Chương 37 : Em bé của chúng ta (H)
Chương 37 : Em bé của chúng ta (H)
1 tháng sau
First : Vợ nấu món gì đó....?
Khaotung : Ai là vợ của anh chứ?
Khaotung ngại ngùng vì cái ôm từ phía sau của anh chàng bác sỹ. Họ đã chính thức về ở cùng nhau sau cái ngày hôn lễ bị hủy. Từ dạo ấy thì Sunny cũng tự ý xuất viện và mất tích. Điều kỳ lạ là Ray không hề quấy khóc đòi ba mình gì cả. Cậu bé ngoan ngoãn ở cùng First và Khaotung còn trông rất vui vẻ nữa.
First : vẫn chưa chịu làm vợ của anh sao? Anh sẽ già mất...anh 35t rồi đó.
Đôi mắt ngọt ngào hướng về phía chảo thịt nóng hổi. Chiếc cằm đặt lên bờ vai. First chưa bao giờ tưởng tượng được một con người nhỏ bé như Khaotung đã phải gánh chịu những tổn thương quá lớn như trước đây. Gia đình là nền tảng hạnh phúc nhưng Khaotung chưa bao giờ có được.
Khaotung : chụt...anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm với em và con nhé.
Khaotung quay sang hôn nhẹ vào má anh chàng trưởng khoa. Người ta sẽ hạnh phúc khi tìm được đúng nơi thuộc về mình. Sau bao năm lăn lộn ngoài xã hội đầy gai nhọn. Cuối cùng cậu đã có một ngôi nhà trãi đầy hoa Hồng để trở về.
First : Hôm nay Ray đi học có ngoan không em?
Khaotung : ngoan lắm...mặc dù thằng nhóc nhớ Mew nhưng không có khóc nữa.
First : Hiez không ngờ Mew lại là cháu ruột của em.
Khaotung : em không còn gia đình nữa...chỉ có anh và Ray thôi.
Khaotung tắt bếp quay mặt lại ôm chặt First. Em trai ruột và bố mẹ cậu luôn đối xử tệ hại với cậu. Bây giờ Khaotung không muốn nhớ về gia đình địa ngục đó nữa.
First : chúng ta xin Ray về nuôi luôn được không?
Khaotung : em sợ Sunny không đồng ý....
First : thử thuyết phục cậu ấy xem. Anh thấy em thương Ray lắm. Hôm bữa em thức cả đêm chăm thằng bé bị sốt cao.
Khaotung : Hiezz em là một beta không thể có con được. Ước gì có một đứa con như Ray...
Khaotung từng đi khắp nơi để kiếm tiền. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ muốn dừng lại cho đến ngày First ngỏ lời. Cả hai điều yêu nhau say đắm từ lần đầu gặp mặt. Giống như họ sinh ra đã dành cho nhau.
Ở ngoài cửa bếp Ray đứng nép mình nghe tất cả mọi chuyện. Cậu bé xem tivi mãi cũng chán nên xuống bếp tìm ba Khaotung. Nghe được câu chuyện của hai ba thì chạnh lòng rơi nước mắt.
Ray : Huhu...huhu...
Khaotung : sao con khóc vậy Ray....
Khaotung và First nghe tiếng khóc thì chạy ra ngoài. Khaotung nhanh tay bế con mình còn First cũng xoa lưng nhẹ nhàng để dỗ dành.
First : con đói bụng hả?
Ray : Ray muốn làm con của ba Khaotung và ba First huhu....
Khaotung : con nói thật hả? Ba cũng thương Ray lắm hic.
Ray : huhu...nhưng Ray là một đứa trẻ không ngoan...huhu Ray là đứa trẻ nói dối Huhu...
First : sao vậy con? Sao lại nói như vậy...ngoan có chuyện gì nói cho ba nghe đi.
First dang tay bế Ray. Em bé cũng xà vào lòng ba mình ngay lập tức. Trong người cậu bé có dòng máu của First. Đúng là định mệnh khi ngày đó chính anh chàng trưởng khoa là người đã truyền máu cứu sống đứa trẻ này.
Ray : Ray không phải là con của ba Sunny huhu...Ray chỉ là một đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện Angel. Vì sợ bị bán đi để kết hôn với một alpha nên Ray đã làm việc xấu huhu.
Khaotung : vậy là Sunny đã bắt con diễn kịch sao.
Ray : là ông chủ huhu...ông chủ hung dữ lắm...ai không nghe lời sẽ bị bắt đi bán. Huhu...con xin lỗi con không muốn nói dối hãm hại bác sỹ Satang đâu huhu.
First : ông chủ sao ?
Khaotung : là đại ca của em...cô nhi viện đó cũng của ông ta.
First : vậy Satang có sao không ?
Khaotung : ông ấy yêu bác sỹ Satang và muốn chiếm đoạt...người có sao là Winny đó.
............................
-Bệnh viện nhi-
"Oẹ...oẹ...."
"Bác sỹ...anh có bị sao không? Hôm nay anh không được khỏe sao?"
"Không sao đâu tôi chỉ bị khó tiêu thôi..."
Đây là lần thứ 5 Satang chạy vào wc nôn mửa. Y tá Nam lo lắng chạy vào hỏi thăm tình hình. Cùng nhau làm việc nhiều năm nhưng chưa bao giờ cậu thấy bác sỹ Satang có vẻ mệt mỏi như vậy. Gương mặt xanh xao không còn một chút sức sống nào hiện rõ. Cơ thể thì run rẩy mọi lúc tưởng chừng sắp ngất đi.
"Hay là hôm nay anh về sớm đi...chứ tôi thấy không ổn rồi đó."
"Ừm trời cũng sáng rồi để tôi tan ca vậy."
Satang cuối cùng cũng không chịu nổi mà quyết định đi về. Chỉ vì cái thai trong bụng to lên nhiều nên cậu cố gắng sắp xếp hết tất cả công việc trước khi nghỉ hẳn.
"Bác sỹ có cần tôi đưa về không?"
"Không đâu...tôi muốn đi bộ đến quán cà phê."
"Bác sỹ...có chuyện này không phải nhưng..."
"Y tá Nam cứ nói đi..."
Y tá Nam ngập ngừng như muốn nói một điều gì rất quan trọng mà ngại Satang không vui.
"Bác sỹ biết mà phải không? Rằng Pheromone của ba đứa bé rất cần thiết trong thời gian mang thai."
Y tá Nam lấy hết can đảm nắm tay Satang nói rõ ràng. Không chỉ một mình cậu mà những người đồng nghiệp ở bệnh viện này điều đã đoán ra tình trạng của Satang.
"Tôi biết rồi....cảm ơn cậu nhé."
"Đứa bé không có lỗi gì hết...bác sỹ cân nhắc nha. Tôi đi làm đây."
Y tá Nam vỗ vai động viên rồi rời đi. Satang đặt tay lên bụng cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ trong người mình.
"Ba tệ lắm đúng không?"
Là một bác sỹ Satang hiểu rất rõ tình trạng của bản thân. Cơ thể cậu dần trở nên yếu ớt khi mang thai. Nhưng giờ đây sự hận thù đã lên đến đỉnh điểm thì làm sao cậu có thể tha thứ cho Winny được nữa.
"Cố gắng cùng nhau nhé..ba nhất định sẽ chăm sóc cho con thật tốt."
Satang lau vội khóe mắt. Cậu không muốn để giọt nước mắt nào rơi ra nữa cả. Nếu bây giờ bản thân gục ngã thì sẽ không thể nào giữ được sinh linh trong bụng.
Anh chàng bác sỹ đi chậm rãi đến quán cà phê thân quen. Cậu muốn hít thở không khí buổi sớm mai.
Mặt trời hôm nay có phần vội vã khi chiếu những tia nắng vàng rực xuống đường rất sớm. Những tia nắng len lỏi vào tóc làm tâm trí Satang bắt đầu nóng lên. Mắt cậu nhoè đi không nhìn rõ những hình ảnh trước mắt nữa.
Satang : hình như có ai đó đang cười với mình....đau đầu quá....a
Rầm....
Satang choáng váng ôm đầu rồi ngã gục xuống bãi cỏ ở khuôn viên bệnh viện nhi.
William : Satang....cậu sao vậy.....
William đã đến chờ từ khi mặt trời còn chưa ló dạng. Anh chàng lo lắng cho sức khỏe của Satang nên muốn đến đón về. Vừa nhìn thấy người thương bước ra cổng bệnh viện thì cậu đã mỉm cười thật tươi. Nhưng chưa kịp nhận được nụ cười đáp lại thì đã thấy Satang té ngã.
.............................
Bệnh viện ST
"Winny....Winny....hư quá....hic."
"Nóng quá....khó chịu quá....hic."
William : cậu có sao không Satang?
Satang cứ cảm thấy người nóng như lửa đốt...cậu lăn qua lăn lại đạp tung toé cả chăn xuống giường. William lo lắng nên giữ chặt tay lại. Tuy nhiên mùi Pheromone bắt đầu lan tỏa nồng nặc.
William : mùi lavender....cậu ấy phát tình sao?
"Bác sỹ...thai phụ sốt sao quá..chúng ta có nên chích thuốc ức chế."
Nữ y tá đã chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ để giảm bớt cơn phát tình của Satang. William ngập ngừng không muốn tiêm thuốc.
William : cậu ấy sức khỏe không tốt vậy nên tiêm thuốc vào sẽ ảnh hưởng đứa trẻ.
"Vậy bây giờ phải làm sao đây bác sỹ?...chúng ta nên liên hệ chồng của bệnh nhân"
William nghe đến chồng thì khó chịu vô cùng. Cậu muốn người này là của cậu.
William : không...đây là omega của tôi...con của tôi...
"Bác sỹ...."
Cô nàng y tá bất ngờ với câu nói của William. Tất cả mọi người điều biết đây không phải là sự thật. Nhưng với ánh mắt màu xanh nghiêm nghị như nước sôi nghi ngút khói kia thì không một ai dám can thiệp.
William : tôi sẽ đưa vợ của mình lên phòng...
"Vâng...."
Cô nàng y tá nép qua một bên để viện trưởng bế Satang ra ngoài. Lương tâm nghề nghiệp khiến cô cảm thấy lo lắng cho Satang. Nhưng ai lại có thể cản nổi sếp của mình chứ.
"Anh ấy si tình đến ngu ngốc rồi sao? Một omega đã bị đánh dấu thì không thể làm với ai khác ngoài chồng của mình cả...hiezz"
............................
Nhà Satang.....
Cạch......
"Chú ấy đã mấy ngày không về đây rồi?"
Đã qua 1 tháng từ ngày họ chia tay nhau. Winny cũng đã dọn ra ngoài ở. Khaotung đến ở cùng First. Căn nhà bây giờ u ám lạnh lùng đến đáng sợ. Người phải rời đi thì đã rời đi nhưng tâm hồn thì vẫn còn ở lại. Winny lại quay về làm tay sai cho Pat nhưng cậu vẫn luôn quan tâm dõi theo Satang.
Cả tuần nay không thấy chú bác sỹ trở về nhà thì Winny cũng tự hiểu là vì Satng không muốn nhìn thấy những kỷ niệm của hai người. Cậu cũng thế, rất sợ đến những nơi đã từng hạnh phúc bên nhau. Nhưng ngày mai là đến ngày cậu đi theo tàu vận chuyển hàng rồi. Winny cuối cùng vẫn là không kiềm được lòng nên lại quay về đây.
"Chú ấy vẫn chưa thấy đổi mật khẩu nhà...nhưng trái tim thì đã khóa chặt lại rồi...mình không thể quay về nữa hic."
Từng vật dụng trong nhà vẫn còn y như cũ. Winny đi đến nhìn từng chiếc bàn chiếc ghế, cây đèn cũ. Nơi nào cũng hiện lên những hình ảnh hạnh phúc của họ. Từng ánh mắt, hơi ấm của Satang giờ đây xa tầm với quá.
"Cho cháu xin một thứ này thôi...sau này chú phải thật sống hạnh phúc nha."
Winny cầm chiếc ly màu đỏ hình người nhện. Lần đầu tiên đến đây Satang đã pha cho cậu một ly ca cao nóng được đựng trong chiếc ly này. Những trang trí trong nhà này cũng về chủ đề người nhện. Satang đã chuẩn bị từ 10 năm trước để cho bé Winny.
"Cháu đã đánh mất một người yêu mình rất nhiều như vậy sao? Chú ơi...dù rất mong chú sẽ tìm được hạnh phúc mới....nhưng nghĩ đến cảnh chú dành sự thương yêu này cho người khác ....cháu không chịu được...hic"
Winny đã suy nghĩ rất nhiều về việc rời đi hay ở lại. Cậu cũng từng nghĩ bản thân chỉ cần đứng từ xa dõi theo Satang. Không làm phiền cuộc sống của chú bác sỹ. Nhưng cậu không làm được. Những lần nhìn thấy Satang cười nói bên William hay ai khác cậu chỉ muốn phát điên lên mà thôi. Bàn tay đã không biết bao nhiêu làm đấm mạnh vào tường đến rỉ máu. Đôi chân đã không biết bao nhiêu lần bước lên sân thượng vì muốn thoát khỏi sự đau đớn này mãi mãi.
"Cháu đã hứa với chú sẽ tiếp tục sống...nhưng bây giờ cháu phải đi xa thôi. Ở lại đây thì sẽ có ngày cháu làm ảnh hưởng tới chú."
Winny lau nước mắt đứng dậy để rời đi. Cậu ôm chiếc gối trên ghế Sofa mà Satang hay ôm mỗi khi xem phim để hít hà hơi ấm quen thuộc. Lần cuối cùng đến đây....buông bỏ tất cả không phải dễ dàng. Nhưng giờ đây cậu không còn lựa chọn nào khác.
Reng....reng.....
"Alo anh Khaotung gọi em có chuyện gì không?"
"Đang ở đâu vậy Winny...đến gặp anh ngay có chuyện gấp."
"Vâng em sẽ đến ngay..."
Winny tắt máy và nhanh chóng rời khỏi nhà Satang để đi đến gặp Khaotung.
..............................
"Nóng quá...khó chịu quá hic..."
"Satang...bình tĩnh đi....có tớ ở đây rồi."
Satang cứ liên tục rên rỉ...người cậu nóng bừng đến nỗi chỉ muốn cởi hết y phục trên người ra. William không ngừng lau nước ấm để cơ thể cậu hạ nhiệt. Nhưng có vẻ là không công hiệu khi Satang càng lúc càng khó chịu hơn.
"Tớ...tớ muốn...."
Satang ngồi dậy ôm chặt lấy William. Cậu đã không còn một chút lí trí nào nữa chỉ muốn bám víu lấy ai đó mà thôi.
"Không được đâu Satang...cậu đã bị đánh dấu rồi...đừng phát ra Pheromone nữa...hức...."
William cố gắng đẩy Satang ra khỏi người mình. Cậu rất yêu nhưng không thể lợi dụng lúc tinh thần omega không tỉnh táo được. Hơn hết là satang đang có thai nếu không cẩn thận có thể làm nguy hại đến đứa trẻ.
"Winny....winny...làm đi...chú muốn...."
Satang trong lúc mê sảng thì lại tiếp tục gọi tên Winny. William nghe đến điều này thì bắt đầu bức bối.
"Tại sao lại gọi tên hắn chứ...được rồi để tớ...tớ cũng làm được....chụt."
William vì ghen tuông mà đánh mất lý trí. Cậu điên cuồng hôn vào môi của Satang. Hai người dính chặt vào nhau buông xuôi theo dục vọng. Pheromone của anh chàng viện trưởng bắt đầu tỏa ra nồng nặc.
"Ọe...ọe...khó chịu quá...muốn nôn...."
Satang ngửi thấy mùi Pheromone lạ thì đẩy William ra và chạy vào wc để nôn. Cơ thể cậu tự đào thải mùi hương của William vì đã được đánh dấu.
"Ẹo....ẹo....ẹo...."
"Satang...Satanggggggggggggg"
Satang quá mệt mỏi liền ngã gục xuống sàn. William bối rối bế lên giường. Cậu nhìn gương mặt đỏ lựng vì nóng bức của Satang thở dài. Chần chừ một vài phút rồi cậu cũng quyết định mở điện thoại ra gọi cho Winny.
Reng....reng.....
Winny : alo...ai vậy?
William : là tôi William đây....
Winny : có chuyện gì không ?
William : Satang...cậu ấy...
Winny : chú bác sỹ thế nào? Có chuyện gì? Nói nhanh lên....
Winny nghe đến tên người thương của mình là lòng nóng như đốt. Cậu biết rằng nếu không có chuyện quá quan trọng thì William sẽ không thèm gọi cho cậu. Cả hai cùng yêu một người thì chẳng khác gì ở hai phe trong chiến tranh thế giới.
William : đến ngay bệnh viện của tôi đi...cậu ấy đang phát tình.
Winny : Cái gì.....
Winny tắt máy và quay xe chạy đến bệnh viện ngay lập tức. Cả tháng qua cậu luôn nghĩ William và Satang đang hẹn hò. Mỗi ngày nhìn anh chàng trưởng khoa đưa đón chú bác sỹ lòng cậu đau tưởng chừng như chết đi.
Cuộc gọi hôm nay đã thức tỉnh Winny...nhắc nhở cậu một điều rằng cậu đã đánh dấu Satang. Bàn tay siết chặt vô lăng, chân đạp mạnh ga hết cỡ. Mồ hôi túa ra ướt cả người vì lo lắng cho Satang. Winny nhận ra chú bác sỹ vẫn rất cần cậu.
Két..........
"Cậu gì ơi không được đậu xe ở đây đâu...."
Winny thắng xe trước sảnh lớn của bệnh viện St rồi xông thẳng vào trong. Dù bảo vệ có ngăn cản đến mức nào thì anh chàng to lớn cũng hùng hổ đi vào. Lần này Winny thật sự giống một Enigma rồi. Dáng vẻ của một xã hội đen cũng hiện rõ.
Không còn chút nào là nhường nhịn là hèn kém nữa. Ngọn lửa yêu đương trong người chàng trai trẻ đã dâng cao. Dù có phải lật tung cả bệnh viện này thì cậu cũng phải tìm thấy người mình yêu.
Rầm....
"Viện trưởng...cậu này cứ xông vào đây..."
Winny đạp mạnh cửa xông vào phòng của William. Những cô nàng y tá cùng bảo vệ chạy theo ngăn cản cũng không được.
William : được rồi mọi người ra ngoài làm việc đi không sao đâu...
William nhìn thấy Winny thì chán ghét vô cùng. Nhưng giờ phút này chỉ có người này cứu được Satang. Dù đau lòng nhưng họ thật sự đã là vợ chồng của nhau...không thể thay đổi điều đó được.
Satang : Winny...Winny...em bé....chú khó chịu quá.....
Winny : cháu đây...cháu ở đây...
Winny chạy đến giường nắm tay Satang ngay lập tức. Cậu cảm thấy hạnh phúc vì trong lúc mê man thì trong ý thức của chú bác sỹ chỉ có người. Tuy nhiên trái tim lại nhói lên một lần nữa khi nhìn người mình thương tàn tạ đến như vậy.
Bàn tay to lớn vuốt nhẹ đôi má đang nóng bừng vẫn hiện rõ sự xanh xao. Thời gian qua Satang vẫn luôn túc trực ở bệnh viện. Công việc là liều thuốc để xoa dịu trái tim. Nhiều lần Winny đứng từ xa nhìn gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ ấy. Đau đớn hơn bị chửi bị đánh là bị làm ngơ. Xem như không có sự tồn tại trên đời này. Những hộp thức ăn, những giỏ trái cây gửi đến bệnh viện điều bị trả lại. Giống như những đoạn tình cảm đã không còn được chấp nhận nữa.
Satang : chú khó chịu quá Winny...hic...đưa chú về nhà.
Winny : vâng...chúng ta về nhà thôi.
Winny quấn chăn cẩn thận rồi bế Satang lên. Gương mặt nóng bừng dựa vào vai của cậu. Winny bước ra ngoài thật nhanh mặt kệ những ánh mắt nhìn ngó của mọi người.
Giọt nước mắt rơi trên tóc anh chàng bác sỹ - Winny khóc......Người yêu cậu nhiều đến có thể chết đi vì cậu lại khiến cậu đau lòng đến vậy. Satang trong cơn mê cứ nghĩ mình đang bị ảo giáo. Tay cậu siết chặt Winny. Nếu chỉ là giấc mơ thì hãy cho cậu mơ lâu hơn một chút. Hiện thực thật đau đớn khi bị phản bội, bị lừa dối. Vậy thì trong mơ hãy cho phép cậu ở bên cạnh người cậu yêu.
Rầm.....
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra. Hai người yêu nhau điên cuồng trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Cả hai điều chân thật với cảm xúc của bản thân. Tình yêu, thù hận, ủy khuất....tất cả hòa vào nhau như mùi hương cam thảo quyện vào mùi hương lavender.
"Chụt...chụt....xoa đầu cháu đi..."
Winny cẩn thận hôn từng ngón tay của Satang. Cậu nắm bàn tay đặt lên đầu mình. Thích cảm giác được nâng niu như vậy. Một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu. Luôn khao khát có một gia đình với chú bác sỹ. Có lẽ điều đó làm Winny yếu lòng khi nhìn thấy hoàn cảnh của Ray.
"Winny.... Nhẹ thôi...nhẹ một chút."
"Chú đau hả?"
Winny đang đưa đẩy phần dưới một cách mạnh bạo thì bị những ngón tay cấu chặt vào lưng. Cậu ngưng lại nhìn vào mắt Satang. Giờ đây điều cậu sợ nhất có lẽ là gây ra một lỗi lầm nào nữa.
"Chú...chú không sao...nhưng...."
"Nhưng sao? "
Satang nắm tay Winny đặt nhẹ lên bụng mình.
"Con của chúng ta....em bé còn rất nhỏ."
Satang ngại ngùng quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào Winny.
"Em bé....em bé của chúng ta sao?"
"Ừm...em bé giống bé Winny lúc nhỏ vậy...rất đáng yêu. Nhưng em bé và chú chỉ có thể gặp Winny ở trong giấc mơ mà thôi."
Satang lại bắt đầu khóc. Dù cơ thể nóng bừng vì cơn phát tình nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ dày xéo cậu.
"Cháu xin lỗi Huhu...đừng khóc...cháu tệ...hãy đánh cháu đi...."
Winny ôm chặt Satang...nước mặt cậu cũng rơi. Thì ra Satang chỉ nghĩ rằng đây là giấc mơ. Cũng đúng thôi nếu là biết là hiện thực thì sao chú bác sỹ để cho cậu chạm vào chứ.
"Chụt...làm tiếp đi...chú muốn..."
Satang choàng tay ôm cổ Winny đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào. Họ lại chìm đắm vào nhau. Dù là nhẹ nhàng hơn, thận trọng hơn nhưng cảm xúc vẫn thăng hoa vô cùng.
Họ làm tình thật lâu...cho đến khi Satang mệt lả người đi và chìm vào giấc ngủ. Winny nhẹ nhàng lau người cho chú bác sỹ bằng nước ấm.
"Em bé sao? Em bé bây giờ nhỏ xíu như hạt đậu hay sao?"
Winny lau đến phần bụng thì cũng nhận ra kích thướt có lớn hơn một tí. Cậu không thể hình dung ra một em bé ở trong đó là như thế nào. Winny nhẹ nhàng áp mặt vào bụng người đang ngủ say.
"Xin chào em bé..."
Winny bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc. Cậu vô thức nở một nụ cười.
"Đây là con của mình sao? Mình và chú bác sỹ có một em bé...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com