9. Quà mừng
Satang ngẩn người nhìn hắn, em gật đầu rồi nói:
"Tất nhiên rồi, đi nhanh thôi"
Hai người vội vội vàng vàng cùng nhau lên sân thượng của khách sạn với hi vọng sẽ bắt kịp khoảng khắc mặt trời mọc. Cửa sân thượng mở ra, ánh mặt trời le lói chiếu vào khiến Satang hơi nheo mắt lại. Em thích thú chạy đến bên lan can rồi nhìn ngắm thành phố Bern từ độ cao chọc trời. Thuỵ Sĩ thật đẹp, bãi cỏ xanh mướt cũng những ngôi nhà cổ điển giờ đây thu gọn lại trong vòng tay của em. Mặt trời như một hòn ngọc đang len lỏi từng chút ánh sáng đến với thành phố cổ.
Winny đi theo ngay phía sau em, hắn tựa tay vào lan can rồi cảm thán:
"Thơ mộng thật đấy"
"Ừm, đúng là một nơi đáng sống"
Đang thả mình vào không gian rộng lớn thì hắn ngửi được một mùi anh đào quen thuộc. Winny nhìn em rồi cười nói:
"Em phấn khích vậy sao? Pheromone nồng lắm đấy"
"Ah! Em xin lỗi...quên mất là anh không thích"
Satang nhanh chóng kiểm soát pheromone của mình, hành động này lại khiến Winny vô cùng khó chịu. Sao hắn lại không nhớ mình đã nói ghét pheromone của em nhỉ? Winny nói:
"Anh có nói là không thích sao?"
Saorũ mi, giọng em nhỏ dần:
"Có...lúc ở phòng chờ tại lễ đường..."
Winny hơi trầm mặt, hắn từng quá đáng vậy sao? Lan toả pheromone khi ở cạnh bạn đời chẳng có gì sai cả, vậy mà em đã giấu nó tận ba năm...Em thấy vẻ mặt hắn không tốt liền nói:
"Xin lỗi...em phá hỏng bầu không khí rồi sao"
"Em đừng xin lỗi nữa, mấy câu anh nói khi đó em cũng quên hết đi"
Satang tròn xoe mắt, em nhìn chằm chằm vào Winny. Hắn thì lại tránh ánh mắt của em rồi giả vờ ngắm cảnh, em bật cười nói:
"Nè, dạo gần đây anh không thấy anh rất khác sao?"
"Khác? Anh vẫn vậy thôi, có gì để khác đâu"
"Có chứ...khác rất nhiều"
Satang hi vọng sự khác lạ này sẽ kéo dài lâu một chút, để em có thể nếm thêm được mùi vị mật ngọt này rõ ràng hơn. Cùng người mình yêu thầm 10 năm đi du lịch đến đất nước mình yêu thích, có lẽ đây sẽ là chuỗi ngày đẹp đẽ nhất trong độ tuổi hai mươi của em. Em và hắn đều đã trưởng thành, tình cảm của cả hai đôi khi chẳng cần thể hiện qua bất cứ món quà hay hành động gì, chỉ đơn giản là ấp ủ chúng rồi em tin một ngày người nọ sẽ biết thôi.
Satang cùng hắn im lặng ngắm nhìn thành phố kia thật lâu, phố xá cũng dần trở nên ồn ào và náo nhiệt. Đứng trên độ cao này khiến em cảm nhận được từng đợt gió lạnh đang ùa tới, những tia nắng yếu ớt vào sớm mai kia không làm em ấm lên chút nào. Thấy tay em đang dần cứng đơ vì lạnh hắn nói:
"Vào thôi, trời lạnh rồi"
"Ừ, em cũng lạnh"
Winny nhìn chằm chằm theo tay của Satang. Ngón tay thon dài cùng đầu ngón tay tròn trĩnh mỗi lần được em thổi vào lại hơi ửng hồng, hắn muốn nắm lấy tay em rồi vùi vào túi áo để ủ ấm, muốn ôm em thật chặt hỏi em đã bớt lạnh chưa...nhưng hắn không dám. Thật nực cười, một alpha trội lại đang hèn nhát khi đứng trước bạn đời của mình.
Em thấy Winny đứng thơ thẩn một chỗ nên nghĩ hắn lạnh, em chạy lại rồi hơi do dự nắm lấy tay hắn. Satang xoa nắn đôi tay to lớn kia, em cười tươi nói với hắn:
"Lạnh lắm đúng không? Nhanh vào thôi, em đói rồi"
Winny hơi đứng hình một lúc. Hắn không ngờ có một ngày mình nhận được nụ cười kia từ em - chân thành và không miễn cưỡng, hắn nói:
"Ừ...mình vào thôi"
Sau khi về lại phòng em đã gần như ngay lập tức thay một chiếc áo cổ lọ thật ấm áp, hắn cũng tìm cho mình một chiếc áo khoác dày hơn để cùng em ra ngoài. Họ đi bộ xuống dãy phố gần đó, từng căn nhà cũng như ngõ ngách nơi đây đều in đậm dấu ấn của thời gian. Sau khi dùng bữa sáng em đã đề nghị đi bộ thêm một lúc nữa, em muốn ngắm nhìn thật kỹ sự xinh đẹp của thế giới cổ tích này. Winny thấy em có vẻ lạnh nên đã cùng em vào cửa hàng mua một cốc cà phê nóng.
Lúc hắn đang xếp hàng em đã ngồi đợi ở chiếc bàn nhỏ gần đó. Đang mải mê ngắm dòng người bên ngoài cửa sổ thì bỗng có người vỗ vai em. Satang quay sang thì thấy hai người đàn ông cao lớn đang nhìn mình, có lẽ họ là người bản địa. Tên để râu quai nón đang nói gì đó với em, Satang nghe một lúc thì nhận ra gã đang tự giới thiệu bản thân là một alpha và muốn làm quen. Tên tóc vàng đứng bên cạnh chưa kịp để em trả lời đã tiến lên vạch chiếc áo cổ lọ của em ra, gã nói thì thầm với người bên cạnh rằng em chưa được đánh dấu bởi alpha nào cả và bảo gã quai nón kia cứ hẹn đi.
Satang bắt đầu thấy khó chịu, em đứng dậy định đáp trả thì Winny từ đâu xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm hai người nọ rồi nói:
"He's my husband"
Em đứng sững ra nhìn Winny. Tên râu quai nón kia luôn mồm xin lỗi sau đó kéo tên còn lại chạy mất. Hắn quay sang nhìn em với ánh mắt suy tư. Winny đang không biết hai tên kia dựa vào đâu mà đến tán tỉnh em, hắn nhìn một vòng quanh cửa hàng thì thấy mọi tên alpha trong đây đều đang nhìn em. Điều này là hiển nhiên, Satang là một omega trội vô cùng xinh đẹp, mọi nơi em đến đều thu hút ánh nhìn của không chỉ alpha mà còn là các omega khác.
Hắn đưa cà phê cho em rồi nhanh chóng kéo em ra ngoài. Winny nhìn vào đôi tay em đang uống cà phê hắn đưa rồi đột nhiên nhận ra gì đó, hắn hỏi:
"Em không đeo nhẫn sao?"
"Nhẫn?"
"Ừ, nhẫn cưới ấy"
Em hơi nắm chặt cốc cà phê trên tay, nói:
"Vì trước giờ anh không đeo nên em nghĩ anh cũng không muốn em đeo..."
Winny đột nhiên sờ quanh túi áo khoác rồi bảo em đứng đợi một lúc, hắn chạy nhanh về đầu con phố để lại Satang vẫn không biết chuyện gì xảy ra, em tự hỏi:
"Anh ấy bỏ quên ví sao?"
Em đứng dưới mái hiên của một căn nhà gần đó đợi hắn, tầm 15 phút sau thì Winny quay lại. Em hỏi:
"Anh đi đâu thế?"
"Dù không phải nhẫn cưới...nhưng anh chỉ tìm được thế này thôi"
Hắn móc từ túi áo ra một hộp trang sức, bên trong là một đôi nhẫn sáng bóng. Winny đeo nó vào ngón áp út của em, hắn thở phào:
"May quá, anh còn sợ nó không vừa"
"Anh...sao đột nhiên lại mua nhẫn?"
"Cho người ta biết là em có chủ rồi...mấy tên alpha trong cửa hàng cứ nhìn em mãi nên..."
Satang cười vì hành động dễ thương này của Winny, em nói:
"Chỉ vì chuyện này thôi sao? Anh không nhận ra là mọi omega ở đó đều nhìn anh à?"
"Vậy...chúng ta huề"
"Ừ, đưa nhẫn đây, em đeo cho ang"
Satang vừa đeo nhẫn cho hắn vừa nói:
"Anh chọn nhẫn khéo lắm, rất vừa với tay em"
Winny cười nhẹ, hắn đưa mắt ngắm nghía chiếc nhẫn đang sáng bóng trên đôi bàn tay trắng ngần kia, trong lòng chợt cảm thấy thành tựu.
***
Sau khi trở về khách sạn một nhân viên đã đến và nói với Winny:
"Thưa ngài, hành lí của ngài vừa được chuyển tới. Ngài có cần chúng tôi mang lên phòng không ạ?"
Hắn quay sang nói với em:
"Em về phòng trước đi, anh sẽ lên ngay"
Satang chỉ biết gật đầu đồng ý rồi ngờ vực về phòng. Mọi hành lí không phải đều đã được chuyển đến rồi sao? Đợi một lúc lâu cuối cùng hắn cũng trở lại, em hỏi :
"Vừa nãy là hành lí gì thế?"
"À...là đồ quản gia P vừa chuyển đến. Anh bảo họ đem tới căn nhà vừa mua rồi"
"Có thể chuyển đến nhanh vậy sao?"
"Vâng, vì căn nhà được xây để bán nên ta không cần đợi chủ cũ chuyển đi"
"Vậy thì tốt quá, em cũng khá tò mò về nó đấy"
Winny nằm phịch xuống giường, hắn nói:
"Ta chuyển đi trong đêm nay nhé, nghe bác ấy nói mọi thứ cũng gần xong rồi"
Satang cũng nằm xuống, em đáp:
"Được thôi"
Chiều hôm đó có một chiếc xe được lái đến, nhân viên phục vụ đem chìa khoá đến cho em. Khỏi cần đoán cũng biết xe này lại là quản gia nhờ người đem đến, không thể phủ nhận ông là một quản gia hoàn hảo.
Tối hôm đó cả hai đều bận rộn soạn lại hành lí để chuyển đến căn nhà mới. Khi Satang vừa bước ra khỏi cổng khách sạn thì chợt có một bông hoa tuyết nhẹ nhàng đáp trên cổ tay em, em nhìn lên trời và nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi. Winny cầm theo một chiếc ô màu đen đến che cho em, hắn nói:
"Anh vừa hỏi nhân viên, họ nói là tuyết đầu mùa đấy"
Satang đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho hắn và hỏi:
"Có lạnh không?"
"Không lạnh, còn em?"
Satang lắc đầu, nói:
"Em ổn, mình đi thôi"
Căn nhà nằm ở khu ngoại ô khá vắng vẻ, bù lại không khí lại vô cùng trong lành và yên tĩnh. Từ xa em đã thấy căn nhà đang thắp sáng cả một vùng trời, xung quanh được tranh trí bằng rất nhiều đèn. Em tự hỏi tại sao quản gia lại làm nhiều đến thế. Xe vừa dừng trước cổng biệt thự em đã phải ngỡ ngàng vì sự ấm cúng mà nó mang lại. Đó là một căn nhà hai tầng làm chủ yếu từ gỗ, căn nhà còn có thêm một gác mái hướng đến phía Đông có thể đón ánh mặt trời mỗi sáng. Vì nằm trên đồi nhỏ nên chỉ cần phóng tầm mắt là có thể thấy được toàn cảnh thành phố Bern về đêm lãng mạn và hoài cổ đến nao lòng.
Satang nhẹ nhàng bước xuống xe, em nhìn một vòng rồi cảm thán:
"Chỉ vài tiếng mà bác ấy có thể làm được như vậy sao..."
"Em quên là bác ấy thương em nhất nhà à"
Satang cười khúc khích rồi hớn hở vào nhà xem thử. Cánh cửa gỗ đỏ dần được mở ra, bên trong là gian phòng khách ấm áp với lò sưởi được đốt sẵn. Bỏ qua cái lạnh buốt người kia bên ngoài, trong nhà là một mùi hương gỗ nhè nhẹ cùng ngọn lửa ấm áp khiến em vô cùng thư giãn. Winny theo sau em, hắn hỏi:
"Em thích không?"
"Tất nhiên là thích rồi. Lâu lắm rồi em mới thấy lò sưởi đấy"
"Em ngồi đây đợi anh một lúc"
Satang thả mình trên sofa êm ái và ngắm nhìn ngọn lửa hồng đang le lói. Chuyến đi này thật sự quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến em nghĩ đây là mơ. Nhưng làm gì có giấc mơ nào chân thực đến thế, từng hơi ấm và sự dịu dàng của người nọ em đều có thể cảm nhận rất rõ ràng. Cả ngày hôm nay không biết trái tim em đã rung động bao nhiên lần nữa, em tự hỏi liệu Winny có thế không?
Không lâu sau thì Winny quay trở lại. Hắn mang theo một chiếc túi đen lớn và nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, hắn gọi em:
"Em qua đây chút"
Satang tò mò tiến lại. Hình dáng của chiếc túi đen này quen thật, hình như em đã thấy ở đâu đó rồi. Hắn nhìn em với đôi mắt ẩn ý và nói :
"Em mở ra thử đi"
Satang giơ tay kéo chiếc túi kia ra, chiếc nhẫn hắn tặng em dưới ánh nến sáng đến chói mắt. Dưới lớp bọc đen sì của chiếc túi dần lộ ra dáng vẻ của một vật, hơn nữa thứ này quen thuộc với em hơn bao giờ hết - một cây đàn guitar.
Satang trố mắt nhìn, đôi tay đang mở cũng bỗng dưng khựng lại. Hắn nói với em:
"Không sao đâu, em mở tiếp đi"
Tay em có hơi run, sau một hồi giữ bình tĩnh anh cuối cùng cũng thấy rõ hình dáng của nó. Đó là một cây đàn guitar gỗ màu kem, từng góc cạnh và chi tiết đều được hoàn thiện một cách tuyệt đẹp. Em vuốt nhẹ lên từng dây đàn rồi đưa đôi mắt khó tin nhìn Winny:
"Cái này..."
"Tặng em"
Satang đang không tin vào tai mình, tặng em ư? Tim em đập liên hồi, pheromone cũng nhanh chóng toả ra khắp căn phòng. Đâu phải em không thể có guitar chứ, dù có là một trăm hay một ngàn cây thì em cũng có thể dễ dàng có được. Chỉ là chiếc guitar trước mặt chính là món quà đầu tiên em nhận được từ hắn, nó đối với em trân quý hơn bao giờ hết.
Satang cố nén xúc động hỏi Winny:
"Đột nhiên lại tặng sao...có phải anh sắp đi công tác xa không? Hay...hay là công ty xảy ra chuyện rồi? Mai chúng ta sẽ quay về sao?"
Winny bật cười, hắn nói:
"Em quên rồi sao, quà kỉ niệm ngày cưới"
"Kỉ niệm...ngày cưới?"
"Ừm, chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com