7.
Đông này ấm êm hơn mọi năm, nhưng đúng là cái gì tốt thì cũng qua nhanh, nàng xuân đã sắp về mà cứ ngỡ mới một cái chớp mắt, ký ức của Jimin vẫn dừng lại ở đêm dưới đèn đường.
Khoảng thời gian này, vì nguyên nhân nào đó mà Yu-khờ khạo-Jimin không rõ, Minjeong dường như đối xử tốt với chị hơn. Đương nhiên là thường ngày đã rất tốt rồi, nấu cơm cho chị ăn, còn tìm đồ, mua áo, làm việc nhà giúp chị nữa, Jimin có dập đầu mòn sàn cũng không tỏ hết lòng cảm kích. Nhưng sau đêm đó thì khác lắm, cụ thể là Minjeong quan tâm tới những điều nhỏ nhặt hơn và cũng chỉnh đốn sinh hoạt be bét của chị hơn. Uống bao nhiêu rượu, đi ngủ lúc nào, Minjeong đều sẽ nhắc nhở một câu (tất nhiên là không vượt quá giới hạn rồi). Jimin không ghét mà thậm chí hưởng thụ sự săn sóc có chút nghiêm khắc này, nhưng yeah, bạn biết mà, trăm ngàn lời giải thích có thể xuất hiện trong đầu tên ngốc này, nhưng không một khả năng nào trong đó là Minjeong cũng yêu mình.
Thích một người là muốn quay ngược thời gian để mà hiện diện trong quá khứ của họ, Jimin không làm được điều đó, nhưng từ giờ chị sẽ chầm chậm chui vào cuộc đời của em, từ dĩ vãng tới vị lai. Với tiền và quyền của Jimin, điều tra một người là chuyện cỏn con, Jimin lại cảm thấy thế thì chẳng thành tâm tí nào. Chị thừa nhận mình khờ, ngoài đối xử với em thật tốt, chờ ngày em mở cánh cửa lòng thì không biết làm gì hơn. Nhưng ít nhất chị vẫn sẽ chờ, dù gì còn cả một đời sau, ba mươi chưa hẳn là quá trễ, nhỉ?
Nói thì nói thế, vẫn có một chuyện làm Jimin canh cánh trong lòng: chị không biết Minjeong đã quên người cũ hay chưa. Minjeong không nhắc tới con ả đó sau cái lần tâm sự trên sân thượng nữa, nhưng theo kinh nghiệm tình trường của Jimin thì mấy người im im là dễ luỵ nhất. Cứ nghĩ tới mối tình tám năm ấy của Minjeong là bụng dạ rộn rạo, ghen ứ chịu được, mỗi lần hôn em là sẽ hoài nghi có phải em đang coi mình thành ả ta không, suy nghĩ đó cứ đeo bám Jimin mãi.
"Jimin… nhanh một chút…" Giờ phút mấu chốt mà Jimin lại thất thần, Minjeong mình trần như nhộng mở hai chân ra, cắn môi thúc giục.
Ý nghĩ đáng chết nọ lại hiện lên trong đầu, hứng cũng bay đi mất. Jimin thở dài rồi rút bao ngón tay ra, "Xin lỗi, đột nhiên không muốn nữa, ngày khác sẽ đền bù cho em." Sau đó khoác áo tắm ra ngoài ban công, vừa nhìn đã biết có chuyện phiền lòng.
Trong tình dục sự đồng thuận và cảm xúc của đối tác là quan trọng nhất, không muốn thì dừng thôi, Minjeong thấy chẳng có gì để xin lỗi cả. Em mặc quần áo vào rồi cũng vội theo bước Jimin. Cảnh đêm phồn hoa ở New York giờ đây lại vô vị man vàn, dáng vẻ ưu tư của chị khiến em cau mày, như bị kim đâm một cái, nhoi nhói.
"Em còn thuốc không?"
Minjeong nghệch ra, người ghét mùi thuốc như Jimin giờ lại đi xin thuốc? Khó khăn lắm mới cai được rượu cho chị ta, dính vào thuốc lá nữa thì goá vợ sớm mất. Còn cũng không cho.
"Không, cũng hết kẹo rồi." Em ôm cổ Jimin, mút nhẹ môi chị. Không thuốc, không kẹo, vậy sẽ là hôn, đó đã trở thành sự thống nhất không lời giữa hai người.
Jimin đẩy em ra.
Jimin thế mà đẩy em ra.
Minjeong nhíu mày, trái tim nhỏ tổn thương một chút, trước đó Yu Jimin chưa bao giờ từ chối em.
"Nhớ người cũ? Hay là có người mới?" Minjeong giả vờ điềm nhiên, nhưng nếu Jimin đủ tỉnh táo để quan sát thì sẽ phát hiện ngón tay em đang run rẩy, đáng tiếc chị không. Thế là hai kẻ ngỡ đơn phương nhưng là song phương đều chìm vào tưởng tượng buồn cười của mình, rằng người ấy đang thương nhớ ai khác.
"Tôi phải hỏi em mới đúng." Bờ môi Jimin mấp máy, nhưng chị biết những câu chất vấn là mồi lửa châm ngòi cãi vã, còn chị thì không muốn cuộc sống tốt đẹp mấy ngày qua vỡ tan tí nào. Jimin cố ép nó xuống bụng, chị không hề biết rằng sự im lặng của chị đồng nghĩa với thừa nhận trong mắt em. Nụ cười của Minjeong nhuốm đầy chua xót, mình vốn không nên trông chờ gì vào cuộc hôn nhân giả này.
"Muốn tâm sự chứ?" Minjeong cam nguyện tổn thương, nhưng em không tài nào nhìn nổi dáng vẻ ưu tư của chị. Dù những lời chị sắp nói có thể xé nát tim em.
Jimin quay sang nhìn em trong vài giây rồi cũng gật đầu. Vừa hay chị cũng đang muốn hiểu thêm về Minjeong, đây sẽ là một dịp tốt. "Em nói trước đi."
"Bắt đầu từ đâu nhỉ?"
"Gì cũng được. Quá khứ? Gia đình? Tình yêu?"
Minjeong cười cười, "Vậy thì cả ba đi."
Giọng nói trầm ấm của em lẫn vào tiếng gió xào xạc, New York vẫn luôn hoa lệ như thế, đưa em trở về những ngày đầu. "Mẹ tôi mất đã lâu, cha một mình nuôi tôi từ khi tôi bảy tuổi. Tôi thể hiện ra mình yêu thích âm nhạc từ nhỏ, đặc biệt là với guitar, thế nên cha đã làm cho tôi một chiếc đàn, cây tôi cất trong tủ đấy."
Thì ra là vậy, Jimin vỡ lẽ, thảo nào em ấy quý trọng nó đến thế. Ngay từ ngày đầu chuyển tới Minjeong đã dặn dò không được chạm vào nó, Jimin còn thắc mắc trông nó đâu có đắt, hoá ra là có ý nghĩa quan trọng.
"Năm mười tám tuổi tôi sang Mỹ du học. Tám năm trước… lúc tôi hai mươi thì phải, tôi gặp tình đầu của mình." Không thể phủ nhận lửa giận trong Jimin bùng lên mỗi khi nghe Minjeong nhắc tới con ả đó. Yêu nhau tám năm mà còn cắm sừng được, khoảng thời gian ấy Minjeong đã phải tổn thương thế nào chứ. Chị nhìn đăm đăm vào em như giục em nói tiếp.
"Người quen của cha tôi ở đây vô tình biết chuyện, bèn báo cho ông ấy. Khi đó… kể ra thì xấu hổ thật, nhưng mà tôi lại nghe lời cô ta nói, cứng đầu không chịu chia tay. Cuối cùng cha từ mặt tôi, cũng cắt đứt sinh hoạt phí. Tôi bắt đầu tự lực cánh sinh ở nơi đất khách quê người."
"Khổ cho em rồi." Ánh mắt của Jimin chất chứa sự đau lòng đầy trân quý. Minjeong không chối được, chính em cũng phải thú nhận những ngày tháng đó vất vả tới mức bản thân vẫn chưa rõ mình vượt qua bằng cách nào. Nhưng Minjeong luôn quan niệm rằng thứ gì đã đi thì đừng nên chấp nhất, cũng chẳng phải kể khổ làm chi. Giọng nói em nhẹ tựa gió: "Cảm ơn, hiện tại không sao rồi."
"Mới đầu thật ra cô ta cũng tử tế, vậy nên tôi nhất quyết không buông tay cô ta. Chúng tôi đùm bọc nhau qua ngày, một gói mì cũng phải chia nửa mà vẫn vui. Chỉ là yêu càng lâu tình cảm càng phai nhạt, rồi cãi vã, chiến tranh lạnh, chia tay, sau đó lên giường, làm lành. Cứ lặp lại như vậy. Đương nhiên tôi cũng rất mệt mỏi, nhưng chưa nói tới còn yêu hay không, ở bên cạnh người kia đã trở thành thói quen khó bỏ rồi."
Jimin cười nhạt, xoa xoa tay, lúc này có hai lon bia và mồi nhắm nữa thì tốt rồi. "Tôi hiểu điều đó. Khi tôi yêu đàn chị cũng thế."
Cái gì quá lâu đều sẽ thành thói quen, nhưng ở bên một người quá lâu dù tình cảm đã nhạt nhòa thì là ràng buộc. Tựa như Minjeong và cô gái nọ, không nhà, không hôn thú mà đã bất lực chịu thua trước chiếc bẫy rập đó. Thế mới hiểu lý do nhiều cặp vợ chồng cãi cọ liên miên nhưng mãi chẳng ly hôn, thêm một cái giềng con cái, dẫu xa mặt cách lòng vẫn phải nuốt ngược vào bụng. Rồi kết cục là đeo nó đến suốt đời, hoặc giả có đủ dứt khoát và may mắn như Minjeong - đường ai nấy đi, giải thoát cho nhau.
"Sau đó thì chị cũng biết rồi, cô ta ngoại tình, tôi chia tay ngay. Tôi đã có ý định từ trước nên cũng không đau khổ lắm."
Jimin nhướng mày trông em, "Không đau khổ thật à?"
Một giây, chị bắt được khoảnh khắc lúng túng của Minjeong, bây giờ không đau không có nghĩa là trước đó cũng vậy. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Minjeong đã chuyển chủ đề: "Tới lượt chị rồi đấy."
"Không có gì để nói cả, giống y như lần ở trên sân thượng thôi."
Minjeong thậm chí không thèm vạch trần câu man trá sứt sẹo này, chỉ nhìn Jimin bằng cặp mắt gợn ý cười như đang chế giễu kỹ năng diễn xuất tệ hại của chị. Còn có chút… thâm thuý. Người ta nói sao nhỉ? Đôi mắt nhìn thấu hồng trần?
"Tôi chưa thể nói cho em, xin lỗi." Thở dài, cũng chỉ biết thở dài. "Tôi rầu rĩ như vậy là vì ghen với tình cũ của em" bất chấp đây chỉ là cuộc hôn nhân che mắt ư? Sao mà thốt ra được? Sao mà dám? Nghĩ tới việc Minjeong sẽ rời xa mình nếu mình bày tỏ, trái tim Jimin tê tái, bất kể khả năng đó có bao nhiêu phần trăm xảy ra chị đều không thể mạo hiểm. Yu Jimin chưa bao giờ là một người có kiên nhẫn, nhưng đợi em cả đời thì dễ thở hơn là hối hận cả đời. Miễn là em ở đây, Jimin tự dặn lòng mỗi ngày, dù có phải hy sinh tất cả. Đấy đã trở thành kim chỉ nam của chị.
Mắt đã phủ sương mù từ bao giờ, chị nhanh chóng quay lưng bước vào phòng, sợ rằng Minjeong sẽ bắt được khoảnh khắc yếu lòng của mình.
"Jimin."
Thanh âm khẽ khàng níu bước chân Jimin, một cơn gió thoảng qua, chị vẫn nghe được tiếng cười ung dung của em. "Hình như giữa chúng ta có một hiểu lầm."
"Tôi không yêu, cũng không hận cô ấy nữa. Quá vãng với tôi chẳng qua là một câu chuyện cười, những người đã bước qua cuộc đời tôi chẳng qua là người từng hữu duyên. Mong rằng chị đừng coi nhẹ tôi."
Trố mắt, ngoảnh đầu, ngây ngốc, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây. Rất nhanh nụ cười lại nở rộ trên mặt Jimin. Nỗi bất an mấy ngày qua như một quả tạ treo trên cao bị cắt đứt dây, "rầm" một tiếng, rơi xuống. "Tôi cũng vậy." Ý bảo mình cũng đã quên đi tình cũ, Minjeong đừng nghĩ sai mới phải.
Giải được cái nút trong lòng, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Lại trở về ổ chăn ôm lấy nhau thật chặt, Jimin cười cười, đêm đông ở New York… dường như không còn lạnh nữa.
…
Jimin nhớ rõ sinh nhật Minjeong vào đúng Tết Dương lịch, chị định chơi lớn một phen: về Hàn Quốc tổ chức, tiện gặp gỡ cha mẹ hai bên và làm một lễ cưới ở đấy luôn. Để hiện thực hoá kế hoạch trong mơ thì phải dàn xếp ổn thoả công việc, thế nên dạo gần đây Jimin cứ đi sớm về trễ, hại cho Minjeong tò mò cả buổi không biết chị ta lại dự tính gì.
"Minjeongie, Gungdaengie, tôi về rồi đây ~" Một ngày tăng ca nữa trôi qua, Jimin vác thân xác mệt lử về, nhưng khi trông thấy người bạn đời của mình nụ cười tươi rói vẫn nở trên môi.
Con mèo mun nằm ỳ trong ổ thoáng giật mình vì tiếng kêu của Jimin, giây sau lại tiếp tục ngái ngủ. Mấy ngày trước chị nhặt được nó trên đường, đặt tên là "Gungdaeng". Mèo ta chảnh vô cùng, phản ứng đầu tiên khi thấy Jimin là lắc mông bỏ đi, hoặc tới cào cho một phát rồi bỏ đi. Mà chẳng hiểu sao nó lại dính Minjeong, không những cọ cọ mà còn chiếm cứ chỗ ngủ của chị (đúng rồi, là ngực em ấy đấy). Mỗi lần như vầy Jimin sẽ híp híp mắt, lòng thầm suy nghĩ mèo ăn với cái gì thì ngon. Song le cũng chỉ là nghĩ, Minjeong có vẻ thích nó, chị không muốn bé vợ buồn đâu.
Minjeong biết gần đây chị tăng ca nên canh thời gian nấu rất chuẩn, đi làm về là có đồ ăn ngay. Jimin ngửi mùi thịt thơm phức, không khỏi cảm khái giờ thì hay lý do bạn của chị đều kết hôn sớm rồi, cuộc sống gia đình tốt đẹp thế mà.
"Gungdaeng ở nhà có ngoan không." Jimin ngã ra sô pha, ôm chặt lấy cục bông đen xì đang ngọ nguậy. Hôm nay quả thật mệt chết đi được, vừa nằm xuống là xương cốt nhũn ra, chả muốn nhúc nhích tí nào.
"Mèo em mèo chị ra ăn cơm." Tiếng Minjeong vọng ra từ phòng bếp, Gungdaeng thấy "ăn cơm" là sáng mắt ngay, nhảy xuống sô pha tung tăng đến chỗ em. Jimin mơ mơ màng màng chỉ nghe chữ "mèo", còn đang bĩu môi giận dỗi vì Minjeong chỉ cho tên kia ăn mà không cho mình thì đã thấy Minjeong ló đầu ra. "Mèo chị?"
"Hả?" Chị đáp theo quán tính, nhà có một con mèo thôi mà.
"Phụt." Minjeong bỗng bật cười, tiến tới chọt chọt cái má sữa của Jimin. "Mèo chị là chị chứ ai. Há miệng chờ ăn y chang Gungdaeng, còn nói không phải chị em à."
Jimin nghe vậy nũng nịu ăn vạ trên người em, dỗ cả buổi mới chịu thôi. Hai người dùng bữa tối xong Jimin liền nói về việc về Hàn Quốc. Sau khi tâm sự với Minjeong, Jimin càng cảm thấy đây là một cơ hội tốt, ra mắt nhà vợ sẵn dịp hàn gắn mối quan hệ của hai người, thế nên chị muốn đón năm mới ở nhà em. Phía ba mẹ chị đã ổn thoả, bây giờ chỉ cần hỏi ý cha Minjeong nữa thôi. Chỉ là… chuyện này hơi khó. Không phải Minjeong không muốn mà là chẳng biết có được không, trong quá khứ em cũng từng cố làm lành với cha, nhưng chỉ toàn nhận được tiếng "tút tút" từ chối, hoặc tệ hơn là một tràng miệt thị xối xả rồi cúp máy. Đồ Minjeong gửi về cha cũng vứt hết, còn nhờ hàng xóm chuyển lời rằng ông không có đứa con như em. Cứ thế mãi, em cũng dần dần bỏ cuộc, nay cũng đã mấy năm hai cha con cắt đứt liên lạc rồi.
Minjeong nhìn về phía Jimin tựa như một chú cún con đang lo âu, tay cầm điện thoại cũng run run. Chị cười dịu dàng, khẽ hôn lên chóp mũi em, thì thầm cổ vũ: "Tôi tin em."
Một câu, tựa như đổ đầy dũng khí trong em.
Hít sâu một hơi, Minjeong bấm dãy số mình thuộc nằm lòng suốt bao nhiêu năm, chờ một hồi, đầu dây bên kia rốt cuộc bắt máy, một giọng nam trung niên vang lên: "Xin chào?" Minjeong đã đổi số từ lâu, ông không nhận ra cũng phải.
"Cha… là con…"
Một khoảng lặng rất dài, căn phòng ngỡ chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của Minjeong. Trong suốt quá trình Jimin luôn nắm lấy tay còn lại của em, mười ngón đan chặt vào nhau. Cha Kim dường như rất kinh ngạc, lúc lâu mới lên tiếng, Minjeong thở phào một hơi, không nổi nóng là tốt rồi: "Minjeong đấy à…? Con, con sống có tốt không?"
"Vâng, mấy năm nay cha…"
"Cha sống rất tốt. Con không cần lo lắng. Con gọi về… là có chuyện gì sao."
Dẫu biết rốt cuộc cũng phải nói ra nhưng trái tim vẫn điên cuồng gióng lên. Cái lần tám năm trước là ác mộng, và bây giờ là một ván cược. Hoặc em sẽ được gọi tiếng "cha" lần nữa, hoặc vĩnh viễn mất đi tình yêu của đấng sinh thành. Em hỗn loạn, vùng vẫy trong chính đống hổ lốn mình tạo ra. Nhưng chợt, gương mặt dịu dàng của người lọt vào tầm mắt em, tất cả lo sợ dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Yu Jimin, người em yêu. Giờ phút này, thật sự tồn tại, ngay bên cạnh em.
Jimin, Yu Jimin…
"Cha, con kết hôn rồi." Minjeong hít sâu một hơi, mỉm cười thốt ra câu này. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Minjeong rõ ông cần thời gian tiếp nhận tin tức lớn này. Sau đó chỉ nghe cha Kim ngập ngừng: "Là…"
"Là nữ, thưa cha. Nhưng không phải người trước đó." Em cắn môi, thấp thỏm nhưng tuyệt nhiên không hối hận. "Con xin lỗi vì không nói trước với cha. Nhưng chị ấy là một người tốt, biết quan tâm đến con. Con nghĩ rằng ngoài chị ấy ra không ai có khả năng làm bạn đời của con."
Thoáng chốc, giọng nói cả hai đều hơi nức nở. Cha Kim kìm nén nỗi xúc động, ở bên này liên tục gật đầu bảo: "Thành gia lập thất là tốt, là tốt… Khi nào rảnh, hai đứa nhớ về thăm cha."
Minjeong ngửa mặt lên trời ngăn dòng nước mắt chảy xuống gò má, bàn tay dùng lực siết chặt tay Jimin đến mức chị thấy đau. Tuy nhiên chị không có ý định tránh né, cũng không muốn lau đi dòng lệ của em. Chị biết, đó là giọt nước mắt hạnh phúc.
"Vâng, mấy ngày nữa tụi con sẽ về nhà mình đón Tết, sẵn tiện giới thiệu chị ấy cho cha."
Khi cuộc trò chuyện sắp đi đến hồi kết, Minjeong nghe thấy tiếng người đàn ông tỉ tê: "Minjeong, cha xin lỗi…"
Mấy năm xa cách dường như chấm dứt vào ngày hôm nay. Một loại cảm giác vui mừng đến vô thực nổi lên trong lòng Minjeong, em cười cười lắc đầu: "Con chưa bao giờ trách cha, chưa bao giờ."
Cuộc gọi kết thúc rồi, niềm đau đáu suốt tám năm cũng kết thúc rồi.
Tường thành kiên cố trong em tức khắc sụp đổ, em nhào vào ngực Jimin khóc lớn lên, khóc cạn những giọt nước mắt kìm nén bao đêm ở nơi tha hương lạnh lẽo, khóc cho nỗi đau ở quá khứ, khóc cho hạnh phúc của hiện tại. "Con xin lỗi… cha, con xin lỗi, con xin lỗi…"
Con xin lỗi, con cảm ơn, con yêu cha nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com