Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Hôn lễ không thành

Chương 32 : Hôn lễ không thành

"First sao không mở đèn...cậu chưa đi đến hôn lễ sao mà ngồi đây khóc vậy?"

Satang chạy thật nhanh đến bên cạnh người bạn đang ôm gối khóc. Chỉ còn vài giờ  nữa thôi là đã đến thời gian cử hành hôn lễ nhưng First vẫn ngồi ở đây.

"Tớ nhớ em ấy lắm Huhu...tớ vẫn không hiểu tại sao em ấy rời bỏ tớ...tớ tệ lắm phải không Satang...huhu..."

"Không có....cậu rất tốt, vừa giàu có vừa đẹp trai...ai cũng yêu quý cậu."

Satang chua xót ôm chặt bạn mình an ủi.

"Vậy tại sao chứ? Tại sao Khaotung bỏ tớ đi...tớ yêu em ấy đến như nào cậu có biết không? Thậm chí tớ từng nghĩ sẽ chết đi nữa...huhu...."

First ôm chặt Satang khóc nức nở. Bàn tay chàng bác sỹ trưởng khoa xiết thật chặt bạn mình. Cậu đã kìm nén rất nhiều rồi bây giờ không thể chôn giấu trong lòng nữa.

"First...hai người chỉ là không có duyên thôi. Niin rất yêu cậu...cậu sẽ có một gia đình hạnh phúc cùng với những đứa con của mình mà."

Satang áy náy xoa lưng First dỗ dành. Cậu muốn nói hết tất cả cho First biết. Nhưng liệu đấy có phải là lựa chọn đúng đắn.

"Không...tớ sẽ không sinh con với người tớ không yêu đâu. Cậu biết chuyện gì đúng không? Cậu có giấu tớ đều gì không ?"

First ôm hai vai Satang lắc mạnh. Cậu nhìn thấy ánh mắt khác lạ của bạn thân mình.

"Ui da...đau tớ mà First...."

"Cậu nói đi...? Có chuyện gì em ấy mới chia tay với tớ đúng không? Tớ cảm nhận được tình yêu của Khaotung dành cho tớ nhiều lắm. Không thể dễ dàng bỏ đi như vậy được."

First không chịu buông ra mà cứ lắc mạnh hơn làm Satang khó chịu.

"Oẹ...ọe... tớ vào wc một tí."

Satang cảm thấy buồn nôn nên chạy vội vào wc. First ngơ ngác nhìn bạn mình và bắt đầu suy nghĩ những khác lạ gần đây của bạn thân.

Cốc cốc cốc....

"Satang cậu ổn chứ?"

First gõ  cửa wc muốn xem tình hình của Satang.

Cạch.....

"Tớ không sao đâu hơi chóng mặt một chút thui."

"Satang....cậu có thai phải không?"

"Tớ...."

"Cậu quên tớ là bác sỹ sao? Không nói dối được tớ đâu."

"Ừm tớ có thai rồi...."

"CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? PHÂN HOÁ THÀNH OMEGA VÌ THẰNG NHÓC ĐÓ."

"Là người tớ yêu mà First tớ cam tâm tình nguyện."

"Cậu có biết chuyện này lộ ra cậu sẽ mất việc luôn không?"

"Không sao cả...tớ chỉ cần ở bên gia đình của mình thôi."

"Cậu yêu Winny đến như vậy sao?"

"Ừm...cậu biết mà."

"Ừm cậu may mắn thật...Winny yêu cậu còn Khaotung thì không..."

"Đâu...anh Khaotung yêu cậu lắm..."

Satang buộc miệng nói ra điều không nên nói liền lấy tay tự bịt miệng lại. Nhưng First đã nghe tất cả rồi. Làm sao mà bỏ qua được chuyện này chứ.

"Cậu nói sao?...cậu kể cho tớ nghe đi mà Satang."

"Không được đâu First...tớ đã hứa với anh Khaotung rồi."

"Satang tớ van xin cậu đó...cậu muốn tớ phải bỏ lỡ người tớ thương rồi hối hận cả đời sao?"

"Tớ...tớ....thật ra...anh Khaotung bị...."

RẦM.....

Satang vừa định tiết lộ bí mật với First thì đã bị tiếng động lớn ngăn cản.

Niin : Bác sỹ....xin anh đừng.....

Là Niin...sau khi nghe cuộc gọi của Dan thì cô đã bỏ dỡ việc make up mà chạy nhanh đến bệnh viện. Niin nắm chặt tay Satang nhìn bằng ánh mắt cầu khẩn. Chỉ cần thêm vài giờ nữa là cô đã có được người cô yêu.

Satang : y tá Niin.....

First : Cậu nói tiếp đi Satang tớ muốn nghe sự thật.

First cũng tiến đến nắm chặt tay Satang. Bây giờ hai tay cậu đang chịu đựng hai sự hy vọng. Ánh mắt cầu khẩn của y tá Niin với tình yêu đơn phương 10 năm hay ánh mắt đau khổ trong tình yêu của First. Satang đau đầu muốn nổ tung ra. Cậu không thể lựa chọn được.

First : Cậu yêu Winny như thế nào thì tớ cũng yêu Khaotung như vậy đó.

Cuối cùng người bạn thân đã chiến thắng. Người hiểu rõ Satang nhất đã dùng điểm yếu của Satang để thuyết phục.

Satang : Anh xin lỗi Niin....Thật ra anh Khaotung xin rời tổ chức để sống cùng cậu...nên bị bắt xoá hình xăm ở cổ chân. Anh ấy sợ làm gánh nặng cho cậu nên đã bỏ đi.

Niin : AAAAAAAAAAAA BÁC SỸ.....CHÚNG TA ĐÃ LÀM VIỆC CÙNG NHAU BAO LÂU RỒI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY AAAAAAAA.

Niin đau khổ ngồi sụp xuống la hét thật to.

Satang : Anh xin lỗi mà Niin....

First : Giờ em ấy...Khaotung đang ở đâu?

Satang : Ở nhà của tớ....

Niin : Anh First đừng bỏ đi mà....chúng ta phải kết hôn chứ Huhu.

Niin bất lực nắm tay First kéo lại...nước mắt cô rơi thật nhiều nhưng không đủ để chạm đến trái tim của First.

First : Anh xin lỗi...hôn lễ hủy bỏ đi. Mọi thiệt hại anh sẽ chịu trách nhiệm.

Niin : ANH ĐỪNG BỎ ĐI MÀ HUHU

Satang : Thôi mà Niin...cậu ấy không yêu em đâu.

BỐP......

Niin : ANH LÀ ĐỒ TỒI....ANH DÁM PHÁ CHUYỆN HÔN SỰ CỦA TÔI.

Niin tán mạnh vào má của Satang.

Satang : Anh xin lỗi Niin....

Niin : CON NGƯỜI ANH NHƯ VẬY NÊN CHỒNG ANH MỚI NGOẠI TÌNH ĐÓ.

Satang : Em nói gì vậy Niin?

Niin : Không đúng...anh mới là trà xanh. Vợ chồng người ta đã có con lớn rồi. Anh còn ham mê trai trẻ bất chấp bỏ cha lấy con trai.

Satang : ..........

Satang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hình ảnh Winny lén lút nghe điện thoại hay ra ngoài không biết lý do lại hiện lên làm cậu run người.

Niin : Hôm nay em rể của tôi đi đón con thì gặp Winny và vợ cậu ấy đến. Chắc là anh cũng biết Sunny và Ray nhỉ? Anh trơ trẽn như vậy mà.....

Satang : Thật sự sao....?

Satang bắt đầu run rẩy không nói nên lời. Cậu dường như đứng ko vững nữa. Trái tim cậu đập mạnh liên hồi.

Niin : Đi phá hoại hạnh phúc của người khác nên anh xứng đáng bị như vậy đó hứ.....

Niin nhìn Satang đau đớn thì hả hê bỏ đi.

Satang : Không...Winny không  phải là em bé hư hỏng...chồng mình sẽ không lừa dối mình đâu.

Satang hoảng loạn thật sự. Cậu không biết phải làm sao trong tình huống này.

"Đúng rồi...nhà của Sunny..mình phải đến đó."

Satang chạy vội ra phòng lưu giữ hồ sơ bệnh nhi.

"Bác sỹ đi đâu mà chạy vội vàng vậy?"

"Cho tôi hồ sơ...bệnh nhi Ray...."

"Vâng bác sỹ chờ chút...anh ngồi xuống uống miếng nước đi. Mặt bác sỹ xanh xao quá."

"Không cần đâu...tìm nhanh giúp tôi."

Satang gương mặt thất thần ai nhìn cũng phải sợ hãi. Bình thường vị bác sỹ này hay cười và nói năng nhẹ nhàng hôm nay lại rất khác lạ. Nhân viên văn phòng cũng nhanh chóng tìm được địa chỉ của Sunny đưa cho Satang. Cậu đứng dậy chạy ra ngoài ngay lập tức. Satang chạy nhanh đến nỗi đụng vào một nguời đi theo hướng ngược lại.

William : Ui za...là Satang hả...cậu có sao không?

Satang : Tớ xin lỗi...tớ phải đi đây...

William : Cậu hứa đi đến hôn lễ cùng tớ mà..?

William nắm tay Satang kéo lại không cho rời đi.

Satang : Hôn lễ bị huỷ rồi William...tớ sẽ kể cho cậu nghe sau...giờ tớ phải đi tìm chồng tớ.

William : Không được mặt cậu xanh xao lắm...tớ phải kiểm tra cho cậu mới được.

Satang. : Tớ có chuyện quan trọng thật mà...để tớ đi đi.

William : chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của cậu lúc này nữa chứ Satang?

William nghiêm mặt nhìn xuống bụng Satang để nhắc nhở về em bé.

Satang : Tớ không đi không được...hic...chồng của tớ có người khác bên ngoài...huhu.

William nhìn thấy Satang đứng không vững nữa thì ôm chặt lại.

William : được rồi đi xe của tớ...cho tớ đi cùng với. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu.

William không thể kiềm được lòng mình khi nhìn thấy người cậu thầm thương bật khóc. Trước đây cậu đã chôn chặt tình cảm vì cả hai điều là alpha. Nhưng bây giờ cậu không thể để mất người cậu yêu nữa. William nắm tay dẫn Satang lên xe của mình. Suốt đoạn đường cậu nhìn Satang cứ liên tục rơi nước mắt mà không thể làm gì. William ôm lại thì Satang tránh né. Bác tài xế kiêm quản gia lâu năm của William cũng nhìn ra ánh mắt yêu thương của cậu chủ mình. Nhiều năm nay ông chưa bao giờ thấy William nhìn ai như vậy.
............................
Nhà Sunny

Ray : Ba ơi ba ở lại chơi thêm một tí nữa đi ba.

Winny : Ba phải đi rồi...Ray ngoan lần sau ba lại đến nhé.

Sunny : anh ăn cơm rồi hãy về...dù gì hôn lễ cũng mới bắt đầu thôi.

Cốc...cốc...cốc...

Winny : có ai gõ cửa kìa em?

Sunny : À chắc là quản lý chung cư đến thu phí bảo an thôi anh...anh ở lại ăn cơm nha.

Sunny vừa bước ra mở cửa vừa quay lại nói chuyện với Winny.

Cạch.....

Cánh cửa được hé mở...những ánh mắt to tròn nhìn nhau không nói nên lời. Satang vẫn có một chút hy vọng là Niin đã nói dối mình. Nhưng giờ đây trước mắt cậu là một gia đình 3 người hạnh phúc.

Sunny : Bác sỹ.....

Ray : Ba ơi khi nào hôn lễ kết thúc ba hả về nha...Ray muốn chơi với ba nhiều hơn nữa.

Ray nắm tay của Winny làm nũng...cậu bé vô tư chỉ muốn ba của mình ở lại lâu thêm một tí. Nhưng hình ảnh này đã vô tình giết chết trái tim Satang. Thì ra bấy lâu nay mỗi ngày cậu đi làm thì Winny đến đây cùng gia đình của mình. Chịu bao điều tiếng mê trai trẻ, chị ruột thì từ mặt, sức khỏe lại giảm sút vì phân hóa thành omega. Nhưng cuối cùng điều Satang nhận lại là như thế này đây.

Winny : Vợ...chúng ta về nhà nói chuyện đi.

Winny nhìn thấy Satang liền chạy đến nắm tay định dẫn về. Dù gì cũng là chuyện của người lớn không để con nít thấy được. Nhưng Satang thì nhất quyết muốn làm rõ mọi việc ngay lập tức.

Satang : TẠI SAO CHỒNG Ở ĐÂY??

Satang nhìn thấy Winny thì khó chịu nên hét thật to. William sợ bạn mình sẽ kích động quá mức nên ôm eo giữ lại. Hành động này lại khiến Winny  bắt đầu ghen tuông. Nhưng với tình huống này cậu không biết giải thích làm sao cho Satang hiểu.

Sunny : Bác sỹ không đi tham dự hôn lễ sao?

Ray : Ba ơi chú bác sỹ đến bắt ba đi bệnh viện hả...huhu Ray không muốn xa ba nữa đâu.

Em bé Ray sợ hãi khóc thút thít chạy đến ôm chân Winny.

Satang : ĐÂY LÀ LÝ DO CHỒNG KHÔNG MUỐN CÓ CON VỚI VỢ ĐÚNG KHÔNG?

Bốp......

Satang tán thật mạnh vào mặt của Winny. Winny bất ngờ đau đớn nhưng vẫn đứng yên cho Satang đánh. Lý do Winny không muốn Satang mang thai chỉ vì lo cho sức khỏe của vợ mình. Nhưng bây giờ cậu có nói gì thì cũng không làm cho Satang tin mình được.

Winny : chồng xin lỗi....

Satang : được...vậy thì đừng gặp nhau nữa...chia tay đi.

Winny : Không mà...chúng ta về nhà nói chuyện với nhau đi.

Rầm.....

Winny cố gắng níu kéo Satang thì bị đẩy thật mạnh và té vào trong nhà. Lưng cậu đập vào cạnh bàn đau đớn vô cùng.

Satang : NHÀ CỦA CẬU LÀ Ở ĐÂY ĐÓ CẬU WINNY...CÙNG VỚI VỢ CON CỦA CẬU...CHÚNG TA SAU NÀY KHÔNG LIÊN HỆ GÌ NHAU NỮA.

Trên đường đến nhà Sunny thì Satang liên tục rơi nước mắt. Nhưng bây giờ đối diện với Winny cậu lại không khóc một chút nào. Lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác thất vọng đến tột cùng là như thế. Khi đã cố gắng quá nhiều đến không còn đường lui nữa thì tình yêu sẽ hóa thành thù hận.

Winny : Đừng có bỏ rơi cháu...muốn đánh muốn chửi gì cũng được. Nhưng đừng bỏ rơi cháu mà.

Winny bây giờ mới cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cậu luôn thành thật với Satang chỉ duy nhất lần này là nói dối. Cậu cố gắng ngồi dậy rồi đến bên Satang quỳ xuống cầu xin. Tấm lưng sưng đỏ đau đớn nhưng làm sao đau bằng cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi. Ở góc nhìn của Winny thì chỉ là nói dối vì cậu và Sunny vốn dĩ không có quan hệ yêu đương. Nhưng ở góc nhìn của Satang thì đây chính là sự phản bội.

William : Nè cậu nhóc...cậu còn trẻ lắm. Cậu buông tha cho Satang đi.

Winny : Mày là ai? Liên quan gì đến mày.

William : Cái thằng này...

Satang : William kệ đi chuyện của tớ để tớ giải quyết.

Satang : buông chân chú ra...đồ đạc của cháu anh Khaotung sẽ mang qua đây. Đừng xuất hiện trước mặt chú nữa.

Gương mặt lạnh tanh của Satang thật sự đáng sợ hơn cả mũi súng của những tên cướp biển mà Winny đã từng gặp. Không có nước mắt, không có tiếng la hét nào nữa. Thái độ bình thản và kiên quyết đến nỗi không thèm thay đổi cơ mặt khiến Winny cảm thấy mình không quan trọng. Bàn tay mềm mại của người cậu yêu bây giờ còn không chạm vào cậu mà chỉ dùng để nắm tay người con trai xa lạ ở bên cạnh.

Winny : Đừng bỏ cháu mà.....

Nếu như là trước đây lúc chưa từng được gần gũi thì Winny có thể dễ dàng rời bỏ để Satang hạnh phúc bên người khác. Nhưng bây giờ từng cm trên cơ thể Satang cậu chỉ muốn một mình bản thân cậu được chạm vào. Một Enigma kiêu hãnh bỗng hoá hèn mọn quỳ dưới sàn nhà lạnh ngắt ôm chặt chân của Satang.

Satang : Người buông bỏ mối quan hệ này là cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #winnysatang