Chương 44: Xin đừng...
Winny tỉnh lại sau một giấc mơ quá dài, hắn mơ về những ngày tung hoành thuở trẻ, là những ngày thâu đêm suốt sáng ở những bar, trường đua, những lúc quá chén đập phá, cãi lời cha mẹ. Hắn nhận ra có em, hắn sống lại một cuộc đời mới, thay đổi quá nhiều khiến chính hắn không nhận ra nổi. Winny chưa từng thật sự đi làm, chưa từng thức dậy sớm, chưa từng học đủ chuyện trên đời hay nghiêm túc bất cứ điều gì. Satang xuất hiện kéo hắn chạy về phía trước, yêu thương quan tâm hắn, luôn để ý đến từng cái cau mài nhỏ nhất của hắn là cả vùng biển tự do mà trước giờ hắn chưa từng để tâm. Bởi vậy dù cho bất cứ thế lực nào muốn đến và muốn bắt hắn đi, hắn cũng sẽ không nhân nhượng mà chiến đấu, hắn phải ở cạnh em dù chỉ còn một hơi thở trên đời. Chờ đón hắn là khuôn mặt buồn bã vừa khô nước mắt của bà Malee, bà mỉm cười nhẹ đón hắn từ sau giấc mơ, nhẹ nhàng hỏi han nhưng sao đôi mắt lại chẳng nhìn hắn lần nào, như đang che giấu điều gì đó.
"Con tỉnh rồi hả Winny, con mất máu nhiều lắm đó, may mà viên đạn không vào chỗ nguy hiểm, con cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng cẩn thận. Mẹ lấy nước cho con uống nha"
"Mẹ à..." hắn mấp máy miệng muốn hỏi nhưng bị ngắt lời
"Bên phía cảnh sát hỏi muốn khởi tố không, ba con đã thay con làm rồi, sẽ theo tới cùng vụ này, không thể để bà ta muốn làm gì thì làm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con uống chút nước nha"
Bà nhanh tay đưa nước cho hắn, Winny vẫn thấy đau nơi vết thương nên phải mất một chút mới hút hết nước được, cổ họng thấm lại, cũng không còn cảm giác đau nữa. Hắn nhìn khắp phòng tìm kiếm bóng hình hắn yêu, Satang của hắn đi đâu mà lâu quá chưa trở về, hắn bắt đầu nôn nóng, cứ ngỡ khi mở mắt ra sẽ thấy em ở cạnh bên nhưng giờ vẫn chưa thấy.
"Mẹ à...Satang đi đâu rồi? Sao lâu quá chưa đến"
Động tác của bà Malee đông cứng, bà nhanh chóng điều chỉnh lại hướng nhìn Winny rồi vẫn giữ giọng điệu cũ nói với hắn.
"À thằng bé đi lấy chút đồ bên phía bác sĩ yêu cầu, con yên tâm chút nữa sẽ về thôi"
Winny nghe vậy thì gật gù nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm kì lạ, hắn muốn gặp cậu ngay bây giờ ôm lấy cậu vào lòng, hòa mình trong hơi ấm đó. Nhưng rồi 10 phút, 20 phút y tá bác sĩ đã đến thăm khám, 30 phút rồi 1 giờ nữa trôi qua, người hắn trông đợi vẫn không đến. Hắn ngồi trên giường bắt đầu cáu gắt, nhìn mẹ thất thần ngồi cạnh bên gọt táo, hắn thật sự cảm thấy bản thân đang bị lừa dối.
"Mẹ đưa điện thoại cho con đi, con gọi Satang, đi gì mà lâu quá không biết"
"Xíu thôi đó mà thằng bé sẽ lại quay lại nhanh thôi"
Bà bỏ dao xuống đưa dĩa trái cây đến chỗ hắn, Winny vẫn chìa tay ra nhìn bà, ánh mắt bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn thấy trong mắt bà tràn đầy vẻ khó xử nên hoài nghi không thôi, mẹ hắn chưa từng lừa hắn bất cứ điều gì nay lại cứ ấp a ấp úng.
"Mẹ không lấy thì con tự lấy"
Hắn định xuống giường tìm điện thoại thì bị giữ lại, bà đành rút từ trong túi ra chiếc điện thoại của hắn. Winny nhận lấy nhanh chóng ấn số gọi cậu, từng tiếng chuông máy móc vang lên đến tận những giây cuối để lại lời nhắn vẫn không có ai nhấc máy. Trong lòng hắn sốt sắng không thôi, hắn dần dần tức giận mất đi kiên nhẫn, nỗi lo không hiểu sao lại tiếp tục dâng lên, vây kín cả tâm trí.
"M.K, sao lại không nghe chứ? Em ấy đi lấy gì vậy mẹ, ở tòa nào trong bệnh viện vậy"
Tiếp tục gọi thêm vài lần nữa vẫn không có hồi đáp, hắn thật sự mất đi bình tĩnh lo rằng bệnh tình cậu tái phát ngất ở đâu đó. Nghĩ vậy liền sợ hãi, kéo chăn qua một bên mặc kệ đau đớn định bước xuống giường đi tìm cậu. Bà Malee cố ngăn cản, hắn quá lo rồi nên chẳng quan tâm vết thương, định đứng lên thì cánh cửa bật mở, không phải Satang là Min đến đưa đồ thôi. Cô ấy thường rất hay bông đùa ghẹo chọc hắn nay lại im lặng đến lạ, đặt đồ rồi cúi đầu ra về một cách khác thường. Khi cánh cửa dần được kéo lại, hắn thoáng thấy cô lau nước mắt, những nghi ngờ cuối cùng cũng bùng nổ hắn hướng mẹ Malee bắt đầu tra hỏi.
"Mẹ à, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy hả? Satang đâu mẹ nói đi"
"Các người đang giấu con điều gì vậy chứ, em ấy đi đâu mà giờ chưa chịu về"
"Mẹ gọi thử đi không thì để con đi tìm"
"Thiệt là... hay mẹ với ba đuổi Satang đi rồi hả? Sao làm vậy chứ?"
Nước mắt bà tuôn xuống không thể kiềm được nữa, hắn thật sự không biết bản thân nên làm gì, hôm nay mọi người cứ coi hắn như thằng hề vậy, chẳng nói rõ ràng gì. Cơn đau chẳng là gì nữa, hắn xỏ dép định bước ra khỏi phòng, mẹ Malee thấy thế vội chạy lên chắn trước mặt. Winny chẳng quan tâm đẩy mẹ ra, hắn không biết tìm cậu ở đâu chỉ biết cứ đi trước đã.
"Không con đừng đi... nghe mẹ đã con mới tỉnh lại thôi mà"
"Mẹ tránh ra đi, con đi tìm Satang"
Thấy mẹ cứ khăng khăng hắn thấy càng sợ hơn nữa, quay lại bình tĩnh đối mặt với mẹ, nhìn bà chăm chú nhất có thể.
"Satang đang ở đâu? Mẹ nói thật cho con biết đi con sẽ trở lại giường"
"Satang nó đi lấy chút đồ thôi..."
"Lấy gì? Ở đâu? Khi nào về? Em ấy đang bệnh đó mẹ để ẻm đi vậy à"
Thấy bà càng khóc dữ hơn, Winny thật sự mất bình tĩnh hắn bắt đầu nổi điên đưa hay tay giữ lấy vai mẹ mình, chấp vấn dữ dội hơn không để bà tránh né nữa.
"Mẹ nói đi MẸ NÓI CON BIẾT ĐI CHỨ...SATANG Ở ĐÂU?"
"Mẹ... con bình tĩnh đã nghe mẹ nói đã"
"Được mẹ nói đi"
Hắn buông tay ra, thả chậm hơi thở, đứng một bên chờ đợi. Chỉ là điều sắp tới hắn không ngờ được và cũng không thể tin được.
"Con được Satang đưa đến bệnh viện...trong lúc cấp cứu con... thằng bé...hức... trong lúc đứng đợi ngoài phòng cấp cứu...Satang nó... nó... hức kích động quá... nên ngất đi...chỉ là...hức"
"Mẹ bình tĩnh chậm lại... em ấy đang ở phòng nào, con biết mẹ lo nhưng mà mẹ à bình tĩnh lại"
"Xin lỗi con... mẹ không giúp được thằng bé... do lúc đó tình hình quá nguy cấp... cuộc phẫu thuật phải gấp rút diễn ra... không thì sẽ đe dọa tính mạng của Satang... không không....dù đã hết sức... ca mỗ vẫn... xin lỗi con Winny à... Satang không về nữa đâu..."
Tiếng nấc nghẹn của bà Malee vang lên bên tai, hắn ù đặc chẳng còn biết gì nữa, tâm trí hắn rối bời nhớ về nước mắt của Min, thái độ lạ lẫm của mẹ, Winny hoàn toàn sụp đổ, hắn không tin được tự tát mình một cái, đau rát trên má thức tỉnh hắn đây là sự thật. Hắn hơi lùi lại đụng vào bàn gần đó, chân đang đứng mà như không hề có lực, lắc lắc đầu không tin vào tai mình, hắn lại đánh mất em lần nữa sao? Lần này hắn còn chưa kịp làm gì cả, bất lực, đớn đau, bi phẫn dồn dập đập tới. Winny quên đi tất cả, mặc kệ mọi thứ hắn lao ra khỏi phòng, va vào rất nhiều người, chạy khắp bệnh viện tìm cậu. Lời đáp ở quầy tiếp nhận đánh cho hắn một cú đau điếng, hắn lao đến phòng cấp cứu chộp lấy một bác sĩ hỏi han nhưng vẫn nhận lấy cái lắc đầu hệt như quá khứ. Winny không tin tiếp tục lục tung bệnh viện, hắn tuyệt vọng hơn cả lần trước, tại sao mỗi lần hắn nhắm mắt dù chỉ là chút ít thôi, cậu lại đi xa đến vậy. Đã kích quá lớn, hắn thật sự không chịu nỗi, tìm kiếm van xin trong vô vọng rồi kiệt sức ngã xuống, hắn chỉ mong đây chỉ là giấc mơ và cậu sẽ về bên hắn sớm thôi.
Lúc tỉnh dậy lần nữa vẫn là căn phòng bệnh đó, hắn ngồi dậy như một cái xác không hồn, đôi mắt mờ đục âm trầm nhìn vào bầu trời ngoài kia, cơn mưa xối xã tuôn xuống, từng giọt từng giọt đọng lại trên kính. Hắn bình tĩnh chấp nhận tất cả, chẳng còn sức lực phản kháng lại số mệnh, hắn khóc mà tĩnh lặng như pho tượng, chẳng hề phát ra tiếng, cứ thế vỡ tan một cách âm thầm. Winny cuối cùng cũng chấp nhận, cậu thật sự xa hắn thật rồi, là sinh mệnh ngắn ngủi mong manh đã chia cắt cậu và hắn. Dù cho hắn có muốn hay không ngày này vẫn đến, quá nhanh quá đột ngột và thật sự vượt ngoài sức chịu đựng của hắn. Ngày trước em rời đi trời cũng mưa, giây phút này cũng mưa, ông trời đang khóc thương hay đang hân hoan ngày hắn mất đi em đây.
"Ba à...cho con đến gặp em đi...em muốn ở cạnh Satang đến giây phút cuối"
Ông Pang đang ngồi gần đó, nước mắt cũng lặng lẽ rơi từ lúc nào, ông cấm cản con yêu thương một người ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, địa vị bình thường, không có gì ngoài sự nỗ lực. Nhưng loài người yêu nhau một cách khó hiểu như vậy đó, họ yêu người đồng điệu về tam quan, thoải mái khi hòa lẫn vào tâm hồn, Winny yêu Satang từ những điều bình dị nhất, từ tấm lòng yêu thương người, nỗ lực vươn lên và luôn ủng hộ quan tâm hắn, cho hắn một mái ấm đúng nghĩa. Ông gật đầu khẽ, bắt đầu sắp xếp đưa hắn đi.
Ngày mưa đó, tầm tã và lạnh lẽo, vô tình như cách sinh mệnh con người chấm dứt, hắn được đến ngôi chùa nơi cả hai đã từng. Giờ đây lối đi vào đã khác trước, không còn ấm áp, an yên mà tràn đầy khổ đau. Hình bóng của quá khứ cứ tuôn về trong tâm trí, Winny bước từng bước nặng nề ôm lấy bó hoa em thích nhất, tay cầm chiếc bánh em hay ăn, tiến đến gần em hơn. Hắn như một con người mất đi toàn bộ sinh khí, máy móc hơn bất cứ con robot nào trên thế giới, chầm chậm đi đến. Mưa cũng không ngăn được hắn, gió bão ngoài trời chẳng là gì cả, tiếng cầu nguyện vang lên cùng tiếng khóc than của người xung quanh cũng không khiến hắn bật khóc. Hắn cứ như vậy, điềm tĩnh tiếp đón những người đến thăm em, chẳng có bất cứ thứ gì có thể đạp đổ trách nhiệm cuối cùng vậy. Lời hứa lo chu toàn cho em hắn đã thực hiện được, liệu em có chấp nhận hắn đến bên không? Hắn đứng lặng lẽ trong màn mưa, tấm lưng vững chãi đó lại cô độc. Ngày mưa ở đất Bangkok có một người dù vô cùng trân quý nhưng vẫn đánh mất người mình thương vĩnh viễn.
-------------------------------------------------
'Nếu việc đợi chờ chỉ mong đời một lời yêu đáp lại...
Thì có lẽ, tình yêu đó chưa đủ để gọi là mãi mãi..
Bởi tình yêu đích thực không chỉ tồn tại khi được hồi đáp,
Nó vẫn ở đó- bền bỉ, dịu dàng dù không ai nhìn thấy...
Khi bầu trời u ám không lối đi
Em vẫn là vầng sáng trong anh.
Và khi cả khi bầu trời trong xanh rạng rỡ,
Em vẫn là ánh sáng đẹp đẽ nhất trong đời anh...
Trái tim này, anh luôn giữ lại chỉ để trao em
Dù cả thế giới có tan biến hay sụp đổ đi chăng nữa
Trái tim anh vẫn luôn đợi chờ em...
Anh chờ ngày ta tìm về bên nhau
Ngày mà đôi mắt ấy lại nhìn anh như xưa
Mình lại yêu nhau thêm lần nữa và cùng mỉm cười... như chưa từng rời xa.'
Michi Teyu Ku (Thai ver.) - Earthernative [Fujii Kaze cover]
https://youtu.be/NeUq_dmyAZI
Mình đã hứa thì sẽ giữ lời ạ, sẽ đưa đôi này đến Happy Ending nên chờ chương sau nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com