Chương 31 : Món quà đặc biệt
Chương 31 : Món quà đặc biệt
Cạch.....
"Vợ ơi chồng về rồi nè...."
"Chồng về rồi hả?...có mệt lắm không. Đi tắm rồi vào ăn cơm tối nè."
"Anh Khaotung về rồi hả?"
"Vâng...nhưng anh ấy bảo không ăn tối vì không đói....có vẻ là có chuyện buồn chút nữa chồng vào hỏi thăm xem."
"Chồng cũng không đói nữa....chúng ta vào phòng đi."
Winny ôm chặt Satang từ phía sau, mặt cậu đặt lên vai vợ mình hôn nhẹ vài cái.
"Gần đây công việc nhiều quá nên vợ hơi mệt đó..."
Satang nhẹ nhàng đẩy Winny ra. Cậu đang ở những tháng đầu của thai kỳ nên phải hạn chế chuyện vợ chồng.
"Một chút thôi cũng không được hả?"
"Không đâu...chồng tắm rồi ra ăn cơm đi. Không ngoan vợ sẽ giận đó."
"Ừm vậy thì tối phải ôm chồng ngủ bù đi."
Winny làm mặt nũng nịu rồi lủi thủi đi vào wc.
("Nhìn dễ thương quá...tuần sau đến ngày sinh nhật thì mình sẽ nói cho Winny biết.")
Satang trong lòng cũng có chút lo lắng Winny sẽ không thích có con. Nhưng nghĩ tới một gia đình nhỏ hoàn hảo thì cậu rất hào hứng.
.................................
Bệnh viện ST
"Đứa trẻ phát triển rất tốt...cậu xem nè."
"Đây là con của mình sao?"
Satang nhìn vào màn hình siêu âm thì có cảm giác kỳ lạ. Một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại trong cơ thể cậu.
("Dù em bé chỉ nhỏ như hạt đậu nhưng mình cứ có cảm giác sẽ giống bé Winny nhỉ...hihi.")
"Nhìn cậu cười hạnh phúc chưa kìa? Sao chồng cậu không đi cùng đến đây? "
"Mình vẫn chưa nói cho chồng biết về đứa bé nữa."
"Sao vậy Satang?"
William tròn mắt ngạc nhiên về thái độ của Satang.
"Ngày mai là sinh nhật của anh ấy mình sẽ nói.. hì."
"Ừm...mình mong là cậu mãi hạnh phúc như vậy."
William nhìn Satang hạnh phúc thì có cảm giác yên lòng.
"Àh ngày mai là đám cưới của First và y tá Niin đó."
"Ừm...cậu ấy cũng có mời tớ...ở đây tớ không có bạn bè nhiều...tớ ngồi cùng bàn với cậu được không."
"Ừm được chứ...khi nào thì tới cậu đây."
"Tớ....chắc là không kết hôn nữa."
"Sao vậy? cậu vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Lại sở hữu cả một bệnh viện lớn thế này."
"Tớ về đây mở bệnh viện vì một người...nhưng người ta có chồng rồi."
"À...cậu đừng buồn nè. Rồi sẽ có người khác đến với cậu mà thôi."
Satang xoa xoa vai an ủi William và bắt gặp ánh mắt khác lạ của bạn mình.
"Không sao...chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc là tớ yên lòng rồi."
William bỗng dưng nắm tay và nhìn vào mắt Satang. Cả hai điều hiểu người mà William muốn nhắc đến là ai.
"Ờ tớ phải về đây...."
Satang bối rối nên gỡ tay William ra để thoát khỏi cảnh ngượng ngùng này.
..............................
Nhà Sunny
Ray : "Chúc mừng sinh Nhật ba Win...chụt."
Ray ôm hôn vào má của Winny. Cậu bé hôm nay xin nghỉ học để được ở nhà mừng sinh nhật ba lớn. Cậu bé hớn hở ôm chặt ba để làm nũng.
Winny : " con nhớ học hành chăm chỉ để cho ba Sunny vui lòng nha."
Ray : "Ba ơi sao con không được gọi là ba mẹ hay ba lớn ba nhỏ như các bạn của con vậy."
Winny : "À...cái này..."
Winny bối rối trước câu hỏi ngây ngô của Ray. Cậu hướng mắt về phía Sunny cầu cứu.
Sunny : Gọi là gì thì ba Win cũng yêu con mà Ray.
Ray : Đúng không ba? Ba Win yêu Ray lắm đúng không?
Ray ôm chặt Winny hơn. Dù còn rất nhỏ nhưng cậu bé cũng cảm nhận được gia đình của mình không giống như những bạn bè khác. Về công việc thường hoạt động về đêm của Sunny hay sự vắng mặt thường xuyên của Winny cũng đã thể hiện rõ ràng. Cậu bé cứ sợ bị quay về cô nhi viện như trước đây. Mỗi ngày điều phải nghe về việc lớn lên bị bán làm vợ một ai đó.
Winny : Ừm ba yêu Ray lắm....
Winny cảm nhận được sự run rẩy lo sợ của Ray. Chỉ mới không gặp một tháng thôi mà thằng bé đã lo sợ bị trả về cô nhi viện. Nơi đó mang tên thiên thần nhưng không khác gì địa ngục trần gian. Winny thở dài lo lắng cho tương lai của Ray và của bản thân nữa. Hơn ai hết cậu hiểu sự chiếm hữu của Satang. Nếu để chú bác sĩ biết chuyện này thì mối quan hệ của cả hai sẽ ra sao?
Ray : ba ơi ngày mai ba đón con đi học về được không? các bạn cứ bảo con nói xạo là không có ba lớn ấy.
Winny : Cái này....ngày mai ba bận không qua đây được.
Ray : Đón Ray một chút rồi ba về cũng được mà ba...nha ba ...nha ba....
Ray cứ ôm chặt nũng nịu làm Winny cũng có chút xiêu lòng. Nghĩ lại thì ngày mai Satang phải đi dự đám cưới của bác sĩ First nên chỉ đón Ray tan học là chuyện không khó.
Winny : Ừm..ba chỉ đón về nhà thôi nhé.
Ray : Yeah...con cảm ơn ba nhiều lắm....yêu ba nhất trên đời.
Ray ôm chặt Winny vui mừng. Sunny nhìn cảnh hai ba con vui vẻ thì trong lòng cũng vô cùng hạnh phúc. Cậu ước gì Winny mãi chỉ là của riêng cậu thôi. Nhưng điều đó hoàn toàn xa vời vì trái tim Winny chưa bao giờ đặt ở chỗ cậu.
.................................
Ngày hôm sau....
Satang : Em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho hai anh em rồi, hôm nay em sẽ về trễ nhé.
Khaotung : Ừm, hôm nay em lại trực đêm sao ?
Satang : Em....em tham dự một lễ cưới của bạn.
Khaotung : À...là anh ấy?
Satang : Vâng...anh ổn không?
Khaotung : Anh không sao đâu...gửi lời chúc phúc của anh luôn nhé.
Khaotung mỉm cười gượng gạo rồi nhanh chóng bỏ vào phòng. Satang nhìn theo bóng lưng của anh trai mình thì đau lòng vô cùng. Hai người ấy rõ ràng rất yêu nhau sao lại phải bỏ lỡ nhau như vậy chứ. Nghĩ đến chuyện tình của mình Satang cũng cảm thấy bất an vô cùng. Dù cậu và Winny đang hạnh phúc bên nhau nhưng cảm giác lo sợ cứ luôn hiện hữu trong tâm trí.
Winny : Vợ mải mê suy nghĩ gì mà không nhận ra chồng luôn vậy?
Satang mải mê suy nghĩ thì cảm nhận được vòng tay ôm chặt từ phía sau. Winny đã đứng sau cậu gần 5 phút nhưng cậu vẫn chưa nhận ra.
Satang : Nghĩ về việc của anh Khaotung thôi.
Winny : Vợ buồn lắm hả?
Satang : Ừm buồn chứ....họ yêu nhau đến như vậy mà. Chồng ở nhà an ủi anh Khaotung nhé.
Winny : Ừm...vợ về sớm nha...chồng nhớ vợ lắm...chụt.
Winny hôn vào cổ Satang. Cậu siết chặt người thương. Dạo gần đây Satang cứ tránh né chuyện làm tình càng làm cậu khao khát hơn. Cơ thể một alpha sao có thể càng lúc càng mềm mại và ngọt ngào như vậy chứ.
Satang : Chồng ngoan nhé...tối nay vợ có quà đặt biệt cho chồng đó.
Satang đẩy Winny ra vì cảm thấy khó chịu khi bị siết chặt phần bụng quá nhiều. Winny lại hờn dỗi khi vợ mình cứ tránh né thân mật. Cậu bĩu môi rồi quay lưng không thèm nhìn Satang.
Winny : Vợ dạo này làm sao vậy? cứ than mệt mãi thôi.
Satang : Thì vợ mệt thật mà...thôi đừng dỗi vợ đi làm rồi đi đám cưới luôn nhé....chụt...
Satang hôn nhẹ lên môi Winny để dỗ dành. Những tháng đầu của thai kì thì cậu phải vô cùng cẩn thận. Cậu nựng hai chiếc má mềm xèo rồi quay lưng đi. Dù biết rằng Winny sẽ hờn dỗi một tí nhưng tối nay biết được sự thật thì em bé sẽ vui mừng ngay.
.............................
Bệnh viện nhi....
"Bác sĩ ơi bế cháu một tí đi...."
Em bé nhỏ xíu ở khoa K giơ cao hai tay muốn Satang ôm ấp mình. Bác sĩ Satang cũng mỉm cười bế cô bé lên trên người mình.
"Hôm nay lại biết làm nũng chú hả?"
"Chú bác sĩ đẹp trai quá ah...lớn lên Nita muốn có chồng giống chú bác sĩ."
"Nita xinh xắn đáng yêu lắm sẽ có chồng đẹp trai hơn chú thôi."
Satang ôm Nita vào lòng rồi xoa nhẹ mái tóc mềm chỉ còn lưa thưa vài sợi. Nita là bệnh nhân ung thư nhỏ tuổi....cả cô bé và Satang điều biết rằng thời gian sống của cô bé không còn bao lâu. Tuy nhiên sự lạc quan và nụ cười trên môi của cô bé luôn làm ấm lòng những y bác sỹ ở đây.
First : "Nita đến giờ xạ trị rồi...để y tá Nam dẫn cháu vào phòng xạ trị."
Nita : "Dạ bác sỹ trưởng khoa làm chú rể đẹp nhất nha hihi."
Nita vui vẻ bước đi còn quay lại chọc ghẹo First. Sự kiên cường của cô bé làm mọi người xót xa.
Satang : "Hôm nay là lễ cưới mà sao cậu còn đi làm việc nữa First."
First : "Chiều mới đến giờ tiến hành hôn lễ mà....tớ thích làm việc hơn."
First trả lời bình thản không thể hiện vẻ mặt vui mừng hào hứng như những chú rể khác. Satang còn nhận ra ánh mắt u buồn của bạn thân mình không khác gì ánh mắt của Khaotung.
Satang : "First nè...."
First : "Có gì không?"
Satang : "Niin như thế nào?"
First : " Ừm cô ấy rất tốt."
First chỉ trả lời ngắn gọn rồi bước đi. Satang có một chút áy náy vì mình đang giấu bạn thân chuyện của Khaotung. First yêu ai thì không cần phải suy nghĩ nữa. Chỉ cần nhớ về những lần kể về Khaotung thì cũng đủ biết tâm tư chàng bác sĩ trưởng khoa đặt ở đâu.
"Em ấy hay chửi thề nhưng lại rất đáng yêu...ngày nào cũng nấu những món ngon cho tớ ăn hết. Gương mặt thì xinh xắn nhất luôn. Tớ chưa từng gặp ai xinh đẹp như vậy. Ngày nào tớ cũng mong tan làm để về nhà cùng em ấy. Chắc là tớ phải nhanh chóng cầu hôn Khaotung thôi. Nếu để ai cướp mất em ấy thì tớ sẽ chết mất...."
Satang : "Hiezzz....mình làm vậy có đúng không? Họ yêu nhau nhiều lắm mà."
"Bác sỹ ơi phòng phẫu thuật số 8 đã chuẩn bị xong."
"Ok...tôi sẽ đến ngay."
Satang vẫn là rất đam mê trong công việc. Cậu định sau khi nói với Winny thì mới công bố với bệnh viện để giảm việc đảm bảo an toàn cho em bé.
("Con yêu cố lên cùng ba nhé...sau hôm nay thì ba sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn nè.")
Bác sỹ Satang xoa nhẹ bụng mình rồi vui vẻ bước vào phòng phẫu thuật.
...........................
Ray : "Ba...ba đến đón Ray thật nè...."
Ray chạy tíu tít ra cổng vì nhìn thấy Winny và Sunny đang đứng chờ. Cậu bé vui mừng hớn hở vì lần đầu tiên được thấy ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Ray luôn khoe rằng ba mình là một Enigma nhưng chỉ nhận được những ánh mắt ngờ vực.
Sunny : "Xem con vui chưa kìa...ước gì ngày nào anh cũng đến đón như vậy.
Winny : Em biết là không thể mà.
Sunny : Em xin lỗi...sau này em không nói năng tùy tiện như vậy nữa.
Winny : ừm không sao đâu....
Ray : Ba ơi đây là bạn thân của con nè....
Ray nắm tay một bé trai cũng chạc tuổi mình chạy đến giới thiệu với Winny.
Mew : Con chào hai ba.
Cậu bé trắng trẻo xinh đẹp có vẻ là một omega cúi chào Winny và Sunny.
Sunny : Con là omega hả? nhìn con xinh quá đấy.
Ray : Mew xinh đẹp nhất lớp con đó...lớn lên con sẽ cưới Mew làm vợ.
Mew : Cậu mới phải làm vợ chứ.
Sunny : Cả hai điều là omega mà?
Winny : Không sao đâu miễn tụi nhỏ thích nhau là được.
Mew : Ôi ba của cậu tuyệt quá....
Ray : ba của chúng ta chứ...
Mew : Đúng rồi....ba của chúng ta hihi.
Dan : Mew....ba đến đón con đi đám cưới của dì hai nè.
Mew : Á...ba đến rồi....
Ray : Ba ơi đây là ba của Mew đó....là một luật sư luôn đó ba.
Dan : Cậu chủ?
Dan tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Winny đứng trước mặt.
Winny : Cậu nói đi đám cưới ?
Mew : Là đám cưới của dì hai con cùng bác sỹ trưởng khoa ngoại bệnh viện nhi đó ba.
Dan : Con trai sao lại gọi cậu chủ là ba.
Winny : Đó là lý do cậu bảo mẹ giả bệnh để anh Khaotung không gặp được bác sỹ First đúng không?
Winny tức giận nghiến răng kèn kẹt. Cậu tiến sát lại nắm cổ áo của Dan.
Dan : Anh hai đã chia tay với bác sỹ First rồi thì gặp nhau làm gì nữa chứ....ặc ặc đau quá...
Dan dùng sức gỡ tay Winny ra nhưng không được. Sunny thấy vậy liền đến xoa lưng Winny.
Sunny : Anh ơi bảo vệ đang nhìn kìa...đây là trường của con anh buông ra đi.
Ray : Ba ơi đừng có làm đau ba của mew mà ba....
Winny : Mày là một thằng em tồi....
Winny thấy Ray sắp khóc rồi liên buông cổ áo của Dan ra.
Dan : Anh thì tốt hơn tôi chắc...anh còn có cả con riêng.....
Winny : Mày....
Sunny : Cậu dẫn Mew về đi....cậu biết Winny làm nghề gì mà...
Dan : Hức....về thôi Mew sau này không được chơi với con của gia đình côn đồ đó nữa.
Mew : Huhu không chịu đâu.....
Ray : Mew đừng chuyển trường nha huhu.....
Dan bực bội lôi Mew về thật nhanh dù con của cậu khóc rất to. Cậu mở điện thoại gọi cho Niin ngay lập tức.
"Alo chị hai....biết em vừa gặp ai không?"
....................................
Bệnh viện nhi....
"Hơiiiii cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công...mình đứng lâu mỏi chân quá nên phải đến phòng nghỉ ngơi một tí mới được...con yêu ah...cố lên một tí rồi đi ăn đám cưới thật nhiều món ngon nhé..."
Satang phải đứng phẫu thuật 6 giờ nên cảm thấy mỏi chân. Cậu đi vào phòng nghỉ ngơi của bác sỹ để nằm ngủ trước khi đến hôn lễ. Nhưng vừa mở cửa vào phòng đã nghe tiếng khóc của ai đó.
Tạch.....
"First sao không mở đèn...cậu chưa đi đến hôn lễ sao mà ngồi đây khóc vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com