1.
☆
Đại học Bách Khoa Gyeonggi.
Hàn Quốc.
Ngày thứ 101 đi học.
Minjeong đang ngái ngủ vì phải nghe giảng viên Woo giảng đi giảng lại đề án mới cho dự án nghiên cứu Sinh vật lạ cả năm lần rồi, mặc dù hiểu rõ nhưng nghe đi nghe lại sẽ rất chán.
- Minjeong đang ngủ đấy à.
Ningning huých nhẹ vào vai cô một cái Minjeong giật mình, đã buồn ngủ còn gặp thêm con bé hay làm phiền mình mọi lúc thật tức giận, cô chỉ muốn đấm cho bỏ tức.
- Yahh mình buồn ngủ lắm kệ mình đi!_Minjeong muốn ngủ lắm rồi nhưng ngủ là giảng viên sẽ bắt được mất.
Ningning không làm phiền tiếp tục chống cằm nghe giảng viên dạy lại những điều đã nghe chán ngắt, ngồi cho hết giờ không lại học không đủ 200 giờ là sẽ bị rớt môn, tiền học phí rất đắt đỏ.
Hết tiết Minjeong đi xuống căn tin mua một chiếc bánh ngọt ngồm ngoàm cho qua bữa, thật sự là cô hay bỏ bữa sáng, có hôm cả ngày còn quên ăn, vóc dáng vốn dĩ đã rất gầy, nhưng lại ăn nhập với chiều cao nên nhìn vẫn cân đối, khuôn mặt xinh xắn được rất nhiều nam sinh chú ý và theo đuổi, dù chỉ mới nhập học được vài tháng ở ngôi trường mới mẻ này.
Ningning cầm chai sữa lạnh áp nhẹ vào má của cô làm cô giật mình phản xạ xoay người qua cho cô một cước vào chân, tuy là không có võ nhưng hồi xưa rất hay đi đánh nhau với lũ trẻ con nên 1 cước bằng một quả tạ giáng vào bụng vậy đó, Ningning tỏ ra đau đớn, xoa tay xin lỗi và ngồi xuống tán dóc.
- Chân cậu làm bằng sắt đá đấy à? Đau muốn chết.
- Gì! đau một chút có làm sao!_ Minjeong tỏ vẻ chán ghét và lôi tiếp đề án Sinh ra làm.
Một tệp dày đặc được chồng lên bàn, tệp nào tệp nấy dài 15 trang ai nhìn vào chắc sẽ tự hỏi cái quái gì mà nhiều đến như thế. Minjeong mấy nay chạy deadline muốn thục mạng, ngày kia phải nộp cho giảng viên thực hiện đề án Sinh nên không có thời gian để ngủ, đã vậy rất hay bỏ bữa.
- Thiết nghĩ ai yêu cậu chắc mệt mỏi lắm người ta sẽ chán cậu_ NingNing lăn lăn lon nước trên bàn
- Gu tôi cao lắm_Minjeong tự nhủ sau này không biết mình sẽ yêu phải một người như thế nào nữa.
Trai Bách Khoa không có thiếu người đẹp trai nhưng con gái của trường mới là cực phẩm, nhất là các chị gái khóa trên rất xinh đẹp, nổi tiếng khắp trường, Ningning bắt đầu nói dóc và đề cập tới các anh và chị khóa trên biết bao nhiêu người đẹp nhưng Minjeong không hứng thú cho lắm vẫn cắm cúi làm việc.
- Có một chị gái khóa trên mình ngưỡng mộ lắm, cậu biết ai không? Yu Jimin!
- Tớ không có hứng thú với con gái :) _ Minjeong trả lời khó chịu với Ningning đang kể về cái tên Yu Jimin kia.
Ningning vẫn hàn thuyên khen ngợi Yu Jimin, coi cô là thần tượng bấy lâu nay khi vào trường, trường Bách khoa có rất nhiều ngành nghề khác nhau, Ningning và Minjeong học ngành Công Nghệ Sinh còn Yu Jimin là tiền bối khóa trên một năm, một cô tiền bối xinh đẹp, thu hút tất cả các nam sinh và nữ sinh ít ỏi trong trường, vậy mà Minjeong bảo rằng không có hứng thú.
- Lãnh cảm quá đồ đáng ghét_Ningning gõ nhẹ vào trán cô một cái, vừa ngồi vừa lăn cái lon nước nãy giờ, đề án cũng làm xong rồi nên bây giờ có thể thảnh thơi.
"Ước phải chăng Yu Jimin yêu cậu và cho cậu biết thế nào là một con người có hạnh phúc đi".
Trời cũng đến lúc tối, trở về căn phòng ở kí túc xá của mình, Jinhee đợi Minjeong về ăn cơm hơi lâu, mãi mới thấy cô bạn "an tĩnh" đeo cặp kính màu trắng vàng trở về phòng cặp nặng trĩu đống tài liệu, con gái bách khoa đã hiếm rồi về muộn vậy trong khi không có bạn trai lỡ gặp gì nguy hiểm rất khổ.
- Về rồi hả cún con_ jinhee chào mừng minjeong về kí túc xá, hôm nào cũng chờ ăn cơm chung với thấy minjeong về trễ nên cũng quen rồi.
- Đừng có gọi mình bằng cái tên sến súa đó, nghe thật.._ Minjeong vừa cởi giày vừa lẩm bẩm.
- Hay gọi là Đông cún :) cậu lạnh lùng quá.
- Thôi ăn cơm đi, nói nhiều quá rồi đó.
Vừa ăn cơm vừa hàn thuyên cả bữa, tán đủ chuyện trên đời, không những còn "nói xấu" mấy giảng viên mình không thích nữa, Jinhee cũng tự nhiên mà đề cập tới Yu Jimin, Minjeong tự hỏi là sao mọi người ai cũng nhắc tới cái chị gái đó hết vậy, rõ ràng cô không hứng thú, sáng vừa nghe Ningning lãi nhãi, chiều tối về thêm Jinhee nữa, thật phiền phức.
- Chị ấy có sức hút đặc biệt lắm, xinh nữa nghe bảo từng hẹn hò với một cô gái xinh đẹp nào đó nữa, giờ chia tay rồi nên trạng thái còn single đó.
Minjeong không có hứng thú với Yu Jimin vì nghe mọi người xung quanh nói nhiều quá nhưng tay vẫn bốc điện thoại lên diễn đàn của trường tìm kiếm cái tên Yu Jimin là ai mà sao mọi người cứ nhắc mãi.
Name : Yu Jimin
DOB : 11/4
Stage name : Karina
(Tên thánh)
Trưởng câu lạc bộ....
Giải nhất chuyên đề .....
Giải ba chuyên đề....
Học sinh xuất sắc 2 năm....
Học sinh xuất sắc trong kì thi.....
TOEIC 829/990
Đai đen Taekwondo!!!
"Đáng sợ thế"
- Cũng xinh đó chứ_ Minjeong khen thầm lí nhí trong miệng, tuy là không hứng thú nhưng đọc sơ qua là biết Yu Jimin là một tiền bối tài giỏi, xuất sắc cỡ nào, ảnh profile khá xinh xắn, bảo sao có nhiều người theo đuổi đến như thế.
Minjeong cũng có cái hồ sơ cũng không kém nào là phó chủ tịch câu lạc bộ, thành viên lớp học chuyên toán,vv.
- Nhìn chị ấy cũng khá giống cậu đó cục cưng, có họ hàng gì không.
Minjeong thật muốn đạp cho Jinhee một cái, đứng dậy vứt rác rồi leo lên giường nằm sấp ôm đống gấu bông, mấy hôm nay deadline dí tới tận chân tóc không có sức nghe mấy chuyện linh tinh nữa, dù nữ nhân đó có xuất sắc như thế nào thì Minjeong rõ ràng là không hứng thú với ai.
- Cậu sẽ độc thân tới cuối đời! Lại gì nửa đưa sữa đưa bánh gì cho Mindeong đây, không thấy quà mình đâu cả!.
Jinhee ra ngoài cửa thấy một hộp sữa và một chiếc bánh ngọt bên trong còn kèm theo lá thư bé tý, lần nào cũng một kiểu gửi đều là cho Minjeong cả, tuy có hơi lạnh lùng an tĩnh nhưng vẻ ngoài xinh xắn thì được tặng quà thì không có gì là lạ.
- Lại có quà này, mình vẫn mong chờ có ngày cái tên đeo bám này gửi cho mình bánh sữa để khỏi phải mua bữa sáng đi ấy.
- Thôi giữ lấy ăn đi, dạo này bụng cần cơm hơn bánh, mình ngán lắm.
Minjeong ỉu xìu nói, một lúc sau liền vào phòng tắm xả nước để tỉnh táo hơn, hôm qua đến hôm nay là chưa tắm, nhưng thật sự vẫn thơm nên sinh ra cái bệnh lười biếng tắm rửa.
"Em ăn ngon miệng nhé"
SC
- Sến sẩm quá đi thôi, sao tên này có thể theo đuổi Minjeongie nhà ta được vậy, lạnh lùng muốn mệt.
- Mình thích mùa thu :)
Tắm nhưng mà vẫn nghe thấy Jinhee đang đọc tờ note gắn trên cái bánh, mấy chục tờ note đem dán lên trang trí tường cũng được, nhiều mẫu note khác nhau với hình thù ngôi sao, con ong con bướm,v.v. dán lên tường cho đặc sắc cũng rất xinh đẹp.
- Nhưng vì cậu lạnh lùng và khó hiểu nên gọi cậu Winter! Kim Winter
Mùa nào thì Minjeong vẫn là mùa Đông thôi_Jinhee nói xỉa, biết là đang tắm thì sẽ hơi khó nghe.
-..-
Yu Jimin đang nghe thằng bạn Seungchan kể về quá trình cưa cẩm em hậu bối khóa dưới Minjeong cho cô nghe, giờ này vì đang chạy deadline nên Jimin được đặc cách ở phòng thư viện tới hơn 9h một chút, Seungchan vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ nếu một ngày Minjeong tìm hiểu và chấp nhận mình thì sẽ như thế nào.
- Theo đuổi người ta lâu đến vậy mà không có hồi đáp có thật là cậu từng nghĩ mình là đầu gỗ chưa?
Jimin gặng hỏi, mắt đảo nhìn màn hình với một đống chữ khác nhau, hoa hết cả hai mắt, thật muốn vứt bỏ mớ bòng nong này vào thùng.
- Thế nhường cậu tán chắc là sẽ thành công=)? Mình bật lực với việc mua bánh mỗi ngày cho ẻm lắm rồi Karomi~
Jimin bật cười, ai cũng ngưỡng mộ và yêu quý cô hết, nhưng kể từ lần chia tay năm ngoái thì chẳng muốn quen ai, độc thân cũng hơn một năm, một viên ngọc quý giá xinh đẹp của trường Bách khoa mà lại độc thân thì có hơi ..không.
- Con bé cũng xinh xắn, hôm trước thấy cậu cứ mãi nhìn nó ở căn tin, quả thật xinh đẹp.
- Nếu mà không tán nổi ẻm thì nhất trí là nhường cậu đó họ Yu kia ơi.
- Thôi nào, làm nốt đi sắp xong rồi muộn lắm rồi đấy.
Yu Jimin chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ hẹn hò với một cô gái nào khác nữa hết một lần đau khổ làm thành vết thương ở trong lòng khó mà xóa được, hồi nhỏ cũng vì ba mình là một kẻ nát rượu, đánh đập hành hạ mẹ mình nên từ bé đã sợ và không muốn tiếp xúc gần gũi với đàn ông, không hiểu sao lại muốn che chở bảo vệ cho các bạn nữ chân yếu tay mềm. Yu Jimin cao tới 1m68 dáng vẻ mảnh khảnh, số đo ba vòng đều rất chuẩn và là một người mẫu mực, ai được cô yêu sẽ rất hạnh phúc, bạn bè ở trường không ít thì nhiều, thân thiết cũng chỉ có Seungchan và cô bạn cùng phòng Minah.
- Sao đơ quá vậy, gặp ác mộng hả?
- À không đang suy nghĩ một chút..
Mai không có tiết nên Jimin sẽ rủ Seungchan xuống căn tin ăn trưa cùng, sẵn tiện là để cho tên cao ngạo kia ngắm Minjeong cô gái mà cậu ta đang theo đuổi kì thục mà nói thì cô cũng hứng thú với Minjeong một chút cũng rất đáng yêu nhưng có vẻ "lạnh lùng an tĩnh" quá hôm qua còn thấy cái biểu cảm khó chịu chỉ cắm cúi làm bài trả lời qua loa con bé tóc đỏ ngồi bên.
- Không lẽ là do bẩm sinh đã vậy?_pov
- Về phòng đi hết giờ rồi.
Seungchan hối thúc Jimin đi về, Jimin vẫn còn đang ngơ ngẩn về Minjeong một lúc mãi mới chịu đóng nắp máy tính bỏ vào balo đi về.
- Trông cậu ngớ ngẩn quá đó_ Seungchan chọc Jimin tay muốn cốc đầu cô một cái cho tỉnh ngủ, muộn quá rồi.
- Mình méc chị Giselle bây giờ!
- Thôi, xin lỗiiii màaa, cậu cứ dọa bà chị xấu xa ấy của tớ thôi Karomi ơi:))
Giselle là chị gái của Seungchan học năm cuối của khoa Trắc Địa - Bản đồ, mỗi lần chỉ cần bị Seungchan mắng thì sẽ gọi tên chị gái cậu làm cho cậu sợ phát khiếp, không dám mắng nhiếc một câu, Seungchan mà một tên cao to đào hoa, mấy cô khóa dưới cũng theo đuổi và ghét Jimin ra mặt vì quá rỗi thân thiết với Seungchan, có nhiều người theo đuổi cỡ não thì không phải là người mình thích chắc chắn sẽ không có cảm tình.
- Tới đây được rồi không cần tiễn đâu!
- Ngủ ngonn đồ ngớ ngẩn Yu!
Jimin vào phòng thấy Minah đã đi ngủ từ trước, Minah lúc nào cũng ngủ sớm, đành thay bộ đồ ra rồi Jimin leo lên giường ngủ, hôm nay đã quá mệt với đống deadline kia rồi, ôm cái gối ôm vào lòng rồi nghĩ tới câu nói "nhường" Minjeong cho mình của tên bạn đầu đất kia khiến Jimin chưa thể chợp mắt ngay.
"Bộ không tán được là nhường nhịn cho mình liền sao tên đầu gỗ đó có biết suy nghĩ không vậy?"
- Jimin sao? Làm gì mà đập gối vậy tôi đá cậu ra khỏi phòng đó!
- Không có gì đâu, đang suy tưởng ngớ ngẩn thôi_jimin xụ mặt xuống gối nói ồm ồm lên.
- Ngủ dùm đi!_ Minah càu nhàu vì ả Jimin kia về phòng đã muộn còn ồn ào rất tức giận muốn đá bay Jimin ra khỏi phòng.
- Khó ưa!
Jimin im lặng chìm sâu vào giấc ngủ, ở kí túc bên kia Minjeong đã ngủ sâu giấc từ lâu rồi nên bên phòng kia rất an tĩnh theo đúng nghĩa của nó, còn bên đây thì quá là ồn ào. Ngày mai không có tiết nên Jimin sẽ tha hồ ngủ đến trưa cho thỏa mãn cơn buồn ngủ, Minjeong tất nhiên là sẽ đi ăn trưa vào ngày mai với Ningning nên khả năng gặp nhau là rất cao.
"Ngủ thôi nhưng cũng rất xinh đẹp, quả thật ai yêu được chắc chắn sẽ rất có phước".
♡
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com