.13
☆
Căn phòng đặc biệt lại trở nên náo nhiệt hơn mọi ngày, Minjeong vội vã bắt taxi chạy đến bệnh viện của tỉnh cùng với Jinhee, vừa hồi hộp vừa lo lắng sau khi nghe một câu nói của Seungchan
"Jimin của em đã tỉnh dậy rồi mau đến đây đi". Minjeong không biết trong lòng bây giờ tồn tại những trạng thái cảm xúc nào nữa, Yu Jimin đã thực sự tỉnh dậy sau hai tháng hơn yên giấc.
- Nào bình tĩnh, mình đỡ cậu..
Seungchan đỡ Jimin dậy cùng cô y tá, Jimin vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau khi mở mắt ra, da mặt đã có chút biến sắc, thẩn thờ nhìn về phía trước, Seungchan không tin được là sau khi nói một câu than vãn ỉ ôi thì Yu Jimin đã tỉnh dậy cử động hai con ngươi, vừa xúc động vừa không nói nên lời, y tá viên bảo người nhà đi ra ngoài, bác sĩ sẽ đến sau vài phút, Jimin chỉ vừa mới tỉnh dậy không thể tác động mạnh vào tinh thần và cảm xúc của bệnh nhân được.
- Người nhà phiền đi ra ngoài giúp tôi, bác sĩ Yoon sẽ tới ngay.
Ba người đi ra ngoài hành lang, trong lòng ai nấy đều hồi hộp và gương mặt toát lên vẻ niềm nở, Yu Jimin đã tỉnh dậy lại với mọi người thật rồi, bà Kang đã khóc Minah thấy vậy liền ôm lấy bà một cái dỗ dành, cảm xúc lúc này thật khó tả, chỉ cần chờ Minjeong tới nữa thôi là đủ, con bé nhất định sẽ rất vui và ôm lấy chị một cái.
- Cháu đây là đã tỉnh hẳn chưa?
Jimin đang định hình lại với thế giới thực tại, hai bên tai vẫn còn ù, y tá viên tháo ống thở, bác sĩ Yoon vẫn đang chờ câu trả lời của Jimin, Jimin nhìn sang bác sĩ Yoon và miệng mấp máy từng chữ
- Rất ổn thưa..bác...
- Tốt rồi, cháu nhận ra đây là đâu chứ? Có cảm thấy đau đầu không?
Jimin nhìn xung quanh một lượt, trên tay mình là chiếc kim nối dây đến túi truyền dịch,xung quanh là một đống loại dây khác nối vào nhau, bản thân mình thì đang mặc đồ bệnh nhân màu hồng làn da nhợt nhạt cùng với một cơn đau ở đầu bất chợt ập tới. Tay Jimin đưa lên chỗ gần vết thương xoa nhẹ, khuôn mặt hiện lên một chút khó chịu.
- Ah..
- Nào không sao không sao, chỉ là một cơn đau đầu nhẹ bình tĩnh nào cô gái đừng chạm lên vết thương ở đầu.
Jimin vừa mới ý thức được một chút thì Minjeong đã cùng Jinhee chạy tới, vừa chạy tới thì thấy ba người kia đứng ở ngoài hành lang, bà Kang thì đang khóc nức nở trong lòng Minah làm Minjeong cảm thấy lo lắng, chạy đến hỏi bà.
- Bác không sao chứ?
- Con đến rồi đấy sao? Minjeong à Jimin con bé tỉnh dậy rồi..
- Không sao bác bình tĩnh lại đi, không được xúc động quá...
Minjeong an ủi bà Kang rồi quay sang nói với Seungchan, vì cửa ngoài dán kính mờ nên không thể thấy được bên trong nên chỉ có thể chờ bác sĩ đi ra và cho phép bệnh nhân đi vào mà thôi, Seungchan thì vẫn đang cố nhón nhén chân lên đi nhìn qua lớp kính che đó, mọi người đã thực sự vỡ òa cảm xúc khi Jimin tỉnh dậy, Minjeong cũng vui mừng không kém nhưng bây giờ việc chờ đợi là việc nên làm.
- Mừng thật đấy, Karomi tỉnh lại rồi...Song Seungchan...
- Anh nghĩ em nên là người đầu tiên nói chuyện với Karomi hơn là mẹ và anh..
- Ai cũng được mà...em chỉ sợ chị ấy quên em thôi...
Minjeong không khỏi lo lắng vì nghe việc biến chứng của mất trí nhớ có thể xảy ra với Jimin vì cú va chạm quá mạnh với đầu, sợ Jimin không còn nhớ ra Minjeong nữa thì thật sự mọi cố gắng công sức của con bé đều trở về con số 0, Minjeong vừa mừng rỡ vừa lo lắng không thôi.
- Cháu đỡ hơn chưa? Cháu nhận ra đây là đâu chứ?
- Dạ.....bệnh viện...
- Tốt rồi, cháu có thể nói chuyện với gia đình của cháu không?
- Được...
Bác sĩ Yoon ra lệnh cho cô ý tá viên đi ra gọi mọi người vào, nói chuyện với bệnh nhân để xem tình hình bệnh nhân có thể nhớ lại được mọi thứ bình thường hay không, nếu không thì việc điều trị sẽ trở nên rắc rối và tốn kém hơn rất nhiều, thậm chí khả năng cao là Yu Jimin có thể" mất trí nhớ tạm thời"
- Mọi người có thể vào trò chuyện với cô Yu nhưng 4 người tối đa thôi, xuất hiện nhiều người quá có thể làm cô ấy sợ.
Seungchan, bà Kang, Minjeong, Minah sẽ vào, Jinhee sẽ ở ngoài theo ám hiệu của Minjeong, mọi người đều lần lượt đi vào trong, thấy Yu Jimin đã tỉnh hẳn mặt hơi bơ phờ một chút nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào, Yu Jimin quả thật có làm bệnh nhân thì vẫn là một nàng công chúa đích thực.
- Đây là mẹ của cháu? Cháu nhận ra bà ấy chứ?
Mẹ....
- Mẹ của con
Yu Jimin ôm chầm lấy bà Kang, ôm rất lâu và bà Kang đã khóc, mừng vì con gái mình đã gọi bà một tiếng mẹ và nhận ra mình, bà áp tay vào hai bên gò má của Jimin và mỉm cười, trong lòng vui mừng khôn xiết vì Jimin đã nhận ra mình.
- Con nhớ ra mẹ là mẹ vui lắm con gái, con nhận ra Seungchan, Minah chứ..
- Dạ ...con nhớ họ là bạn của con..
Tuy cơ thể hơi yếu ớt một chút nhưng tâm trí của Jimin đã tỉnh hẳn, vẫn nhớ được kí ức về mọi người..và cả Minjeong, cơn đau ở đầu vẫn ập đến khiến Jimin nhăn mặt nhưng đã cố gượng để nói chuyện với mọi người.
- Jimin! Seungchan đây bạn thân của cậu này!
- Cậu nhận ra mình chứ? Minah cô bạn cùng phòng khó tính của cậu này!
- Mình nhớ chứ, Seungchan đáng ghét và dở hơi còn cậu là cô bạn tuyệt vời nhất của mình..
Mình nhớ chứ làm sao quên được..
Ahh đau quá...
Minjeongie..
Minjeong tới gần và bắt lấy chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh chị, vẫn như thói quen cũ em đưa năm ngón tay mình luồn qua năm ngón tay người kia, mười ngón tay cứ thế mà đan chặt vào nhau, nhìn Jimin đến ngẩn ra một hồi thì Minjeong lại cười, hỏi chị một cách nhẹ nhàng nhất.
- Chị...có nhớ em không?
Ahh đau quá đáng ghét thật
Bé con của chị.
Jimin bất ngờ rụt tay lại ôm lấy đầu mình, cơn đau lại dữ dội quá nên Minjeong trở tay không kịp, đứng dậy và ngây người ra.
"Làm sao vậy?Chị rốt cuộc là làm sao?"
- Cháu không sao chứ?
- Đau ...
Jimin rơi nước mắt, hai hàng lệ của cô tuôn như suối, muốn gục ngã và ngủ thêm một giấc thật sâu, mọi người xung quanh ai nấy đều lo lắng, riêng Minjeong là đang thất thần sau cú rụt tay lại của chị làm cho con bé giật mình, Jimin thực sự là đang không ổn, trong tiếng nấc có nghe vọng lại một tiếng cô gọi tên Minjeong rất nhỏ nhưng Minjeong lại vừa đủ nghe thấy.
- Kim Minjeong...
"Em đây, Minjeongie của chị đây.."
- Minjeongie...
Lần này cố hết sức ngượng mặt dậy gọi tên em, Jimin cảm thấy khó thở và y tá viên lại phải đỡ cô xuống nằm, vì mới tỉnh dậy nên cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, lại bị các biến chứng của vết thương nên bây giờ Jimin hoàn toàn kiệt sức, cần phải nghỉ ngơi.
- Không sao, nằm nghỉ đi cô chỉ mới tỉnh lại đừng xúc động mạnh quá.
- Mọi người có thể về được rồi, để 1 người ở lại chăm sóc con bé, chúng tôi sẽ quan sát rồi đưa ra kết quả trong nay mai...
Ai nấy đều thở một hơi dài, bà Kang đương nhiên sẽ là người ở lại chăm sóc cho con gái bà, mọi người đều phải quay về Bách khoa trước 22:30 quá thời gian đó trường sẽ đóng cửa và bốn đứa ở ngoài ngủ mất, ai nấy đều đi ra ngoài, Jinhee đứng ở hành lang cũng nghe ngóng được mấy hồi, nhắn tin bảo với Ningning là Jimin đã tỉnh dậy rồi thôi, Minjeong đi ra với khuôn mặt tối sầm, không một chút biến sắc.
- Minjeong làm sao...cậu có ổn không đấy cún con?
- Ừm đi về thôi, bác sĩ bảo nên về không về thì ngủ ngoài đường đó...
Seungchan và Minah cũng khá hiểu rõ cảm giác của Minjeong lúc bấy giờ, hồi nãy khi thấy Minjeong Jimin lại bị tác động mạnh làm cho cả hai giật mình nên cảm xúc con bé bây giờ khá khó nói, Minah lay lay bảo Seungchan hayc gọi taxi, giờ này cũng muộn rồi, lúc đi ngoài hành lang cho tới trước cổng bệnh viện không ai nói với ai câu nào cả, chỉ có một bầu không khí im lặng xung quanh, lên chiếc xe taxi không khí cũng bắt đầu sượng, ai nấy đều quá mệt mỏi rồi nhưng trong lòng đều có sự mừng rỡ vì Jimin đã tỉnh dậy.
Ngoại trừ một người..
"Chị ấy thực sự...không thể nhớ ra mình sao?"
Về tới trường cũng vừa 22:30 chú bảo vệ đã nhân nhượng để cho lũ trẻ này vào, cũng may là kịp giờ, từ đây tới bệnh viện đi đi về về cũng phải 1 tiếng, ai cũng mệt lã, đều về phòng của mình, Jinhee chào tạm biệt hai anh chị kia rồi lại đi tới nói an ủi với Minjeong.
- Thôi nào, chị ấy mới tỉnh dậy thôi, chưa phục hồi hẳn làm sao có thể nhận ra mọi chuyện được, cậu kiên nhẫn lên.
- Ừm...
Minjeong về đến phòng cởi áo khoác ra rồi nằm luôn lên giường, không thèm thay đồ, vứt bừa luôn cái kính trắng xuống đất, ôm lấy chiếc gối mà hưởng thụ, Jinhee thật muốn quát cho một trận vì tội hay ở dơ của Minjeong nói mãi không chừa, nhưng lúc này chỉ nên nhắc khéo rồi đi làm wc cá nhân.
- Nếu có một con cún mắng mãi không biết bao giờ sửa đổi thì chủ của nó sẽ bỏ rơi nó đấy!
-..Cậu phiền quá đi..để mình yên.
Nãy giờ con bé nằm trằn trọc vì trong lòng chỉ nghĩ đến Yu Jimin, người mà mình thương, cho đến khi người ấy tỉnh lại thì có lẽ rằng không muốn nhận ra em, cơn đau đó là bất chợt ập đến chứ Jimin không hề quên em, trong lúc hoang mang đó Jimin vẫn gọi em với cái tên thân thuộc "Minjeongie"
"Karomi là nhớ em thật hay nhớ em giả vậy?"
Con bé này ngốc ghê
- Ngủ đi rồi ngày mai cậu sẽ trở thành một chú gián thay vì là một chú cún
- Ngủ ngon, ngủ ngon.
Minjeong mãi chẳng bỏ được tật "ở dơ" chỉ là chịu khó thay một bộ đồ ngủ để ngủ thôi con bé cũng cảm thấy phiền phức rồi, dù có sức thêm 10 chai body mist mà không thay đồ thì vẫn vậy, Minjeong của hai tháng qua thực sự là quá mệt mỏi rồi, em đã gầy đi rất nhiều, có khi còn gầy hơn cả người em thương, Minjeong bật dậy rồi nhìn thẳng mặt Jinhee, Jinhee đang chuẩn bị tung mền ra thì giật mình.
- Này cậu làm sao vậy? Đêm rồi đừng làm mình sợ.
- Nếu mọi thứ xuất phát về vách số 0 thì ta có nên chạy lại không?
- Nếu cậu muốn.. ngủ đi mai lại đến thăm chị ấy...
-...
Hôm sau cả hai đứa đều không có tiết buổi chiều và buổi tối nên có thể sẽ ở lại được lâu hơn, Minjeong mệt quá nên đã về phòng ngủ một chút, Jinhee xuống căn tin mua sữa và gặp Ningning, Ningning lần này không đi với Giselle nữa nên Jinhee có chút lạ, liền thấy thiếu vắng một chút.
- Chị Giselle đâu? Không đi cùng à?
- Chị ấy đi với anh Seungchan gặp thầy Nam báo cáo tình trạng sức khỏe của chị Jimin rồi, thật mừng vì chị ấy đã tỉnh lại..
- À vậy hả, tý chắc mọi người sẽ đi thăm chị ấy hết ý, cậu đi luôn đi
- Okay, idol của mình thì mình phải đến thăm thôi.
Minjeong hôm qua là nằm khóc cả đêm sáng ra hai con mắt sưng tấy lên vì chuyện đó, Jinhee đã không muốn nhắc tới nhưng Minjeong quả thật là đã khóc rất nhiều, con bé đã quá vất vả và dằn vặt bản thân mình mấy tháng nay rồi, hồi nãy ở trong lớp cũng không chịu học nằm vật ra, Jinhee đành nhờ Dongsun to xác cạnh bên che chắn cho con bé một chút.
- Cậu không đi thăm chị ấy à? MINJEONGIE!?
Minjeong thật sự đã quá mệt mỏi.
"Làm ơn để mình yên đi có được không?"
Jinhee bất lực đành ném cái gối ôm vào người Minjeong, người mình thương vừa mới tỉnh dậy hôm qua thôi hôm nay con bé đã cự tuyệt không muốn đi thăm mặc dù biết chuyện hôm qua có hơi nhạy cảm nhưng Minjeong không nhất thiết phải biểu hiện như thế.
- Đồ đáng ghét!
Bệnh viện Gyeonggi 13:25
Mọi người đã đến đông đủ, chỉ trừ một người rất quan trọng đang ở trường, Jimin đang ngồi dậy ăn cháo bà Kang nấu, sức khỏe có vẻ đã ổn định hơn hôm qua, bên mặt bàn đã kê sẵn một đơn thuốc, ăn xong chỉ việc uống mọi người lại đến bất ngờ quá khiến Jimin giật mình, tuy vậy vẫn nở một nụ cười rất tươi.
- Yu Jimin ahh nhận ra chị chứ?
- Giselle..người chị xinh đẹp của Seungchan..
- Em nhớ là tốt rồi..
Ôm nhẹ lấy Jimin một cái rồi buông ra Jimin không thể bị tác động mạnh ngay lúc này, vết thương có thể tái phát, Jimin cũng đã mỉm cười với Ningning dơ ngón tay cái ám hiệu rằng vẫn nhận ra con bé, Ningning rất vui, mọi người đều thấy vậy. Nhưng Jimin lại thấy thiếu vắng hình bóng của người kia, mặc dù là cô nhận ra em nhưng lại không thể định hình được mối quan hệ của mình với em ấy rất đặc biệt.
Minjeong là người chị yêu...
"Rốt cuộc em ấy là gì đối với mình nhỉ?"
Sau cơn đau tối qua não của Jimin đã chia ra hai tiềm thức, nửa nhớ được nhưng người quan trọng, nửa không định hình được mối quan hệ với người kia. Liền thay đổi sắc mặt và uống thuốc một hơi, thuốc rất đắng và Jimin thực sự rất ghét..
- Seungchan này...
- Ơi tớ đây, cậu cần gì? Minah đang giặt khăn lau tay cho cậu đó? Cậu cần gì?
- Mình chỉ muốn hỏi là, Minjeong không đến đây sao?
- À chắc con bé bận việc gì đó..
Jinhee lắc đầu, và nghĩ không nên nói lý do Minjeong muốn trốn tránh Jimin mà tới đây, đang nằm bẹp trên giường mà khóc. Jimin nghe xong liền cảm thấy hụt hẫng, tay quay sang nghịch mấy bông lưu ly xanh mà bà Kang đã đặt ở đây, mê man từng chiếc lá của chúng.
- Nào không nghịch hoa, đưa tay đây công chúa của mình, mình lau tay cho này
- Tuân lệnh _ Jimin vừa nói vừa cười
Mọi hôm hay xích mích nhưng Jimin như vậy thì không thể không thương, đành yêu thương và nâng niu nột chút, Minah cũng đã nhớ Jimin nhiều lắm, cô bạn cùng kí túc xá hai năm, ai nấy đều buồn cười vì câu nói "tuân lệnh" kia, Jimin đang dần khỏe lại và thích nghi với mọi người, chỉ có điều là không thể nhớ một số chuyện cần thiết thôi..
Chị nhớ em Minjeong
- Em cũng rất nhớ chị...Yu Jimin...
*ting
♡
@kjn1204
Thay chiếc ảnh bìa xinh yêu mới nhé, nó đẹp hơn ahh❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com