Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.4


---

15 năm trước
Gyeonggi Hàn Quốc.

Xóm nhỏ, khu phố A .

-Mẹ ơi sao ba chưa về ạ?

Bà Kang lắc đầu và không muốn trả lời đứa con gái bé bỏng của mình, khuôn mặt ánh lên sự sợ hãi tột độ làm Jimin không khỏi lắng. Người chồng nát rượu kia sắp về tới nhà lấy tiền để đi uống rượu, nếu không đứa sẽ bị đánh không thương tiếc.

Cạch*

- ĐƯA TIỀN CHO TAO NGAY CON KHỐN KIA! TAO SẼ GIẾT MÀY NẾU MÀY KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO TAO!

Ông Yu xông vào căn nhà nhỏ bé kia hầm hực đe dọa vợ mình, nếu bà không đưa tiền cho ông uống rượu ông sẽ đánh bà đến bầm dập tay chân.

- Không có ! Hết tiền rồi, làm ơn đi nhà mình khổ lắm rồi.

Jimin đứng nép sau cánh cửa phòng yếu ớt, khóc nấc từng tiếng, đứa trẻ chỉ mới lên 4 tuổi này đã phải chứng kiến cảnh ba mình hành hạ đánh đập mẹ mình tới đau lòng, ngoài đứng nhìn ra thì có thể làm gì.

- TAO GIẾT MÀY ĐẤY!

Ông Yu chộp tới cầm khúc gỗ đánh liên tiếp vào người bà Kang, tay chân bà rỉ máu đến xót xa, Jimin bây giờ chỉ có thể đứng khóc mà không thể làm được gì.
Thỏa mãn sự hành hạ rồi ông Yu rời đi bỏ mặc căn nhà nhỏ hoang vắng. Jimin đến đỡ bà Kang dậy vừa đỡ vừa rơm rớm nước mắt.

- Mẹ à..con xin lỗi vì không thể làm được gì hết, con gọi chú Song sang băng bó cho mẹ nha..

- Không sao mẹ tự đứng dậy được con lấy hộp cứu thương đi.

Jimin làm theo lời mẹ dặn bắt ghế lấy cái hộp cứu thương to tướng, đưa cho mẹ rồi phụ mẹ băng bó, nhìn cảnh tượng ai cũng xót xa đến đau lòng.

- Ba con sẽ không quay về nữa chứ mẹ?

- Ông ấy sẽ về..

Jimin vẫn khóc, chạy qua nhà chú Song xin một chút băng cá nhân băng vết thương cho mẹ, Jimin cảm thấy mệt mỏi tại sao ba mình ông ấy lại ác độc đến như vậy.

- Đàn ông là những người xấu xa! Con không thích họ.

Jimin nói với chú Song.

- Không phải ai cũng xấu xa đâu, ba con chỉ là một trong số đó thôi mà, nào về băng bó cho mẹ nhanh đi..

Ít lâu sau ông Yu cũng qua đời vì bệnh Ung thư gan, bà Kang cùng Jimin an táng ông tại nhà, số người đến thắp hương cho ông rất ít, lác đác chỉ có hàng xóm. Ai cũng cảm thấy thương xót cho người vợ và đứa con gái nhỏ hơn là cái chết bất ngờ của ông Yu, từ giờ sẽ không nghe tiếng la thất thanh đau đớn của người vợ nữa, thay vào đó là sự yên bình hơn.

Jimin căm ghét người cha của mình và kể từ bé đến lớn, một mực là tránh xa nhưng loại đàn ông xấu, Seungchan có lẽ là ngoại lệ của cô khi được thân thiết.

Tức thời Jimin lại chỉ muốn bảo vệ những người con gái chân yếu tay mềm, bảo vệ họ khỏi loại đàn xấu, tự mình tập Taekwondo lên đai đen, một lòng một dạ bảo vệ người khác.

Một Yu Jimin như thế thật sự xứng đáng có một người luôn ở bên và lo lắng cho cô hơn, quá buồn cho một tuổi thơ không mấy yêu thương và hạnh phúc rồi.

"Mình ghét lũ đàn ông xấu xa trên đời này.."

- Đi, chú dẫn cháu đi học võ

Năm mới lên 4 mà đã trải qua bao nhiêu chuyện đời, tuy còn bé nhưng nhận thức của Jimin rất cao, lên 4 đã được thấy cảnh đổ vỡ gia đình, chú Song dẫn đi học võ cùng cô con gái hàng xóm. Học võ là để tự bảo vệ bản thân mình đi.

- Mình....không có.

Jinhee cảm thấy thất vong vì Minjeong đang tự dối lòng mình, không có tình cảm là sao? Những hành động đó trước đây chưa bao giờ Minjeong thể hiện trước mặt vì là một người không hề hứng thú với con gái một chút nào hết, quyết tâm hỏi cho đến cùng cực.

- Cậu nói dối lòng mình không thấy cắn rứt lương tâm à ?

- ...-

"Hay vì Yu Jimin quá thân thiết với chị gái tóc ngắn kia nên đâm ra là cậu trả lời như thế"

- Đồ tồi, có thể mắng cậu vậy không?

- Mắng mình là tảng băng khô khốc đi_ minjeong lầm bầm.

Jinhee không muốn nói nữa vì đã quá chán ghét cảnh phải giúp Minjeong cởi mở hơn với mọi người rồi. Nếu tiếp tục như vậy chắc Jinhee sẽ phát điên lên mất thôi.

- Cậu chưa từng suy nghĩ nếu một ngày cậu và Yu Jimin đứng trước mặt nhau và Jimin ssi nói yêu cậu thì cậu sẽ trả lời như vừa nãy à.

- Im đi! _ minjeong quát vào con người đang ngồi giường bên kia mắt đỏ hoe hoe.

Minjeong không muốn trả lời tắt màn hình máy tính nằm xuống vờ ngủ, hai đứa nãy giờ rõ là đang cãi nhau to tiếng. Jinhee nhắn tin cho Jimin bảo rằng Minjeong cảm thấy không khỏe nên hôm nay hành động rất kì lạ. Đề án là còn dài quá đi..

Jiminne

Chị làm gì có lỗi với con bé sao?

Jinheeim

Chắc là do chị thân thiết với người khác quá mà lơ Minjeongie quá đó.

-...-

"Mình lơ ẻm thật sao? Chaehee với mình chỉ nói chuyện vui quá mà lơ thì có hơi.."

- Sao vậy anh nào nhắn tin tán tỉnh hả

Chaehee hỏi và nhìn đăm chiêu về phía Jimin, tay vén cọng tóc thừa dính lên mũi của Jimin về lại vành tai, Jimin nhìn lại bằng một ánh mắt vô hồn. Ai trong cảnh này chắc cũng sẽ đổ rạp vì ánh mắt của Yu Jimin mất.

- Không có... tin nhắn rác thư mục thôi.

- À ra chơi một ván nào, xong ván về ngủ thôi..

- Oki

Seungchan mấy nay bận bịu đề án, con trai Bách Khoa mới là mấy đứa khổ nhất, toàn bị đè đầu ra làm đề án cho mấy ông thầy già khó tính. Hôm nay  đi ăn trưa với chị gái nhưng không rủ Jimin đi cùng, Jimin dạo này bận đánh bóng bàn nên chẳng thấy mặt mũi đâu, xuống ăn trưa biết đâu lại gặp Minjeong.

- Chào đứa em trai kính yêu

- Thôi gớm, sởn da gà da vịt!

Giselle đương nhiên là phải bao cái thằng em to xác ăn cơm rồi, dễ gì mà nó bao chị nó một bữa ăn trưa tốn tiền tốn bạc như thế được.

- Minjeong hôm nay không thấy đi ăn cơm, chắc bận học.

- Ừ nhỉ đám nhóc hay đi cùng cũng không thấy, dạo này Jimin với Minjeong cũng không được gặp mặt.

- Tích cực đẩy thuyền vậy hả, sao không tán Kim Minjeongie đi, cứ nhường con bé mẫn mèo kia hoài không mệt sao_ Giselle mỉa mai thằng em.

"Tán được em đã tán"_ Seungchan bất lực không biết nói gì về việc theo đuổi.

Giselle đương nhiên là sẽ nói kế hoạch cẩu huyết của mình cho thằng em này nghe và mong nó hợp tác rồi. Muốn được yêu cảm xúc nó rất mãnh liệt không dễ gì nói ra rồi lại từ bỏ đi hết cả.

- Minjeong thì khó quá, Yu Jimin thì được.

- Nào ngốc, phải để đó cho bạn chị, còn em chỉ cần Minjeong và chị sẽ tiếp cận Ningning dễ hơn.

- Bộ chị muốn nhẫn tâm vậy sao?

"Nếu là vì tình yêu thì có cái gì không thể".

Jimin rời khỏi câu lạc bộ bóng bàn và tính đi về kí túc xá ngủ. Trên đườn về thấy bóng dáng quen thuộc nhỏ nhắn đi từ phía xa kia nhận ra đó là Minjeong. Yu Jimin chầm chậm đi phía sau khẽ chạm vào vai khiến Minjeong giật mình.

- Làm em sợ đấy đồ lớn xác!_ Minjeong cọc cằn tỏ vẻ khó chịu.

-Thôi nào chị xin lỗi, sao đi bộ một mình thế này? Có chuyện gì à? Ai chọc em hả?

Chị chứ không ai :))

Minjeong xưa giờ cứ hễ có chuyện gì không vui là liền đi bộ một mình rồi suy nghĩ, ai ngờ gặp ngay người mình nghĩ đến thì ông trời phải chăng là muốn cho mình gặp người ta. Minjeong không nói gì đành cứ đi bộ như vậy quanh khuôn viên trường ngắm nghía các loại hoa được trồng, Yu Jimin chỉ biết đi theo thôi nên cũng không làm được gì cả.

Một dàn hoa Lưu ly màu tím rất đẹp, ngắm nhìn chúng thật sự rất thích.

- Minjeong có biết được ý nghĩa của loài hoa Lưu ly không?

Minjeong lắc đầu bảo rằng không biết, Yu Jimin cũng không buồn giải thích nữa mong một ngày Minjeong hiểu ra ý nghĩa của loài hoa đó.

- Em khó gần nhỉ? Cởi mở hơn đi, giấu điều gì trong lòng sao_Jimin dùng nét mặt lo lắng hiện rõ.

" Em có thể nói rằng hồi bé là do em bị tự kỉ nên đâm ra lúc lớn lại có sự lạnh nhạt vô tâm quá không"

- Không có, em muốn đi bộ một mình mà, lạnh quá...

Yu Jimin thấy em chỉ mặc phong phanh chiếc áo sơ mi, tay trắng bệch, đi lại gần cầm tay em cho vào túi áo của mình, Minjeong ban đầu còn thấy ngượng nhưng mà lúc sau lại thấy rất hài lòng và ấm áp, không muốn bỏ tay tên họ Yu kia ra, muốn cảm nhận sự ấm áp kia mãi mãi thôi, thật sự rất ấm.

"Sao chỉ vừa nãy mình lại cảm thấy ghét chị bây giờ lại có chút...thích chị nhỉ."

- Mặt chị dính rau hả?_Yu Jimin nhại lại lời em từng nói với mình ở căn tin

Minjeong lắc đầu tiếp tục đi cầm tay cô đi hết khuôn viên trường, ai nhìn vô chắc cũng sẽ kiểu như là hai cái đứa này là đang hẹn hò đấy hả, xem Yu Jimin xuất sắc của chúng ta kìa.

- Ủa Yu Jimin hẹn hò với cái em nào xinh đẹp đó hả?

Minjeong vừa đi vừa nói gì làm cho Jimin bật cười, bây giờ Minjeong đã cởi mở hơn rất nhiều, Yu Jimin chỉ muốn biết rằng tại sao em lại lạnh nhạt, hay cọc cằn thế thôi, vậy mà thật khó để nói ra tâm trạng lúc này.

- Thôi chị về phòng đây, tý chị có tiết

Buông cánh tay ấm áp kia ra khiến cho Minjeong có chút hụt hẫng muốn chạy lại mà nắm tiếp, hôm nay Minjeong nói nhiều đến như vậy cũng là do sự chủ động của Jimin. Nếu mà cứ vừa đi vừa nắm như vậy mãi, người khác thấy sẽ đồn ầm ĩ lên rất mệt chuyện, chỉ cần một câu trên diễn đàn thôi là ngày mai sẽ nổi tiếng toàn trường.

Cảnh vừa đi vừa nắm tay của hai người tất nhiên là được Chaehee nắm thóp hết, câu chuyện cẩu huyết vẫn chưa bắt đầu thức sự. Chaehee sẽ không để con bé băng lãnh kia làm xáo trộn kế hoạch vàng kia của cô với Giselle, đã làm thì làm cho tới.

- Đạn còn chưa lắp súng đâu bé con đáng yêu của Yu Jimin, hay còn gọi là Đông cún♡ dễ thương quá đó.

Về đến phòng Minjeong lại nằm vật ra giường, đề án vẫn còn đang làm dở, suy nghĩ về cảnh tượng hồi nãy mà đỏ mặt.

Cậu nói như vậy không cảm thấy cắn rứt với lương tâm mình à.

Mình... không thích ...

"Kim Minjeong mày điên rồi, mày không thể yêu Yu Jimin được, làm sao có thể chứ, cảm xúc chết tiệt này là làm sao"

- Nè đi tắm đi Đông cún! Ở dơ quá rồi.

Hồi nãy còn cãi nhau um tùm bây giờ lại  làm như có vẻ không có gì xảy ra hết là làm sao. Hai đứa từ lúc ở chung kí túc xá tới bây giờ cãi nhau chắc cả 100 ngày ở thì tới 101 ngày mắng Minjeong vì cái tội ở dơ chịu không được đi thôi.

- Kệ tớ đi, mai tắm cũng được.

-...

Yu Jimin nghe Jinhee kể nhiều về Minjeong lắm, nhưng quả thật chuyện từ bé ẻm bị tự kỉ là không muốn cho ai biết hết nên Jinhee cũng không hiểu sao Minjeong lại lạ đời như vậy.

"Hôm nay Minjeong lạ lắm về nhà mặt như kiểu bị sốt ý"

"Tại ẻm vừa đi với chị mà em..chị lỡ nắm tay con bé"

"Ơi là trời, bảo sao Đông cún thường ngày sao nay lạ kì lắm luôn"

" Ẻm nói nhiều hơn là chị vui rồi, mà Jinhee có nghĩ là Minjeongie...có bị bệnh gì về tâm lí không?"

" Em không chắc nhưng mà nếu gom mấy cái dấu hiệu lại chắc có, để tý em note rồi bắn mail, check đi nhé"

"À rồi cảm ơn bé yêu, tý cho một lon coca nhé ahiiii"

- Đông cún, Kim Winter, Cún con, Mindeongie, Minjeongie...
Mấy cái tên thật dễ thương nhỉ?

"Chắc có lẽ ẻm sẽ nhận ra rằng ý nghĩa của loại hoa Lưu ly màu tím kia"

Hoa lưu ly tím: ngọt ngào, mộc mạc nhưng lại vô cùng quyến rũ. Đó là  do vì sao nhiều cô gái rất yêu thích loài hoa này. Không chỉ vậy, nó còn được yêu thích bởi mang trong mình thông điệp vô cùng ý nghĩa. Đó là biểu tượng của tình yêu dịu dàng, chân chất và mộc mạc.

Hồi bé vì vào ngày lễ dành cho các bạn nữ các bạn nam sẽ bí mật tặng một loại hoa bất kì dành cho các bạn nữ và giấu tên. Jimin nhận được loài hoa này, mùi lại rất thơm nở rất đẹp, nên từ bé đã đem lòng yêu thích và tìm hiểu ý nghĩa về chúng.

"Chị nghĩ là chị đã thực sự ....rất thích Minjeongie".

- Ngắt bông dạo là trừ điểm thi đua đó nha cô bé !

@kjn1204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com