Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tuần sau mình ra chap hơi trễ một chút nha mọi người tại tui sắp đi du lịch

______

Satang đưa Night về nhà mẹ cậu, may mắn mẹ cậu cũng đang muốn nhận nuôi một đứa trẻ để ở nhà nói chuyện chung.

Mẹ của nó khi nhìn thấy cậu ấy vô cùng thích thú, đơn giản vì bà rất yêu trẻ con. Ngày Satang tốt nghiệp và chuyển lên nhà chung, bà đã rất buồn. Ngôi nhà đông vui ngày ấy giờ chỉ còn một mình bà.

_____

Khi cậu trở lại về nhà chung cũng đã xấp xĩ 11h30. Ngoài đường tối đen, phần đồ ăn khi nãy cậu mua cũng đã để lại ở nhà mẹ.

Nếu đúng thì cậu có thể ngủ lại nhà mẹ một đêm nếu không có lịch trình cùng team vào ngày mai.

_Cạch_

Đằng sau cánh cửa ấy đã tối đen như mực. Mọi người cũng đều đã chìm vào giấc ngủ.

Trở về nhà sau một chuyến đi dài, Satang vô cùng mệt mõi và chóng mặt. Nó cố gắng lê thân xác mềm yếu vào phòng. Anh Boom đang say giấc trên chiếc giường êm ái của ảnh.

Trước khi cho bản thân tự do đi ngủ, nó cẩn thận thay miếng dán ức chế trên cổ và uống một hai viên thuốc ức chế.

Nhưng cơ thế nó không ổn cho lắm, cả người nó nóng lên theo từng cơn. Cậu mệt mõi đi ngủ mặc kệ cơ thể báo động.

____

"Satang! Satang!"

"Tỉnh dậy đi em."

2h sáng, Boom cùng Pond lay nó tỉnh giấc. Bị lay gần cả 30 phút cậu mới từ từ mở mắt.

Trước mặt cậu là hình ảnh anh Pond đang lo lắng lay cậu dậy.

"Em tỉnh chưa.?"

"Có chuyện gì mà hai anh kêu em dậy?"

"Em gặp ác mộng và sốt tận 40 độ, anh phát hiện ra thì cả người em đã nóng hổi như cục than.

Boom đỡ Satang ngồi dậy, đưa em vài viên thuốc hạ sốt và bưng tô cháo thịt bầm đến trước mặt cậu.

"Anh, em không đói."

"Satang, em còn tuổi ăn tuổi lớn. Ngày mai còn có lịch trình nặng nữa có gì em ăn cháo đi để khi uống thuốc thì không bị đau bụng."

Nó khó khăn ăn vài muỗng cháo dưới ánh nhìn của anh Boom nhưng cuối cùng chẳng ăn hết đc nửa tô cháo.

Pond đứng gần đó cũng lo lắng tột độ, giờ này mọi người đều đã ngủ may mà hai người phát hiện ra Satang sốt cao nên mới kịp cho cậu uống thuốc ko thì ngày mai thể nào cũng phải nhập viện.

Nó ăn xong cũng vội vàng uống hết mấy viên thuốc cảm rồi tiếp tục cơn ngủ.

"Pond em về phòng nghỉ ngơi đi, thằng bé chung phòng với anh, anh lo được."

Boom thu dọn chén cháo còn dỡ đêm đi rửa sẵn tiện hối thúc người em cùng nhà đi ngủ sớm.

"Anh cũng nhớ tranh thủ nghỉ ngơi"

Pond tạm biệt người anh sau đó không ề phòng mà tiến tới sân thượng cảu ngôi nhà. 

Dạo gần đây công việc của anh và Phuwin không ổn thoả cho lắm, mọi lịch trình nước ngoài của cả hai đều vì visa nên không thể tiếp tục được. Đồng nghĩa với việc trong một tháng này gần như cả hai đều không có dự án riêng bên ngoài.

Ngắm từng đợt gió xen qua người, Pond thôi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, bản thân thì quay lại phòng nghỉ ngơi.

_________

Sáng hôm sau, Satang giật mình tỉnh giấc thì đã thấy đồng hồ điểm đúng 6 giờ, cậu cảm thấy không được khoẻ cho lắm. Cơn sốt tối hôm qua hành cậu, mở điện thoại lên, cậu nhắn một tin nhắn xin nghỉ gửi cho bên phía công ty sau đó chọn một bộ đồ thoải mái để đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. 

Vừa mới xuất viện nên đơn nhiên cậu chẳng hề muốn quay lại đây chút nào. Nơi đây chưa bao giờ có thể trở thành một nơi yêu thích của cậu cả. Xung quanh thì đông đúc, người ra người vào rất nhiều.

Vì còn khá sớm nên khoa khám của cậu vẫn chưa mở, phải đợi đến khi cậu nhìn lại đồng hồ lần nữa thấy chỉ 7 giờ rưỡi thì phòng khám mới bắt đầu hoạt động.

Hôm nay cậu không khám ở bệnh viện lần trước mà là một bệnh viện tư của người nhà ông bác sĩ hôm trước.

"Cậu là alpha chuyển hoá thành omega hôm trước nhập viện?"

"Vâng"

Cậu ngồi trên ghế khách đối diện bàn làm việc, sau đó mò đến mấy món đồ chơi trên bàn của ông bác sĩ kia.

"Tôi...kiểm tra tuyến thể của cậu được không?"

"Ông cứ tự nhiên."

Cậu cởi chiếc khăn quàng cổ của bạn thân ra, lộ ra tuyến thể được che chắn cẩn thận bởi miếng dán ức chế.

"Bác sĩ tôi muốn hỏi là tôi đã chính thức trở thành omega luôn chưa?"

Một tiếng thở dài phát ra, không một câu trả lời đáp lại. Ông ấy chỉ nhẹ nhàng lột ra miếng dán ức chế.

Đằng sau miếng dán ức chế ấy chính là một tuyến thể non nớt hồng hồng rất dễ thương.

"Cậu đã trở thành omega rồi, hiện tại ngoài việc mang thai ra thì cậu đều mang hết những tính chất của một omega đích thực."

"Tôi sẽ phát tình định kì?"

"Cũng có thể coi là như vậy, vào kì phát tình đầu tiên sẽ rơi vào 1 tháng sau, nếu kì phát tình đầu tiên cậu được đánh dấu tạm thời bởi alpha thì những kì phát tình tiếp theo sẽ diễn ra vào 1 năm 1 lần. Tuy nhiên..."

"Có chuyện gì sao bác sĩ."

"Nếu kì phát tình đầu tiên mà cậu lại tiêm ốc thuốc ức chế khẩn cấp thì sẽ có những tác hại cậu không đỡ nỗi đâu."

"Đây là thuốc ức chế riêng mà tôi dựa vào bệnh án lần trước để làm cho cậu. Loại này sẽ cải tiến hơn, cậu được uống hàng ngày nhưng nhớ này. Nếu cậu phụ thuộc vào nó quá nhiều thì vẫn sẽ có tác hại như thường."

________

Sau ngày hôm đó, Satang chăm chỉ uống thuốc ức chế mỗi tối. Cậu cũng nhờ tính cưng chiều của các anh mà xin chuyển sang ở phòng riêng. Vì thế mà không biết từ bao giờ trong tủ quần áo của cậu đã có thêm một ngăn đầy thuốc ức chế.

Nhưng cũng đúng như lời của bác sĩ, tác hại của thuốc cũng khá nhiều. Nó làm trong người của cậu lúc nào cũng cảm thấy mệt mõi và đau đầu. 

Hôm nay nó có lịch duyệt sân khấu ở nước ngoài. Từ sáng sớm nó đã bị anh Marc kéo dậy để ra sân bay.

Trong suốt chuyến bay nó gần như trong trạng thái ngủ ngất ngây trên ghế.

Nó mệt lắm rồi, chưa bao giờ nó ghét thể trạng của bản thân như lúc này. Khi trước khi cậu vẫn còn là một thằng alpha, cậu chưa bao giờ biết mệt là gì. Vậy mà bây giờ chính cái thể trạng của omega đã hại cậu đau mõi hết cả người.

Cậu ghét trở thành omega quá đi mất!

_____

END CHAP

Tuần này vào thứ 6 hoặc thứ 7 tui sẽ ra thêm một chap để bù cho tuần trước mình off nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com