Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Tôi không biết bản thân đã viết cái gì trong mấy chap trước, các đọc càng thấy lỏ nên không biết làm sao......
_________
Satang vậy mà lại nằm trong bệnh viện hơn 1 tuần liền, tất cả công việc của em đều bị dời lại chờ em dưỡng bệnh rồi mới bắt đầu tiếp tục.

Trong suốt một tuần đó, Winny không ngày nào là không có mặt ở phòng bệnh, hắn chăm em từng chút một. Thực sự đã coi em là một đứa trẻ mà chăm!

Đồng thời cũng trong một tuần đó dù cho em không được đụng điện thoại của mình để lên thông báo đính chính gì cả nhưng công ty của em đã lên thông báo chính thức về tình trạng của em. Cũng như về việc công khai mối quan hệ giữa Winny và Satang.

Nhưng bài đính chính mối quan hệ ấy của cả hai cũng không khả quan cho lắm bởi vì sau vụ việc thông tin Satang bị đánh dấu và em cũng trở thành một Omega lộ ra thì một số fan đã bắt đầu đào lại những thông tin giữa cả hai người hồi xưa và bắt đầu phân tích.

Họ thấy rằng, suốt một khoảng thời gian dài từ khi cả hai mới gặp nhau đến khi vụ việc ấy xảy ra, trong những khoảng khắc quay lén đều thấy rõ rằng phía sau hai con người luôn bám dính lấy nhau và nở nụ cười chính là hai con người coi nhau như không khí. Đến cả chạm vào nhau cũng chưa từng.

Vậy nên thông tin đính chính của công ty đã trực tiếp bị bác bỏ sau đó 1 ngày.

______

"Nào , đứng dậy từ từ thôi"

Hôm nay chính là ngày Satang được xuất viện.

Thú thật là chỉ sau ngày đầu tiên nằm viện em đã muốn trốn về nhà rồi. Không khí trong bệnh viện vào ban đêm thực sự rất đáng sợ.

Mặc dù mỗi đêm khi nó lỡ tỉnh giấc đều thấy một người khổ sở chen chúc trên ghế sofa đối diện để ngủ. Nhưng em vẫn rất sợ!

"Em đi bình thường mà, anh né ra một chút đi xem nào"

Satang đã thoát khỏi bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt nhàm chán thường ngày, thay bằng chiếc áo thun đen yêu thích của nó.

Em cũng chẳng có bị thương gì lớn cả, chỉ là chỉ số pheromone của em vẫn đang bị loạn còn tuyến thể thì vẫn còn bị thương sau đợt đánh dấu hôm bữa.

Nhưng nhìn chung thì em vẫn có thể quay lại với công việc là được, chỉ là giờ đây em sẽ phải sống với thân phận một Omega lỗi. Phải mang theo thuốc ức chế khẩn cấp cũng như phải đeo thêm miếng dán ngăn mùi pheromone mỗi ngày.

Thật là phiền!

Em hít thở không khí ngoài trời thật sâu, đã lâu lắm rồi em mới được trực tiếp hít thở bầu không khí trong lành này.

Cảm giác bình yên cứ thế len lỏi vào sâu trong tận tế bào, em thật sự có cảm giác rằng bản thân có thể ở ngồi ở ngoài trời mà không làm gì hết trong vòng một ngày.

Nhưng kể từ khi được ra ngoài, em mới để ý đến khuôn mặt của cái người đã dành cả tuần để chăm lo cho em chút một. Cũng nhờ đó em mới chợt nhận ra, kể từ vụ lùm xùm tình ái của Winny thì cũng chưa qua một tháng. Khuôn mặt hắn đã lộ rõ vẻ mệt mõi và phiến toái.

Quả thật đúng là như vậy, một người vừa phải lo concert vừa phải đối diện với truyền thông sau những tin đồn về tình yêu rồi giờ thì phải dành cả tuần để chăm người bệnh thì lấy gì một khoảng thời gian trống nào để mà nghỉ ngơi.

"Winny, anh chú ý sức khoẻ của mình một chút đi"

Satang ngồi kế Winny trên xe, cả hai vai kề vai, mắt chạm mắt.

Winny giờ đã không còn dáng vẻ oai phong như lúc trước, dù chỉ mới mấy tuần trôi qua nhưng hắn đã ốm hơn rất nhiều, mắt thì thâm như gấu trúc. Tóc tai râu ria cũng không được chăm sóc cẩn thận.

Thực sự nhìn hắn bây giờ có thể là giống người bệnh hơn cả người bệnh.

"Anh không sao đâu em đừng lo nhé"

Hắn mà không sao thì em có mà đi bằng đầu!

"Này Satang" - Winny nhìn em một hồi lâu rồi mới dám cất lời, hắn cũng không biết rút cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa. Kể từ khi mọi vụ lùm xùm bắt đầu nổi lên, tất cả suy nghĩ của hắn cứ thế mà nhào lộn cùng nhau.

"Hửm"

"Mọi người trong nhà chung bữa giờ đều có việc nên không về đó ở nữa, đồ đạc gần như cũng đã bắt đầu dọn đi rồi. Nhưng mà em yên tâm, phòng em vẫn còn nguyên, nhưng mà em có muốn về đó không hay...em về nhà anh ở tạm?"

Hắn nhìn vào ánh mắt em. Trong ánh mắt chứa không ít sự bất ngờ.

Em dù gì cũng sẽ chuyển đi vào cuối năm nên đơn nhiên em không tiếc những kỉ niệm ở nhà chung. Nhưng những người anh của em thì khác, em thật không thể ngờ đến những người anh em thân thiết vậy mà chấp nhận rời xa mái nhà chung.

"Thiệt sao..?"

"Hoàn toàn là sự thật, không lừa em"

Thật ra mọi người trong nhà chung đều không có phản ứng gì với hắn cả, chỉ là họ cảm giác rằng nhà chung sẽ chỉ mãi là nhà chung nếu có đủ các thành viên cùng chung sống. Kể từ khi Satang có ý định chuyển đi thì mọi người đã cùng nhau bàn bạc dọn đi rồi.

Chỉ là nhân dịp các hoạt động nhóm chung của bọn họ đều bị huỷ thì ngay lúc này chuyển đi cũng khác hợp lí.

"Em có muốn quay về lấy chút đồ không? Mặc dù anh đã chuẩn bị một số đồ cần thiết rồi nhưng trong trường hợp em có đồ của bản thân thì về lấy cũng được"

Em không chọn thì để anh chọn dùm em nhá.

Winny ngồi kế bên em, định gian tay đến bác tài xế nhờ chuyển địa điểm thì có một bàn tay nắm chặt tay hắn ngăn hắn lại.

"Không cần đâu P'Winny, để hôm khác em sẽ tự đến lấy, anh không cần lo"

"Được, nghe em"
___________
END CHAP

He lâu lâu ngoi lên tí chào cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com