm rì xử lý đến sợi mì cuối cùng. Ăn xong Winny đi vào phòng thay đồ, tôi đi rửa bát. Chúng tôi đi về cùng nhau khi đồng hồ đã điểm nửa đêm, trên tay mỗi người là một cốc cà phê nhỏ mua vội ở căn tin.
Tôi vốn là người thật thà, vài năm trở lại đây lại hấp thu được quan điểm không buồn nói vòng vo, không giữ buồn bã trong lòng khi có chuyện. Winny uống hết cà phê trong cốc, anh tự nhiên đưa tay lên khoác vai tôi. Đi ngang một chiệc nắp cống trong vẽ hình hoa đào, mấy ngón tay của Winny đặt trên đầu vai tôi đột nhiên bóp nhẹ.
" Này Satang, em nói thử xem mật khẩu là gì?"
" Mật khẩu?" tôi trả lời, " Mật khẩu hôm nay là " Người thay thế". "
Tôi không cần nhìn cũng biết được Winny đang cau mày. Anh nói.
" Lại có người nào nói gì sao?"
Tôi trả lời gọn gàng.
" Mấy cô tiếp đón bệnh nhân đón em bằng câu chuyện đó. Nói rằng anh cần em để mua vui, em chỉ là người thay thế cho bác sĩ Nira thôi. Anh buống tay ra khỏi vai em đi."
Winny kêu lên.
" Mấy người đó nói không phải anh nói, em giận anh gì chứ?"
" Không phải em giận anh." tôi vứt cốc cà phê vào thùng rác, " Em sợ anh giận các cô ấy nhưng lại bóp nát vai em."
Anh xoa nhẹ vai tôi, chúng tôi cùng nhau im lặng đi tiếp. Khu nhà cấp cứu còn sáng đèn, tôi không thích nên đi qua nhanh chóng. Khu ccấp cứu luôn có vẻ gì đó rất lạnh lẽo u ám, Winny lại là người bằng quan với mấy chuyện ma quỷ. Câu chuyện tiếp tục khi chúng tôi đã đi khỏi bệnh viện. Mười hai giờ đêm, đường sá không có mấy bóng người. Winny là người thực tế, anh biết bảy giờ sáng tôi phải đi làm thì không bao giờ tôi đi dạo sau mười hai giờ. Vậy mà hôm nay anh lại chở tôi về phía biển.
Dừng xe lại trước một trạm xe bus nhỏ bên bên b ờ biển, Winny nắm tay tôi rồi hỏi.
" Em thấy sao?"
Bất cứ chuyện gì Winny cũng thường hỏi tôi thấy sao trước khi quyết định nói xin lỗi. Tôi xoa mắt vì gió. Tôi rõ ràng không hợp với mấy thứ lãng mạn, gió biển làm tôi khó chịu hơn là cảm giác rung động gì.
" Em thấy bất công."
Winny lại thở dài.
" Anh xin lỗi. Bệnh viện lúc nào cũng ngột ngạt nên có vài người thích thị phi. Làm em buồn rồi."
Tôi lắc đầu.
" Em không có ý đó. Em thấy bất công cho bác sĩ Nira. Ai lại đem em ra thay thế cho cô ấy, đến một góc em cũng không bằng."
Nói rồi, tôi nhe răng cười.
" Nhưng mà để mua vui thì cũng hợp đúng không?"
Winny tiếp tục nắm tay tôi mà không nói gì. Trên đường về thành phố anh vẫn chỉ lái xe bằng một tay.
------
Tôi mơ màng ngủ trên xe của anh, vừa gà gật tôi vừa lảm nhảm.
" Winny, em bảo."
" Ừ?"
" Anh nên dọn dẹp em và bãi chiến trường em gây r trước khi bác sĩ Nira về."
Ngón tay được cắt móng tay sạch sẽ của Winny bấm sâu vào tay tôi.
" Cả bệnh viện đều biết em với anh hẹn hò rồi, dọn dẹp kiểu gì đây?"
"Hmm... vậy từ nay em không nên tới bệnh viện nữa."
" Em không tới thì ai đặt mật khẩu cho nắp cống?"
Tôi lại ngoẹo đầu sang một bên sau đó ôm cả cánh tay anh.
" Dù sao em cùng thấy may mắn. Cả thành phố biết chúng ta hẹn hò rồi chia tay cũng được, nhưng may mà Fah không biết chúng ta hẹn hò."
Fah vẫn không biết. Trước và sau khi chúng tôi hẹn hò, ngoài việc nắm tay ôm hôn mà anh Joong cấm không được thực hiện trước mặt trẻ con, tôi và anh vẫn đốp chát nhau trên bàn ăn, vẫn đưa con bé đi xem phim và ở trong rạp thì lén lút nắm tay nhau sau lưng con bé.
Winny hỏi.
" Fah biết thì sao?"
" Thì sau này con bé sẽ thắc mắc khi ví dụ anh đưa người mà ai cũng biết là ai về rồi bảo con bé gọi mẹ. Chắc chắn Fah sẽ hỏi ngay vậy bố Tang là gì?"
Winny ghé người sang hôn tôi khi xe dừng trước cửa, tôi chới với đáp lại mà không kịp nói rằng đã quá nửa đêm và chúng tôi vừa ăn mì uống cà phê tại bệnh viện của anh.
Winny hình như rất để ý đến sức khỏe tim mạch của tôi, anh không bao giờ để cho hiện tượng " hôn ngạt thở " trong truyền thuyết xuất hiện. Tôi lảo đảo rời khỏi ghế chỉ vì buồn ngủ, Winny cũng mở cửa theo tôi.
" Satang Kittiphop!"
" Vâng?"
" Sao lúc nào em cũng khẳng định anh yêu Nira? Em là bạn trai anh hay là gì?"
Winny nhìn tôi với nhiều vẻ bối rối hơn là bực tức, tôi bước tới nắm tay anh lắc nhẹ.
" Bây giờ nói theo em nhé, " anh không yêu Nira Chantana." "
Tôi đếm đến ba, Winny không nói. Tôi cười vui vẻ:
" Anh thấy rồi chứ?"
Dù buồn ngủ, tôi cũng tự thấy mình sáng suốt hơn Winny rất nhiều.
-------
Năm giờ sáng, anh nhắn tin cho tôi.
" Em cho là anh yêu người khác, vì sao em vẫn chọn hẹn hò với anh?"
Vị bạn trai này của tôi càng ngày càng lẩn thẩn.
" Anh hỏi mãi một câu có chán không? Còn em thì trả lời không chán. Vì em yêu anh chứ sao."
Tôi ngáp dài rồi quyết định trùm chăn ngủ tiếp. May mà Winny không hỏi tiếp " vì sao em yêu anh " hay bất ngờ phát hiện tôi đã đổi từ chữ " thích" sang chữ " yêu" một cách không hề cố ý.
Nếu anh những điều đó, tôi có tỉnh táo mấy cũng không thể trả lời
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com