Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Jimin chuẩn bị nhất chân chạy theo con bé thì *bụp* em vấp té một cú rõ đau, mặt úp thẳng xuống lề đường, cả cơ thể như đông cứng không nhấc nổi tay. Nhìn thôi cũng đủ hiểu nó đau đến cỡ nà, cô nhăn nhó đau đớn thay con bé .

" Ui..da "

" Đứng lên chị xem có bị thương ở đâu không "

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai con bé hỏi han xem em còn sống không. Cả người em như tê cứng bởi cú chạm vai của cô. Đến nữa rồi , cái cảm giác dồn dập lạ thường dâng trào trong lòng em, kì lạ lắm làm cả gương mặt em lại đỏ đến cả vành tai . Jimin ân cần đỡ em ngồi dậy nhưng thay vì đón nhận sự tử tế của chị thì em lại cố tình hất tay và lùi ra xa .

" Tôi tự..tự..lo được " - con bé rối đến mức quên luôn cả kín ngữ khi nói chuyện .

" Này ! Em kì lạ thật đó , tôi là có ý tốt muốn giúp đỡ mà em gặp tôi thì lại sợ sệt là sao? Tôi đã làm gì em chưa? Hả? " - Jimin trách mắng .

" E..Em xin..lỗi . Em không cố ý"

Cô thở dài , Jimin một lần nữa tiến gần đến con bé xem xét vết thương trên người em , có một vết trầy ở chân chảy cả máu . Vết thương không quá lớn nhưng chắc hẳn sẽ để lại sẹo . Cô nâng cằm em lên nhìn rõ gương mặt của người đối diện , " Xinh quá đi~~ " chính là từ đầu tiên xuất hiện khi Jimin nhìn thấy gương mặt kia. Vậy mà mỗi lúc gặp cô cứ cúi gầm mặt như sợ bị đòi nợ vậy . Jimin công nhận em có nét đẹp sánh ngang cả mấy chị visual trong mấy nhóm nhạc của Kpop hiện nay . Mặc dù còn nhỏ đã trổ sắc đến mức đáng ghen tị , cả mấy vết trầy xước cũng không làm em mất đi vài phần xinh đẹp .

" Chị..chị , Mặt.. em bị gì nghiêm trọng lắm ạ "

/ Bị đẹp đó em /

" Đúng vậy , rất nghiêm trọng . Nên ngồi yên đây để tôi đi lấy vài thứ "

Nhìn theo bóng lưng cô đi khuất em không ngừng lo lắng. Chết thật , hình như Jimin giận em mất tiêu . Cái ngữ điệu khó chịu và cái gương mặt lạnh lùng đó thì sai một li nào mới làm lạ . Con bé sợ rằng ngày nào đi học cũng phải đi ngang tiệm bánh thì làm sao đối mặt với chị gái này , em biết cư xử thế nào cho phải phép đây . Kế hoạch đã đỗ vỡ rồi còn bị cô ghét nữa thì em biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ , phải tìm cách chuồn lẹ .

" Tôi bảo là em ngồi yên đó " - Hai hàng chân mày cô đâu lại như muốn dính sát vào nhau.

" ...em xin lỗi "

Jimin tay vừa cầm hộp cứu thương vừa dẫn chiếc xe đạp màu hường cu-te phô mai que bước ra trước mặt em. Thật bất đắc dĩ , nếu như từ đầu nghe lời mẹ về sớm thì đâu phải đem thứ này ra ngoài. Nó chính là món quà sinh nhật đầu tiên Yohan tặng cô vào hồi cấp 2 , cái món quà kinh khủng nếu không phải nói quá là xấu đau xấu đớn kia, thức quà mà gần như cô đã muốn chôn vùi vào nhà kho của tiệm bánh ngay sau lần sử dụng đầu tiên, giờ nhìn lại biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về , tính ra sau ngần ấy thời gian nó cũng phai bớt màu thì còn nhìn tạm được chưa đến mức gọi là kinh khủng .

Nghe thấy âm thanh nặng trịch từ chiếc xe đạp phát ra con bé toát cả mồ hôi hột tưởng tượng Jimin đem hàng nóng ra như thể cô chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nó tới nơi. Jimin bất giác mỉm cười, hình như cô dọa con bé hơi quá nên đâm ra suy nghĩ lung tung . Cơ mà chẳng phải cái biểu cảm hối lỗi của con bé này dễ thương quá mức cho phép đấy chứ , sao Jimin nỡ lòng la mắng con bé này được vậy ta . Sai quá sai rồi .

" Đưa chân chị xem "

Em nghe theo răm rắp , cô hài lòng chậm rãi khử trùng vết thương và băng bó . Cơn đau từ thuốc sát trùng khiến em có phần hơi cau mày . Xót thật chứ , chân đẹp thế này mà để lại sẹo thì tiếc quá .

" Tại sao em lại bỏ chạy? "

" Một số lí do không thể nói . Chị...chị thông cảm giúp em "

Con bé xụ mặt buồn hiu , Jimin thấy bộ dạng đó cũng không nỡ giận , nhẹ xoa lên đỉnh đầu em như xoa đầu một chú cún nhỏ .

" Em về được chưa ạ ? " - em nói lí nhí .

" Chị cho về chưa ? "

" Em xin lỗi."

" Đùa đấy , chị đưa em về "

Ôi trời ạ , con bé có đang nghe lầm không ? Trên thế giới này có tồn tại một người vừa đẹp gái vừa tốt bụng như vậy làm em muốn khóc quá . Cứ tưởng mình đắc tội với người ta rồi còn phải lết cái thân đau nhức đi hết mấy trăm mét để về nhà rồi cơ , chị ấy đúng là thiên thần sống sau bao nhiêu chuyện em đã làm. Mà chờ chút! Hình như đâu đó mấy phút trước chị ấy còn mắng em thì phải , thôi kệ chị chở nên chị có quyền .

" Chị sẽ không đem em đi bán chứ ? "

" Cái gì vậy trời ? Em nghĩ chị là loại người như vậy thật à "

" Ha ha ..em đ-- "

" Em đúng rồi đó "

Nghe qua như sét đánh ngang tai , kể từ giờ phút đó con bé chính thức đóng băng tại chỗ . Hỏi chơi mà làm thiệt là sao ? Chơi vậy ai chơi . Đang vui mà nghe cô nói xong tắt nắng luôn , tại sao lại đối xử với em như vậy . /Phận con gái 12 bến nước biết bến nào trong , biết sông nào đục . Rồi chị sẽ bán em về đâu , lò mổ heo hay chỗ buôn động vật , em còn mẹ già và con thơ..à không con pet ở nhà không ai chăm sóc. Đừng làm như vậy với em màaaaa/.

" Nhà ở đâu vậy Bé ? Này ? Em nghe rõ không ? Chị có biết nhà em đâu , phải chỉ đường chứ "

" Chạy qua một quãng nữa là tới rồi, nhà em là căn trước cửa trồng rất nhiều cây đấy ạ "

" Ok em"

-

Ừ thì nói là chạy một quãng nữa thì tới, con bé thật sự là nói điêu, Jimin đã chạy loanh quanh hết một con phố mệt lã rồi cũng chẳng thấy căn nhà nào trồng cây trước cửa, cho đến khi em nó bảo rằng bản thân quên bén mất nhà mình chỉ trồng cây phía sau thôi . Nghe được tin động trời cô thật muốn quăng luôn con bé này xuống đường mà phạt cho mấy cái vào mông, ai nhìn thì kệ. Jimin nén giận chịu khó quay xe trở lại chạy thêm một đoạn nữa tới nhà của em .

" Con về rồi "

" Đi đâu mà tận chiều tối mới về hả ? "

Một người phụ nữ bước ra từ căn nhà theo miêu tả của con bé là "có trồng rất nhiều cây phía trước" ôm chầm lấy con gái bà vào lòng , lo lắng gặng hỏi đủ thứ .

" Con chào cô "

" Ah...xin lỗi cô không để ý . Cảm ơn đã đưa con bé về nhà nhé , cái con bé này lắm hậu đậu suốt ngày cứ gây chuyện thôi , may là có con . Hay con ở lại ăn cơm tối với nhà cô hẳn về "

" Mẹ à.... "

" Được rồi ạ , mẹ con đang đợi ở nhà con phải về ngay "

*Ào !!!!!!!* thoáng cái mưa đổ xuống chẳng báo trước tiếng nào, Jimin được dịp xém ướt hết người . Mẹ con bé rối rít kéo Jimin vào nhà bỏ quên con gái ruột mình ở ngoài ấm ức .

" Chị có sao không ? "

" Chị ổn mà " - Jimin cười trừ .

" Như vậy không được đâu, vào nhà đi cháu . À, con lấy cho chị mượn quần áo thay đi kẻo bị cảm lạnh "

" Dạ...? "

" Dạ gì nữa ? Mau lên "

Jimin cười ngất , biểu cảm gì trên mặt thế kia . Em vừa bị mẹ ruột của mình xem như vô hình là tổn thương lắm rồi, giờ mẹ còn lo cho người dưng nước lả hơn cả con gái ruột trong khi con của mẹ mới là người bị ướt đây này . Coi có tức không . Con bé hậm hực giựt giựt khóe áo Jimin, đợi sự chú ý từ chị mới rụt rè dẫn về phòng .

Nhìn vẻ hờn dỗi của em , Jimin chẳng biết làm gì hơn ngoài cười trừ , cô cũng đâu có muốn khiến mọi chuyện thành ra thế này.

Con bé lục lọi tủ đồ cũng một lúc rồi lại đi ra đi vào phòng tắm , cô thật sự đợi không nổi mà suýt ngủ quên . Em ngó ra nhìn chị một lượt từ đầu đến chân , thở dài chán nản .

" Không có cái nào vừa với chị hả ? "

Con bé gật đầu nhìn cô rươm rướm nước mắt .

" K-không sao đâu..ờm.. hình như em có điện thoại đấy "

Màn hình điện thoại em chợt lóe sáng , hai chữ "em gái" đập thẳng vào mắt , tay chân em chợt run rẫy tâm trạng sợ sệt nhìn chị , Jimin tinh ý mau chóng rời khỏi phòng . Sau khi Jimin ra khỏi phòng em mới an tâm nghe máy .

" Alo "

" Xin Chào Unnie ! "

" Ning, em còn nhớ tới người chị này đó hả ? Chị tưởng em quên mất đồng phạm của mình rồi đó " - em tức giận xả một tràn qua đầu dây bên kia .

" Không hề có ý đó , tại..cái chị chủ tiệm đi ra nhanh quá chứ bộ "

Gì thế nhỉ ? Em chợt rùng mình . Cô thật sự là chủ nhân tiệm bánh đó ? Đứa em chết tiệt này tại sao không nói ngay từ đầu chứ , nó có biết là người chị gái của nó vừa đem cái gì về nhà không chứ .

" Yah ! Em đang ở đâu ? Cỗm hết một chậu hoa của người ta rồi bỏ chị mày một mình . Làm thế mà chịu được đó hả !!! "

" Chị nghĩ em muốn thế chắc . Em cũng khổ tâm lắm chứ bộ "

" Thế ai là đứa bày chị trộm hoa của người ta hả? Lát nữa đừng có lú mặt về nhà nha. Chị mày khóa cửa "

" Đừng mà Minjeong Unnieeeeeee ! "

" Tên em là "Minjeong" nhỉ ? "

Tự nhiên em thấy một hiện tượng lạ , căn phòng trở nên yên ắng đến đáng sợ . Cả hai người mắt đối mắt , một người hoảng sợ một người cười tươi. Nụ cười thân thiện mang thương hiệu Yu Jimin làm em sợ đến mức lạnh hết sóng lưng , chỉ nghĩ đến cảnh tượng lỡ như cô đem mã tấu hay dao ra chém em nó thì sao .

" C..Chị ? "

" Ai đó ? Chị hai dắt gái về nhà hả-- "

*Tút........... *

Chiếc điện thoại đáng thương bị Minjeong buông lỏng rơi tự do xuống sàn nhà khi đứa đồng phạm của em còn chưa dứt lời .

" Muốn làm sói xám đội lớp cừu non đến bao giờ ? Dám ăn trộm đồ của tôi . Em nghĩ gì thế hả ? "

Giờ thứ duy nhất mà Minjeong muốn chính là một cái hố thật sâu để nhảy xuống cho rồi , nhục quá đi mất . Bị chính chủ phát hiện là thế này thì biết phải tính sao .

" Chị.....em...không phải đâu . Nghe em giải thích "

" Nghe em giải thích thì có ích gì ? Chuyện đã quá rõ ràng  "

Có chăng Jimin đã quá tin người hay do bộ mặt hiền lành của con bé làm cho mờ mắt, đáng ra Jimin phải sớm nhận ra hành động kì lạ của con bé khi đó. Jimin thề nếu không phải Minjeong đã đối xử tốt với cô thì đã cho em một cú nhớ đời đừng bao giờ động vào bảo vật của cô.

" Thôi tôi về , cảm ơn vì đã cho tôi trú mưa "

" ..em...em xin lỗi , chị đừng giận em "

" Tôi làm gì có quyền để giận em " - cô cười nhạt.

Lại nữa rồi , cái cách chị nói chuyện với em y hệt hai kẻ xa lạ vừa mỉa mai lại buồn bã như một mũi tên xuyên thẳng qua lòng ngực đau thật đau . Mà hai người quen biết gì nhau đâu mà gọi là xa lạ nhỉ ? Cảm giác khó chịu đến bức người, như thể thứ quan trọng bị người khác cướp mất, đúng thật khó chịu .

Qua khung cửa sổ em thấy Jimin đội mưa về nhà, nét mặt chị một vẻ u buồn rõ rệt , chẳng giống chị gái ân cần vui vẻ lúc chiều một tí nào . Em biết mình sai nhưng nó còn tệ hơn em nghĩ, chỉ là một chậu hoa mà sự việc thành ra như thế .

Tối nay có người vì chị trằng trọc cả đêm không ngủ , có người vì chị mà xuất hiện bao nhiêu cảm xúc lạ lẫm, thứ cảm xúc khó chịu xen lẫn tiếng nhịp tim đập rộn ràng ,khó hiểu đến bản thân chẳng lí giải nổi . Liệu chị có thể cho Minjeong câu trả lời được không .
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com