Tiệc nướng tại gia
Nếu có ai nói việc hối hận nhất đời này của Winny Thanawin Pholcharoenrat là gì, anh nhất định sẽ không ngần ngại mà đáp trả rằng đó là làm bạn cùng Pond Naravit và Joong Archen. À, còn có cả Gemini Norawit nữa
"CON MẸ NÓ, TAO CẦN CHÚNG MÀY GIÚP TAO TÁN TỈNH SATANG CHỨ KHÔNG CẦN TỤI MÀY LÀM EM ẤY GHÉT TAO THÊM"
Anh hét vào điện thoại làm mọi người ở đầu dây bên kia không kịp bịt tai, âm lượng max volum của Winny cứ thế xuyên qua loa điện thoại vang vọng khắp văn phòng
Ba người nào đó vừa bắt máy, còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị anh mắng một cách không thương tình, trên đầu lập tức xuất hiện mấy dấu chấm hỏi to đùng
"ANH QUẬY CÁI GÌ TRONG ĐÓ HẢ, THANAWIN!" bỗng có thêm tiếng hét truyền tới, cả bọn đồng loạt chứng kiến khuôn mặt vừa nãy còn gầm gừ hung dữ giờ lại bật chế độ hèn ngang của Winny mà nhíu mày khó hiểu
"Anh xin lỗi, anh nói chuyện với đám thằng Pond" anh trả lời người kia gần như là ngay lập tức, có vẻ là đã xoa dịu được cái người khó ở ngoài kia anh mới quay lại với màn hình, vẫn là khuôn mặt đáng sợ khi nãy
"Trong ba đứa chúng mày ai là người lấy danh nghĩa tao rủ em ấy tới đây hả??"
Dù đã hạ tông giọng nhưng sự giận dữ vẫn không thể che dấu, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của anh qua màn hình. Ba người bên kia đầu dây không hẹn mà cùng out khỏi cuội trò chuyện
Winny "???"
"Mấy thằng chó" ngậm ngùi tắt điện thoại sau khi chửi mấy đứa bạn thân yêu thêm vài câu, Winny lúc này mới xoa xoa cái má vừa bị crush tác động vật lí lúc nãy, suýt xoa vài tiếng
Trông em bé nhỏ nhỏ mà ra tay ác đạn thật
Chuyện là ban sáng, khi đang còn say giấc nồng thì chuông cửa nhà Winny liên tục kêu réo inh ỏi, ép buộc ai đó phải rời khỏi chiếc giường thân yêu
"Con mẹ nó, sáng sớm đứa nào dám làm phiền ông đây?" anh cất tiếng chửi rủa khi nhìn đồng hồ mới vừa điểm sang 6 giờ sáng một chút, lại nhìn thanh thông báo đang reo inh ỏi tin nhắn của đám thằng Pond thúc giục anh mau ra mở cửa
Vậy là anh liền mặc định tiếng ồn bên ngoài là của mấy đứa bạn mình luôn
Mang một tâm thế sẽ cho tụi bạn biết tay, vừa mở cửa anh đã xách dép đánh túi bụi vào người đầu tiên xuất hiện trước mắt, dùng hết sức bình sinh mà đánh
"Này thì làm phiền giấc ngủ của ông đây, chết mày nha con"
"Thanawin anh bị điên à"
Mãi đến khi nghe giọng nói quen thuộc anh mới khựng lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ người kia là ai thì đã ăn ngay một cú đấm, ngã sõng soài ra sàn
Sau đó còn bị cậu nắm cổ chân lôi sềnh sệch vào trong nhà, đóng mạnh cửa
Đùa, để ai đó chụp lại thì cậu khỏi sống qua tuần trăng này luôn
Khi xác nhận đã an toàn, u mới ngồi xuống đất nắm cổ áo Winny, bộc lộ bản chất thật của mình
"Mắc cái chó gì anh đánh tôi??" cậu gằn giọng, đây có lẽ là lần đầu tiên sau chuyến đi Phuket cậu dùng lại từ "tôi" để nói chuyện với anh
Cú đấm của vừa nãy thành công làm anh tỉnh táo hoàn toàn, load lại sự việc vừa diễn ra, anh biết chuyến này mình chết chắc rồi
"Em nghe anh giải thích đi mà, hiểu lầm hiểu lầm", rồi anh nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc vừa diễn ra trong chưa đầy 10 phút cho cậu nghe bằng tốc độ nhanh nhất có thể, thấy cậu gật gù ra vẻ đã hiểu anh mới thầm thở phào
"Chuyện là vậy đó, giờ bỏ tay khỏi cổ áo anh được chưa em ơi" anh sắp tắt thở rồi ạ
Cậu lúc này mới nhận ra tay mình còn đang nắm chặt cổ áo anh, bộ dạng không khác gì lũ đòi nợ thuê đang uy hiếp con nợ nhà mình
"Thế tóm lại anh không phải người hẹn em đi siêu thị hôm nay?" cậu phủi phủi tay đứng dậy, không quên kéo cái người còn đang nằm dưới đất dậy cùng
"Vậy em về đây, lát em đi với Fourth cũng được. Anh vào ngủ tiếp đi, tối nay gặp lại"
"Ấy ấy, dù gì cũng tới rồi. Em ngồi chờ anh chút, anh thay đồ rồi ra ngay, chúng ta đi chung" rồi anh đứng dậy chạy nhanh vào phòng, còn ngoái lại la lớn "Nhớ là đợi anh đấy nhé"
Anh nào hay biết bộ dạng vội vàng của mình lúc này đã vô tình chọc ai đó phì cười, ánh mắt theo đó dán chặt vào anh cho tới khi anh khuất sau cánh cửa
Quay lại hiện tại, vỗ mạnh vào mặt thức tỉnh bản thân, anh cấp tốc thay đồ chải chuốt chỉnh chu hết sức có thể, tự tin bước ra ngoài gặp mặt em bé. Thấy em bé nhà mình đang tròn mắt nhìn bản thân, anh giương khóe môi đắc ý vô cùng
"Winny này" cậu đứng dậy bước về phía anh
"Ơi, anh nghe" anh đáp lại, chờ đợi một lời khen ngợi từ cậu
"Mình đi siêu thị chứ không có đi fasion show, anh bước vào thay đồ ngay cho em" rồi cậu xoay người anh lại, một cước đạp anh quay trở về phòng
"Cởi cái bộ vest đó ra liền, thay đồ bình dân dùm em cái"
Không hiểu kiểu gì mà sau đó hai người mất thêm gần một tiếng để chỉ để chọn đồ đi siêu thị
"Anh vẫn chưa chịu dẹp cái bộ hawai cam lè đó à??, đổi!"
"Không, em kêu đổi là đổi outfit chứ không kêu anh đổi sang bộ hawai màu khác, anh ơi là anh"
"Em biết da anh trắng rồi nhưng làm ơn đừng mặc áo ba lỗ ra ngoài lúc trưa nắng được không anh?? Em kì thị lắm huhu"
"Anh moi đâu ra bộ đồ học sinh cấp 3 đó vậy, em không muốn làm người cha già dẫn con mình đi siêu thị đâu"
"....."
Cuối cùng không chịu nổi nữa, Satang trực tiếp lục tung cái tủ đồ lựa cho ai kia cái outfit vừa ý mình, nhìn anh phối xong còn gật đầu thỏa mãn
"Giống người cùng thế giới rồi đó, let's go!"
Anh lúc này chỉ biết câm nín mặc kệ cậu lôi đi xềnh xệch thôi, kệ vậy, em bé là nhất mà
"Để coi, tiệc nướng ngoài trời thì sẽ có thịt, rau, trái cây, nước ngọt bla bla..."
Miệng nói tới món nào là tay thuận thế bỏ luôn món đó vào xe hàng, chẳng mấy chốc chiếc xe đã đầy ắp đủ thứ, Winny đẩy theo sau phải bỏ lại bớt mấy món không cần thiết
Ông trời con của tôi ơi, ăn nướng tại nhà thôi có cần khuân cả cái siêu thị về không hả em?
"A phải rồi, bia nữa bia nữa" cậu reo lên phấn khích khi đi ngang quầy thức uống có cồn, vừa định vươn tay chuẩn bị thêm vào giỏ hàng thì ngay lập tức bị Winny nắm cổ áo giật ngược ra sau, cậu nhăn mặt ngoái lại nhìn anh
"Anh có thể chiều em bất kì thứ gì, nhưng riêng rượu bia thì không được"
Anh nghiêm giọng, bộ dạng khác hẳn thường ngày, cậu thấy vậy cũng thôi không đòi hỏi nữa. Anh lúc này đáng sợ lắm, lỡ đâu đấm cậu một phát lăn quay thì sao?
"Vậy em muốn mua thêm snack" cậu chỉ quầy đồ ăn vặt đối diện, mắt long lanh nhìn anh "cái này chắc nằm trong phạm vi cho phép chứ hả"
Chưa nghiêm nghị được quá 1 phút đã bị dáng vẻ đáng yêu của cậu đánh bại, anh giơ tay quơ một loạt bánh trên kệ vào trong giỏi hàng
"Mua, mua hết cho anh"
Cậu cười tít mắt nhìn anh, xem kìa xem kìa, Winny lại bị cậu dụ nữa rồi. Cho dù anh có cấm cậu mua rượu thì Phuwin và mọi người cũng sẽ mua thôi, vậy thì việc gì cậu phải tốn công năn nỉ chứ, đúng không?
"Cơ mà, em lại cúp học đấy à Satang Kittiphop"
Bàn tay đang thoăn thoắt gom đồ của cậu bị câu nói của anh làm dừng lại trên cao, phải mất một lúc mới hiểu ý trong câu nói của anh là gì
"Anh có bị điên không?? Lịch học em rảnh được 3 ngày cuối tuần" cậu tiếp tục công việc đang dang dở của mình "em cúp học thêm buổi nào cô Jennie có mà cấm thi em luôn"
Như lời Gemini nói, cậu thề thốt đã đời cuối cùng vẫn vì thức khuya chơi game mà ngủ qua giờ báo thức, hại cậu trễ học mấy buổi liền, có hôm dậy trễ quá là cúp luôn. Cô Jennie hôm ấy đã xách lỗ tai cậu cảnh cáo nếu còn tái phạm thêm lần nào sẽ trực tiếp cấm thi cậu luôn
Cậu sợ chứ, anh Phuwin mà biết là cậu tàn đời
Giờ thì nhìn xem, tiếng tăm vang xa đến cái mức Winny dùng từ "lại" để hỏi cậu luôn rồi kia kìa
Vì cái lịch hẹn "chữa lành" của ai mà cậu với Fourth phải lặn lội ngồi xe gần 8 tiếng đồng hồ lên đây chỉ để ăn một bữa thịt nướng hả?? Giờ còn dám nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi đó nữa cơ
"Nào nào, bình tĩnh. Không có lên dây cót rồi xã một tràng nữa nhé" anh thấy khóe môi cậu giật giật liền giơ tay đầu hàng, mong người trước mặt chừa cho chút mặt mũi
"Sao anh biết???" cậu khó hiểu nhìn anh, đúng thật là cậu định nói vài câu thôi nhưng đâu lộ liễu đến mức anh có thể đoán ra đâu nhỉ
"Em quên rồi à, lần đầu gặp nhau em cũng nhìn anh với ánh mắt viên đạn này rồi giây sau là rap cho anh một tràng luôn" anh rùng mình một cái "Nghĩ lại vẫn còn nổi da gà nè, chửi gì mà chửi mượt dữ"
Gãi gãi đầu, cậu cười hì hì khi nhớ lại cảnh tượng anh nhắc đến, lúc đó chạy mệt quá nên hơi cáu tí thôi mà, về sau cậu cũng đã xin lỗi anh về những lời hôm đó rồi. Sinh viên 3 Tốt biết lỗi biết nhận, xứng đáng được tha thứ mà phải không
"Được rồi được rồi, mua đồ xong rồi thì mình về thôi. Còn phải giúp Phuwin bày đồ ra nấu nướng nữa"
Winny cất tiếng kết thúc cuộc du hành quá khứ này, để lâu thêm tí nữa Phuwin và Pond sẽ hợp lực nhéo banh cái lỗ tai hai người vì tội lề mề cho xem. Từ lúc công khai là PondPhuwin dính nhau như sam, riết tưởng đâu một trong hai đứa thất nghiệp không ấy
"Khoan, đợi em chút, còn 1 thứ nữa" rồi cậu chạy tót vào phía trong, lát sau chạy ra với vẻ mặt vô cùng tươi tắn
"Mua gì đấy?"
Anh hỏi cậu, nhưng cậu chỉ đưa tay lên miệng ra dấu hiệu bí mật, làm anh tò mò không thôi. Thế là suốt quãng đường anh liên tục gặng hỏi cậu
"bật mí chút đi mà"
"Mua gì đen tối đúng không??"
"hay là em lén anh mua bia hửm"
Và ti tỉ những câu hỏi khác, đến mức lỗ tai cậu như muốn nổ tung
"Trời ơi là trời, tối nay là biết liền ấy mà, anh hỏi nữa là em đạp anh rớt xe liền"
Nghe xong câu đe dọa anh liền tự giác ngồi im, mặc dù đang trên ô tô nhưng với tính khí của cậu thì có thể lắm, anh không dám mạo hiểm tính mạng của mình đâu
.....
Đêm về chính là thời khắc những cuộc vui bắt đầu. Trong sân vườn nhà Phuwin lúc này đang vô cùng nhộn nhịp với đủ thứ tạp âm khác nhau, tạo nên một bản hòa tấu vô cùng rộn rã. Và tất nhiên dù không muốn nhưng trước mặt Winny bây giờ chính là hai két bia to đùng
Bên kia Pond cùng Phuwin đang nắm tay nhau nướng thịt
Cũng là bên kia Joong và Dunk đang cật lực tác nghiệp bằng cách chụp 77 49 tấm ảnh sao cho thật đẹp, vì hai cái người điên tình tên Pond Naravit và PhuwinTang giấu tên kia đã ra giá sẽ trả mỗi tấm 100bath nếu chụp ưng ý họ
Đấy mới gọi là vật chất quyết định ý thức vì hai người này bỏ túi được kha khá rồi, nô lệ bóc lột ngược lại tư bản chính là để mô tả trường hợp này chứ đâu!!
Còn bên này Satang và Winny còn đang giành nhau miếng snack cuối cùng trên đĩa, không ai chịu nhường ai
"Anh lớn già cái đầu anh không biết nhường con nít à" Satang giơ miếng bánh lên trên cao, nhất quyết không cho anh động vào
Nhưng cậu quên mất việc cậu lùn hơn anh hẳn một khúc, anh dễ dàng hớt miếng bánh từ tay cậu, bỏ miệng nhai rộp rộp
"Kính lão đắc thọ mà em, anh già rồi nên mong Nong Tang thương xót anh chút nhé, hihi" anh không thèm phủi tay mà trực tiếp nhéo má cậu khiến cậu nổi đóa xách ghế dí anh chạy mấy vòng sân
GeminiFourth đứng một góc hết nhìn PondPhuwin lại nhìn WinnySatang rồi cuối cùng là nhìn nhau thở dài
OTP người ta nhìn thấy ham, OTP mình nhìn muốn báo công an thật chứ
"Thôi bạn, coi như tiền đề cho sự khởi đầu tốt đẹp đi" Gemini vỗ vai an ủi bạn bé nhà mình cũng như tự an ủi bản thân
Winny còn không chịu tỏ tình thì nó sẽ mất 5000bath mất, Gemini lỡ cá độ với Phuwin rồi. Thua một cái là bạn bé nhà nó nhịn kem một tuần luôn
Không được không được, bằng mọi giá phải nghĩ cách
Phía bên này Fourth cũng không khá khẩm hơn, em cũng lỡ thề với Dunk nếu Winny không chịu mở lời em cũng sẽ không tỏ tình bạn lớn nhà em luôn rồi
Dạo này bạn lớn nhiều ong bướm vậy quanh lắm, em không chịu đâu, phải nhanh mang bạn lớn về nhà thôi
Tuy khác lí do nhưng cùng đích đến, phải bày cách cho Winny tán crush thôi
"Mọi người, chúng ta chơi trò chơi đi" GeminiFourth đồng thanh giơ tay phát biểu trên bàn ăn, thu hút đông đảo sự đồng ý của mọi người
"Ý tưởng hay á, tao duyệt"
"Cũng được, nhậu không thì cũng hơi chán"
"Chơi cái gì"
GemFot nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười không thể nào gian xảo hơn, hai bạn nhỏ lại đồng thanh
"Chơi [gập ngón tay] đi!"
"Chơi [King] đi!"
Xem nào, hai bạn nhỏ trật ý nhau rồi, thế là Gemini vội quay sang dỗ bạn nhỏ đang phụng phịu kia
"Bạn đừng giận, anh sai rồi" Gem ôm má bạn bé xoa xoa, làm hai cánh môi em chu chu ra trông đáng yêu vô cùng
"Nhem nhận nhạng ngồi, nhạng nhả nhương em (em giận bạn rồi, bạn chả thương em)" má bị giữ chặt làm em chẳng thốt được lời hoàn chỉnh nào hết, may là có bạn lớn hiểu ý em
"Anh thương bạn mà, vậy giờ mình chơi King nhé"
"Nhui, nhem nhũng nhuốn nhơi nhập nhón nhay (thui, em cũng muốn chơi gập ngón tay)"
cả bàn nhìn hai đứa nít quỷ chứ nhem nhem nhạn nhạn mà tức anh ách, coi bọn này thành không khí hết rồi à?
Dunk đập bàn, đứng dậy tách hai con người kia ra
"nhụi nhày nhó nhôi nhi nhưa, ủa lộn, tụi mày có thôi đi chưa"
Joong ngồi cạnh bị sự đáng yêu của người lớn hơn chọc bật cười, nhưng ngay sau đó phải im bặt vì ánh nhìn tóe lửa của Dunk. Ok, không dám cười nữa
Đùn qua đẩy lại một hồi mọi người quyết định sẽ chơi [gập ngón tay trước] rồi qua chơi [King] sau, vì Fourth cứ khăng khăng muốn chơi trò của bạn lớn nhà mình, mà cái mỏ tía lia của em thì nào ai cãi lại, thế là chỉ có thể bấm bụng thỏa thuận thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com