Mèo vàng gia trưởng ~
136.
Thời tiết tháng tư thất thường.
Kim Minjeong đang thong thả với chị hàng xóm trên đường đi tới trạm xe bus. Chị bên cạnh nói nói gì á mà em buồn ngủ quá không nghe rõ.
Mới đầu chỉ lất phất mưa, gần như một thứ bụi nước. Sau đó mưa tự dưng ào xuống khiến cả hai cún mèo ướt hết tai với đuôi.
Sao ông trời phiền quá vậy?
137.
"Ô mô."
Lúc hai người đứng dưới mái hiên, Minjeong mới vội vã thốt lên.
Tiêu đời Kim Minjeong rồi sáng để quên cây dù ở trên bàn ăn.
138.
Yu Jimin đứng bên cạnh vuốt đuôi.
Chị ta ngó xuống thấy em cún làm vẻ mặt rúm ró đó là biết không đem dù rồi.
Với cún đang lắc lắc người văng hết nước mưa vô người chị nè?
139.
"Yên nào," Jimin nhỏ nhẹ, vịn tay vô vai Minjeong ngăn ẻm lắc tiếp.
Yu Jimin nhìn Minjeong trước mắt từ trên xuống dưới.
Sau đó, con mèo lấy khăn tay trong túi áo ra lau mặt với lau đầu sơ sơ cho em cún.
140.
"Em là em bé hả," Jimin vừa lau một bên tai trắng đang xù lên vừa cười mỉm chọc. "Ướt mưa là phải lắc vậy hả?"
141.
Quê.
Quê nên Minjeong vùng vằng xong dẩu môi bước lùi.
"Thôi chị mặc kệ em đi."
142.
Yu Jimin nhanh chóng bắt c̶h̶ó̶ cún lại liền.
"Chị cấm em làm như vậy nha. Chị không thích như thế đâu. Chị rất là gia trưởng đấy. Người gia trưởng sẽ lo được cho em."
Mấy câu tiếp sao con mèo không nói đi?
143.
Kim Minjeong há hốc mồm, chị Jimin học bài trên Tiktok nhanh thì thôi nhé.
Em tưởng chỉ có mèo cam thôi giờ mèo vàng cũng gia trưởng nữa hả?
144.
Cuối cùng, Minjeong vẫn để chị Jimin lau cho.
Chị Jimin còn nhéo má em qua cái khăn nữa chứ?
Giựt mà miệng em méo lên luôn xong kiu ủa có làm gì đâu?
145.
Kim Minjeong mở ứng dụng lên xem bao giờ xe bus tới.
Yu Jimin đứng sóng vai bên cạnh cũng nghiêng người qua coi ké.
Con số hiện lên 5 phút.
"Giờ sao mình ra được tới trạm đây chị?"
Minjeong ngẩng đầu lên hỏi.
146.
Gần quá.
Thấy hai hàng mi dài đang rung rung với đôi mắt cún, tự dưng Yu Jimin bối rối.
Trời ơi ẻm nhỏ xíu luôn.
Nhỏ xíu vậy mình ôm là vừa vòng tay liền.
147.
Wtf vừa nghĩ gì vậy tôi ơi?
Sao con lại nghĩ như vậy hả Yu Jimin.
Con mèo tự chửi bản thân : )
148.
"Chị cũng không biết nữa ha ha ha," Yu Jimin có tật giật mình nhanh chóng đứng thẳng người dậy vuốt tóc cười cho qua chuyện.
149.
"Em thấy mưa này chắc nó không ngừng liền đâu," Kim Minjeong không có thuật đọc tâm nên chắc rằng không biết nội tâm Jimin chiến đấu dữ dội ra sao.
Chỉ biết lo lắng ngước nhìn trời mưa.
150.
Lát hồi các neuron thần kinh của con mèo hoạt động trở lại.
Chỉ thấy mèo ta quay balo ra phía trước.
Hai tay măng cụt lục lọi nhiệt tình.
151.
Ta da.
Bảo bối của Đô-rê-mon.
Chiếc ô ích kỷ.
Tại vì nó nhỏ xíu bung ra chỉ đủ che cho một người thôi.
152.
"Em che đi, chị khoẻ lắm," Yu Jimin đưa sang cho Kim Minjeong, hai đứa vẫn còn đang đứng trú tạm dưới mái hiên. "Chị không cảm được đâu."
Nước rơi ào ào trước mắt như tấm cườm trong mấy ngôi nhà cổ.
"Thôi lấy của chị kỳ lắm, em cũng khoẻ mà," Minjeong đẩy tay cầm ô Jimin lại.
Yu Jimin nhìn chằm chằm cún với vẻ mặt nghi ngờ.
"Nhìn em có khoẻ gì đâu?"
153.
Giỡn mặt?
154.
"Hoy mình đi chung i," Jimin nhẹ nhàng. "Có còn hơn không em ơi."
155.
"Hay là em đi ra đó trước, xong vòng lại đưa ô cho chị?"
Kim Minjeong thu tay lại thành đấm và vỗ lên lòng bàn tay kia như vừa mới nghĩ ra gì hay lắm.
156.
"Em ơi," quả đầu vàng bên cạnh chống nạnh chép mỏ như mấy đứa bắt nạt trong phim. "Mày có tỉnh táo không em?"
157.
"Ờ ờ ha..." Con cún vân vê mép áo chiếc cardigan.
158.
Con mèo quay qua nhìn Minjeong kế bên đang phân vân.
Mèo nghĩ: "Thôi khỏi đi chịu tiếng gia trưởng một hôm vậy."
Nghĩ là làm, Yu Jimin bắt eo em Minjeong xong ép đi chung dù luôn.
"Chị cấm em làm như vậy nha. Chị không thích như thế đâu. Chị rất là gia trưởng đấy. Người gia trưởng sẽ lo được cho em."
159.
Đọc câu này quài đi tao mai Kim Minjeong trét mắt mèo vô ghế bây giờ?
160.
Mưa rơi từng nhịp trên tán ô.
Yu Jimin choàng tay qua vai Minjeong kéo em lại gần kẻo áo em ướt vai.
Công nhận cây dù ích kỷ.
Đi phải dính sát nhau.
Chị Jimin đập đuôi vô mông em kìa.
161.
Này cố tình đúng không?
162.
Kim Minjeong cố ngoáy mông trả đũa.
Vl đuôi em ngắn quá!
Giờ giựt đuôi ra đập chị Jimin chắc bả xỉu liền luôn quá.
163.
Tiếc là Kim Minjeong không phải người thằn lằn nên không ngắt đuôi ra được.
Yu Jimin len lén ngó phía sau thấy em ta cố ngoáy mông đánh lại mà không được nên cười khà khà chọc quê.
164.
Hồi Minjeong dọng cú đấm vô eo chị hàng xóm luôn cho lẹ.
Cú đấm lực trung bình thôi nhưng Yu Jimin gập người vì nhột khiến cây dù chị ấy đang cầm đục vô đầu Minjeong Kim.
165.
Yu Jimin bày trò cho hai đứa quậy quá nên tới trạm xe bus cũng ướt na ná hồi nãy.
Dù đi có cỡ bốn trăm mét thôi.
Đúng là mèo cùng họ với báo mà.
166.
"Ha ha dzui quá ha em," Jimin đứng nhìn Minjeong cười với hai tai vàng ướt sũng.
"Giống hồi cấp hai á chị hay tắm mưa giờ ra về với bạn lắm."
"Bạn chị Ryujin nè toàn tranh thủ trượt trên hành lang trường thôi í."
"Chơi bóng rổ dưới mưa nữa là số một luôn?"
167.
Trời ơi, Minjeong tưởng bình thường mèo ghét nước?
Ờ quên, chị này có bình thường đâu.
168.
"Bữa nào mình chơi thử nha bé?"
Yu Jimin hào hứng rủ.
169.
Chị Jimin im lặng đi.
Không lát em đá đít bây giờ?
170.
Cuối cùng xe bus cũng tới.
Hai người ướt sũng nên quyết định đứng.
171.
Wow cua phát Kim Minjeong bay hẳn vô người con mèo vàng.
Cũng may tập võ hay đứng tấn mới đỡ nổi.
172.
Yu Jimin dang tay đỡ Minjeong xong thì chuyển lên vịn vai em.
Chứ ôm nữa người ta kêu mình lợi dụng.
"C-cảm ơn chị," con cún bối rối.
Jimin nhìn xuống xong phẩy tay nói không có gì đâu.
Con mèo nghĩ thôi có gì mốt thân hơn rùi ôm lâu :)
173.
"Em nắm chắc cây cột đi á tại đường trơn chú mới lái vậy."
Yu Jimin ghé sát tai Minjeong thì thầm.
Sau đó nhàn nhã bổ sung thêm.
"Chứ bình thường chú còn lái kinh hơn vậy nữa kìa."
174.
Kim Minjeong nghe xong mặt mũi tối thui đành phải lật đật nắm lấy cây cột.
175.
Đứng trên xe bus hồi Jimin nhận được hai tin nhắn từ Yeji vừa sinh hoạt câu lạc bộ xong.
"Ê còn ở trường ko?"
"Về chung ko?"
"Sẵn về với Minjeong rồi."
"🖕🏻"
"Trời ơi m ko kiu đợi sao tau biết."
Gửi lại con mèo chỉ có 999 ngón giữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com