Chương 33 : Tận cùng của tuyệt vọng
Chương 33 : Tận cùng của tuyệt vọng
Winny : Đừng bỏ cháu mà.....
Satang : Người buông bỏ mối quan hệ này là cậu....
Satang bây giờ không muốn rơi một giọt nước mắt nào vì con người ở dưới chân mình nữa. Từ bỏ tất cả để hết lòng hết dạ với tình yêu này. Nhưng cuối cùng lại phải chứng kiến cảnh gia đình ba người hạnh phúc. Satang sợ bản thân gục ngã lúc này thì sẽ mất luôn tình yêu nhỏ bé cuối cùngtrong bụng mình. Cậu ôm chặt bụng để trấn an bản thân. Sau này có như thế nào thì cậu cũng quyết không để Winny biết được sự tồn tại của em bé. Người con trai này không xứng đáng để làm phiền cuộc đời của cậu và con nữa.
William : Mày buông bạn của tao ra nhanh đi thằng chó....
William cũng lo lắng cho sức khoẻ của Satang nên đạp mạnh vào người Winny. Winny bất ngờ bị đạp vào người nên té ngã, tay buông khỏi chân Satang. William chỉ chờ có thế nắm tay kéo Satang ra về. Nhưng đi được một lúc thì lại bị Sunny chạy theo giữ chặt áo Satang lại.
Sunny : Bác sỹ...mọi chuyện là lỗi của tôi. Xin anh đừng bỏ rơi Winny huhu.
Satang : Buông ra đi...tôi không muốn liên quan gì đến mấy ngưởi nữa hết. Chính cậu đã nói hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa...giờ thì như thế nào?
Sunny : Tôi xin lỗi...huhu...tôi vì thương con...muốn thằng bé có ba nên đã lừa dối bác sỹ.
Satang nghe lời giải thích của Sunny thì càng chán ghét hơn. Còn con của cậu thì sao? từ một alpha sắp kết hôn cậu đã trở thành một omega cô đơn sắp phải tự nuôi con. Satang không muốn tha thứ hay nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Ai sẽ cảm thông cho cậu?....10 năm sống trong đau khổ dằn vặt rồi tiếp tục những năm tháng sau này một mình nuôi con. Đầu óc cậu rối bời không nghĩ ra được gì cho đến khi cảm nhận được một vật gì đó được nhét vào tay.
Sunny : Bác sỹ xin hãy giết tôi đi nếu điều đó có thể làm anh nguôi giận Winny.
Satang : Cậu làm gì vậy?
Satang đẩy trả con dao cho Sunny. Cậu là một bác sỹ cứu người thì làm sao có thể giết người được chứ. Ánh mắt sợ hãi đầy đau khổ của Sunny càng làm cậu thù ghét Winny hơn. Vì sợ Winny buồn mà người này có thể chấp nhận chết luôn sao?
Sunny : Bác sỹ đừng bỏ rơi Winny mà....
Sunny cứ một mực khăng khăng đẩy con dao cho Satang. William thì nắm chặt tay còn lại của Satang vì sợ bạn mình té ngã.
William : Cậu làm gì vậy? Tôi không muốn đánh một omega đâu nha.
Sunny : Huhu bác sỹ...tôi xin lỗi.
Satang : Buông ra nhanh lên....
Ba người cứ giằng co qua lại tạo nên không khí hỗn loạn vô cùng. Winny lúc này đã nén đau và bước đến.
Ray : Ba ơi huhu.....Ray sợ quá.
Em bé Ray hoảng sợ vì cả hai ba điều chạy ra ngoài nên chạy theo khóc thật to. Sunny nghe tiếng con mình thì giật mình buông tay Satang ra. Lúc này lực đẩy trên tay Satang vẫn còn nên vô tình trượt tay đẩy dao vào người Sunny.
Sunny : Á.......
Máu chảy ra ướt cả tay Satang. Mọi người ai cũng hoảng hốt trước tình huống này. Satang sợ hãi run cầm cập buông con dao ra.
Satang : Tôi...tôi không cố ý.
Ray : HUHU BÁC SỸ GIẾT BA CỦA CON HUHU.....
Sunny nằm gục xuống, máu chảy ra liên tục. Winny dùng hết sức chạy đến.
Winny : Tránh ra....phải đưa em ấy đến bệnh viện ngay.
Winny đẩy mạnh Satang ra khiến cậu loạng choạng mém té ngã. May là William đã đưa tay đỡ lại.
Ray : Huhu...ba ơi huhu....
Winny : Ray đi theo ba chở ba Sunny vào bệnh viện....
Winny bế Sunny đứng dậy thật nhanh rồi cùng Ray chạy ra ngoài. Bước được vài bước thì cậu quay mặt lại nhìn Satang. Ánh mắt yêu thương thường ngày bây giờ đỏ rực và chứa đầy thù hận. Winny biết rằng nếu cậu bước ra khỏi đây thì sẽ không còn có cơ hội níu kéo đoạn tình cảm này nữa. Nhưng không thể bỏ mặc Sunny nằm đó chảy máu đến chết được.
William : Satang....Satang....cậu có sao không?
Winny chạy đi khỏi rồi thì Satang cũng ngất xĩu vì quá mệt mỏi. Cậu vẫn còn một chút lí trí để ôm chặt bụng mình khi bản thân ngã xuống. Vẫn may là William đã đỡ cậu lại được nên không bị đập mạnh xuống sàn.
Keng....keng....keng....( báo động khẩn cấp Thai phụ ngất xĩu...)
William : Satang cố lên...có tớ ở đây rồi cậu sẽ không sao đâu...."
Chiếc băng ca bệnh viện đẩy thật nhanh Satang vào phòng cấp cứu...William là một viện trưởng bình thường sẽ không trực tiếp khám chữa trị. Nhưng lúc này cậu vẫn luôn nắm chặt tay Satang và không thể yên tâm giao người mình thương cho ai hết.
Satang : Tớ đau bụng quá....cứu...cứu con tớ với....
William : ừm...không sao...có anh ở đây rồi....anh sẽ không để em và con bị làm sao hết.....
..........................................................
Nhà Satang
"Em nghĩ chúng ta kết hôn xong rồi nên đi du lịch ở đâu?"
"Du lịch gì chứ ai thèm cưới anh? "
"Không thèm thật á? Vậy anh sẽ đau khổ rồi khóc lóc ngày đêm cho em vừa lòng 😭."
First ôm Khaotung vào lòng và vùi đầu lên vai người yêu nũng nịu. Anh chàng bác sỹ trưởng khoa khó tính cũng có bộ mặt này khi ở cùng người yêu. Người yêu của cậu chỉ là một beta không tỏa ra một xíu mùi hương nào. Nhưng cậu gần như bị nghiện gần gũi cơ thể ấy. Chỉ cần đi làm về được nhìn thấy Khaotung là cậu đã quên hết mọi mệt mỏi. Căn biệt thự siêu rộng lớn với hàng chục người làm gần đây không hề được nhìn thấy bóng dáng vị chủ nhân của mình. First cứ quen đi làm về rồi chạy qua căn hộ nhỏ xíu của Khaotung. Người yêu của cậu tuy là một tên giang hồ với đầy hình xăm nhưng lại vô cùng chu đáo trong việc chăm sóc cậu. First muốn thuê người giúp việc để Khaotung đỡ vất vả nhưng Khaotung chỉ muốn tự tay làm.
"Vậy anh đi nhiều nơi rồi nên giới thiệu cho em biết một nơi thật tuyệt vời đi."
Khaotung vuốt nhẹ vào má của First đôi mắt vô cùng yêu thương.
"Nơi tuyệt vời nhất anh từng đến là nhà của em đó...."
"Nói xạo....chỉ biết nịnh người ta thôi..."
"Hãy nhanh kết hôn với anh đi...chăm sóc cho anh. Mỗi sáng mở mắt ra cũng nhìn thấy em...đi làm về mệt mỏi cũng được nụ cười của em xoa dịu. Mỗi tối sẽ được ôm em rồi chìm vào giấc ngủ cùng những giấc mơ đẹp...Còn nữa...cùng nhau chăm sóc những bé mèo bé cún nhỏ. Cải tạo một khu vườn với thật nhiều hoa và rau củ. Cùng nhau ăn những món ngon mà em nấu. Nếu khi nào chán rồi thì gom đồ đạc vào Vali và đi đến thật nhiều nơi trên thế giới. Nắm tay nhau bước trên bãi biển thơ mộng....cụng ly dưới ánh hoàng hôn. Hôn nhau giữa rừng hoa hoặc là bầu trời đầy tuyết. Ở đâu cũng được miễn là có em bên cạnh."
Khaotung ngồi co ro trên chiếc giường nhỏ trong phòng. Mắt cậu dán chặt vào điện thoại để xem lại những video khi còn hạnh phúc bên First.
"Lúc nào cũng nói nhiều như vậy....ba mẹ sinh anh ra vào mùa mưa hay sao mà nói nhiều dữ vậy...."
Khaotung không biết phải làm gì vào ngày hôm nay nữa. Cậu chỉ biết ở yên trong phòng và rơi những giọt nước mắt tiếc nuối. Chưa bao giờ cậu nghĩ cuộc đời mình sẽ gặp được tình yêu tuyệt đẹp đến như vậy. Nhưng đến cả những người mà cậu gọi là gia đình còn không muốn cậu hạnh phúc thì cậu còn trông mong vào ai nữa chứ.
"Anh ấy là một người tốt nên mình không thể trở thành gánh nặng được....hic"
Cốc...cốc....cốc....cốc.....
"Ơ...Winny quên chìa khoá nhà sao? Ủa mà cửa nhà sử dụng mật khẩu mà."
Khaotung nghe tiếng gõ cửa liên hồi liền lau vội nước mắt rồi bước ra mở cửa.
Cạch.....
"Sao.....sao lại là anh...."
Rầm.....
Khaotung vừa mở cửa ra thì nhìn First ở trước mặt mình. Người cậu vừa nghĩ đến đang đứng trước mặt cậu. Không phải là một chú rể lịch lãm mà là vị bác sỹ còn nguyên bộ đồng phục trên người. Đôi mắt của First đỏ ngầu sưng húp không kém gì đôi mắt đã khóc rất nhiều của Khaotung. Cậu bối rối đóng chặt cửa lại rồi quay lưng tựa vào...nước mắt lại rơi thật nhiều.
Cốc...cốc....cốc....
"MỞ CỬA CHO ANH ĐI KHAOTUNG....ANH XIN EM MÀ."
"ANH VỀ ĐI...SẮP ĐẾN GIỜ CỬ HÀNH HÔN LỄ RỒI."
"ANH KHÔNG VỀ....EM KHÔNG MỞ CỬA ANH SẼ ĐỨNG ĐỢI...."
"ANH LÀM VẬY ĐỂ LÀM GÌ CHỨ...EM ĐÃ NÓI RÕ RỒI...EM KHÔNG CÓ YÊU ANH..."
"ANH BIẾT HẾT TẤT CẢ RỒI....MỞ CỬA CHO ANH VÀO ĐI."
"ANH VỀ ĐI MÀ.....HUHU"
"EM KHÔNG YÊU ANH CŨNG ĐƯỢC NHƯNG MÀ ANH YÊU EM....HUHU..."
"FIRST...EM KHÔNG XỨNG...."
"ANH KHÔNG BIẾT GÌ HẾT....ANH YÊU EM MÀ HUHU....."
Cạch.....
Khaotung cuối cùng cũng chịu mở cửa cho First vào....Anh chàng bác sỹ nhào đến ôm chặt người mình yêu.
"Đừng bắt anh rời xa em nữa mà..huhu...anh không thể sống cuộc đời mà không có em được."
"First...sao anh ốm đi nhiều quá vậy...em có đáng đâu mà."
"Xứng đáng hay không chỉ có anh cảm nhận được thôi....cầu xin em đừng đẩy anh ra nữa."
"First...em nhớ anh lắm huhu."
Khaotung cuối cùng cũng không thể kiềm lòng mà ôm chặt người mình yêu. Sỉ diện gì nữa chứ? Trong đời đâu dễ dàng gì tìm được người có thể bỏ tất cả để chạy đến bên mình. Sau này dù có ra sao Khaotung cũng muốn nắm chặt tay First không buông.
"Hứa với anh...đừng bỏ trốn nữa nha hic."
"Ừm...em sẽ đeo bám anh cả đời đó..."
"Không sao cả...đeo hết kiếp này đến kiếp sau nữa cũng được....anh thích."
"Hì...em yêu anh."
"Anh cũng yêu em...chụt...."
First đặt lên môi Khaotung một nụ hôn ngọt ngào. Hai người hoà quyện vào nhau sau bao ngày xa cách.
"Đủ rồi...nước mắt tèm lem mà cứ hun...."
Khaotung ngại ngùng đẩy First ra.
"Cho anh xem chân của em được không?"
"Em...."
Khaotung ấp úng nhưng vẫn chịu ngồi xuống ghế để First xem xét tình hình. Chàng bác sỹ nhẹ nhàng nâng niu bàn chân nhỏ xíu rồi hôn nhẹ lên đó.
"Chụt....."
"Anh...bẩn mà."
"Không có đâu...chắc là em đau lắm hả? Anh có bạn làm bác sỹ chuyên về xương khớp ở Pháp...anh sẽ đưa em đi điều trị nhé."
"Thôi không cần đâu....lỡ tốn tiền nhiều mà không có kết quả thì sao."
"Thì cũng là vợ của anh thôi...chỉ là anh sợ em bị nhức mỏi mỗi khi trời lạnh."
First ôm chân của Khaotung còn áp má vào vị trí bị thương nữa. Ánh mắt cậu nhìn tình yêu của mình long lanh những giọt sương. Yêu thương và xót xa bao nhiêu cho đủ.
"Vậy còn Niin thì sao? Anh bỏ đi như vậy chắc chị ấy mất mặt lắm...hic"
"Hiezz....anh cũng cảm thấy áy náy lắm. Nhưng nếu ở bên cạnh mà không có tình yêu thì cuối cùng cũng làm khổ cả hai thôi."
"Em có cần đến xin lỗi chị ấy không?"
"Không....anh không thích ai nói nặng nhẹ người anh yêu đâu. Anh sẽ để căn nhà lại cho Niin coi như là chuộc lỗi. Sau này em cho anh ở nhờ nha."
First gục đầu lên đùi Khaotung xin xỏ...dù gì trước đây cậu cũng thường xuyên ở nhà của Khaotung. Nơi đó chứa đựng thật nhiều hạnh phúc của hai người.
"Vậy thì cho em đi làm kiếm thêm tiền phụ anh nhé."
"Không...chừng nào hết tiền thì bán bớt vài căn nhà thôi...em cứ ở yên đi."
"Eo vậy anh có bao nhiêu căn nhà vậy?"
"Cỡ 20 căn thôi..."
"Á...vậy không lẽ anh sẽ lăng nhăng rồi tặng cho 20 cô luôn ak...."
"Đâu có....oan ức mà...anh chỉ có một mình em thôi. Em không tin thì anh sang tên hết cho em 20 căn nhà đó nhé. À còn một công ty sản xuất thiết bị y tế anh đầu tư với bạn nữa. Cho em đứng tên luôn...đừng có nghi ngờ anh mà. Anh chỉ yêu mỗi em thôi. Em lấy hết thẻ ngân hàng, điện thoại, email gì cũng được ak...."
"Auw....bình tĩnh...em chỉ đùa thui mà...hihi nói nhiều vậy mới đúng là người yêu của em nè."
"Ơ...em dám trêu anh hả...phải phạt em mới được...chụt...chụt...chụt..."
Fírst hôn thật nhiều vào má vào cổ Khaotung....
"Á...nhột em...hihi...nhột em mà."
Reng.....reng....reng.....
"Điện thoại của em reo kìa...."
Reng....reng.....reng..."
"Của anh cũng reo kìa...coi chừng chỗ hôn lễ người ta gọi."
"Ửm không phải...là của William bạn anh."
Hai người yêu nhau đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cả hai tạm rời khỏi nhau để nhận cuộc gọi đến.
First : HẢ...SATANG ĐANG Ở BỆNH VIỆN CỦA CẬU?
Khaotung : CÁI GÌ...CẬU CHỦ ĐANG Ở BỆNH VIỆN AK?
............................
Bệnh viện ST
Khaotung : "Cậu chủ...cậu có sao không?"
Khaotung hớt hải chạy đến xem tình hình của Winny. Dù chân có đau hơn một tí thì cậu vẫn cố gắng đến nhanh nhất có thể.
Winny : Em không sao đâu anh...Sunny thì qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng vẫn còn hôn mê."
Ray : Ba Khaotung ơi...huhu Ray nhớ ba Khaotung lắm Huhu.....
Lâu ngày chưa được gặp Khaotung nên Ray chạy đến đòi bế.
Khaotung : Satang cũng ngất xĩu và được đưa đến bệnh viện này đấy.
Winny : chú ấy nằm ở đâu...có làm sao không?
Khaotung : bên khoa cấp cứu...anh First qua xem tình hình rồi.
CS : Xin lỗi chúng tôi vừa được báo án ở đây có người bị thương. Chúng tôi có thể hỏi một số câu không?
Ray : Mấy chú ơi là chú bác....
Ray vừa thấy cảnh sát hỏi thì định thật thà trả lời bác sỹ Satang là người đâm ba mình. Nhưng cậu bé chưa kịp nói hết lời thì đã bị Winny bế lên và bịt miệng lại.
Winny : anh Khaotung dẫn Ray ra căn tin ăn gì đó giúp em.
Ray : Ray không đi với ba Khaotung đâu...Ray muốn ở đây chờ ba Sunny cơ.
Khaotung : Ray ngoan nào để cho ba Sunny nghỉ ngơi. Ba sẽ mua xúc xích và sữa socola cho nhé.
Ray : Ray đi một chút rồi quay lại với ba Win nha. Hic
Cậu bé vì đói bụng nên cũng chịu theo Khaotung đi đến căn tin.
Winny : Vợ chồng tôi cãi nhau rồi cậu ấy dọa tự tử tôi định lấy lại con dao. Giằng co một tí thì cậu ấy bị thương.
CS : vậy cậu Win là người gây ra thương tích cho vợ mình đúng không?
Winny : vâng đúng là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com