Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Món chính

Win biết nấu ăn đôi chút.

Prim nấu ăn ở mức tạm cho là ngon.

"Em nấu cơm đi."

"Em chưa đói."

"Anh đói."

"Anh nấu đi."

"Anh từng lập kỉ lục nấu mì 45 phút."

"Lúc mới yêu anh hay nấu cho em ăn mà?"

"Vợ chăm không phải tốt hơn à?"

Đây là cuộc hội thoại xảy ra thường xuyên trong căn nhà của Win và Prim. Họ đã thống nhất với nhau là nếu không quá bận rộn thì tuyệt đối không ra ngoài ăn hay đặt đồ ăn ngoài về nhà. Quy định này được đặt ra bởi Win, bởi vì tự nấu ăn vẫn là tốt cho sức khoẻ nhất. Nhưng mà, người đảm nhận vị trí đầu bếp là ai thì anh không nói.

Biết được ý đồ của Win, Prim đã thêm vào bộ luật gia đình một quy định khác, đó là lịch nấu cơm của bọn họ sẽ xen kẽ. Ví dụ, thứ 2 là Prim thì thứ 3 đến lượt Win và cứ như vậy đến hết tuần. Tuy nhiên, cho dù có đặt ra 100 cái luật mới thì Win vẫn luôn tìm cách để lách. Vậy nên hằng ngày mới có đoạn hội thoại như trên.

Win khoanh chân trên giường, trưng ra nụ cười rạng rỡ như nắng bình minh khiến cho Prim không còn cách nào khác đành phải đứng dậy đi làm bữa tối. Anh luôn dùng cách này để đánh bại phòng thủ tâm lý của cô và trăm lần như một, cô đầu hàng.

Đồng hồ quay thêm được 1 vòng, Prim hoàn thành mấy món ăn đơn giản cho bữa tối. Cô đang lụi cụi sắp xếp đồ ăn ra bàn thì đột nhiên Win đến bên ôm cô từ phía sau.

"Anh lại có trò gì nữa vậy?"

Win rúc đầu vào hõm vai của cô, chậm rãi nói: "Thơm thật đấy."

Giọng anh có phần tinh nghịch hơn: "Đút cho anh một miếng đi."

Prim lườm anh một cái, sau đó nhét miếng gà vào miệng anh.

"Bỏ em ra đi, em còn phải dọn cơm." Prim cựa người muốn tách ra khỏi vòng tay anh.

"Ăn xong món khai vị rồi. Giờ đến món chính."

Win dứt khoát bế bổng Prim lên. Đôi chân dài của anh thẳng tiến vào phòng ngủ.

"P'Win!!!!!!!!!!!!!!!!"

Không khí trong gian bếp kết thúc bằng một tiếng hét thất thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com