8.
Written in the stars: được số mệnh sắp đặt
___
Seoul, Đại Hàn Dân Quốc.
Minjeong và Jimin kéo vali đứng trước một căn nhà nhỏ, hai bàn tay lồng vào nhau, chị có thể cảm nhận sự khẩn trương của em. Hồi lâu, Minjeong hít sâu một hơi rồi bấm chuông cửa, rất nhanh đã có tiếng bước chân gấp gáp truyền ra. Cửa mở, cả hai bên đều sững sờ.
Kẹp giữa bầu không khí lúng túng pha lẫn cảm động này, Jimin có hơi bối rối. Chị cười cười gật đầu với cha Kim rồi thì thầm một câu cổ vũ Minjeong đang ngây ngốc: "Còn không mau chào cha."
"Các con bay đường dài mệt lắm rồi nhỉ. Vào nhà đi." Cha Kim chấm dứt sự gượng gạo này bằng một câu mời, nụ cười trên gương mặt phủ gió sương hơi chua xót, xa cách tám năm, quả nhiên chẳng tài nào được như trước. Nhưng bất ngờ là lúc lướt ngang qua ông, Minjeong lại giơ tay ôm lấy bả vai rắn rỏi ấy, giọng nói xen tiếng thút thít: "Cha, con về rồi." Nhất thời, cả hai cha con đều đỏ mắt, nhưng nhớ đến việc bọn nhỏ vừa hạ cánh chưa kịp nghỉ ngơi, cha Kim nén xúc động giục hai người vào nhà.
Tắm rửa sắp xếp xong cũng đã tới trưa, đúng lúc bụng Jimin rền rĩ, tiếng cha Kim từ dưới lầu lọt vào tai: "Jimin, Minjeong, xuống ăn cơm nào."
Jimin tức khắc co rúm, chân thụt lùi không dám tiến thêm bước nào, nhân cách ba mươi tuổi thì bảo phải đi nhanh để còn tạo ấn tượng tốt, nhân cách ba tuổi lại sợ xuống dưới đó sẽ phải đối mặt với một ngàn lẻ một câu hỏi từ vị bố vợ chưa gặp qua lần nào. Thế là chị khụt khịt vài cái cầu cứu Minjeong, nom cũng tội nghiệp. Minjeong cười cười xoa đầu Yu ba tuổi, dịu dàng trấn an: "Không sao đâu. Cha tôi rất tốt."
Cái gì đến cũng phải đến, hai người ngồi vào bàn ăn rồi. May mắn, bầu không khí chỉ yên lặng chứ không xa cách, cha Kim niềm nở gắp thức ăn cho các con, thuận miệng hỏi vài câu: "Jimin năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ. Ngại quá, cha già rồi, Minjeong có nói nhưng quên hết."
"Sang năm con tròn ba mươi, hơn cục vàng của cha một xuân xanh ạ." Jimin trả lời dí dỏm, thực chất bàn tay dưới bàn đang run rẩy. Hai người còn lại nghe vậy không khỏi bật cười, chỉ khác nụ cười của Minjeong nhuốm chút "khinh bỉ". Không tài nào tin được cái người mếu máo trong ngực em đêm qua là Yu Jimin đĩnh đạc mà hài hước này. Đạo mạo, em nghĩ, một cách cưng chiều.
Sau đó là vài câu hỏi về công việc, thân thế… Jimin đều đáp lời rất thông hiểu. Đương nhiên không có cha mẹ nào muốn con mình lấy một kẻ thối tha, nghèo chẳng phải vấn đề, quan trọng là không có chí tiến thủ. Mà chị thì vừa giàu vừa biết cố gắng, thế nên cứ có câu về sự nghiệp là mặt mèo lại ngẩng lên đầy hãnh diện, lén chớp mắt với Minjeong mấy cái, giống như khoe với em rằng vợ em giỏi chưa.
Ăn xong, Minjeong lấy lí do dạo khu hàng xóm mới để chuồn ra ngoài (nhà cũ của họ ở Yangsan), để lại không gian chuyện trò cho con dâu và bố vợ. Nhìn bóng Minjeong khuất sau cánh cửa, mặt cha Kim bỗng nghiêm nghị. Jimin hoảng loạn trong lòng nhưng không còn ai để chị cầu cứu nữa rồi, chỉ đành mím môi chờ đợi một tràng giáo huấn.
Nhưng không có câu răn đe hay cảnh cáo nào mà chỉ có tiếng nức nở trầm thấp và cái siết tay thật chặt của người đàn ông. Cha Kim cúi đầu, giọng nói mang ý nài xin. "Minjeong đã luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, có lẽ vì mẹ nó mất từ nhỏ, nó sợ cha khổ cực hơn. Nhưng không có nghĩa là nó không biết đau… Cũng tại cha, năm đó đã mất bình tĩnh để rồi xa cách con bé đến tận bây giờ. Khoảng thời gian đó nó sống thế nào, vất vả ra sao, cha đều không biết. Mấy lần cha muốn làm lành nhưng vì cái tôi quá cao mà vẫn tiếp tục im lặng, là cha có lỗi với Minjeong… Jimin, con ơi, hứa với cha, con sẽ yêu thương con bé bù cho những năm qua, sau khi cha không còn trên đời để yêu nó nữa, và tới lúc hai con già nua. Hứa với cha…"
Mọi ngôn từ như kẹt lại ở đầu môi, chỉ còn giọt lệ vấn vương và một vết cắt sâu hoắm, đầm đìa máu nơi buồng tim. Khoảnh khắc đó, quá khứ của Minjeong dường như quyện vào ký ức, Jimin như thấy được cô bé năm nào nắm chặt tay mẹ bên giường bệnh, như nếm được giọt nước mắt đắng cay của thiếu nữ vừa tròn đôi mươi nơi đất khách quê người. Điêu linh trải khắp một đời em, bỗng chốc nhập vào cốt tủy của chị.
Đau thấu.
Jimin không đáp lời cha Kim, nhưng cái gật đầu chân thành ấy đã là hứa hẹn bền chặt nhất. Khóc trước mặt cha vợ trong lần đầu ra mắt nghe quá mất mặt, chị cố nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, vội vã chào cha Kim rồi bước nhanh về phía cửa như muốn chạy trốn. Nhưng khi bàn tay chạm lên nắm cửa, giọng nói hiền từ của người đàn ông vang lên khiến chị sững tại chỗ: "Jimin à, đừng trách cha quá tinh mắt. Cha cảm thấy như… hai con không giống bạn đời lắm."
Một giây ấy, đến tế bào cũng run rẩy. Đầu óc Jimin điên cuồng xoay chuyển, không tài nào ông ấy biết sự thật được, cả chị và Minjeong cũng không để lộ thứ gì, vậy thì tại sao…!?
–– "Mới kết hôn là giai đoạn nồng nhiệt nhất, dẫu cách hai con nhìn nhau có tình yêu nhưng rất kín đáo, rất rụt rè. Cha không biết giữa các con đã xảy ra chuyện gì, chỉ là Jimin à…"
Chị xoay người lại, bàn tay bấu chặt góc áo run cầm cập cứ như phạm nhân đang đợi phán án tử hình. Nhưng kỳ lạ, cha Kim chỉ lắc đầu mỉm cười.
"Đời người, cần phải dũng cảm một lần."
Câu nói ấy vọng mãi trong đầu Jimin, chị cũng đứng mãi nơi ngưỡng cửa. Nhìn theo bóng dáng cha Kim khuất dần, sự kiên định ánh lên trong đôi mắt ngập nắng chiều. Và chị lại thì thầm:
"Con sẽ dũng cảm, chắc chắn sẽ."
…
Mấy ngày sau, những lời cha Kim nói vẫn quẩn quanh trong đầu Jimin. Mỗi khi nghĩ tới đau đớn Minjeong đã chịu đựng trong quá khứ, tim chị vỡ vụn thành mảnh, buồng phổi cũng không tài nào tiếp nhận dưỡng khí. Số lần chị thất thần tăng lên rõ rệt, một người mẫn cảm như Minjeong tất nhiên nhận ra.
Sau cuộc ân ái là lúc tâm trí và linh hồn người ta thả lỏng hơn rất nhiều, Minjeong cảm thấy đây là thời cơ thích hợp để hỏi. Em để Jimin vùi đầu vào bộ ngực trần của mình, tay vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của người kia, ngần ngừ như đang lựa lời: "Jimin à."
"Hửm…" Giọng Jimin mơ màng, mớ suy nghĩ rối ren vào ban ngày và vài chập ra sức ban đêm đã vắt cạn năng lượng của chị.
Bàn tay kia vẫn không ngừng việc mơn trớn những sợi đen mềm mại, Jimin bỗng nhớ tới thời thơ ấu mình cũng được mẹ âu yếm đi vào giấc ngủ thế này. Chốc sau, đỉnh đầu thoáng tiếng thở dài, rốt cuộc vẫn chọn cách bộc trực nhất. "Hôm ấy cha đã hỏi chị câu gì sao. Tôi thấy mấy ngày nay chị không được tự nhiên lắm."
Hồi lâu vẫn không có hồi âm, Minjeong không thúc giục cũng không bức ép, chỉ khẽ xoa đầu Jimin như cổ vũ. Cuối cùng vẫn là Jimin thua, ai bảo chị là người động lòng trước. Thế nhưng lời vừa đến bên cửa miệng đã nghẹn ứ. Chắc chắn là do đêm khuya khiến mình yếu đuối, Jimin cố tìm một lý do biện hộ. Chung quy, vẫn không giấu được hàng lệ tuôn khỏi bờ mi như vỡ đê.
Nước mắt của chị làm Minjeong luống cuống, sớm biết chị sẽ khóc thì em đã không hỏi. Em vội vã nâng mặt Jimin liên tục hôn lên từng giọt châu sa, siết chặt bờ vai gầy gò kia tới mức chính em cũng thấy đau. "Không nói nữa, chúng ta không nói nữa. Jimin đừng khóc, chúng ta không nói nữa…"
Lồng ngực có kề sát thế nào cũng không bao giờ là đủ, đôi môi có quấn quýt thế nào cũng không thể hôn cạn dòng nước mắt. Giữa những tiếng nức nở và hơi thở đau xót, từng câu chữ vang lên, khẽ khàng nhưng kiên định.
"Tôi sẽ yêu em."
Tới tận khi Jimin thiếp đi trong vòng tay, câu khẳng định này vẫn quanh quẩn trong hốc tai em.
Em ngẩn ngơ, rồi bỗng cười khẽ, dịu dàng lau đi giọt lệ còn đọng trên gò má ửng hồng của Jimin. Một sự mềm mại toát lên trong đáy mắt em, một hồ nước thu yên ả ôm lấy chiếc lá vàng, thứ mà Jimin sẽ không có cơ hội ngắm nhìn.
"Còn em thì đã yêu chị."
Minjeong vuốt ve đôi mày vô thức cau chặt của chị, nụ cười hóa thành tiếng thở dài đầy nuông chiều, "Ngủ ngoan, Jimin."
…
Đời người cần phải dũng cảm một lần, thế nên Jimin đã và đang gấp gáp chuẩn bị cho "kế hoạch dũng cảm" của mình, cụ thể là tỏ tình Minjeong. Đương nhiên chị cũng sợ bị từ chối, tệ hơn là mất em, nhưng một dòng tin nhắn của quân sư tình yêu Ningning đã đánh bay nỗi lo trong chị:
[Bị từ chối thì tỏ tình tới khi nào đồng ý mới thôi! Muốn li dị thì quậy tới khi nào không muốn nữa! Còn nếu chị ta bỏ đi thì dứt khoát nhốt trong nhà, mỗi ngày hun một ngàn cái trừng phạt, xem chị ta còn muốn đi không!]
Ờm… mặc dù trước giờ Jimin coi trọng nhất là sự đồng thuận nhưng với nguy cơ Minjeong bỏ mình thì không, quỳ khóc xin em ấy đừng đi còn dễ nghe hơn là khóc với album của Olivia Rodrigo. Thế nên chị thấy những gì Ningning nói cũng hợp lý, cùng lắm thì một ăn cả ngã nhốt em ấy lại trong nhà!
Suy đi nghĩ lại rất nhiều, cuối cùng vẫn chọn Sông Hàn làm địa điểm minh chứng tình yêu. Dù Jimin không quá thích những chốn đông đúc như vậy nhưng quan trọng là nó lãng mạn, cũng rất hợp tính cách Minjeong nữa. Và… Jimin hất cằm nhếch mép, chảnh không khác gì Gungdaeng, về nước lúc này hiển nhiên có dụng ý, sinh nhật Minjeong vào đúng Tết Dương lịch, vậy thì tui sẽ tỏ tình đêm giao thừa ~
Đêm ngày ba mươi, Jimin không tài nào ngủ được, trời vừa sáng đã nhảy xuống giường sửa soạn, quay qua quay lại đã mất cả buổi. Lần thứ một trăm linh hai xem gương, Jimin rốt cuộc hài lòng, trịnh trọng đi tới trước mặt em khụ khụ vài cái: "Quý cô Kim Minjeong."
Minjeong nhìn gương mặt được trang điểm kỹ càng của chị, không thể phủ nhận lòng hơi rung rinh, đồng thời tò mò siêu quậy này lại muốn làm cái gì. "Vâng thưa quý cô Yu Jimin?"
"Tôi, Yu Jimin, trân trọng mời cô đến tham dự buổi… dã ngoại hai người do tôi tổ chức." Nói, Jimin cúi người đưa cho Minjeong tấm thiệp mời (thật ra là tờ giấy đỏ có gắn nơ bướm). Minjeong chậc một tiếng, dã ngoại mà làm như dạ hội vậy. Em mở ra, bên trong là chữ viết tay xiêu vẹo và mấy hình vẽ lấm lem: Sông Hàn, tám giờ tối ngày ba mươi mốt tháng mười hai, không gặp không về ;-)
Khoé môi dịu dàng cong lên, lời nói ra lại như kim đâm vào trái tim nhỏ bé của Jimin: "Chữ xấu thật đấy."
"... Vâng, là lỗi của tôi." Vì đã quen với cái miệng của con nhím con này nên Jimin chỉ tổn thương mấy giây, chị lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, cẩn thận dặn dò Minjeong. "Nhớ đem theo cây đàn của em. Cây đàn cha đóng cho em ấy."
"Chị biết đàn à?"
"... Không."
"..."
"Nhưng tôi biết hát."
Minjeong nhướng mày cười cười, "Vậy được, rất mong chờ màn trình diễn của Jimin-ssi."
Gần sát giờ hẹn hai người mới đi, dù nói "không gặp không về" nhưng thật ra đi chung xe, không gặp thì Jimin vác em đến. Chẳng ngoài dự đoán, đông nghẹt người, cả hai nhanh chóng tìm một góc xem như yên tĩnh, bày khăn lên mặt đất rồi lấy một đống đồ nhắm ra, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn bầu trời đêm. Số lần Jimin về Hàn Quốc rất ít, bộ dạng của Sông Hàn cũng mờ ảo trong ký ức. Thứ duy nhất chị ấn tượng là đèn xanh đèn đỏ chớp nháy từ những chiếc thuyền lênh đênh, con sông rộng lớn ấy dường như luôn được bao phủ bởi sự náo nhiệt. Nhưng, bây giờ khi nhìn vào sóng gợn lăn tăn trên mặt nước mênh mông, một cảm giác tĩnh lặng kỳ lạ đổ đầy tâm trí Jimin, đến mức tiếng cười nói chung quanh nhoè đi, đèn màu chói loá cũng như mất hút giữa vòm trời đen ngòm. Có lẽ là do mình quá căng thẳng với việc sắp làm, dẫu sao đi nữa, chị không thể chối bỏ sự tồn tại của nó.
"Chà… lần cuối tôi đến đây chắc cũng tầm chục năm." Biểu cảm của Minjeong thư thái hơn mọi ngày nhiều, Jimin biết đó là nhờ công lao của ngọn gió. Một làn hơi se phả lên gò má có khi còn hữu hiệu hơn đống thuốc an thần.
Tham lam nạp đầy không khí trong lành vào buồng phổi, Minjeong nở nụ cười xinh đẹp, vô tình khiến người bên cạnh thoáng ngẩn ngơ. "Quả nhiên ở quê nhà vẫn tốt. Trở về Mỹ khó mà có cơ hội này." Chợt, em quay sang phía Jimin, cầm chiếc đàn kế bên lên. "Chị nói chị biết hát mà nhỉ, chọn bài đi, tôi sẽ đàn đệm cho."
Vẻ mặt ai kia lập tức ngượng ngùng, Minjeong cứ tưởng là do ngại hát, chỉ có mình Jimin biết giây phút quan trọng rốt cuộc tới rồi. Chị giả vờ nở nụ cười bình tĩnh, "Vậy thì "Written in the stars" đi, của John Legend và Wendy đấy."
Minjeong nhạy bén nhận ra có gì không đúng. Đang yên đang lành chị ta chọn tình ca làm cái gì? Em dường như đã chạm tới lớp giấy mỏng ngăn cách giữa cả hai nhưng lại sợ sệt chẳng dám chọc thủng, chỉ đành tự nhủ rằng có lẽ Jimin thích bài này thôi. "Chị không bắt nhịp được thì tôi sẽ hát mở đầu một hai câu. Bắt đầu đây."
Tiếng sóng gợn và gió đêm nhường sân khấu cho điệu đàn chậm rãi, sau một đoạn dạo đầu ngắn, đóa môi mềm mại kia khẽ mở. Ngay từ câu chữ đầu tiên, Jimin đã triệt để mê muội. Hoá ra âm nhạc cũng có thể động lòng đến vậy.
Cảm nhận được cái liếc mắt nhắc nhở của Minjeong, chị mới nhận ra mình thất thần, vội bắt kịp nhịp đàn. Lần này thì tới lượt Minjeong bất ngờ, giọng hát của Jimin… thật trầm ấm, và cũng thật ngọt ngào, cứ như tình ca sinh ra để dành cho chị. Em bất giác, chỉ là một thoáng ảo tưởng, rằng những câu chân thành ấy là dành cho mình. Nhưng giây phút này, em tình nguyện đắm chìm trong ảo tưởng đó dẫu hậu quả có tàn khốc thế nào.
"Don't tell me you don't feel what I feel right now,
Ooh, it's written all over you.
Don't tell me you don't feel what I feel somehow,
Ooh, I keep findin' my way back to you."
Đôi mắt người nhìn thẳng vào mắt em, soi rọi linh hồn em, vạch trần trái tim em, đọc hết tình ý được khắc trên đó.
"You can go anywhere babe, wherever you want,
Because I know we're written in the stars.
You can go any which way, don't matter how far,
Because I know we're written in the stars."
Em muốn dũng cảm một lần, em đã dũng cảm một lần. Lần đầu và cũng là lần cuối, em không che lấp những si mê điên cuồng dành cho người nữa. Và em biết người cũng vậy, biển sao trong con ngươi đen láy của người đã nói lên tất cả. Một lời bày tỏ không ngôn từ.
Đáp án dường như không còn mờ mịt.
Bài hát kết thúc, đồng hồ chỉ về số mười hai. Tiếng nổ ầm ầm đánh dấu thời khắc chuyển mình của tháng năm, từng đoá hoa nở rộ trên nền trời lấp lánh ánh sao. Minjeong quay đầu, tuồng như thấy được thứ sáng hơn cả pháo hoa trong mắt Jimin.
"Em nói xem tại sao chúng ta lại kết hôn với nhau nhỉ?"
Và giờ khắc này, tiếng đàn du dương lại vang lên, sao băng lập lòe như đang trả lời thay cho em.
–– Written in the stars.
___
Đừng nói với em rằng người không thấy những gì mà em thấy,
Gương mặt người đã nói lên tất cả rồi.
Đừng nói với em rằng trái tim người không loạn nhịp như em,
Em sẽ tìm đường trở về nơi có người thôi.
Người có thể đi đến bất cứ đâu, miễn là người muốn.
Bởi em biết chúng ta đã được số mệnh sắp đặt.
Người có thể bước trên bất cứ con đường nào, dù là bao xa.
Bởi em biết tên chúng ta đã được khắc trên những vì sao.
–– Written in the stars - John Legend & Wendy ––
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com