Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

làm lơ (extra part)

" another pov "

____________________

ngày 18 tháng 6 năm 2024, thái lan thông qua dự luật bình đẳng hôn nhân, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

ngày 19 tháng 6 năm 2024, winny lên kế hoạch cầu hôn satang

ngày 20 tháng 6 năm 2024, tròn 4 năm kỷ niệm hẹn hò của winny và satang

cùng ngày

18 giờ 21 phút, tại ngã tư giữa lòng trung tâm bangkok, có một chàng trai băng qua đường, đích đến là tiệm bánh kem

18 giờ 23 phút, có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ, húc văng vào thân thể nhỏ bé nắm chặt chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi trên tay

khuôn mặt xinh đẹp vẫn nở nụ cười, chưa kịp nhận thức được giây phút cuối cùng của một đời người

thằng phuwin bảo anh điên rồi, nó la hét khi anh gửi đơn nghỉ việc lên phía trên, quyết định cắm rễ ở nhà

nó bảo anh tỉnh táo lại, sống thay cho phần satang, nó bảo anh như vậy sẽ khiến satang thất vọng lắm

thằng nhóc làm sao biết được

mất satang, anh còn thiết chi hít thở bầu khí quyển này nữa

____________

winny là một đứa chán đời, anh ghét hoạt động, ghét đi làm, đôi khi anh ghét cả con người và việc thở

anh thích dành toàn bộ chuỗi thời gian của mình cho việc vùi đầu vào chiếc giường êm ái, và đánh một giấc ngủ

nhất là sau khi anh cắt đứt liên lạc với gia đình sau những kinh tởm anh phải trải qua bởi sinh ra trong một dòng họ danh giá, cùng những áp lực của người thừa kế đè nặng lên vai

winny đau đầu với những kế hoạch, chiến lược với tương lai, với cuộc đời

winny chỉ thích ngủ, hay nói đúng hơn là trốn tranh

nhưng gặp satang, người yêu dấu, chàng trai luôn tỏa sáng với những thơ ngây, cảm hóa cuộc đời đầy tăm tối của winny

em là lí do khiến anh rời xa căn phòng ngủ, cùng em chạy vòng quanh khu nhà

em dắt anh đi thăm thú, kết bạn với mọi người xung quanh

là em cho anh những trải nghiệm mới mẻ, mở rộng tầm mắt hạn hẹp của anh

satang khiến anh có thêm hi vọng, lí tưởng về một cuộc đời mới, nơi không chỉ là những lừa lọc, thâm trầm của thương trường, chính trị

nơi đó chỉ có em, hạnh phúc và tình thương

4 năm bên em hạnh phúc đến không tưởng, ngày tin tức đất nước thông qua hôn nhân đồng tính hợp pháp, từng tế bào xuyên suốt cơ thể m80 ấy kêu gào, thôi thúc an về một khởi đầu to lớn hơn nữa

một sự ràng buộc đẹp đẽ, định nghĩa lại tình yêu và sự gắn kết giữa anh và người anh yêu

trong vòng 2 giờ đồng hồ, anh thức liên tục để lên kế hoạch sắp xếp một lời cầu hôn đẹp đẽ, ở sân thượng nhà hai đứa, cùng bong bóng, hoa hồng, rượu vang và sự riêng tư

một cuộc hẹn chỉ có hai đứa, cùng một hạnh phúc hứa hẹn

.

winny nhớ như in cuộc gọi với giọng em ngọt ngào ở đầu dây còn lại, em liên thoắng kể về mẫu bánh em đặt xinh xắn ra sao, cửa hàng mới mở này đắt khách như thế nào. cách một màn hình cũng không giấu được niềm vui ngập tràn của người ấy

cho đến khi một tràng âm thanh hỗn loạn ập đến, tiếng xe cộ chói tai, tiếng dòng người huyên náo và tiếng la hét thất thanh khiến anh không kịp chuẩn bị đã ập hết vào màn nhĩ

chỉ duy có tiếng người thương là im bặt

não bộ không kịp xử lý tình hình hiện tại, đầu óc winny trống rỗng, tay run run không cầm nổi điện thoại

anh chỉ biết la hét tên em, la thật to, mong mỏi giọng nói người thương cất lên xoa dịu tâm hồn đang sợ hãi đến cùng cực

mặc cho người trang trí tiệc đã bỏ dỡ việc, chạy xuống hỏi han chuyện, mặc cho những ngọn nến đã sẵn sàng để thắp sáng, mặc cho những đóa hoa hồng đã nở rộ trải rộng khắp sân thượng

một giọng nói xa lạ cất lên và câu nói tiếp theo, từng âm tiết, từng nhịp thở ám ảnh winny đến tận bây giờ:

" xin chào, người sở hữu chiếc điện thoại này vừa gặp tai nạn nghiêm trọng, tôi là nhân viên cấp cứu, anh là người thân của nạn nhân xin hãy nhanh chóng tới địa chỉ của bệnh viện Samruay ngay trên đường WS đi lên, tình trạng hiện tại đang rất nguy kịch, mong anh bình tĩnh và phối hợp "

winny không nhớ mình đã lết xác tới bệnh viện bằng cách nào, ký giấy bệnh viện và trải qua 4 tiếng đồng hồ trước phòng phẫu thuật như thế nào

winny chỉ khắc ghi sự đau đớn đến tuyệ vọng khi nhận được cái lắc đầu của bác sĩ khi bước ra, cùng lời an ủi nhẹ tênh

" chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà bệnh nhân nén bi thương "

winny nén bi thương thật, anh lưu loát ký giấy chứng tử, nhìn cơ thể dưới lớp khăn trắng của người anh yêu được đẩy vào một căn phòng nào đó, chờ đợi được yên nghỉ

anh bình tĩnh liên hệ với người nhà và bạn bè satang, và trong khi mọi người còn đắm chìm trong cơn bi thương, một tay anh xử lí tang sự và hoàn thiện nguyện vọng mà satang từng nhắc trước đây, đó là muốn được chìm vào dòng biển ôn hòa ở chiang mai

winny im lặng và làm tất cả mọi thứ một cách thuần thục, đến khi bạn bè kịp nhận ra, anh đã xin nghỉ việc và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bố mẹ satang

winny cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, trốn rịt ở nhà, chỉ đến ngày anh lên công ty bàn giao công việc lần cuối, thu xếp đồ tại công ty về nhà, phuwin mới kịp túm lấy thân hình ấy để trách mắng

ngày hôm đó là tròn 2 tuần ngày satang ra đi, phuwin chưa bao giờ thấy một winny tàn tạ đến vậy

winny là học trưởng ở trường đại học của phuwin, anh luôn là con người hoàn hảo từ đầu đến chân, kể cả khi bị dòng họ Pheoncharoenrat tuyên bố gạch tên khỏi gia phả, nhìn anh vẫn điềm tĩnh đến đương nhiên

nhưng ngày hôm đó, một winny với đôi gò má hóp, cằm lún phún râu cùng con ngươi đỏ oạch không biết do thuốc lá ảnh hưởng hay sự mất ngủ bám chặt lấy trầm lặng nhìn phuwin, ánh nhìn không còn chút ánh sáng khiến cậu khó thở

phuwin không biết, cậu chỉ biết rằng, bóng lưng rời đi của winny lúc đó, cô đơn đến đau lòng cậu

cậu nhận ra, không ai có thể cứu rỗi và xoa dịu trong winny được nữa rồi

________

winny biết satang vẫn còn hiện diện tại ngôi nhà hai đứa chung sống

anh chắc chắn điều đó, những tiếng động vào đêm khuya vắng, một vài biến động lộn xộn nhỏ của đồ đạc ở phòng khách, cùng những làn gió nhẹ nhàng thoảng qua mặt anh khi anh đắm chìm vào làn khói thuốc

điều đó làm winny nhận thức rõ hơn về sự tồn tại của tâm linh

winny nhớ rõ ràng hôm đó là những ngày của tháng 7, sau chuỗi ngày chìm đắm trong khói thuốc và cồn, những đêm thức trắng và những giấc mộng mị chớp nhoáng vào ban ngày

giây phút đó đầu óc winny tỉnh táo đến lạ, 2 ngày trời anh tìm hiểu về những sự hiện diện bất thường tồn tại trên thế giới và dành một ngày dài liên tục để đi khắp các chùa trên toàn bộ mảnh đất bangkok, hữu duyên thỉnh được một vị tăng sư

anh quỳ lạy, nguyện cầu đổi toàn bộ phước phần của anh ở ba kiếp sau này, để nhận lấy cơ hội được nhìn bé nhỏ của anh

anh nhớ rõ tiếng thở dài nặng nề của thầy, một vài lời khuyên can ấp úng của chú tiểu bên cạnh, nhắc đến những hậu quả khôn lường, hay gì mà về sự buông bỏ, chấp nhận

mặc vậy, winny vẫn quỳ thấp dưới nền đất, trán ghì mạnh đến mức tươm máu

vị sư tăng cho dừng chú ấy, thầy chạm nhẹ vào bả vai của winny

" liệu có đáng không? thí chủ nên biết vị kia sẽ biến mất sau 49 ngày, tức là chỉ còn tầm chưa đầy một tuần nữa, linh hồn người ấy sẽ biến mất. tuy vậy, thỉnh cầu của thí chủ sẽ phải đánh đổi rất nhiều "

" đáng hay không đáng, trong lòng con đã định, con chỉ mong gặp lại người con yêu những giây phút cuối cùng, con muốn thấy khuôn mặt hạnh phúc của em ấy, bù đắp cho giây phút cuối cùng con không thể bên em " - winny dập đầu thật manh, giọng nói anh đanh thép, như chẳng muốn quay đầu lùi bước trước mọi điều đáng sợ mà thỉnh cầu anh đánh đổi - " con xin thầy, chấp thuận cho con, mọi khổ sở mình con tự chịu "

.

giây phút mơ hồ thấy bóng dáng satang nơi bàn ăn khi vừa về nhà, winny muốn ngã quỵ ngay ở cửa 

thân thể anh cứng đờ bước về phía nhà bếp, tự tay nấu một bữa ăn hoàn chỉnh đầu tiên từ sau cái ngày ấy, sửa soạn ra ngồi cùng cái bóng mờ nhạt kia

khi yên vị nơi ghế ngồi, nhìn cái bóng quen thuộc nhảy dựng lên vì món ăn trên bàn, đứng dậy ngắm nghía từng cái đĩa, cái chén

winny rốt cuộc không thể kìm nén được, anh bỏ thân ảnh kia chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại, một mình bụm miệng thét gào trong im lặng khi cơ thể từ từ trượt xuống nền gạch ẩm ướt

anh khóc cho những ngày tháng chôn chặt nỗi buồn trong lòng, cho câu chuyện tình yêu vô vọng và bi thương của anh, cho dấu yêu thơ ngây của anh và cho cuộc đời xấu xí của chính anh

winny biết chính xác mình mãn nguyện như thế nào giây phút đó, anh không hối hận vì những gì mình đã đặt ra để đánh đổi

tình yêu của anh, màu sắc duy nhất trong cuộc đời anh

anh chấp nhận tất thảy, chỉ mong được giành những ngày cuối cùng cùng linh hồn bé bỏng bên cạnh để ôm ấp và thương yêu em

đến ngày hạn định, anh sẽ nhanh chóng đến bên em

winny biết, satang không thích phải chờ đợi

và anh không muốn em yêu phải chờ đợi lâu

cặp nhẫn được giấu ở ngăn tủ được lấy ra, lau sạch một lần, mong chờ được hóa duyên cùng anh và người anh yêu, ngày anh đi đến bên cạnh em

______________________

" winny ơi, hình như em chết rồi "

" anh biết "

" em xin lỗi, em tưởng anh chán em rồi, em tưởng anh làm lơ em "

" đừng nghĩ vậy satang à "

" winny, thiếu em anh phải làm sao đây? "

" satang nhớ không? anh đã từng bảo em rồi còn gì "

" winny, làm ơn, xin anh "

" satang à, đến cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com