Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Busan 11:15

Minjeong xin nghỉ học một ngày để về quê nhà, nơi bố mẹ đang sinh sống và làm việc tại đấy. Nơi này là nơi duy nhất Minjeong không muốn quay về mỗi khi có kì nghỉ ở trường, bỗng có một ngày quay về đây quả là một điều kì lạ, mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều, nhất là có thêm mấy con đường được mở rộng và các thêm các tuyến tàu của các trạm mới được khánh thành. Mùa xuân trên Busan thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng .

"Mỗi lần về đây là một cực hình, nhưng lần này về là để nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ"

- Ngọn gió nào đưa con về nhà vào hôm nay vậy con gái, từ lúc học đại học tới giờ con đã không về đây khi có kì nghỉ của trường.

- Con có chuyện cần nói thôi.

- Chuẩn bị ăn cơm đi, rồi nói.

Minjeong đi vào căn phòng riêng của mình, mọi thứ chẳng thay đổi gì cả chỉ có tấm ga giường là được thay thường xuyên thôi, còn mấy tấm ảnh hồi bé vẫn còn được dán lên tường, giấy khen và vô số giải thưởng của các clb, Minjeong ngày xưa sau khi hết bệnh đã từng là một học sinh xuất sắc, học rất giỏi cho đến khi lên đại học lại không bộc lộ điều đấy ra.

Trên bàn học vẫn còn rất nhiều quyển sách, truyện được xếp ngay ngắn ở trên kệ và có một quyển nhật kí được đặt chính giữa bàn học, quyển nhật kí đó ghi rất nhiều điều mà Minjeong luôn cất giữ, kể cả căn bệnh tự kỉ năm xưa mà con bé từng bị, luôn hi vọng là ông bà  Kim đã đọc và sẽ hiểu tại sao con bé luôn lạnh nhạt với ông bà.

- Nó vẫn vậy, vẫn chưa có dấu hiệu mở ra..

Minjeong thay bộ đồ, trời dạo này mát nhưng mà khá nắng, trùm cái áo khoác lên liền cảm thấy nóng nực dù đã thoa kem chống nắng nhưng vẫn sợ bị đen, nên đành chịu, thay một chiếc thun kiểu và một chiếc quần qua đầu gối một chút sẽ khiến Minjeong thoải mái hơn vì bây giờ đang ở nhà, vừa đủ kín đáo và hợp với khí trời bây giờ.

- Nào ngồi xuống ăn cơm đi con, ba mẹ chờ bữa cơm này lâu lắm rồi đó.

- Ăn nhiều chút, hôm nay có món con thích lắm.

Minjeong ngồi xuống khép nép, khoanh chân lại, nhanh tay bới cơm cho ba mẹ của mình, lễ phép mời ba mẹ ăn cơm, vừa mời là đã vừa gắp một miếng thịt heo cho vào bát ăn ngon miệng, có gì ngon hơn cơm mẹ nấu đâu, lâu lâu con bé cũng mới về nên ăn nhiều một chút cho ba mẹ vui, cái bụng đói meo vì sáng giờ chưa ăn gì.

- Con vẫn xinh đẹp như ngày nào đó Minjeongie, việc học vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn thưa ba, rất tốt.

Lần trước gọi điện nhưng Minjeong không nghe máy, Jinhee bắt máy thì nói qua loa và bảo Minjeong có người yêu rất xinh đẹp, ông bà Kim khá bất ngờ vì trước giờ luôn quan tâm về mặt tình cảm cho con bé, mai mối ra mắt rất nhiều nhưng con bé khopng chịu, toàn cự tuyệt quyết không quen ai.

- Nghe bạn cùng phòng của con bảo là con có người yêu rồi sao?

- À hôm bữa Jinhee bảo như thế đấy, ai mà lọt vào mắt xanh của con vậy?

Minjeong biết là sẽ bị hỏi câu này đầu tiên trong bữa cơm, không bao giờ cô muốn quay trở lại là bởi vì ba mẹ Kim hơi áp đặt chuyện tình cảm cho cô nên cư nhiên là không muốn quay về, nhưng lần này cũng muốn nói rõ cho ba mẹ một số chuyện khi xưa, gắp một miếng chả vào trong chén rồi trả lời

- Vâng! Con có bạn gái rồi, rất xinh...

- Vậy mau dẫn nó về ra mắt ba mẹ đi, ba mẹ muốn thấy con bé.

Minjeong hơi ngạc nhiên vì lần này ba mẹ không phản ứng gì, chứ theo suy nghĩ sẽ là phản đối kịch liệt rồi lại đi kiếm người khác để ra mắt với mình, ba mẹ nhìn Minjeong cười, Minjeong không biết nói làm sao hết vì tình hình của Jimin bây giờ không khả quan cho lắm, chưa thể dẫn về để cho ra mắt ba mẹ Kim được.

- Ba mẹ không...phản đối con sao?

"Bảo mình hẹn hò với một nam nhân là đã khó rồi, đằng này lại là nữ nhi không lẽ không có một chút ngạc nhiên.

- Không, ta hiểu vì sao con hay lạnh nhạt vì mỗi lần ta nói chuyện với con, ta với mẹ con suy nghĩ thấu đáo nên sẽ không quan tâm và áp đặt chuyện con yêu ai cả!

- Ba con nói rồi đó, bây giờ cứ dẫn con bé về đây nói chuyện với ba và mẹ đi, ba mẹ muốn xem con bé như thế nào mà khiến con đem lòng yêu.

Minjeong thở phào, không nghĩ rằng ba mẹ mình có ngày cũng hiểu chuyện việc đem chuyện tình cảm để áp đặt lên con cái khiến họ chán nản, cả nhà Kim này chỉ có mình cô, là con một nữa nên chuyện tình cảm là điều luôn được nhắc tới, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Minjeong hạnh phúc là ông bà Kim sẽ đỡ nôn nao trong lòng hơn.

Cha mẹ luôn yêu thương các con của mình vô điều kiện.

"Còn chuyện căn bệnh của mình.."

- Sao? Con dẫn con bé ấy về được không? Khi nào nghỉ giữa kì ấy, dẫn con bé về đây.

- À có lẽ là được ạ...

Làm sao có thể khi Yu Jimin chưa tỉnh dậy và tình trạng cơ thể chưa hồi phục, kì nghỉ giữa kì bắt đầu vào giữa tháng ba và bây giờ đã là gần cuối tháng hai rồi...

Minjeong hơi lo lắng vì Yu Jimin chưa tỉnh dậy hoàn toàn, không biết sống chết ra làm sao mà có thể cư nhiên dắt về đây ra mắt với ông bà Kim, thậm chí hai người chưa tỏ tình thành công và hẹn hò chính thức nữa, hôm đó Jinhee gọi điện bảo như thế là bây giờ đang làm khó Minjeong quá rồi.

"Chị ấy đang ngủ rất ngon đấy"

Ăn xong bữa cơm, Minjeong phụ mẹ rửa chén và lau dọn bếp, dọn xong thì vào trong phòng nghỉ trưa một chút rồi chiều tối sẽ về lại trường ở Gyeonggi, đi thôi cũng đã hết nửa ngày, Minjeong chỉ xin phép nghỉ được một ngày trong quy định của trường mà thôi.

Nằm trên chiếc giường êm ái, bao nhiêu kỉ niệm hồi bé ùa về, trước kia ông Kim cá độ đá banh khiến cả nhà phải đi ở nhờ nhà của người khác, đến một chiếc chăn cũng không đủ cho ba người, may sao trời thương lại cho ông Kim trúng một tờ vé số, chuộc lại căn nhà này, và tu sửa lại, Minjeong hồi đó còn mắc căn bệnh tự kỉ nên rất khó gần, và luôn âm thầm quan sát những điều ông bà Kim làm, vậy mà ông bà Kim chưa từng biết Minjeong bị bệnh, Minjeong đã suy sụp tinh thần rất nhiều và cảm giác thiếu vắng sự yêu thương quan tâm của ba mẹ Kim.

- Có lẽ nên đi nói với ba thôi.

Duỗi chân ra và vươn vai lên nhảy xuống chiếc giường êm ái. Minjeong đang buồn ngủ và thấy chóng mặt lắm, ba Kim đang ngồi trước hiên nhà uống trà Mộc qua, một loại trà có mùi rất thơm, thường pha thêm đường để trị được bệnh đau họng khi trời trở lạnh, ông Kim là cực kỳ thích loại trà này, Minjeong đi ra và ngồi cạnh ông Kim và nhìn ông đăm chiêu, lá bàng khẽ rụng đầy sân vườn tạo nên một bầu không gian yên tĩnh.

- Có chuyện gì muốn nói sao con gái?

- À dạ có chuyện cần nói với ba một chút.

- Nói đi ta nghe đây, ta kể với mẹ con sau nếu con chia sẻ gì đó.

Minjeong chắc chắn sẽ nói về căn bệnh khi xưa của mình, những năm tháng đó quả thật là rất cô đơn, con bé kể lại cho ông Kim nghe không xót một chữ gì, những gì con bé thất vọng về ông và cả lần vô tâm của ông bà khiến con bé dần trở nên lạnh nhạt, không biết vì sao năm 15t lại bị vấp ngã ở hành lang một cú thật đau mà lại trở nên bình thường, chỉ nhớ hôm đó có một cậu con trai họ Lee, tóc xoăn tít đỡ dậy và đem đến phòng y tế kiểm tra tình hình sức khỏe, rồi dần dần kết bạn lại với mọi người, thân nhất là với Choi Kiwang, và trở nên xuất sắc trong việc học và trở thành sinh viên của trường đại học Bách Khoa danh giá.

- Ra là con muốn nói vậy thôi sao? Ta xin lỗi vì đã là một người cha tồi tệ, không biết lo lắng cho con, năm đó vì mãi trúng độc đắn mà ta không biết con bị như vậy, ta biết con để một quyển nhật kí ở trên bàn để ta và mẹ con đọc, nhưng ta lại không chạm vào nó.

Minjeong rưng rưng nước mắt và cảm thấy mình can đảm khi có thể nói chuyện này cho ba mẹ Kim nghe, họ cũng cảm thấy có lỗi và cảm thông cho con bé, ít ra là đã giải tỏa được nỗi lòng của mình, Minjeong đã thoải mái hơn trong mặt tình cảm và nội tâm của con bé, nhấc li trà Mộc qua lên uống, vị thật ngon và mùi rất thơm.

- Ba hiểu là con vui lắm ..nhưng mà loại trà này ngon thật, mùi thơm lắm..

- Mẹ mua cho ta vì ta hay đau họng đấy, tuổi ta cũng lớn rồi, chỉ chờ con dắt tình yêu của con về đây thôi đó...

"Ba cho con thời gian được không?"

- À dạ con nói xong rồi, con ngủ một giấc rồi quay về Gyeonggi, mai con nhiều tiết lắm..

- Ừm đi ngủ đi, ta ngồi thêm chút nhớ lấy lời hứa của con.

*cạch

Bà Kang ở bệnh viện hôm nay có vẻ khá buồn vì Minjeong không đến thăm Jimin nữa, chỉ có Seungchan và Minah là hay tới chăm sóc cho con bé thôi, Jinhee hôm qua bận nên kêu Minjeong tới một mình, hôm nay Minjeong lại nghỉ bù nên Jinhee phải tới để nói cho bà Kang biết là Minjeong bận, sợ bà lo lắng, mới 5:00 sáng Minjeong đã biến mất khỏi kí túc xá rồi.

- Jinhee đấy hả con? Minjeong đâu rồi con?

- Hôm nay Minjeong có việc bận nên xin phép nghỉ một hôm rồi ạ, chắc là về nhà ba mẹ.

- À vậy à, ta tưởng con bé bị ốm không đến đây được ấy chứ.

Seungchan cũng thấy lạ vì bây giờ ít ai xin nghỉ phép một hôm để về nhà ba mẹ lắm, ở Bách Khoa luôn tạo điều kiện cho sinh viên ở kí túc xá của trường quay về nhà của mình vào mỗi giữa kì và cuối kì, ít ai nghỉ giữa chừng vậy để đi về lắm.

- Cũng lạ thật đấy..

- Lạ cái gì, cậu mới lạ đấy, con bé bận thôi chứ có làm sao đâu suy nghĩ nhiều làm cậu ngớ ngẩn quá đấy.

- Không ăn hiếp Yu Jimin là bắt bẻ mình đấy à Minah

- Ừ, thói quen mà_minah đá vào chân Seungchan một cái thật đau.

Jinhee lắc đầu, đặt balo xuống ghế rồi lại nhắn tin cho Minjeong, bây giờ là 14:00 chiều, hôm nay không có tiết như hôm qua nên Jinhee có thể ở tới tối. Seungchan và Minah thì tầm chiều sẽ về để học các tiết được phân vào buổi tối, bình thường chỉ có một mình bà Kang nhưng hôm nay lại có thêm Jinhee.

"Bác Kang và mọi người hỏi về cậu nhiều lắm đấy

Cậu đang ngủ rồi chứ gì con cún con ơi?

Nhớ về sớm đấy, về phòng dọn cái giường bừa bộn của cậu đi, mình không có lòng dọn cho cậu đâu.

Đồ đáng ghét! Đi mau về rồi dọn cái giường đi"❤

Jimin đã ngủ rất lâu rồi, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người đều rất nhớ cô, bà Kang đã rất buồn, mọi người chỉ mong cô tỉnh dậy càng sớm càng tốt trước khi thời hạn ba tháng kia kết thúc, bây giờ chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi, nếu tỉnh dậy sớm có thể xin nhà trường dây dưa thêm thời gian hồi phục sức khỏe.

- Người nhà của bệnh nhân Yu đâu ạ, bác sĩ Yoon cần gặp.

Bà Kang đi ra ngoài theo lời nói của cô y tá, đến phòng của bác sĩ Yoon, bác sĩ Yoon sẽ đưa ra một số phân tích của mình sau khi Yu Jimin tỉnh dậy, một là sẽ bị các trạng thái bệnh như mất trí nhớ,..... điều này đã được dự đoán từ trước vì đa số các ca liên quan tới não bộ thường để lại di chứng sau khi bệnh nhân "ngủ" một thời gian.

- Chào bà, tôi gặp bà để nói một số khả năng khi cô Yu tỉnh dậy, bà phải chuẩn bị tâm lí vì điều này không tránh khỏi được, vết thương khá nặng ở vùng đầu khi va chạm với tay vịn hành lang, ảnh hưởng khá nhiều tới não bộ.

- Vâng, tôi biết rồi bác sĩ nói tiếp đi.

- Có hai khả năng là bệnh nhân sẽ bị hai dạng mất trí nhớ, mất trí nhớ có rất nhiều loại.

Điển hình là thể Lewy, và Alzheimer

Lewy : Khiến trí nhớ không còn minh mẫn; gặp vấn đề khi đưa ra các quyết định; hay gặp các vấn đề về thị giác chẳng hạn là ảo giác.v.v

Alzheimer : Sẽ thay đổi tâm trạng và tính cách, sẽ quên một số sự kiện, việc trọng đại nào đó trong cuộc sống, gặp vấn đề trong việc nói và viết.v.v

- Đó là các thể mất trí nhớ cô Yu đây có thể bị sau cú va chạm quá mạnh vào tay vịn hành lang, não bộ tổn thương khá nhiều, và đây là các chuẩn đoán khá chính xác trước khi  bệnh nhân tỉnh dậy. Người nhà hãy chuẩn bị tâm lý.

- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi về trước..

Bác sĩ Yoon gật đầu, bà Kang bước về phòng của con gái mình, nhìn hai đứa trẻ kia ngán ngẩm, hai đứa gặng hỏi bà bác sĩ đã nói gì bà chỉ trả lời Yu Jimin con bé khả năng sẽ không có được trạng thái bình thường sau khi tỉnh dậy.

- Khốn khiếp! Thằng khốn Kim Minguk đáng ra phải ngồi tù nếu chuyện này được làm to!

- Bình tĩnh đi Seungchan!

Minah cố ngăn cơn giận dữ của Seungchan lại, Jinhee thì không nói gì. bà Kang ngồi im lặng và nhìn đứa con gái của mình đang nằm yên giấc, bà tự hỏi tại sao con bé lại phải nhận lấy điều xấu xa này, bây giờ chỉ có Kim Minjeong có thể giúp bà Kang phục hồi được Yu Jimin ngày nào của mọi người mà thôi, bà Kang sắp khóc đến nơi rồi.

- Khi nào Minjeong về thì em nói cho con bé biết tình trạng của Karomi dùm chị nha, Jinhee?

- Dạ em biết rồi.

Yu Jimim cậu tỉnh dậy đi được không? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa...

22:25

Minjeong nằm xuống giường sau một ngày trở về Busan mệt mỏi, Jinhee đã đi ngủ từ sớm vì cả chiều loay hoay ở bệnh viện, chờ mãi không thấy Minjeong về nên lăn ra ngủ mất, nên viết giấy để trên bàn cạnh giường dặn nếu thấy Jinhee ngủ thì đừng gọi dậy, sáng mai có chuyện cần nói. Minjeong đọc xong đứng dậy đi thay đồ ngủ, mệt mỏi đến mức ngày mai muốn trốn tiết của giảng viên Woo.

- Mình muốn nghe chuyện cậu kể lắm mà lại dặn như vậy, đồ đáng ghét...biết đâu cậu kể về Jimin cho mình nghe thì sao?

"Yu Jimin không biết hôm nay thiếu em có cảm thấy buồn chán không...em nhớ chị lắm.."

Vừa nghĩ đến mặt lại tối sầm xuống tháo mắt kính ra, vì nhớ tới lời hứa của mình với ba, Minjeong có phải là đang chạy đua với thời gian không mà cảm thấy mọi thứ cứ như sắp bị đảo lộn lên vậy, bây giờ trông  Minjeong còn gầy hơn trước kia, chiếc má bánh bao hôm nào còn được Yu Jimin chạm vào giờ đã "mềm" càng nghĩ chỉ càng thấy nhớ.

Mệt mỏi thật đấy.

"Cún con về rồi đấy à.."

@kjn1204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com