Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

S: uis da

Đang đi trên hành lang phòng học thì satang bị một tên nào đó đụng trúng, tưởng chừng người nọ sẽ quay lại xin lỗi và đỡ cậu dậy. Nhưng không, cậu ta quay lại nhìn cậu một cái rồi định quay mặt bỏ đi, satang khó chịu lên tiếng.

S: mày mù à?

Người nọ dường như nghe thấy cậu nói gì, quay lại đưa tay ra như muốn kéo cậu lên, satang nghĩ rằng tên này hẳn là muốn chuộc lỗi liền muốn bắt lấy tay người trước mặt, nhưng thứ cậu nhận được là một cái đánh vào tay. Bên trên đầu rơi xuống một giọng nói mỉa mai của người nọ.

... : muốn lợi dụng để được nắm lấy tay tao à? đừng có mơ.

Cái đ*o gì vậy? Thằng này bị điên à?

Satang nhìn theo bước chân của người kia mà khó chịu đứng dậy, cậu cũng chẳng phải kẻ khó khăn gì nhưng cái nết của cái thằng vừa rồi thật khiến cậu muốn đập vào cái bản mặt của nó vài cái cho bỏ ghét. Thầm văng tục tức giận rồi rời đi, bước về phía phòng giáo viên.

Fourth: mày ăn phải thuốc nổ à?

Cậu bạn đứng chờ sẵn trước cửa phòng giáo viên sau khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì cười hỏi, nhóc này vừa mới chuyển đến đây đã bị kẻ nào không có mắt chọc đến rồi.
Satang Kittiphop là học sinh mới của trường cấp ba này, nơi Fourth đang theo học. Bọn họ là bạn từ nhỏ với nhau nhưng hiện tại satang mới chuyển đến học cùng Fourth vì hai năm trước cậu theo mẹ chuyển về miền nam học, hiện tại vì mẹ lại chuyển công tác về đây nên cậu lại theo mẹ về.

S: nãy có một thằng chó đụng tao chỗ hành lang ấy, nó còn không biết xin lỗi lấy một tiếng nữa.

F: mày làm gì nó rồi?

S: chưa kịp làm gì thì nó đã đi rồi.

F: thôi kệ nó, mày mau vào báo danh với cô đi. tao về lớp trước đây.

S: ừ.

Nói rồi Fourth trở về lớp còn cậu vào phòng giáo viên báo danh rồi theo cô chủ nhiệm đến nhận lớp.

S: chào mọi người mình là satang kittiphop, mới chuyển đến trường này. rất vui được làm quen.

Cô chủ nhiệm: được rồi, lớp ta còn một chỗ trống, em ngồi vào đó nhé.

Cô chủ nhiệm vừa dứt lời thì nhận lại những lời phản đối của một đám con gái ở trong lớp.

... : không được đâu cô, bạn winny không muốn ai ngồi gần mình đâu.
...: đúng rồi đó cô, cô để bạn ấy xuống kho tự lấy thêm bàn ghế đi cô.

Sau một hồi tranh cãi thì cô chủ nhiệm liền lên tiếng quát, lúc này cả lớp mới bớt nhốn nháo hơn một chút nhưng vẫn còn một vài tiếng xì xào nhỏ, chỉ xoay quanh chuyện winny nào đấy không muốn người khác ngồi gần mình. Satang nhìn một trò hề này cũng chẳng ý kiến gì, dù sao cậu cũng chỉ nghe lời cô, cứ thế mặc kệ những lời phản đối mà về chỗ ngồi của mình.

Vì tiết này giáo viên bộ môn không lên lớp nên lớp tự học, satang cứ thế mặc kệ bốn phía ánh mắt dị nghị mà nằm ngủ trên bàn. Cậu nằm được một lát thì cảm thấy cả mặt ướt sũng, giật mình tỉnh dậy thì thấy trước mặt là thằng vừa đụng cậu ở hành lang kia.
Thằng này là winny thanawin, hắn được coi là trùm trường này, rất ít học sinh dám đụng vào hắn vì nhà hắn có tiền mà hắn còn giỏi võ, cả võ mồm lẫn võ tay chân. Trước đây có người vì cố chống lại hắn mà bị đánh đến nhập viện, sau đó liền chuyển trường.
Mà lúc này satang còn quan tâm m* gì người này là ai, có quyền thế gì, cậu bị hắn đổ một chai nước lên mặt lúc này đã tỉnh ngủ. Thù mới chồng chất hận cũ, cậu thẳng tay đem nắm đấm đã lâu không dùng đến của mình mà chuẩn xác nhắm trúng mặt winny thanawin mà đưa tới, kết quả cả hai được mời lên phòng giáo viên chờ ba mẹ lên nói chuyện.

Cô chủ nhiệm nhìn lấy vết thương trên mặt cả hai mà bất lực không muốn nói gì, một đứa là con của nhà giàu có tiếng nhất tỉnh còn một đứa là học sinh mới, cô còn có thể nói gì đây, chửi tụi nó chỉ sợ người thiệt là mình nên lúc này sáu mắt nhìn nhau chờ ba mẹ hai bên tới.

Chào cô giáo ạ

Giọng một người phụ nữ vang lên ở phía cửa kéo theo ánh nhìn của ba người bọn họ, người vừa lên tiếng là mẹ của satang, bà đang tham gia một cuộc họp với ban quản lý khách sạn nơi bà đang làm thì nhận được cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm về việc con trai bà vừa cùng bạn đánh nhau ở trong lớp, bà liền bỏ hết mọi công việc chạy đến đây.

Cô chủ nhiệm: chào chị, chị là mẹ của...
Tôi là mẹ của satang.
Cô chủ nhiệm: mời chị ngồi, chúng ta còn phải chờ người nhà của winny nữa rồi mới có thể nói chuyện được ạ.

Mẹ satang gật đầu rồi đi đến bên con trai mình, satang biết mình đã làm phiền mẹ trong giờ làm nên rất ngoan ngoãn không bát nháo, chỉ khẽ cúi đầu chắp tay xin lỗi mẹ. Bà không mắng chửi hay trách móc gì cậu vì bà hiểu rõ con trai của mình, nếu như người khác không đụng đến nó thì tám đến chín phần là nó không chạm người ta. Nhìn cậu nhóc bên cạnh satang bà liền biết đây là người cùng con trai mình đánh nhau, khuôn mặt cũng không đến nổi bầm dập như con trai bà, suy nghĩ một chút rồi cùng con trai ngồi chờ gia đình đối phương lên nói chuyện, con trai cưng của mình bị đánh đến như thế này thì bà sẽ không bỏ qua cho đâu.

Chào cô giáo, tôi xin lỗi vì đã đến trễ.

Giọng người đàn ông lạnh lẽo phát ra từ phía cửa, có lẽ vì đang khá là tập trung vào cảnh vật bên ngoài cửa sổ nên khi nghe tiếng người nọ thì cậu liền bị giật mình, vừa quay lại thì nhìn thấy người vừa phát ra tiếng nói ấy là một người đàn ông trưởng thành diện trên mình bộ vest đen cùng với áo sơ mi phẳng phiu kia đã tôn lên khí chất của người không dễ dây vào.

Cô chủ nhiệm: cậu Pond, không trễ không trễ, mời cậu ngồi.

Người đàn ông vừa ngồi xuống liền hướng ánh mắt về phía ba người họ, đầu tiên là nhìn winny thanawin xong rồi quay ra bắt tay với mẹ của satang, anh nói.

P: tôi là pond naravit, người giám hộ của winny thanawin, cô đây là...
Tôi là mẹ của satang, người cùng winny nhà cậu có xích mích.

Pond gật đầu như đã hiểu rồi hướng mắt về phía cô giáo như muốn nói hãy giải thích đi, cô chủ nhiệm liền tường thuật lại những gì mà bạn cùng lớp đã nói với cô.

Cô chủ nhiệm: sự việc cụ thể hai em vẫn chưa nói với tôi nhưng theo những gì các bạn cùng lớp nói lại thì là do winny bất mãn về việc satang ngồi cùng mình nên kiếm chuyện với thằng bé...

P: winny, giải thích.

Chỉ một câu liền khiến cả phòng im bặt, giọng của Pond thật sự rất bình thường nhưng nghe vào tai cứ thấy rét run cả một vòng sống lưng vậy, chỉ thấy thanawin không cam lòng lên tiếng.

W: cậu ta ngồi vào chỗ em, em không thích nên có nói vài câu, cậu ta không nói không rằng liền đánh em trước.

S: ý mày là tao kiếm chuyện với mày trước?

W: còn không phải à?

S: mày nói cứ như chai nước đổ lên mặt tao là vong làm ấy, có ngon sao mày không kể từ cái khúc mày đụng tao ở hành lang mà không xin lỗi đi.

Satang tức giận nắm tay định tiến tới chỗ winny thì bị mẹ cản lại, cậu bình tĩnh mà chặn họng hắn khi mà hắn đang định nói cái gì đó.

S: để em nói.
W: mày thì nói cái m...
P: để thằng bé nói, em im lặng.
W: anh...

Pond liếc nhìn winny một cái hắn liền im bặt, cho dù có hổ báo cáo chồn thì winny thanawin vẫn rất tôn trọng anh trai của mình.

Satang kể tường tận mọi việc kể từ lúc ở hành lang rồi chuyện ở trong lớp, cuối cùng lại nói.

S: em không biết em trai nhà anh là cái gì của trường này nhưng satang kittiphop này không phải là thằng ngu để cho nó đè đầu cưỡi cổ, cô giáo cũng đã xếp em ngồi ở chỗ đó rồi nên nếu như em trai nhà anh không đồng ý thì tự bảo nó chuyển sang chỗ khác. Em không rảnh!

Pond nhìn satang một lát rồi mỉm cười, cậu nhóc này cũng gan đấy, em trai của anh trước giờ chưa từng bị bẽ mặt như thế này bao giờ. Lần này xem ra thật sự gặp trúng người có thể phong ấn cái tính nết của nó rồi.

P: vậy thì chuyện này winny sai rồi, không biết cô có đồng ý hoà giải với bên cháu hay không ạ? cháu sẽ chịu tiền thuốc thang và bắt thằng nhóc này xin lỗi đàng hoàng, mong gia đình mình bỏ qua cho.
W: anh...
P: sai thì xin lỗi người ta đi, đừng gây chuyện nữa winny.

Winny nhìn thấy anh mình không có ý đứng về phía hắn liền hậm hực đứng dậy định bỏ ra ngoài, nhưng mẹ của satang lại lên tiếng khiến hắn không thể không đứng lại.

Nếu như cậu winny nhà mình không có ý định xin lỗi thì gia đình tôi đành phiền cậu đây rồi, xin lỗi con trai tôi một cái xem như không có gì gọi là không đúng đâu nhỉ?

Winny nghe thấy thế liền quay mặt lại, muốn anh trai hắn cúi mặt xin lỗi?

W: các người nghĩ mình là cái thá gì chứ?
P: được rồi, cháu sẽ thay mặt em trai mình tại đây xin lỗi cô cùng em satang, cháu hứa sẽ không để winny tiếp tục gây chuyện nữa. Một lần nữa xin lỗi gia đình mình ạ.

Satang gật đầu rồi không nói gì nữa, mẹ cậu chắp tay chào cô giáo cùng hai người kia rồi cũng rời đi. Có thể bà không có gia thế địa vị bằng người kia nhưng bà là một người mẹ, con trai mình chịu uất ức thì không có chuyện bà để yên cho người ta muốn gì thì muốn, đã thời đại nào rồi còn lấy quyền thế địa vị ra uy hiếp bà. Bà đây là người có ăn học đàng hoàng, tuyệt không để kẻ khác ngồi lên đầu lên cổ mình mà làm loạn. Đụng đến nhóc con nhà bà, bà không muốn bỏ qua cho bất cứ ai cả.
Pond cùng Winny cũng bước ra khỏi phòng giáo viên ngay sau đó, hắn không cam lòng thì cũng chẳng thể làm cái gì nữa cả, anh trai mà hắn luôn kính nể vậy mà có thể cúi đầu xin lỗi bọn họ, hắn không phục.

P: nếu em cảm thấy không cam tâm thì lần sau có thể tiếp tục đánh nhau, anh sẽ lại lên cúi đầu chắp tay xin lỗi người ta thêm nhiều lần nữa.

Biết rằng anh trai đã tức giận, hắn không dám không an phận, chỉ thầm nghĩ trong lòng, satang kittiphop mày chờ đó đi...

còn tiếp...































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com