Chương 29 : Đánh mất niềm tin (H)
Chương 29 : Đánh mất niềm tin (H)
"Woa Enigma là siêu hiếm luôn. Ừm hôm qua xét nghiệm các bác sĩ cũng bất ngờ lắm. Cậu bé 12 tuổi này đánh gục cả 4 bảo vệ to lớn đấy."
Y tá Nam bắt đầu loại bỏ suy nghĩ bệnh nhi nằm đó là Winny. Trong mắt cậu Winny là một omega bé nhỏ đáng yêu. Từ ngày bác sĩ Satang rời đi cũng không nghe tin tức gì về cậu bé nữa. Quả thật là rất nhớ. Cậu cẩn thận đắp chăn cho bệnh nhi rồi bước ra khỏi phòng để thông báo người nhà có thể vào.
"Chú bác sĩ...sao lại không giữ lời hứa. Ghét Winny thì hãy giết Winny đi...chú bác sĩ."
"Cậu chủ....đừng khóc có tôi ở đây rồi."
Khaotung ôm chặt em bé Winny vào lòng để những giọt nước mắt thấm vào trong áo cậu. Vì để cứu cậu em bé đã đánh nhau với 4 người bảo vệ to lớn. Sau cùng thì ngất xĩu nên được đưa vào bệnh viện.
"Chú bác sĩ huhu....đừng bỏ Winny. Winny là vợ của chú mà...huhu."
"Ngoan đi cậu Winny. Cậu đã được xét nghiệm là một Enigma siêu hiếm rồi...từ nay sẽ không có ai ăn hiếp chúng ta nữa đâu huhu."
Khaotung ôm chặt Winny dỗ dành. Cậu cảm ơn bản thân vì ngày đó đã quyết tâm cứu cậu bé này. Cả hai người điều là những đứa trẻ cô đơn bị bỏ rơi. Cả đời này Khaotung chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cậu chủ nhỏ này thôi.
"Anh Khaotung...? Anh có sao không."
Winny cuối cùng cũng tỉnh dậy...câu đầu tiên của em bé là hỏi thăm tình trạng của Khaotung.
"Anh không sao hết...cảm ơn em. Cậu chủ của anh giỏi lắm. Một mình mà có thề hạ gục 4 người cao lớn."
"Em chỉ đánh đại thôi....em xem trên tivi người ta học võ. Nhưng ba không cho học."
"Em không phải là Omega mà là một Enigma nên từ giờ em sẽ được học những gì em muốn." Khaotung mỉm cười xoa đầu bé Winny.
"Enigma là gì?..." Bé Winny ngơ ngác ngước mặt lên nhìn Khaotung.
"Là người rất tài năng và có thể làm chồng của Omega và cả Alpha."
"Em chỉ muốn làm vợ của chú bác sĩ thôi."
"Haha đồ ngốc này....sau này em có thể mạnh mẽ điều khiển người mà em muốn giữ lại bên cạnh."
"Thật không?"
"Vậy em phải làm sao?
"Học tập và rèn luyện bản thân nhiều vào."
"Vậy em sẽ học thật chăm chỉ..."
"Em muốn học gì..."
"Học võ và học chứng khoán."
"Awu....tại sao?"
"Em sẽ bảo vệ chú bác sĩ và anh Khaotung...không để ai ăn hiếp anh nữa."
"Winny....." Khaotung cảm động khóc nức nở. Cậu ôm chặt Winny vào lòng từ hứa với bản thân sẽ luôn bảo vệ cậu chủ của mình dù phải đánh đổi bằng mạng sống.
........................................
-Năm 2024-
"Đại ca...em mới đến."
Khaotung bước từng bước nặng nề đến gần ông Pat. Lần đầu tiên sau 11 năm gia nhập tổ chức thì cậu mới cảm nhận được cảm giác sợ hãi này. Ông Pat vẫn ngồi ở ghế bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo như là ghế của một vị vua. Chân ông đặt chông lên nhau, một tay thì cầm hai viên ngọc nhỏ để làm động tác xoay tròn lưu thông khí huyết, một tay ông lại cầm sẵn thanh kiếm yêu quý của mình.
"Em đến gần ta đi."
"Dạ..."
Khaotung cúi đầu bước thật chậm lại. Cậu đoán chắc lần này lành ít dữ nhiều rồi. Câu trả lời cho First chắc không thể thực hiện được nữa. Khoé mắt cậu bỗng dưng cay cay.
"Ngước mặt lên xem....em vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ?"
"Đại ca tìm em có dặn dò gì không ạ?"
"Em nuôi nấng cậu chủ như thế nào lại trở thành một người vong ơn phụ nghĩa như vậy hả?"
"Em....."
"Nghe nói em có bạn trai rồi đúng không? Sao bảo không thích làm bot....em làm tôi bất ngờ đấy."
"Em...em muốn xin rời khỏi tổ chức."
"Được thôi..."
"Đại ca cho phép ạ?"
"Cầm thanh kiếm này đi giết Win đi rồi em sẽ được tự do."
"Em xin lỗi nhưng em không thể..." Khaotung run rẩy quỳ xuống dưới chân Pat.
"Vậy thì chia tay bạn trai rồi về làm vợ của tôi đi. Cậu chủ của em lấy mất vợ tôi thì em bù đắp đi."
"Em...em không thể."
"Vậy thì xoá bỏ hình xăm trên cổ chân di....rồi em sẽ được rời khỏi tổ chức như mong muốn."
"Em......"
"MÀY CÓ SỰ LỰA CHỌN SAO..." Tên Dan tiến tới nhận thanh kiếm từ tay ông Pat rồi chém thẳng vào cổ chân của Khaotung.
"AAAAAAAAAAA......."
....................................
-Năm 2024-
Nhà Satang
Cạch......
"Chồng về rồi hả? Chồng ơi Huhu..."
Satang nghe tiếng mở cửa nhà thì liền chạy ra ôm chần lấy Winny khóc nức nở.
"Vợ sao vậy...sao lại khóc? Không sao cả có chồng ở đây rồi."
"Chị Namtan nói hức...không nhận...hức...vợ làm em nữa Huhu..."
"Vì chuyện của chồng hả? Chồng đã nói là không có gì với Mike hết."
"Nói dối...không có gì sao Mike lại mang thai chứ."
Satang giận dỗi buông tay ra không muốn ôm Winny nữa.
"Đừng buông cháu ra mà chú bác sĩ." Winny kéo tay Satang lại không cho rời đi.
"Auww sao lại đổi cách xưng hô rồi."
"Vì mỗi lần như vậy vợ mới không bỏ chồng đi. Nhưng thật sự chồng không có."
Winny nhìn vào mắt Satang chân thành nói.
Khaotung : "Đúng rồi đó cậu Satang...cậu Winny không có lên được với bất cứ ai ngoài cậu cả."
Satang : "Auw Khaotung...cậu cuối cùng cũng xuất hiện rồi hả...nhưng chân của cậu?"
Satang hoảng hốt khi nhìn thấy dáng đi khập khiễng của Khaotung. Cậu cũng lờ mờ nhận ra lý do chia tay của FirstKhao.
Khaotung : "Tôi chỉ là theo luật của tổ chức là rời khỏi thì phải xóa hình xăm trên cổ chân thôi."
Winny : "Vợ...sau này anh Khaotung sẽ ở cùng chúng ta nhé."
Satang : "Ừm chồng....anh của chồng thì cũng sẽ là anh của vợ."
Khaotung nhìn thấy ánh mắt yêu thương của WinnySatang thì vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng sự hy sinh của cậu cũng đã rất xứng đáng.
Satang : "Hai anh em đã đói chưa vợ vào chuẩn bị cơm."
Khaotung : " Để anh làm cho lâu lắm rồi anh không được nấu cho Winny ăn."
Satang : "Em sẽ phụ giúp anh....chồng đi tắm rồi nghỉ ngơi nhé."
Winny nhìn theo bóng dáng Satang tíu tít chạy theo Khaotung thì vui vẻ trong lòng rất nhiều.
("Bây giờ mình đã có một gia đình thật sự của mình rồi sao? Phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ họ mới được. Còn Sunny và Ray có ổn không? Nhưng nếu mình đến gặp thì vợ sẽ giận dỗi mất.")
Winny thở dài với suy nghĩ của mình. Làm sao để Satang hiểu được rằng cậu chỉ có duy nhất một người ở trong tim. Người cậu yêu có thể từ bỏ cả chị ruột để được ở bên cậu thì làm sao mà cậu có thể làm người ấy buồn lòng được chứ."
................................
Nhà của Pat
"ĐẠI CA...ĐÃ TÌM THẤY DAN RỒI...NHƯNG MÀ."
"Có chuyện gì? Là ai đã bắt nó đi."
Ông Pat vô cùng bực bội vì Dan là đàn em thân cận nhất của mình. Vậy mà có người nào to gan đến nỗi bắt đi.
"Đại ca ơi cứu em Huhu...chân em..."
Tên Dan bị bỏ nằm trước cửa nhà với hai cái chân đầy máu. Hắn đau đớn rên rỉ với Pat. Ông Pat giật mạnh tờ giấy trên tay Dan và nhận ra ngay nét chữ của Winny.
(NẾU PA LÀM HẠI NGƯỜI CỦA CON THÌ CON SẼ TRẢ GẤP ĐÔI)
"Thằng ăn cháo đá bát....gruuuuu."
Ông Pat nghiến răng kèn kẹt nhìn hai cổ chân đầy máu của Dan. Ông làm hư một cái chân của Khaotung thì Winny làm hư lại hai cái chân của Dan. Đến mức này thì tình cảm hai pa con đã không còn gì nữa. Trong lòng ông Pat nhường nhịn chỉ đợi ngày có được con của Winny và Satang. Nhưng gần đây Satang đã không còn dùng thuốc nữa nên ông bắt đầu mất hết kiên nhẫn.
"Những ngày tháng tiếp theo sẽ không còn êm đềm nữa đâu."
....................................
Nhà First
"Anh ơi tối rồi sao anh còn chưa đi ngủ nữa."
Niin đứng nép ngoài cửa nhìn vào phòng làm việc gọi First. Chồng sắp cưới của cô là một người khó tính và không muốn bị ai làm phiền lúc làm việc. Vị trưởng khoa này sống rất quy tắc nên Niin cũng có phần e dè.
"Ừm anh làm việc em ngủ trước đi."
"Em pha sữa cho anh nhé."
"Không cần em đừng vào đây làm xáo trộn phòng làm việc của anh nữa."
"Dạ..."
Niin lủi thủi về phòng ngủ một mình. Cô biết rằng First không hề yêu mình nhưng vẫn luôn cố chấp ở bên cạnh.
Ting....( tin nhắn từ em trai yêu)
"Chị hai ngày mai về ăn cơm với gia đình nhé. Ba mẹ bảo dẫn anh rể về luôn. Về sớm cùng em ra chợ cá mua đồ nấu canh cá mà ba thích nhé."
Niin lau vội giọt nước mắt để đọc rõ tin nhắn của Miiu. Từ ngày Miiu kết hôn và sinh con thì hai chị em cũng ít có thời gian gặp nhau. Vì tính chất công việc của Niin ở bệnh viện nữa. Cô đứng dậy đi đến phòng làm việc một lần nữa để báo tin cho First về cuộc hẹn ngày mai.
"Anh ơi..."
"Ah...em hả có gì không?"
First giật mình úp tấm hình mình đang xem xuống mặt bàn khi nghe tiếng của Niin.
"Ba mẹ em bảo ngày mai về nhà dùng cơm. Anh đi cùng em nhé."
"Ờ ngày mai anh có hội thảo y khoa nên trưa xong việc anh sẽ đến sau. Em ngủ sớm đi mai còn đi."
"Dạ..."
Niin chạy vội vào phòng ngủ để cho First không nhìn thấy mình khóc. Cô biết First đang xem hình của ai. Dù cô có gắng thế nào cũng không thể thay thế hình bóng của người ấy trong lòng anh. Niin nức nở ôm gối khóc để không thành tiếng.
Ở bên phòng làm việc First cũng thở dài ôm đầu. Cậu đã bỏ đi thật xa, hành hạ bản thân bằng những chất kích thích mà cả đời này cậu chưa từng muốn đụng vào. Chấp nhận kết hôn cùng người khác nhưng trái tim vẫn cứ luôn đập vì Khaotung. Trước đây mỗi ngày tan làm cậu điều muốn nhanh chóng về nhà để ôm ấp Khaotung vào lòng. Còn bây giờ First chỉ ước có thể làm việc đến kiệt sức và chết đi để không phải đau khổ vì tình yêu này nữa.
"Chúng ta chia tay đi...em nhận ra bản thân chưa yêu anh đủ nhiều để có thể từ bỏ công việc hiện tại. Cả hai điều là top nên mong là sau này có thể tìm được đúng hạnh phúc của riêng mình."
First đã đọc đi đọc lại tin nhắn chia tay của Khaotung hàng trăm lần. Nhưng chưa lần nào cậu bớt đau khổ hay có thể chấp nhận được.
"Còn anh thì sao? Em đã từng nghĩ đến cảm giác của anh chưa? Hạnh phúc của em là đùa giỡn tình cảm chân thành của anh rồi bỏ đi đúng không Huhu..."
Cả First và Niin điều khóc nức nở cả một đêm dài. Tình yêu lại nghiệt ngã đến thế. Họ ở cùng một căn nhà nhưng hai trái tim lại hướng về hai phía. Kết quả cuối cùng thì tất cả điều chìm đắm trong những tổn thương.
....................................
Nhà Satang
"Anh Khaotung dậy sớm quá vậy? Bữa sáng để em làm được rồi."
Satang bước xuống bếp vào lúc 5h sáng nhưng đã thấy thức ăn được chuẩn bị sẵn sàng. Khaotung đang cẩn thận lau chùi căn bếp nhỏ.
"Sau này em cứ ngủ thêm đi...anh sẽ nấu ăn cho."
"Không sao đâu em cũng thích chăm sóc cho chồng mình mà hihi."
Satang vui vẻ mở tủ lấy ra bộ chén đĩa hình người nhện mà Winny thích.
"Bác sĩ...ah không có gì."
Khaotung muốn hỏi thăm tình hình của First nhưng rồi lại thôi.
"Cậu ấy sắp kết hôn rồi. Là y tá trưởng của khoa đã yêu đơn phương cậu ấy 10 năm."
"Ah....ah...vậy cũng tốt. Hai người đó đẹp đôi lắm."
Khaotung cũng nhớ lại nhiều lần bắt gặp ánh mắt ghen tị của y tá Niin với cậu. Như vậy thì thật may mắn vì First đã cưới được người thật lòng với anh ấy.
"Cậu ấy còn yêu anh rất nhiều...."
Satang thở dài nhìn bộ dạng sầu thảm của Khaotung.
"Em đừng nói cho anh ấy biết chuyện của anh nhé."
"Cậu ấy sẽ không chê anh đâu."
"Anh biết...nhưng thật sự là anh không xứng. Trước kia không xứng bây giờ càng không. Anh đi ra chợ đây."
Khaotung chào Satang rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Buổi sáng sớm trời vẫn còn lạnh. Những cơn gió lạnh thấu da thấu thịt lại còn thấu vào tim chàng trai trẻ. Những bước đi khập khiễng nặng nề trên đường phố cũng làm đau nhức. Nhưng cậu vẫn muốn làm việc để bản thân không có nhiều thời gian nghĩ ngợi, nhớ thương.
...............................
Xèo...xèo.....
"Vợ nấu gì mà thơm quá vậy?"
Winny ngủ dậy thì chạy ra bếp tìm Satang ngay lập tức. Cậu ôm chầm tình yêu của mình từ phía sau để hít hà mùi hương lavender quen thuộc.
"Không phải vợ nấu đâu là anh Khaotung nấu trước khi đến chợ đó."
Satang múc một muỗng súp rồi nhẹ nhàng thổi để đút cho Winny.
"Ưmmm ngon quá. Đồ ăn của anh Khaotung nấu đúng là tuyệt nhất."
"Vậy của vợ nấu không ngon hả?"
"Ờ nhỉ vợ mới nhất anh Khaotung hạng nhì thôi."
"Giỏi nịnh vợ lắm đó....."
"Không nịnh vợ thì biết nịnh ai?"
"Chụt...ngoan đi tắm rồi ra ăn sáng nào cún bự."
"Muốn vợ tắm cho cơ...."
Winny nũng nịu vùi đầu vào vai Satang không chịu rời đi.
"Mới sáng mà đòi hỏi gì...tự tắm đi."
"Chụt...một chút thôi mà vợ."
Winny hôn lên má của Satang để làm nũng nhiều hơn nữa.
"Một chút thật không?"
"Thật..bắn ra một lần thì chồng sẽ không làm nữa."
"Không có bao giờ chồng làm một lần hết đó."
"Vậy hai lần nha...hai lần thôi....năn nỉ mà chú bác sĩ của bé."
Winny ôm chặt Satang quyết tâm đòi hỏi cho được điều mình mong muốn. Cả đêm qua chỉ ôm nhau ngủ nên bây giờ cậu muốn được cưng chiều thật nhiều.
"Được rồi....nhẹ nhàng một tí tối vợ còn phải đi trực."
"Chụt...chụt....chụt...vợ biết mà đúng không?"
"Biết gì chứ?"
"Biết rằng chồng ham muốn vợ đến phát điên lên đó...chụt...chụt."
Winny thậm chí không kịp bế Satang vào phòng ngủ hay phòng tắm như dự định. Cậu trực tiếp bế vợ mình lên chiếc bàn ăn rồi hôn thật nhiều vào cổ. Căn phòng lúc này tràn ngập mùi hương cam thảo mạnh mẽ của Winny.
"Á chồng..."
Satang bỗng giật mình khi bàn tay to lớn luồng vào trong quần xoa nắn thằng em của cậu.
"Á...nhanh quá chồng..."
Tiếng kéo vuốt vang vọng khắp phòng. Satang co rúm lại như con tôm vừa được luộc chín. Cậu nép mình vào người Winny thở nặng nề tận hưởng sự kích thích tột độ.
Reng...reng....reng
"Chồng có điện thoại kìa."
"Kệ đi..."
Winny vẫn tiếp tục cắn mút ngực Satang mà không thèm quan tâm cuộc gọi đến.
"Nhưng nó cứ reo mãi kìa chồng đi nghe đi..."
Satang thấy điện thoại reo quá lâu. Cảm giác người gọi đến rất cần gặp Winny nên đẩy chồng mình ra.
"Ừm đợi chồng một chút..."
"Alo...là em Sunny đây...Ray bị bắt rồi anh ơi Huhu."
"Được rồi tôi đến ngay."
Winny nhìn về phía Satang thì không biết có nên nói thật không. Vợ của cậu nhạy cảm về chuyện của Sunny nhiều lắm. Nhưng không thể bỏ mặc Ray được. Cậu chần chừ không dám nói gì.
"Chồng bận thì cứ đi đi..."
"Chồng có việc ra ngoài gặp khách hàng một tí. Vợ cứ ăn trước rồi ngủ đi không cần chờ chồng."
Winny quyết định nói dối Satang lần đầu tiên. Cậu không muốn vợ mình nghĩ ngợi nhiều nên hôn nhẹ lên môi rồi bước vội ra ngoài. Nhưng có lẽ đây là một quyết định sai lầm của Winny. Cánh cửa vừa đóng lại thì Satang đã gục xuống bàn khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com