Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sick

Kim Minjeongie của chúng ta mấy hôm nay bị ốm rồi, đang nằm trên giường với một gương mặt đỏ ửng, trán chườm miếng hạ sốt, cơ thể nóng rực. Jimin lo cho cún con này lắm, mới lên năm hai được mấy ngày mà đã ốm, cho chừa cái tật đi đường không mang áo ấm, gió thổi trúng nên sinh bệnh. Jimin ở biệt bên phòng kí túc của Minjeong hai ngày rồi.

Minjeong chưa đỡ hơn là bao nhiêu, không biết có nên đưa đi bệnh viện khám không, hôm qua có dắt xuống y tế rồi nhưng vẫn không khỏe hơn là bao, chỉ cho thuốc rồi về phòng nằm nghỉ, nếu tình trạng nặng hơn sẽ cho đi bệnh viện.

"Khó chịu quá.."

- Chị đây, làm sao làm sao? Muốn uống nước hả?

- ...Không...muốn ôm chị cơ..

Kéo tay chị xuống vòng tay lên eo ôm chị, áp mặt vào vùng cổ kia thở ra một làn hơi nóng, Jimin cảm giác như da mình sắp cháy tới nơi rồi..

- Nào nhẹ thôi, ôm chặt quá chị khó thở

Minjeong buông nhẹ Jimin ra một chút, chẳng mấy khi sốt cao nên muốn làm nũng với chị một chút. Jimin kéo Minjeong ra khỏi người mình rồi đi lấy miếng dán hạ sốt mới cho em. Nếu tối nay mà không đỡ hơn là sẽ có một vé cho Minjeong tới bệnh viện Gyeonggi ngay tức khắc.

Nói chung là ốm nên Minjeong không phải học, xin nghỉ 2 3 ngày ở phòng, còn Jimin cũng phải nghỉ phép theo em vì không có Jimin chăm sóc con bé sẽ ầm ĩ lên. Minjeong dạo này đã biết làm nũng nhiều hơn và chỉ số dỗi cũng thế mà tăng theo.

- Chị không muốn ôm em đấy à? ..

- Thay miếng dán hạ sốt cho em mà, chuẩn bị ăn rồi uống thuốc, trưa nay mà không khá thì tối book vali cho em đến bệnh viện.

- Tối nay giảm độ thôi đúng không? Cụ thể đi?

- 38.75°=> 37..75° là được

Minjeong gật đầu hiểu ý, liền nằm cầu mong cho mình xuống 1° để không phải tới bệnh viện, Jimin gỡ nhẹ miếng dán trên đầu em ra rồi dán miếng mới vào, Minjeong khẽ run người vì miếng dán làm lạnh trán, cắn môi nhìn Jimin.

"Muốn gì đây, sao lại là cái điệu cắn môi rồi nhìn mình như vậy?"

- Lạnh quá~

- Trẻ con quá đấy, không hôn em đâu

- Điiii một miếng thôiii

"Một miếng thôi đúng không"

Miễn cưỡng hôn đứa trẻ kia một miếng, do là chiều nó quá riết nhõng nhẽo quá đi

"Trẻ con quá"

- Minjeongie lúc nào cũng vậy mà, lúc sốt thì phải chiều rồi

- Ủa Jinhee về rồi hả em, không lên tiếng gì hết làm chị sợ đấy

- Mới về ăn bát cẩu lương rồi, ấm bụng quá trời luôn nè..

"Xin lỗi~~~"

Jinhee vào phòng wc, thay đồ rồi lên giường ngủ, vừa mới ăn trưa với Ningning, Minah và Seungchan xong, Jimin với Minjeong thì chưa ăn, vẫn còn mèo vờn chuột với nhau.

- Hai người không định ăn uống gì sao? Còn mèo chuột ong bướm ở đây?

- Giờ chị đi mua về ăn nè, cún con hay dỗi này mệt quá đó!

"Đồ đáng ghét"

- Chị nghe câu đó hơi nhiều rồi đấy!

Jimin đi mua đồ ăn, chắc lại mua cơm trứng sồ cà còn Minjeong thì sẽ là cái món em nó thích, không quên tặng kèm hộp sữa chuối luôn, không mua là sẽ bị dỗi tới già.

"Chăm em ấy như chăm con nít vậy á"

Tới căn tin theo đúng thủ tục, mua đồ ăn cho mình trước, rồi cho Minjeong, và không quên tới chỗ mua sữa cho em ý, mặc dù có sẵn sữa ở phòng nhưng mà lười cầm điện thoại lên bảo Minah lấy dùm mình cho đỡ tốn won, nhưng mà thôi tiện thì mua luôn tại tiền cơm thừa lại vẫn đủ một hộp.

"Chịu khó nốt hôm nay thôi là mình thoát khỏi sự nhõng nhẹo đó rồi.."

Jimin nhìn vậy thôi chứ chăm Minjeong mệt bở hơi tai, cũng muốn nghỉ ngơi lắm nhưng mà con bé cứ vòi vĩnh không thôi. Trông không giống một sinh viên năm hai một chút nào hết.

Mang đồ ăn về phòng, Jinhee thì đã ngủ say từ lúc nào không hay, Minjeong thì đang chờ chị ở bàn, mãi mới chịu lết ra khỏi giường xuống bàn ăn.

- Về rồi này!

- Em đói bụng lắm rồi, mau mau vào đây.

- Đây cô nương! Ăn đi rồi uống thuốc, không xuống độ cho em đi viện đó..

Minjeong quả thực sốt cao, hồi sớm là 39.5° so với hiện giờ, có giảm xuống đáng kể nhưng nhiệt độ vẫn hay lên xuống thất thường lắm, nếu không thay đổi gì thì sẽ cho đi viện.

- Ăn đi còn uống thuốc, nhìn chị suốt thế?

- Nhìn chỗ không có tóc của chị..trông dễ thương lắm ý!

- :) Ăn đi trời ơi, còn trêu chị, chị về phòng bây giờ, chị ở đâu 2 hôm rồi đó

- Nhưng mà phải có sự đồng ý của em thì mới được về!

Jimin chịu thua, không được cãi cái nóc nhà này, bèn ăn tiếp không nói thêm gì hết, ăn xong liền kê thuốc ra cho em uống, Minjeong ghét nhất là việc uống thuốc, ghét kinh khủng, nhưng vì muốn hạ sốt và không phải xách vali tới bệnh viện nên đành chịu khó uống từng viên từng viên một.

- Gặp chị là nó hết trong một nốt nhạc rồi, uống thuốc cũng lâu quá đi.

- Thì saoo, kệ em đi -.- em uống xong không thèm chơi với chị đâu!

- Ừa, uống mau đi

Minjeong nhắm chặt mắt mũi lại uống mấy viên thuốc đắng kia, xong lại leo lên giường nằm nghỉ, để cho Jimin dọn dẹp, uống thuốc xong mặt liền xụ xuống, trùm chăm kín người. Jimin đi dọn dẹp đống đồ ăn trưa rồi vào phòng wc rửa tay rửa mặt. Nhưng mà phải ngủ chung với Minjeong con bé mới chịu được, ở trọ đây 2 hôm rồi không thể dứt ra thế giới bên ngoài được là hiểu sự nũng nịu của Minjeong thế nào.

Leo lên chiếc giường ngập tràn hơi ấm của Minjeong kia, Jimin tuy mệt mỏi nhưng có Minjeong nên không cảm thấy mệt nữa rồi, tuy có chút trẻ con nhưng vẫn là baby của Jimin, vất vả lắm mới có thể đến được với nhau nên Jimin mới trân trọng mối quan hệ này và yêu Minjeong nghiêm túc.

- Sao vậy, chị ôm em được không?

- Tất nhiên là được rồi, sao hỏi kì thế, lại đây

"Rồi chị sẽ là người bị ốm tiếp theo ngoài em đó Minjeong, Jinhee nó đề kháng tốt nên chưa bị gì, chị bắt đầu sốt rồi đấy"

Jimin ôm trọn lấy Minjeong vào trong lòng, Minjeong chỉ đáng yêu nhất trong lúc ngủ thôi, vì lúc ngủ em không trẻ con và nũng nịu đến thế, Minjeong lại vùi mặt vào ngực người đối diện, hít lấy một hơi thật dài, Jimin thơm lắm, muốn hít mãi thôi.

"Trông giống một con cún "biến thái" đáng yêu 🥲"

Luồng tay qua tóc Minjeong rồi xoa xoa nhẹ, đầu ấm nên đến cả tóc cũng ấm theo, thủ thỉ bảo em đi ngủ, đến chiều hết sốt thì sẽ không đi viện nữa. Jimin cũng sẽ được trở về phòng của mình.

- Ngủ đi, ngoan nào, không ngủ cũng không hết sốt đâu..

Minjeong nhắm mắt lại ngủ, Jimin thơm lên trán em một cái rồi cũng thiếp đi, trong tấm chăn kia là một chiếc mèo và cún đang ôm ấp nhau ngủ. Nhìn rất hạnh phúc, Jinhee giường kế bên đã ngủ say từ lúc nào nên không thấy màn chim chuột kia, không thì lại than ôi trời đất việc mình bị ăn "cơm tró"

Giselle thì cũng đã ra trường rồi, nhưng vẫn giữ mối quan hệ tối với Ningning, tuy có xa cách một chút nhưng vẫn giữ mối quan hệ của nhau, cứ đến chiều tối không có tiết, rảnh thì sẽ đi chơi với chị. Buồn gì đều up ảnh lên instagram hoặc lướt twitter cho đỡ chán.

"Tối nay mình gặp nhau đi, em nhớ chị quá!

Okie tối chị dắt em đi dạo chỗ này, chị mới kiếm được chỗ này thú vị lắm"
+1tym

Tới chiều, Minjeong thức giấc vẫn đang nằm gọn trong cái ôm của Jimin, thấy người đối diện đang ngắm mình ngủ liền có chút hoa mắt. Chưa kịp định hình thì bị hôn mất tiêu, không hiểu chuyện gì xảy ra hết.

Jimin canh em thức dậy chỉ để hôn thôi sao?

Nói chung là Jimin sẽ bị ốm bởi vì gần với Minjeong quá đi, rời môi em ra một chút cho em định hình lại rồi lấy cây đo thân nhiệt ra xem đã giảm độ chưa.

"37.85°c chưa đủ tiêu chuẩn hạ xuống một độ nhưng mà trông em khỏe hẳn rồi đó"

- Nhờ chị nên mới khỏi nhanh vậy đó

- Thần kỳ vậy, chắc chị lây hết thân nhiệt của em rồi nên mới không bị bệnh

- Chắc là vậy đó, chị có muốn về phòng chưa?

"Nghĩ sao không -_-"

Nói rồi Jimin buông em ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi chuẩn bị xách đồ về sau hai hôm ở trọ, vẫn không quên dặn em uống thuốc và ghi note nhờ Jinhee chăm sóc Minjeong giúp mình. Jimin thật sự là lây Minjeong nên mới có cảm giác nóng trong người, thân nhiệt có chút sốt.

Về đến phòng liền thay quần áo, tắm các thứ rồi lại ngồi làm bài tập, nghỉ 2 ngày nên bài tập thầy Nam cho dồn một tệp, nghỉ học thầy cũng sẽ không tha cho một tý nào hết.

- Vất vả thật đấy!

- Về rồi đấy à, tưởng cậu ở với em người yêu luôn chứ!

- À vừa về, Minjeong đỡ hẳn rồi nên mình mới về chứ không mình không vác mặt về đây gặp cậu.

- Nè đồ ăn tối mình mới mua đó, ăn đi mình ăn rồi

"Có cô bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê"

Jimin ăn nhanh rồi làm tiếp bài tập của mình, thầy Nam cho nhiều bài quá.

- Nhìn cậu mệt vậy chắc là lây Minjeong rồi, con bé sốt cao còn cậu thì ở gần con bé nhất

- Chắc vậy nhưng mình sẽ không để ốm đâu, Minjeong lo cho mình lắm nếu biết mình bị ốm, trước giờ toàn giấu con bé thôi à.

- Ra vậy...hay đó!

Rồi Jimin làm bài tập đến khoảng 9h hơn thì nhận được tin nhắn của Jinhee

"Minjeong khỏe rồi chị

Còn hỏi chị có bị làm sao không đấy

- Karomi của em không bị làm sao hết nhé, mệt thì nghỉ ngơi đừng để sốt

Đó vậy đó

Nên là chị an tâm đi và giữ sức khỏe cho mình

Rồi nhắn với Minjeong dùm chị là
ngủ sớm luôn, đừng có nhõng nhẽo
với chị nữa, chị đang làm bài !
chúc ngủ ngon hai đứa luôn nhá❤


Okie, sis cũng thế, mơ về Minjeongie nha "

"Có một chiếc người yêu như thế mệt nhỉ?

Nhưng mà ...rất vui..."

Gặp được nhau là tốt rồi...

Ngủ ngon Minjeongie, mai lại gặp nhau

Yêu nhau nhiều hơn hôm nay

My love

_______

@kjn1204

Nửa đêm khó ngủ nên ngoi lên bonus cho em nó tí ti.
bonus cuối nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com