Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bước đệm

Nhìn Winny không bình tĩnh mà khóc nấc lên như vậy, Satang thấy bản thân tồi tệ quá, cậu không biết làm thế nào để xoa dịu anh bé của mình. Tuy Winny cao lớn và nhìn khó tính hung dữ vậy thôi chứ sâu trong tâm hồn, hắn rất dịu dàng và đáng yêu, hắn luôn âm thầm làm mọi thứ, ít khi thể hiện mình yêu ai rõ ràng, tuy vậy lại hay lo được lo mất, dễ xúc động lắm. Satang vừa lau nước mắt vừa dỗ dành chồng yêu mít ướt của mình.

"Thôi nè em thương anh không khóc nữa nha, xì mũi cái đi(Winny làm theo em nói), ai nói anh khắc em chứ, em đánh người đó phát nha" 

*Sao giống kiểu anh té là do cái bàn, là do mặt đất chứ ko phải do anh vậy, em đánh cái bàn làm anh té nè:)))))))*

"Hông mà... hic... anh thấy vậy đó... anh sợ lắm" 

"Ỏ thương thương nè... không có nghĩ bậy nha, anh thương em và luôn là may mắn của em nè, anh là phúc tinh trời cao cử xuống thương em đó chứ" 

Quả đúng là như vậy đó, Winny là người đã chữa lành quá nhiều tổn thương cho Satang, hắn luôn âm thầm yêu cậu, chăm lo từng chút, số mệnh chỉ đang thử thách họ thôi, chứ Winny chưa từng là nguyên nhân khiến cậu phải đau đớn. Hắn dần nín khóc bình tĩnh lại, thấy em dỗ mình như con nít, Winny có chút xấu hổ, đứng lên lấy trái cây trong tủ lạnh đêm đến cho em. Trong lúc Satang bất tỉnh, Winny cố để bản thân bận rộn tránh nghĩ linh tinh, hết gọi dì giúp việc soạn quần áo đến bệnh viện, liên hệ các chuyên gia, lại chuẩn bị đồ ăn, gọt sẵn trái cây chờ cậu tỉnh dậy. Satang vươn tay đút miếng táo cho tên mít ướt đáng yêu này, vừa cười thật tươi với hắn. 

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em sẽ không sao đâu, em hứa sẽ ở bên anh mà"

"Ừm... em buộc phải ở bên anh đó... nếu... lỡ như em... anh không biết mình sẽ ra sao nữa"

"Em sẽ khỏe mạnh sống lâu như phù thủy á, chỉ sợ anh nuôi em không nổi thôi"

"Anh đi làm kiếm tiền nuôi em mà... anh hỏi bác sĩ rồi, em có thể xuất viện về nhà đó, anh sẽ cử bác sĩ gia đình đến chăm sóc em, tinh thần em thoải mái vui vẻ là quan trọng nhất"

Satang còn muốn năn nỉ Winny chuyển sang phòng bệnh nhiều giường cho đỡ tốn kém nay lại nghe Winny định bê cả bác sĩ về nhà thì định từ chối nhưng khi cậu bắt gặp ánh mắt lo sợ của Winny, cậu đành nuốt lời định nói vào trong. Cậu tôn trọng quyết định của Winny, bây giờ chỉ mong có thể mau mau hết bệnh để trở lại cuộc sống bình thường thôi. 

Sau 1 ngày nằm viện và được kiểm tra lại lần nữa, Satang được xuất viện về nhà, lúc ngồi trên xe cậu đã thấy đường đi hơi lạ rồi nhìn sang thấy Winny đang nắm chặt tay cậu, nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt xa xăm.

"Ủa Winny à, mình đi đường khác hả, đường này khác đường về căn hộ của anh quá" 

"Ờ... anh đâu đưa em về đó nữa, chúng ta về nhà của em mà" 

Winny đưa Satang đến căn nhà hắn đã mua cho cậu, tuy không thể nói là quá to lớn nhưng căn nhà này nằm ở khu vực an ninh và đắc đỏ bậc nhất Bangkok, có sân vườn thoáng đảng, hồ bơi và phòng tập đầy đủ, 1 trệt 2 lầu thích hợp cho cặp đôi mới cưới và quan trọng hơn hết là gần bệnh viện. Hắn dẫn cậu vào tham quan nhà, từng ngóc ngách nơi này đều được Winny tự tay chăm chút, nội thất được chọn lựa đảm bảo cho sự thoải mái của Satang, người giúp việc và vệ sĩ cũng được bố trí kỹ càng cho thấy sự tâm huyết của Winny đối với cậu và tổ ấm của cả hai. 

"Ô hổ em không ngờ được luôn anh lại giỏi như này, nhà đẹp quá trời luôn,cảm giác cứ như hừm lao vào vòng tay người thương vậy... ấm áp và hạnh phúc."

"Em thích là được rồi, anh đã làm tất cả để chờ em thôi đó, em phải thật khỏe mạnh và ở cạnh anh mãi đó nha" Winny ôm chầm lấy Satang, vai rắn hơi run rảy, Satang đáp lại bằng cách vỗ về và tựa đầu vào đôi vai dài rộng to lớn này, cậu hiểu chứ, cậu cũng sợ hãi vô cùng khi nghe tin bản thân bị như vậy, nhưng cậu sợ việc để Winny lại một mình hơn. 

"Em ở đây... anh không cần phải lo... bởi chính em cũng không cho phép bản thân bỏ cuộc mà" 

"Ừm... anh luôn tin Satang của anh" 

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang không gian yên bình của họ, Winny nhăn mặt khi nghe nội dung cuộc gọi, Satang thoáng nghe thấy là do bên đối tác đột nhiên hủy hợp đồng vì lý do đạo nhái, cậu dần mường tượng nhớ lại lời đe dọa của bà Lalita, công ty họ làm ăn mấy mươi năm nay chưa từng bị vậy, có kẻ đã nhúng tay vào rồi. Winny khó chịu cúp máy, thiệt hại lần này quá lớn, gần đây kể từ khi hắn gặp lại mẹ ruột, mọi chuyện liền không suông sẻ, không muốn nghi ngờ cũng khó. Chợt bắt gặp vẻ mặt tươi cười an ủi của Satang,hắn lại muốn hóa làm con lười suốt ngày đu bám theo Satang mặt kệ sự đời đi. 

"Anh lo đi giải quyết công việc đi, em ổn rồi mà, có bác sĩ và mọi người túc trực ở đây, em không sao đâu"

"Lỡ không có xiền thì em với anh phải làm sao đây"

"Anh có Satang (tiền) mà"

Winny thở ra một hơi, vuốt ve chiếc khuyên trên tai Satang rồi quay sang dặn dò mọi người, xong hết mới tiếc nuối rời đi. Lúc ra đến cửa còn phồng má đòi Satang hôn một cái mới chịu đi làm. Cậu mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt Winny, khi thấy xe hắn đã ra khỏi cổng mới yên tâm vào nhà. Cậu từ chối ăn chén yến chưng được giúp việc đưa lên, chăm chú tìm gì đó trên máy tính bảng. Khi số điện thoại cậu cần được tìm thấy, Satang vội vàng ấn số gọi, tim cậu đập không ngừng sau từng hồi chuông và khi bên kia nhấc máy, cậu tập trung toàn bộ tinh thần như chuẩn bị bước vào trận chiến.

"Xin chào, văn phòng Nghị sĩ đang nghe đây ạ, cho hỏi cử tri có điều gì muốn được thông tin..."

"Chào ạ, tôi là Kittiphop Sereevichayasawat, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có thể đặt lịch gặp ngài Nghị sĩ Rittirong Sereevichayasawat khi nào ạ,có chuyện quan trọng cần nói trực tiếp với ông ấy"

Đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi ấp úng hỏi lại.

"Cậu Kittiphop Sereevichayasawat thật ạ... chúng tôi sẽ liên hệ với..."

Đây là bước đệm để cậu có thể giúp đỡ Winny, người đang quậy lủng đoạn kinh tế kia, gây khó dễ cho công ty của Winny,  chắc chắn người đứng sau bà Lalita cũng không hề tầm thường. Cậu không hề có ý định trở về nhận gia đình này, họ đã bỏ quên cậu nhiều năm như vậy, chút tình thân không biết có tồn tại không nhưng cậu hiểu muốn giúp Winny, mình phải có nguồn lực mạnh hơn nữa. Ngày gặp mặt được ấn định là sau hai ngày nữa. 

Trong suốt nhiều ngày sau khi Satang xuất viện, Winny gần như điên cuồng chạy giữa nhà và công ty, hắn mệt mỏi đến bơ phờ, liên tiếp hai dự án lớn bị trục trặc, cổ phiếu công ty cũng đang chững lại, nếu không tìm ra hướng giải quyết thì biểu đồ đỏ sẽ xuất hiện, thua lỗ là đều hiển nhiên. Nhưng hắn vẫn vững tin bởi tình trạng người hắn yêu không tiến triển xấu, cậu không còn nôn mửa hay đau đầu khó chịu nữa, thi thoảng vẫn bị chảy máu mũi nhưng rất ít, tinh thần thoải mái, tươi cười nhiều hơn, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Nhìn thấy cậu ăn no ngủ ngon như vậy, Winny an tâm tập trung vào công việc, hắn vẫn gọi điện về cho cậu đủ 3 bữa cơm, gọi chúc ngủ ngon nếu tăng ca, và trở về ôm cậu ngủ vào lúc hừng đông. Hắn luôn tranh thủ từng phút giây để có thể bên cạnh Satang. 

Satang luôn giữ mình tích cực vui vẻ, cố ăn đống thức ăn bổ dưỡng nhạt nhẽo đó, tập thể dục đều đặn như cậu vẫn làm, cậu biết mình phải khỏe mạnh thì mới có thể làm điểm tựa cho Winny được và đương nhiên là cậu giấu nhẹm chuyện bản thân sẽ đi gặp người cha ruột thịt của mình. 

Và ngày hẹn gặp cũng đến, tối đó Satang chọn mặt lấy chiếc vest đen đẹp nhất, đeo vào chiếc đồng hồ Winny đã tặng, cậu muốn bản thân thật chỉnh chu đối diện với người thân này. Winny hoàn toàn không hay biết về chuyến đi này, bởi trong hai ngày ngắn ngủi, Satang đã mua chuộc được toàn bộ người Winny thuê, giờ đây họ nghe theo Satang nhiều hơn. Nếu có kiểm tra camera thì cũng chỉ thấy cậu đã chui vào ổ chăn ngủ sớm mà thôi. 

Tiếng người láy xe vang lên báo hiệu đã đến cửa biệt thự của ngài Nghị sĩ, cậu ngắm nhìn cánh cửa to lớn được kéo sang hai bên, xe đưa cậu vào tận trong. Chào đón cậu là một người phụ nữ trung niên với ánh nhìn sắc bén, bà ta im lặng ngắm nhìn cậu, trong mắt ánh lên chút ngỡ ngàng rồi tiếp tục dẫn đường cho cậu vào trong. 

"Ngài Rittirong đang ở bên trong thư phòng, tôi sẽ đưa cậu đến đó"

"Phiền bà rồi" 

Khi bà nghe ông chủ mình nói về đứa con trai thất lạc trở về, bà không ngừng lo lắng, là trợ lý lâu năm bà cũng hiểu việc này ảnh hưởng đến thế nào. Lúc đón cậu ở cửa bà đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Satang, cậu lớn lên không khác gì phu nhân cả, gần như thừa hưởng toàn bộ nét đẹp từ bà Nampheung, nhưng cao lớn và rắn rỏi hơn những gì bà tưởng tượng. Cánh cửa căn phòng được mở ra, Satang lần đầu nhìn thấy người đã sinh ra mình, ông Rittirong tóc điểm hoa râm nhưng thần thái và cốt cách vẫn rất đĩnh đạc, tràn ngập hơi thở chính trị. Ông ta đứng dậy đi tới gần Satang, đưa tay ra định bắt tay với cậu.

"Chào con Satang, mừng con trở về"

"Chào ngài Nghị Sĩ ạ" Satang chắp tay lễ phép chào hỏi, cậu vẫn giữ khoảng cách mà không tiến tới đáp lại cái bắt tay của ông ấy. 

Thái độ của cậu khiến ông Ritt khó xử mà cười trừ rút tay lại, cả hai ngồi xuống ghế và bắt đầu cuộc trò chuyện. Ông ta nhìn Satang chăm chú như sợ bỏ xót chút gì ở cậu, ánh mắt đó hiền lành khác hẳn lúc nãy. 

"Ba đã định đến gặp con sau khi đắc cử, nhưng có vẻ như con giỏi hơn ba tưởng, đã tự mình trở về rồi"

"Tôi đến đây không hề có ý định trở về đâu thưa ngài, cũng đã biết gần hết những gì mà ngài đã che giấu suốt nhiều năm qua, về tôi, về người đang thay thế vị trí của tôi và về âm mưu của ngài nên tôi chỉ mong ngài Nghị Sĩ đây vươn tay giúp đỡ tôi trong vài chuyện."

"Con thẳng thắng quá, hệt như ba hồi trẻ" Ông mỉm cười đầy tự hào với cậu, có lẽ đây chính là bước đệm chuẩn xác nhất có thể bảo vệ Satang lẫn Winny trong tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com