C5
satang tỉnh dậy ngay sau khi được đặt lên giường nhỏ, cậu nhóc đem mình cựa quậy một hồi lâu thì nhận ra bản thân đang bị trói bằng dây xích sắt, là dạng xích dạng to rất chắc chắn.
S: mẹ ơi cứu sa với
nhóc con bảy tuổi sợ hãi nép mình vào góc nhỏ của giường rồi im lặng khóc, được một lúc lâu liền bất giác rơi vào giấc ngủ.
...": tụi mày bắt một thằng nhóc làm gì?
...: vừa nhìn thấy ở trường tiểu học gần khu B, thấy nó đáng yêu nên bắt về cho đại ca
...": có đáng yêu thì cũng chỉ là một thằng nhóc đại ca không thích đâu
...: nhưng mà...
...": mang nó khử đi
khử?
satang vừa tỉnh giấc thì nghe thấy một loạt tiếng nói chuyện ở bên ngoài, nhóc con tuy còn nhỏ nhưng rất biết suy nghĩ, hiện tại nhóc biết rằng mình sắp bị giết thì liền sợ hãi rơi nước mắt, mẹ của nhóc ở đâu rồi? nhóc muốn gặp mẹ, mẹ ơi...
rầm, ầm ầm, loạt xoạt và hoàng loạt những tiếng đánh nhau ở bên ngoài, cũng có cả tiếng súng và một vài bước chân chạy lại đây thay phiên nhau vang lên bên tai nhóc.
là mẹ phải không?
nhóc đem thân mình cựa quậy, miệng nhỏ bị bịt lại không tiện hét lên nhưng đôi tay bé nhỏ đang đập vào đầu giường ra dấu cho người ở ngoài nghe thấy, sa ở đây, satang ở đây mà.
cạch
tiếng cửa mở, nhóc con đưa mắt hướng đến phía cửa thì thấy một người đàn ông ngoài ba mươi, hắn to lớn và mang một gương mặt rất đáng sợ. và hắn đang nhìn về phía nhóc, trên tay là khẩu súng đã lên đạn.
đoàng một tiếng satang bị giật mình mà co người lại, nhóc nhớ rất rõ hình ảnh trước mắt ngày hôm ấy, người kia bị bắn trước mặt mình. nhưng satang không biết diễn biến tiếp theo là như thế nào vì nhóc đã ngất xỉu ngay sau đấy và lúc tỉnh lại thì đã là chuyện của một ngày một đêm. không ai nói cho nhóc biết có chuyện gì đã xảy ra, mẹ bảo chú cảnh sát đã bắn chết tội phạm nhưng nhóc không tin lắm, vì nhóc biết phát súng kia là từ phía sau mình bắn ra, mà phía sau nhóc vốn dĩ là một bức tường? là nhóc đã nhớ sai sao?
sau chuyện này satang được chuyển đến một tỉnh lẻ, nơi đây tuy không lớn như thành phố nhộn nhịp nhưng lại rất an toàn. cậu cũng ném tất cả những chuyện đó ra sau đầu và trưởng thành trong vòng tay yêu thương của mẹ.
...
ha...hahaha
hahaha...hahahaa
tiếng cười quỷ dị xuất hiện trong giấc mơ của cậu khiến satang giật mình tỉnh dậy, là ai? tại sao cậu lại thấy nó vừa lạ vừa quen đến như vậy?
satang bình tĩnh tự trấn an bản thân rồi lật người lại thì bắt gặp gương mặt của winny sát bên cạnh, đúng rồi nhỉ, cậu chuyển đến ký túc xá ở rồi. và đây, người nằm bên cạnh cậu lúc này lại chính là kẻ từ sáng đến giờ đối đầu với cậu không thôi. satang nhìn hắn từ đầu đến chân, cũng gọi là đẹp đi, nhưng sao cái nết lại không thể thẩm nổi như vậy, cậu chúa ghét những kẻ lạm quyền và dùng tiền thao túng người khác nên ngay từ lúc nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm cung kính với anh trai của winny thì cậu liền mất hết thiện cảm với hắn, mặc dù trước đó hắn cùng cậu đã có xích mích nhưng vẫn còn khuôn mặt đẹp trai kia cứu vãn đi, hiện tại thì đ', satang nhìn mặt tên này là đã muốn cho nó một đấm nữa rồi.
mặc dù nết như chó giành xương nhưng nét đẹp của winny lại thuộc tuýp người được nhiều người thích và cậu cũng vậy, đúng, satang thích con trai nhưng con trai có cái nết như winny thì cậu lại rất ghét. nhưng cái mặt này, đẹp như vậy lại là winny thanawin khốn nạn như thế.
S: tiếc thật đấy.
W: tiếc cái gì?
S: hả, mày...dậy lúc nào đấy...
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com