Chap 12. Truy kích
Trong khi Kang thái thái bên kia đang sống chết kiếm miếng ăn... À không, đang dùng hết tinh lực đối phó với Bae tổng bá đạo hạt gạo thì Kim Minjeong bên này coi như yên bình hơn một chút. Kể từ lần gặp Yoo Jimin 3 tuần trước, nàng đưa ra lời tuyên thệ có chết cũng không bước chân vào trường tiểu học đó nữa!
Nếu Kang Seulgi hằng ngày về đến nhà đều nằm bẹp dí như xác sống biết đi không màng thế sự thì Kim lão gia vừa đóng vai trò thùng cơm vừa phải làm osin cao cấp! Mỗi ngày tất bật đủ thứ như chăm sóc tiểu Yerim, lau nhà dọn dẹp, còn đi làm nữa! Hừ! Cũng tại Seulgi khốn khiếp liền đùn đẩy hết trách nhiệm cho nàng!
Minjeong hôm nay làm ca sáng nên nàng dậy từ sớm để làm trứng chiên buổi sáng cho Seulgi và Yerim. Chính mình tối qua ngủ cũng không ngon cho lắm, sáng liền có quầng thâm như gấu panda mà uể oải ra khỏi giường. Minjeong tắm rửa kĩ càng, búi lên mái tóc xoăn tự nhiên thật gọn gàng sau đó bước ra phòng bếp thực hiện "nghĩa vụ"
"Minjeongi, sớm!"
"Minjeong a di, con chào a di!"
Yerim đã vệ sinh cá nhân xong cùng mặc đồng phục chỉnh tề bước ra, đằng sau là Seulgi với tây trang công sở phẳng phiu đang ngáp một cái ngoác miệng đến ruồi cũng muốn bay vào. Minjeong đem trứng đổ ra 3 cái dĩa, nhanh chóng bưng ra bàn ăn.
"Tiểu Seul, sắp trễ giờ rồi."
Minjeong trông thấy Seulgi còn muốn ngủ gục trên bàn liền gắt lên nhắc nhở cái tiểu lười biếng này. Nói xong liền quay sang cháu gái Yerim cười nhu hòa
"Ăn nhanh đi con, a di đưa con đi học. Hôm nay a di làm ca sáng ah."
"Bất công!!!!! Ôn nhu cho ai hả???"
Kang Seulgi kêu gào trong bất bình, nhưng miệng không ngừng nhai trứng cùng bánh mì. Tuy có hơi ngán, nhưng chung quy có còn hơn không nha...
"So đo với con nít sao?"
Minjeong hếch môi muốn phê bình, bất quá khi thấy biểu tình ủy khuất của Seulgi, Minjeong cũng nhịn không được thở dài hai ba cái.
"Được rồi, ngoan đi tiểu Seul. Cậu trễ làm nữa thì tháng này sẽ thiếu nợ công ty đó!"
Ngữ khí dịu dàng rõ ràng đem Seulgi hài lòng hơn, nàng cũng thôi bĩu môi bắt đầu ăn nhiệt tình. Yerim đối diện ngoan ngoãn hơn nhiều, động tác cũng nhanh hơn đem bữa sáng xử lí gọn gàng theo lời a di thì nhảy xuống ghế đi rửa miệng, đem cặp đeo vào sắn sàng.
Buổi sáng của gia đình Kim Minjeong luôn bắt đầu như thế này. Kim con thỏ không phải tuýp người dịu dàng ôn nhu như nước, nhưng xét về góc độ nào đó, nàng vẫn rất xứng đáng được cưới về làm vợ. Vì sao ah? Kim lão gia biết nấu ăn, biết dọn dẹp, biết dỗ trẻ, chỉ có hơi cộc cằn mà thôi!
Sau khi Kim lão gia đưa tiểu Yerim đi học thì bản thân nhanh chóng trở về khu phố 8 tuần tra. Công việc của nàng chỉ đơn giản là kiểm tra an ninh khu phố, có trộm bắt trộm, có khiếu nại thì đứng ra giải quyết, có tranh chấp thì phân xử, có việc cần cũng tham gia phụ giúp. Nhờ công Minjeong mà khu phố 8 trở nên an toàn hơn hẳn, cho nên người ta đặt biệt danh cho Kim cảnh quan là "nữ trung hào kiệt". Minjeong vừa tốt nghiệp trường cảnh quan thì được bổ về trụ sở chính làm trong tổ trọng án, nhưng do biến cố của chị gái và anh chồng nên nàng đành ủy khuất ở lại đây làm cái cảnh quan tuần tra nhỏ nhoi, chứ thật ra thành tích nàng là phi thường tốt.
"Kim cảnh quan, sớm!"
"Minjeongi! Sớm!"
"Đại Kim, ăn sáng chưa cháu?"
Kim Minjeong đi đến đâu cũng được chào đón. Nào là dì Châu dì Bát, thậm chí mấy đứa nhỏ trên đường đi học gặp Kim lão gia đều cúi đầu chào lễ phép. Đối với mấy sự tình này, Minjeong đã muốn quen thuộc như lòng bàn tay. Nàng dùng nụ cười xán lạn của bản thân để đối đáp, cũng lễ phép hướng mấy vị tiền bối chào hỏi sức khỏe. Minjeong mặc trên thân là bộ cảnh phục được ủi phẳng phiu, khôn vác sau lưng cùng còng tay được gĩư gìn kĩ lưỡng, nàng tiêu soái thực hiện nhiệm vụ từ con phố này sang con phố khác.
Công việc đơn giản là thế, cơ mà cũng có khi tiềm tàng nguy hiểm không lường trước được. Tuy Seoul mấy năm nay ban bố luật chặt chẽ khiến tội phạm giảm đi đáng kể, nhưng so ra trộm cướp vẫn rất nhiều. Tỷ như...
"Cướp!!!! Cướp!!!!!"
Kim cảnh quan tai thính mắt tinh vừa nghe ra thì lập tức hướng tầm mắt về phía hướng phát ra tiếng kêu cứu. Chỉ thấy vọt ra từ đám đông là một tên du côn quần áo xộc xệch đang cố sức tẩu thoát với túi xách của người bị hại trên tay. Xung quanh cũng có rất nhiều người, nhưng chung quy là không thể tiếp cận hắn được, bởi hắn có dao dùng đển uy hiếp bất cứ ai muốn đến gần. Kim Minjeong chớp mắt liền tức giận đỏ mặt! Ban ngày ban mặt dám ở khu phố lão nương làm xằng bậy, hắn là muốn chết rồi!
Minjeong dùng tốc độ ánh sáng len lỏi qua dòng người đuổi theo tên du côn. Do cơ thể nàng thật bé nhỏ và gầy, cho nên tốc độ cũng nhanh hơn tên du côn đang chạy trối chết phía trước. Đuổi chạy gần 2 dãy phố, du côn liền bắt đầu túng quẫn không biết chạy đi đâu tiếp, nguyên lai sức cũng muốn hết rồi. Minjeong thấy vậy lập tức tăng tốc đưa tay ra sau đem khôn rút ra chuẩn bị phản kích, bản thân leo lên lan can đón đầu tên cướp. Trong một nhịp đếm, Minjeong lao từ lan can xuống khống chế tên du côn.
"Đầu hàng đi!"
Cô đem hết khí lực đè cả người tên nam nhân xuống mặt đường, dùng hai chân quỳ khống chế thân thể giãy dụa của tên cướp. Không ngờ khí lực hắn quá lớn mà tay còn có dao, hắn liền mạnh bạo đẩy Minjeong ra chém một nhát về phía trước. Cô né được, nhưng cũng không dám manh động lần nữa, nguyên lai nếu dùng sức đấu sức liền thua về lực đạo ngay.
"Tránh ra! Cẩu cảnh quan!"
Tên du côn hét lớn chém thêm mấy nhát về phía Minjeong, nàng cũng nhanh chóng tránh được. Hơn nữa đầu óc vô cùng tỉnh táo phân tích tình hình. Nhân lúc tên cướp mất cảnh giác, nàng liền đã một cước làm dao hắn rớt xuống đất, rất nhanh cô đá dao bay ra xa hơn. Kim cảnh quan rút còng áp chế hắn, còng hẳn tay vào lan can gần đó.
"Đầu hàng đi!"
Kim Minjeong tức giận đỏ mặt, hơi thở hổn hển cùng mồ hôi cũng túa ra không ngừng. Nàng đem bộ đàm gọi thêm đồng đội để giải tên du côn về đồn xử lí. Nhưng lúc này, hắn lợi dụng lúc Minjeong xoay người thì dùng tay còn lại rút thêm con dao găm trong túi ra đâm tới. Kim lão gia tuy phản ứng có nhanh cũng không thể tin được hắn còn giấu dao, liền né không kịp. Dao sượt qua vai nàng, cắt rách một đường trên cảnh phục, làm da thịt Kim cảnh quan cũng bị chém chảy máu.
"Chết tiệt"
Kim Minjeong dùng khí lực còn lại đem cái còng thứ hai còng tay tên du côn vào lan can. Minjeong cảm giác được đau nhức ở vai phải, nhưng cũng không dám lơ là giây phút nào mà kiên nhẫn chờ đợi đồng đội tới. Tới lúc có thêm hai cảnh quan trị an tới hiện trường thì nạn nhân cũng được đưa đến theo.
"A Bát, A Cửu."
Minjeong yếu ớt vẫy gọi đồng đội, nguyên lai vai phải đau muốn chết đi được. Cô trên đời này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nhất là máu!!!! Cho nên nãy gìơ nàng là không có dám nhìn vai phải đang be bét máu của mình.
A Bát, A Cửu cao lớn cường tráng nhanh chóng tiến đến chỗ Minjeong. Khi cả hai nhìn thấy vai phải Kim lão gia một mảnh đỏ đến dọa người liền mặc kệ tên du côn hốt hoảng cuống lên
"Kim muội, không....không sao chứ?"
"Tôi không sao! Mau giải hắn về đồn đi hai đại ca!"
Kim Minjeong cắn răng cố tỏ ra mạnh mẽ, kỳ thực đau muốn cắn lưỡi ah! A Cửu A Bát do dự một hồi, nhưng cũng theo lời Minjeong áp giải tên kia. Nhưng khi cả hai vừa đi ra khỏi tầm nhìn Minjeong, một cái bóng quen thuộc lại hiện ra khiến cô hốt hoảng muốn cong gìo bỏ chạy!
"Yoo...Yoo yêu nghiệt?"
Kim Minjeong đang mất máu nên mặt cũng trắng bệch, cộng với lúc này biểu tình như gặp quỷ khiến mặt nàng trông y như cương thi sống dậy. Yoo Jimin cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vén tóc ra sau dể lộ gương mặt phong tình vạn chủng.
"Kim phụ huynh, khéo!"
"...ah...Khéo..."
Khéo cái má! Xui xẻo thì có, tự nhiên lại gặp nhau trên phố, hôm nay thần may mắn sẽ rời xa Kim lão gia mất thôi.
"Kim phụ huynh, túi của tôi..."
Nói được nửa câu, con ngươi Yoo Jimin đã bắt gặp vai phải ướt máu của Minjeong, biểu tình lập tức biến đổi.
"Cô bị thương sao?"
"Không...sao...Túi đây!"
Minjeong né ra khỏi ánh mắt Jimin, chính là nàng muốn chạy trốn yêu nghiệt kia! Minjeong không phải sợ, mà là...Cực kỳ sợ! ! Nhưng Jimin không buông tha, nàng chạy theo cầm lấy tay trái Minjeong kéo lại
"Đi bệnh viện với tôi! Mau!"
Yoo Jimin trừng mắt ra lệnh, khí thế áp đảo thỏ ngọc đang muốn tẩu thoát. Nhưng khí lực kéo lại quá lớn, khiến cơ thể Minjeong ngã vào lòng Jimin một cách yếu ớt. Lập tức một cỗ mùi hương liền xâm nhập vào mũi Minjeong khiến nàng mê muội quên cả phản kháng.
"Tôi...Tôi không đi..."
Minjeong lùi lại mấy bước, mặt cũng muốn đỏ như cà chua. Cớ gì hết lần này tới lần khác đều bị yêu nghiệt này khi dễ vậy?
"Câm miệng. Đi bệnh viện băng vết thương kia!"
Yoo Jimin vẫn nắm chặt tay Minjeong, ngữ khí có phần dịu bớt nhưng lại tràn đầy khí thế ra lệnh. Kim lão gia lí nhí nhìn chỗ khác, không muốn trực diện đối mặt yêu nghiệt họ Yoo.
"Tôi...không đi..."
"Cô!"
Yoo Jimin nổi điên! Cái gì mà hệt như tiểu hài tử như thế! Tiểu ngu ngốc cũng phải chừa cho người khác cái ngốc chứ! Chảy máu như thế lại không chịu đi bệnh viện, muốn chết chắc? Jimin nhíu mày gắt gao nhìn sắc mặt không còn giọt máu của Minjeong mà lòng không rõ là tức hay lo nữa.
Cuối cùng dưới sự phản kháng kịch liệt của Minjeong, Jimin đành bỏ đi ý định muốn dẫn thỏ con đi bệnh viện. Nàng thở dài, đúng là cố chấp mà.
"Đi theo tôi."
"Đi đâu?"
Minjeong muốn chạy! Cô muốn chạy! Cô không muốn ở đây giây phút nào nữa!!!!
"Nhà tôi!"
Thôi xong...Con thỏ nhỏ sắp bị đại lang hôi đem ra mổ bụng rồi!!!! Minjeong run rẩy không muốn đi, nhưng Jimin nào có thời gian để ý nữa, trực tiếp kéo Kim con thỏ đi...
Minjeong muốn kêu gào tha mạng, nhưng cổ họng đã nghẹn ứ đến không nói được lời nào!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com