.8
☆
Căn phòng an tĩnh của cún con ♡
"Sáng ngủ dậy mắt đã sưng vậy chắc là đêm qua khóc rất lâu luôn
Minjeong không còn là cún con lạnh lùng nữa rồi."
- Cho cháu một suất cơm trứng chiên sốt cà.
Chú Dong thấy lạ vì ngoài Yu Jimin ra không có ai gọi thêm sốt cà khi ăn cơm trứng cả, Minjeong là đứa đầu tiên ăn giống như Jimin, vì con bé nhớ rõ món Jimin thích.
Bù lại Jimin thì không nhớ món con bé thích.
- Cháu là người quen của Yu Jimin à?
- À dạ, sao vậy chú?
Chú Dong múc cơm trứng và sốt cà lên theo oder của Minjeong cười với con bé một chút, lần đầu tiên chú thấy cách ăn độc lạ của Jimin hôm nay được đứa sinh viên khác gọi thì có hơi lạ, vả lại chú Dong cả nửa tháng chưa thấy Jimin quay lại căn tin ăn cơm.
- Ngoài sinh viên Yu Jimin thì không có ai gọi cơm như thế hết, mà mấy bữa nay không thấy con bé xuống ăn cơm.
- Dạ, chị ấy bận làm đề án cho cuối kì ấy chú, tuần sau cháu với chị sẽ xuống ăn cơm.
-Này cầm lấy khay cơm, nhớ xuống ăn cơm trưa đầy đủ nhé, bỏ bữa là không tốt.
Minjeong cầm lấy khay cơm rồi ra ngồi ăn, hôm nay ăn cơm sớm nên căn tin khá vắng người, sẵn chờ tý nữa sang phòng Kiwang lấy thông tin, Minjeong ăn từ tốn khay cơm trứng và sốt cà, giờ mới hiểu sao lúc ăn trưa Jimin hay gọi món này ăn đến như thế. Món Minjeong thích là cơm sườn thịt heo cơ, bữa ăn trưa đầu tiên vì Yu Jimin gọi có 2 khay cơm sườn thôi mà Minah với Ningning lại ăn khay đó nên Minjeong đành ăn khay cơm có kimchi mà con bé ghét, sau bữa đó về mặt mũi bí xị.
- Không ngờ đến món ăn khiến chị ấy thích lại là món ăn đặc biệt đến như vậy..
Yu Jimin là không biết món con bé thích hay là giả vờ quên đây.
"Minjeongie có thể qua chỗ mình xem tài liệu rồi đấy, mau ăn chút gì rồi qua phòng vi tính đi nhé"
"Rồi mình biết rồi"
Ăn xong khay cơm thì đi đến chỗ phòng vi tính ngay lập tức, Kiwang chờ sẵn Minjeong ở đó cũng hơi lâu rồi, bây giờ tìm ra thông tin và đưa cho Nam Youngjin là Jimin sẽ được minh oan và không bị cấm túc vào mùa hè tới. Minjeong không thể để người mình thương bị như vậy được.
- Tới rồi sao, nhìn vào đây nha nghe kĩ này mình không nhắc lại đâu, thông tin của acc clone phát tán là của sinh viên năm 2 khoa Trắc địa-bản đồ, Min Chaehee.
"Bạn học của chị Giselle à?"
- Và vụ việc này là cố tình làm ảnh hưởng danh dự cho một cá nhân và trong đó có cả giảng viên phụ trách đề án này, Nam Youngjin.
Thầy Nam ở trong Bách khoa này là quá nổi tiếng, không ai là không biết tới thầy cả, mỗi khi vô trường đầu năm sẽ có bài phát biểu tuyên dương các giảng viên xuất sắc như thầy Shim, thầy Nam, thầy Woo,.v.v trong buổi "khai giảng" cho các sinh viên năm nhất.
- Mình có đủ chứng cứ để buộc tội Min Chaehee, lưu vào một tệp mail, mình gửi cho cậu để cậu đưa chứng cứ cho Nam Youngjin.
- Nhưng mà khoan đã, chắc phải có lý do chứ sao chị kia lại làm như vậy, mục đích đâu rõ ràng nhắm tới Yu Jimin đâu.
"Xem nào"
- Cũng có thể là gián tiếp thông qua Yu Jimin để..đánh vào thầy Nam, cậu biết gì không, 10 mấy năm trước thầy Nam nhậu say với thầy Woo giảng viên khoa của cậu trên đường về không may tông trúng một người phụ nữ, và cô ấy đã qua đời, lúc đó có một cô bé nữa.
"Vậy thì chắc chắn có liên quan tới lần này chứ?"
- Nếu cô bé đó là Chaehee bây giờ thì sao? Cậu tìm lại vụ tai nạn năm đó đi.
Kiwang lục lại các vụ tai nạn giao thông nhiều năm về trước, chuyện thầy Nam gây tai nạn giao thông trong lúc say là điều ngoài ý muốn, pháp luật đã tuyên án giảm cho thầy Nam là "không cố ý gây thương tích" nhưng sau đó đã gây lên nhiều ý kiến trái chiều. Mẹ của Chaehee vì một cú tông trực diện mà mất đi ý thức của mình và không qua khỏi ngay sau đó, Nam Youngjin là vì có cồn trong người nên không ý thức được điều gì, nhưng sau đó cũng đi đầu thú.
- Xem nào, thông tin nạn nhân là một người phụ nữ 30 tuổi, tên là Min Young Ah, có một người con gái và có vẻ là chị Chaehee bây giờ, cậu nghĩ sao?.
- Chắc có lẽ...vì hận thầy Nam nên chị ấy muốn thầy bị giảm "uy tín" và trục xuất khỏi trường Bách Khoa sao?
(Nếu giảng viên bị trừ điểm nặng nề, cuối năm sẽ tổng sếp loại, 10 người có thành tích kém thì sẽ chuyển đi các trường đại học khác)
Kiwang gật đầu cũng nghĩ chuyện này có liên quan, nên liền gửi vào mail cho Minjeong đem đi gặp thầy Nam, Minjeong cảm ơn cậu tíu tít, Kiwang thấy Minjeong đáng yêu hơn hồi còn đi học, hồi trước nói chuyện với mỗi Minjeong làm con bé vui lên rất nhiều, nhưng lần này gặp lại có chút "ngượng" Minjeong vẫn xinh đẹp như vậy, khuôn mặt chỉ thay đổi một số nét nhưng rất xinh, tính tình có chút nghiêm túc hơn.
- Guobaorou của mình nhớ đấy! Cậu mà quên đi.
- Mình biết rồi mà, mình không quên.
"Yu Jimin kia là gì với cậu ấy vậy, chắc là một người rất quan trọng với Minjeong.."
Phòng của Nam Youngjin.
Minjeong khẽ gõ cửa, nhưng thấy cánh cửa không khóa nên bước vào, hình như Nam Youngjin không có ở trong phòng, Nam Youngjin trùng hợp thay lại về vào lúc đó, bắt gặp một cô sinh viên trẻ đang ở trong phòng, thầy bất ngờ lên tiếng hỏi Minjeong.
- Chuyện gì vậy, sao lại vào đây vậy cô gái kia?
- À dạ, em muốn gặp thầy..
Bây giờ là 1h chiều, các tiết học sớm thường có vào giờ này ở khoa Công nghệ Sinh và Minjeong phải tới lớp học, Thầy Nam vừa quay về phòng lấy tệp dự án thì bắt gặp Minjeong đang đứng ngơ ra đấy.
- Em muốn nói gì cứ nói đi, thầy có tiết ở lớp B đấy
Kim Minjeong
Khóa 1 Công Nghệ sinh học
"Học trò của thầy Woo sao?"
- Em muốn nói về việc của sinh viên Yu Jimin bị cấm túc 1 tuần ở kí túc xá và đề án Hạt giống mới ạ, đề án trước kia của thầy.
Nam Youngjin bắt đầu cảm thấy khó hiểu, việc này rõ ràng là thầy đã "bịt miệng" diễn đàn rồi, cớ sao Minjeong lại biết được mà đến đây để nói?
- Em muốn nói rõ ra rằng, Yu Jimin là bị oan! Chị ấy không cố tình để lộ bản thảo sơ sài kia lên diễn đàn, em có bằng chứng em có thể mở Mail cho thầy xem..
- Đâu đưa đây cho thầy xem nào.
Nam Youngjin xem rất kĩ những gì Minjeong đưa cho mình và cảm thấy rõ ràng Jimin không cố ý, nhưng lại toát lên vẻ mặt lo sợ vì cái tên Min Chaehee kia lại xuất hiện trong câu chuyện này, đứa trẻ ấy chính là con của người phụ nữ thầy tông phải hơn 10 năm trước trong vụ tai nạn say xỉn kia.
"Lại là con bé đáo để ấy sao, nó muốn nhắm tới mình ư? Việc đó đã qua lâu rồi mà?"
- Được rồi Minjeong, em về phòng đi, thầy có tiết, chiều thầy sẽ gặp Yu Jimin và Min Chaehee để giải quyết việc này, không nói với ai bất cứ cái gì đâu nhé!.
Minjeong gật đầu, đi về phòng của mình, lòng cảm thấy đỡ lo đi một chút mọi chuyện sắp giải quyết xong tới nơi rồi, sẵn quay lại căn tin mua một ít sữa để uống, vô tình gặp Minah bạn cùng phòng của Jimin.
- Chị Minah..
- Minjeong đấy hả, lâu quá không gặp em, mắt làm sao mà sưng vậy? Khóc đó hả.
- Dạ em thức khuya ấy mà.
"Nhớ Yu Jimin thì nói"
- Dạo này, Jimin đỡ đi nhiều rồi, cũng còn 3 ngày nữa là hết thời gian cấm túc của thầy Nam, Jimin bảo nhớ em và muốn đi ăn cơm trưa cùng em lắm đấy..
- Thật vậy sao, em cũng vậy hết bị cấm túc thì em sẽ rủ chị ấy đi ăn trưa.
Minjeong mua một hộp sữa dâu uống để nạp thêm sức tí học tiết hai giờ chiều, Minah cũng đi mua sữa về dự trữ cho Jimin uống mấy hôm tiếp theo, Minjeong mua thêm một cái bánh ngọt có dâu tây bảo Minah hãy mang cho Yu Jimin ăn và kèm theo lời động viên nho nhỏ.
- Bảo Yu Jimin hãy thật khỏe mạnh trong lúc này nha, đồ to xác đó không thể gặp em lúc ốm yếu được.
Ốm yếu em sẽ không ôm hôn cái đồ lớn xác đấy đâu.
- Rồi biết rồi, chị về nói ngay ấy mà.
"Ăn cơm chó gián tiếp cũng là một chuyện nên ghi nhớ đấy :)) hai người ạ"
Minjeong về phòng lấy sách vở đi đến phòng học, nhưng trong tiết lại ngái ngủ và nằm ngủ hết tiết luôn, Ningning thấy vậy nên không muốn làm phiền dù muốn đánh thức con bé dậy trước khi giảng viên Woo thấy, bèn ngồi lên trước che cho Minjeong ngủ.
- Cậu muốn bị rớt môn lắm rồi hả Kim Minjeong ..
- ...
Nam Youngjin dạy xong tiết cho hai sinh đi gọi Jimin lên phòng của mình, còn Chaehee thầy Nam sẽ gặp ngay sau đó, Jimin thay một chiếc áo kiểu, mặc quần dài lịch sự đi lên phòng thầy Nam, thầy Nam vốn nghiêm khắc trong việc ăn mặc của các sinh viên nữ nam hiện giờ nên không thể xuề xòa được, Yu Jimin vừa mới ngủ dậy nên hơi đần ra một chút, mắt vẫn còn dính ghèn.
- Chào thầy...
- Ngồi xuống đi, thầy vào thẳng vấn đề luôn.
Jimin ngồi xuống lắng nghe Nam Youngjin nói, tuyệt đối không cắt ngang lời thầy vì khi thầy quát sẽ rất nặng lời.
- Việc đề án hạt giống bị hủy không phải do em làm, xin lỗi vì đã làm "oan" em Yu Jimin, việc đó là người khác chơi xấu em nên bản thảo đó mới bị lộ ra ngoài, em không cố ý làm điều đó, xin lỗi vì đã nặng lời và cấm túc em gần cả tuần nay, hè này không cần học lại, không sao hết, thầy sẽ cho em qua kì thi này luôn, em qua môn rồi đó. Xin lỗi em rất nhiều.
Jimin cảm thấy trong lòng mình nút thắt đã được cởi bỏ, an tâm hơn vì cô không xứng đáng nhận điều đấy, đối với Nam Youngjin thì vẫn xem Yu Jimin là một học sinh xuất sắc của mình, tuy hay vắt kiệt sức của học sinh thật, nhưng điều gì ra điều đó không thể để mọi chuyện trở nên rắc rối.
- Sao ổn chưa, nghỉ nốt tuần này rồi tuần sau học bình thường cho tinh thần thoải mái hơn đi, còn người kia thầy sẽ xử ngay bây giờ, được chứ.
- Dạ..em hiểu, em ổn hơn trước nhiều rồi nên không sao đâu thầy, em muốn đi gặp một người rất quan trọng với mình ngay bây giờ ạ....
- Ai vậy? Bạn trai hả
Yu Jimin lắc đầu, ngụ ý là không phải, vì người đó là Kim Minjeong chứ không ai hết, thầy xua tay đuổi Jimin đi, cho Jimin đi gặp người quan trọng đó của mình, việc còn lại là xử lí Min Chaehee cho vụ việc lần này, việc này xứng đáng có một tấm vé thôi học cho Min Chaehee và Nam Youngjin cần giải quyết chuyện năm xưa giữa thầy và mẹ cô.
- Alo hãy cho gọi sinh viên Min Chaehee lên phòng gặp tôi đi, có chuyện gấp.
Chaehee biết trước rằng điều này sẽ xảy ra và chắc chắn sẽ bị Nam Youngjin cho thôi học ngay, nên từ đầu đã định nộp đơn xin thôi học ở Bách Khoa rồi, sẽ về quê học để phục vụ cho dân làng thì sẽ khiến cô thích thú hơn, nhưng trước khi đi lại gián tiếp gây ra việc xuống tinh thần cho Yu Jimin.
- Lại là em sao, sao đến chuyện đề án của tôi em cũng nhắm vào mà phá vậy? Sao không tìm tôi mà phá này? Em có biết em đã ảnh hưởng đến tôi và bản thân Yu Jimin bị oan ức không? Em rốt cuộc là muốn gì? Nói đi!
- Tôi muốn thầy hiểu được cảm xúc của một đứa trẻ mới lên 8 đã mất đi người thân, tôi muốn thầy biến mất khỏi cái trường này.
Nam Youngjin năm đó đã đi đầu thú và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật giảm án 10 tháng tù treo xuống còn 6 tháng, và bồi thường số tiền thiệt hại theo mong muốn của bên gia đình giám hộ, không hiểu sao đứa con gái của bà ấy lại xuất hiện ở ngôi trường mà chính mình đang dạy này để trả thù cho mẹ mình. Nam Youngjin cần giải quyết việc này một cách nhanh chóng hơn.
- Nếu em hận tôi em còn cách khác mà? Giết tôi thay cho mẹ em đi cũng được, chi bằng em làm ảnh hưởng đến Yu Jimin sinh viên xuất sắc của trường, em có cảm thấy lần trả thù này là sai trái không?.
- Đó là cách nhẹ nhất tôi muốn làm với thầy, mà có lẽ Kim Minjeong đã tìm ra và "khử" tôi trước thầy rồi, thật kém may mắn .
Nam Youngjin bây giờ chỉ cần kí vào tờ đơn thôi học cho Min Chaehee thôi là ngày mai lập tức thôi học, nhưng thầy hiểu cảm xúc của cô lúc này nên bỏ qua việc đó.
- Tôi tính cho em thôi học.
- Được rồi tôi sẽ tự viết đơn xin nghỉ và nộp lên ban giám hiệu, không tới phiên thầy, tôi tuy là căm hận thầy nhưng tôi đã lỡ đụng phải Minjeong và Yu Jimin nên mọi chuyện đã "vỡ" xin lỗi hai đứa nó giùm tôi.
Nam Youngjin không nói gì hơn nữa, im lặng và để Chaehee đứng dậy ra về, Nam Youngjin bây giờ cũng cảm thấy tự trách mình vì sao năm ấy lại uống rượu gây ra tai nạn đó, tuy có nhiều nhân cách khác nhau nhưng lương tâm thì vẫn có một, áy náy day dứt vô cùng. Chaehee cũng không còn toan tính, sau việc này sẽ về quê nhà phục vụ sữa chữa sai lầm.
- À này! Mối quan hệ của Yu Jimin và Kim Minjeong kia là gì vậy tôi không hiểu lắm.
- Họ yêu nhau, thế thôi!
"Ra là vậy, mình đã lỡ chia cắt hai đứa nó sao"
Nực cười nhỉ?
- KIM MINJEONG!
♡
@kjn1204
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com