Chương 26 : Chủ Nhật đen tối
Chương 26 : Chủ Nhật đen tối
-Bệnh viện nhi-
"Đây là thiệp mời đám cưới của chúng tôi. Mọi người nhớ nể mặt đến dự nha."
Y tá Niin hôm nay vui vẻ hơn mọi ngày gấp nhiều lần. Cô đến thật sớm để phát thiệp mời đám cưới của mình và bác sĩ trưởng khoa. Vốn dĩ cả bệnh viện điều biết tình yêu đơn phương hơn mười năm của y tá Niin nên chuyện này có thể nói là tin vui lớn cho cả bệnh viện.
"Woa nhất trên đời rồi nha. Y tá trưởng kết hôn cùng bác sĩ trưởng khoa ngoại."
"Bệnh viện của chúng ta lâu rồi không có hỉ sự lớn như vậy."
"Trời ơi cậu nói đi làm cách nào mà cưa đổ bác sĩ First đẹp trai lạnh lùng vậy."
"Người ta chấp nhận chờ đợi 10 năm luôn được vậy là xứng đáng đó."
Tiếng cười nói vui vẻ vang dội hết cả khoa ngoại của bệnh viện nhi này. Tuy nhiên Satang vẫn cảm thấy không thể nào vui nổi. Sáng nay First cũng nhét tấm thiệp cưới vào tay cậu. Thằng bạn thân hay khóc hay cười hôm nay lại tuyệt nhiên im lặng. Chỉ là kiểu "ờm tao kết hôn đó...hãy đến dự nhé". Không một chút chia sẻ nào. Có phải vì Khaotung là anh trai của Winny nên First đã dần xa cách cậu.
("Hiezzz kết hôn với người mình không yêu thì cậu ấy có ổn không? Nhưng mà chuyện của mình còn lo chưa xong thì nói được ai.")
Satang ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Hôm nay cũng là sinh Nhật chị Namtan. Đã hơn một tháng hai chị em chưa gặp nhau dù ở chung tòa nhà.
("Hiezz...Mike chuốc thuốc Winny nên cậu ấy mới kìm chế không nổi mà cưỡng Hiếp Mike. Lỗi đâu phải hoàn toàn do Winny đâu sao chị lại không tin mình chứ.")
Reng.....reng....reng....
"Thông báo khẩn cấp...có một vụ nổ súng ở trung tâm thương mại. Có 4 người lớn và 6 trẻ em bị thương. Tất cả các bác sĩ tập trung ở sảnh chính để nhận bệnh."
Satang đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì nghe chuông thông báo. Cậu lập tức đến sảnh chính nhận bệnh nhi.
...................................
"Cậu...Win..."
"Dạo này khỏe không ? Lâu quá không gặp rồi nhỉ ?"
"Cậu Win tha cho tôi...tôi không biết gì hết..."
Dan quỳ xuống chấp tay van xin Winny tha mạng cho mình. Hắn là đàn em thân cận của Pat đã từ rất lâu rồi. Gần đây mối quan hệ của Pat và Winny đã không còn cơm lành canh ngọt nữa nên việc bị Winny bắt đến căn nhà hoang này khiến hắn sợ hãi chết khiếp.
"Anh Khaotung đang ở đâu?" Winny cắm thẳng điếu thuốc đang cháy dỡ xuống tay Dan. Cậu cũng không phải là người hay hút thuốc và cũng sợ vợ mình không thích điều này nữa.
"Aaaaaa....Khaotung đã đi giao hàng rồi mà cậu Win..." tên Dan đau đớn hét lên.
"Giao hàng ở đâu? Tên hiệu chuyến hàng? Ngày giờ cập bến? Trả lời cho tao biết..."
Winny dùng chân dẫm lên tay của tên Dan thật mạnh. Cậu không thể kiên nhẫn hơn nữa. Mỗi lần Khaotung và cậu cùng lênh đênh trên biển thì ít nhất 1 tháng họ sẽ bắt được sóng để liên lạc về đất liền. Khaotung cũng rất yêu thương cậu không thể mất tích một cách bí ẩn như vậy được.
"Aaaaaa.....đau quá cậu Win tha cho tôi."
"NÓI....HAY LÀ CHẾT?"
"Nói mà...huhu tôi nói...vậy Win hãy tha cho tôi đi."
"Nói đi...nếu có một lời nào gian dối thì tao sẽ bẻ hết răng của mày."
....................................
-Nhà Namtan-
"Chào chị 2 và chị dâu..."
Satang bước vào nhà của chị 2 mình vào lúc tối muộn. Đồng hồ cũng đã đã chỉ đến con số ở vị trí cao nhất. Ngày mới sắp bắt đầu, đã qua ngày sinh nhật của NamTan. Namtan và Fiml vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Chiếc bánh kem trên bàn vẫn còn nguyên không hề mất đi một mảnh nhỏ nào cả.
Namtan : Tôi tưởng cậu không đến chứ? Bây giờ cậu say đắm trong tình yêu rồi có nhớ gì tới bà chị già cả này.
Film : Ơ kìa chị...
Film đứng dậy đón Satang vào nhà.
Satang : Hôm nay ở bệnh viện có việc gấp nên em đến trễ....đây là quà của chị.
Satang không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Namtan chỉ đẩy nhẹ túi quà đến trước mặt chị mình.
Namtan : Chia tay với Win đi...ông ngoại sẽ xây cho một bệnh viện tư nhân rồi về đó làm viện trưởng.
Satang : Em không cần bệnh viện gì đâu.
Namtan : Vậy định sống như thế nào? ở cùng thằng nhóc nhỏ hơn mình 15 tuổi?
Satang : Em....
Film : Win là một Enigma nên sẽ trăng hoa lắm. Em lớn tuổi hơn nhiều liệu cậu ấy sẽ say đắm em được bao lâu?
Satang : Em yêu Win
Rầm....
Namtan tức giận gạt đổ tất cả mọi thứ ở trên bàn dù là bánh kem cô đã chờ đến tận nữa đêm để ăn cùng em trai, dù là túi quà mà Satang đã mang đến. Mọi sự chịu đựng của cô đã đến giới hạn.
NamTan : VẬY MÀY SẼ GIÀNH CK VỚI CHÁU CỦA MÀY LUÔN SAO?
Satang : Win là của em...một mình em thôi.
Bốp....
Namtan cuối cùng chịu không nổi mà đứng dậy tán vào mặt Satang một cái thật mạnh đến bật máu.
Namtan : Nuôi mày ăn học trở thành một bác sĩ rồi bây giờ vì dục vọng mà đánh mất tất cả. Vì mày mà cả gia đình phải cúi đầu mỗi khi ra đường đó biết không?
Satang : Em xin lỗi.
Satang cũng không biết nói thêm điều gì. Cậu ôm mặt vì quá đau đớn. Cái tát này không những làm miệng cậu bật máu mà trái tim của cậu cũng tan nát. Mẹ cãi ông ngoại kết hôn cùng một Alpha nghèo và rời khỏi nhà. Sau đó thì ba mẹ điều mất sớm nên chị hai cũng như một người mẹ chăm sóc cho Satang từ nhỏ. Namtan là một người rất tài giỏi và đã hết lòng thương yêu Satang. Nhưng giờ đây trong mắt người chị này chỉ còn lại sự thất vọng.
Film : Em nghĩ lại đi Satang...Pat cũng đã cứu giúp ông ngoại của chúng ta lúc khó khăn. Bây giờ em vừa phụ tình vừa phụ nghĩa....với lại.....
Film nói được vài câu rồi lại ngập ngừng ấp úng.
Satang : Có chuyện gì vậy chị dâu?
Film : Là Mike....
Satang : Win không hề yêu Mike nên có ở cùng nhau cũng không hạnh phúc đâu.
Mike : Cậu ơi...xin cậu hãy nhường anh Win cho Mike đi. Mike không thể sống nổi nếu không có anh ấy đâu.
Mike bỗng nhiên chạy từ trong phòng ra quỳ xuống van xin Satang. Những giọt nước mắt của con người này cứ như chất chứa rất nhiều. Chỉ cần lúc muốn lấy được sự thương cảm của người khác là nước mắt tự rơi. Mike nắm chặt tay của Satang khóc nức nở.
Satang : Cháu buông ra đi...nếu không phải tại cháu thì ta và Win đã không rơi vào nghịch cảnh như thế này rồi.
Satang hất tay Mike ra khỏi người. Trước đây thì cậu cũng cảm nhận một chút tình cảm cậu cháu nhưng bây giờ chỉ thấy sự chán ghét. Mike bị hất ra té ngã xuống và khóc to hơn.
Film : Chết con có sao không Mike? Đứng dậy đi có thai không được quỳ đâu.
Film chạy đến đỡ Mike lên thái độ rất lo lắng.
Satang : Có thai? với ai....
Namtan : Mày còn hỏi nữa sao? là em bé yêu quý của mày đã cưỡng hiếp cháu mày đến mang thai. Còn mày thì ngu muội.
Mike : Cậu ơi Mike xin cậu mà...con của Mike không thể không có ba được. Huhu
Film : Em là alpha thì không thể giữ chân được Enigma đâu Satang. Hãy suy nghĩ lại đi.
Satang : Không...không thể như thế được.
Namtan : Vậy giờ mày muốn sao? Giành ba của cháu mày luôn đúng không?
Satang : Sinh con ra đi...em sẽ nuôi.
Namtan : Vì mày là bác sĩ nhi nên có thể nuôi rất nhiều con rơi của Win hả?
Mike : Không được câu ơi Mike lớn lên từ cô nhi viện Mike muốn con của Mike có đầy đủ 2 ba...huhu.
Satang : Không....
Satang lại một lần nữa hất tay Mike. Cậu bước thật nhanh ra cửa và dừng lại khi nghe thấy tiếng Namtan nói với theo.
Namtan : Nếu mày bước ra khỏi cánh cửa đó thì từ nay chúng ta không còn là chị em nữa.
Satang chững lại vài phút, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Đương nhiên là cậu có phân vân giữa lựa chọn bước đi hay ở lại. Trong đầu cậu vang lên giọng nói của Winny (Cháu thậm chí sẽ chết nếu sống mà không có chú) Satang quay mặt lại cúi đầu tạ lỗi cùng chị Namtan rồi chạy thật nhanh về nhà. Họ ở cùng một toà nhà nhưng từ bây giờ khoảng cách sẽ là vô cực.
Rầm......
Satang đóng cửa thật nhanh rồi ngồi co ro ở góc nhà. Cậu gục mặt khóc nức nỡ, người run lên bần bật. Cậu bật điện thoại lên soạn tin nhắn cho Winny.
"Chồng đâu rồi? về với vợ đi..."
..............................
-Chợ cá -
"Của chị tổng cộng là 2000baht."
"Tiền nè bé yêu...mịa bán cá thôi mà đẹp trai dữ vậy sao?" Người phụ nữ trung niên tranh thủ nắm chặt tay của anh chàng bán cá đẹp trai lúc đưa tiền.
Từ ngày Khaotung đến thay ba mình bán hàng ở chợ cá này thì nơi này luôn nhộn nhịp. Các quý cô thi nhau chuyển qua hàng bán cá có anh chủ đẹp trai. Khaotung thu hút cả alpha và omega. Nam nữ tất cả điều say đắm trước sắc đẹp của cậu. Tuy nhiên cậu chỉ lạnh lùng tập trung vào công việc chứ không giao tiếp nhiều với một ai.
"Để tôi khiêng cá cho chị" Khaotung rút vội tay lại mặt nhăn nhó khó chịu vì sự đụng chạm không mong muốn này.
"Làm ở đây cực quá, em về ở cùng tôi đi thì sẽ ăn sung mặc sướng."
"Không cần đâu tôi đủ ăn là được rồi." Khaotung cảm thấy không muốn thảo luận thêm về vấn đề này nên rút hộp thuốc trong túi ra hút.
"Mịa...chỉ là một thằng giang hồ hết thời còn bị què nữa mà chảnh chó ghê." Người phụ nữ tức giận ra hiệu cho đàn em khiêng cá về.
Khaotung chỉ im lặng không nói gì. Cậu ngồi xuống ghế rít từng hơi thật dài. Làn khói bay lên làm mắt cậu nhoè đi. Nếu như ngày đó nhận lời kết hôn cùng First thì bây giờ cậu đã ở nhà mỗi ngày chờ chồng của mình đi làm về. Khaotung tự bật cười với mơ mộng hão huyền của mình. Từ ngày xin làm đàn em của Pat cậu đã biết không có ngày được tự do. Khaotung nhìn xuống cổ chân trái của mình nơi có vết sẹo to được tạo bởi thanh kiếm sắt bén của Pat.
"Nhớ Winny quá....không có mình không biết cậu ấy sống có tốt không?"
Khaotung mở ví ra nhìn ngắm tấm hình bé Winny 11 tuổi vào ngày sinh nhật đầu tiên khi trở thành con nuôi của Pat. Sinh nhật chỉ có Khaotung cùng một chiếc bánh kem nhỏ. Khaotung đã nhận được nụ cười lần đầu tiên của em bé. Winny giống như món quà mà ông trời đã ban đến cho cậu.
Cuộc đời của Khaotung chỉ là những chuỗi ngày bị khinh thường khi sinh ra trong một gia đình mà em trai của cậu thì là một siêu Alpha còn cậu chỉ là một beta. Ba mẹ chưa bao giờ cảm thấy tự hào về cậu. Học lực kém, ăn nói không ngọt ngào lại hay quậy phá cuối cùng cũng đi xin làm giang hồ. Nhưng cũng chỉ là một giang hồ hạng bét phải đi canh giữ cô nhi viện.
"Hồi mới gặp chỉ là một omega bị thương đầy người...sau này lớn lên lại thành một Enigma vạn người mê. hì"
"Tất cả là nhờ anh chăm sóc tốt thôi."
Khaotung nghe tiếng Winny chỉ nghỉ là vì mình quá nhớ nên ảo tưởng thôi. Nhưng một cái ôm ấm áp đã chứng minh cho cậu biết là người em cậu yêu thương đã đứng ở mặt mình. Khaotung không tin vào mắt mình nữa. Cậu lau vội những giọt nước mắt rồi đẩy Winny ra để bỏ chạy.
"Anh định trốn em cả đời luôn sao? " Winny nhìn thấy những bước đi khập khiễng của Khaotung thì đau nhói ở trong lòng.
"Cậu chủ lớn rồi, có gia đình riêng rồi không cần tôi chăm sóc nữa."
"Em không còn là cậu chủ nữa, anh cũng đã rời khỏi tổ chức rồi. Chúng ta có thể trở thành gia đình của nhau thật sự không?...anh trai."
Winny tiến đến nắm hai tay của Khaotung rồi nhìn thẳng vào mắt chân thành nói.
"Về nhà của chúng ta thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com