Chap 120. Han Seulhyun
"Chúng con từ lâu đã thân thiết hơn quan hệ đối tác."
Seulgi gượng gạo nở nụ cười trao cho Bae phu nhân, trực tiếp cắt ngang câu nói của Bae Joohyun còn chưa kịp hoàn thiện. Ánh mắt đầy hàm í của nàng toàn bộ đều đặt lên người Joohyun. Nữ nhân kia lúc nãy không phải là muốn như thế ra quỹ trước mặt mẹ mình chứ? Bae Joohyun dù có muốn càn rỡ Seulgi cũng không thể nhắm mắt hùa theo cho được. Bây giờ mỗi bước đều cần suy tính thật kĩ càng trước khi quyết định, tùy tiện hạ xuống một quân cờ cũng có thể khiến giông tố ập đến.
"Vậy con càng phải giúp bác khuyên bảo tiểu Hyun! Mau mau dựng vợ gả chồng đi thôi."
Bae phu nhân nguyên lai là chưa từng thấy qua con gái bị ai khống chế như thế, lòng vừa sinh ra tia kinh ngạc vừa ẩn chút vui mừng, có lẽ Seulgi sẽ thật sự giúp bà khuyên bảo được đứa con gái cứng đầu kia. Đôi mắt trìu mến nhìn Seulgi, mang theo còn là tia hy vọng tràn trề.
Seulgi ngồi đối diện cười càng thêm sáng lạn, tựa hồ lời nói kia không hề ảnh hưởng đến tâm tư nàng một chút nào. Liếc mắt nhìn Joohyun một chút, Seulgi dâng lên tiếu ý hào sảng đáp lại.
"Bae phu nhân yên tâm, Bae tổng bộ dáng lớn lên thật rất liêu nhân, chẳng qua nàng...có tiêu chuẩn đặc biệt thôi."
"Vẫn cứ là mau mau tuyển lựa đi."
Bae phu nhân chỉ có thể ra sức hối thúc, cơ bản chuyện tiêu chuẩn của lũ trẻ bà một chút cũng không hiểu được. Chỉ cần con gái thấy tốt thì bà sẽ liền cho là tốt không đắn đo. Nay nghe Seulgi hứa hẹn giúp đỡ khiến tâm bà không khỏi vui vẻ hơn rất nhiều. Kết thúc cuộc nói chuyện, Seulgi rất nhanh liền tư duy hậu sự. Nếu hiện tại tiếp tục ở lại, rất có thể sẽ khiến Bae phu nhân sinh ra nghi ngờ, bởi vậy nàng tìm một cái lí do thân bất do kỉ hướng Bae mẹ vợ thú nhận, liền trở lại phòng ngủ thu dọn.
Đang lúc đem ví tiền bỏ vào túi xách nhỏ mà người kia chuẩn bị cho nàng, từ phía sau bất ngờ lại ập đến cỗ mùi hương thân quen đem nàng ghì chặt. Joohyun yên lặng dựa vào lưng Seulgi cảm nhận nhịp tim của người trước mặt đang vì hành động của nàng mà nhiễu loạn. Rõ ràng Seulgi chỉ cao hơn nàng 5cm, vậy mà khi đôi con ngươi chạm nhau say đắm, nàng lại có cảm giác Seulgi có thể gánh cả bầu trời vì nàng. Thực vững chắc, mà cũng thật khiến người ta an tâm.
"Xin lỗi em..."
Thanh âm rất nhỏ như cơn gío thoảng qua phát ra từ đầu môi Joohyun. Nàng xấu hổ, vô cùng xấu hổ với dũng khí tình yêu của Seulgi. Khi nàng ta có thể vì nàng chống lại cả mẹ ruột, vì nàng hét lớn với thế gian thừa nhận thì năm ngón của nàng chỉ dám đan thấu với Seulgi trong bóng tối. Khoảnh khắc nhìn thấy khóe môi kia dâng lên mang theo nặng trĩu tâm sự, nàng bất giác muốn làm càn một lần. Nhưng bất ngờ thay, người luôn khao khát công khai đó lại lên tiếng ngăn nàng lại. Ánh mắt yêu thương che chở, hành động vị tha mà Seulgi trao nàng, tuyệt sẽ không có người thứ hai trên thế gian.
"Ngốc, sao lại xin lỗi em?"
Seulgi quay nửa đầu ra sau, tình cờ chạm phải đỉnh đầu Joohyun. Nàng lặng lẽ dựa vào đó bật cười, hai tay ôm lấy "càng cua" ở trước bụng.
"Có hay không yêu em nhiều hơn?"
"Ân."
Vốn chỉ là nói đùa thôi, không ngờ Joohyun lại nghiêm túc trả lời. Seulgi quay người đối diện người mình yêu, kiềm lòng không được hôn lên má Bae Joohyun.
"Em đi một chút, chiều sẽ quay lại."
"Dùng xe của chị đi."
"Không sao, em đi taxi là ổn. Chị ngược lại, mau mau đến Bae thị trấn áp lòng dân, phỏng chừng họ lại nghĩ ai mà ác ôn, bắt mất tổng tài đại nhân của họ giấu nhẹm đi luôn thì oan lắm!"
Đối với gương mặt biểu cảm vô cùng chân thật của Seulgi, Bae Joohyun dù có ủ rũ cách mấy đều phải gĩu bỏ cười rộ lên. Kỳ thật nếu Seulgi muốn chọc nàng cười, điều duy nhất cần làm là đứng bất động hai phút ngắn ngủi, tự khắc hạnh phúc sẽ khiến nàng vui vẻ cong khóe môi.
"Vậy em đi cẩn thận. Chiều gọi cho chị, chị sẽ đến đón em."
"Được!"
Cuối cùng vẫn là Seulgi khách sáo tiễn Bae phu nhân xuống bãi giữ xe. Ngay khi bóng dáng người kia khuất dạng, một người áo đen ngoài dự kiến không biết xuất hiện từ lúc nào bỗng nhiên đi tới gần Seulgi.
Dù sao cũng từng học qua Karatedo, nàng rất có ý cảnh giác lùi về sau. Nhưng tựa hồ càng tiến gần, ngũ quan của kẻ lạ mặt lại càng làm Seulgi kinh ngạc. Cố lục lại kí ức, kia chẳng phải là vệ sĩ kề cận nhất của em gái mình sao? Vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây được?
"Đại tiểu thư, đây là món quà nhị tiểu thư tặng cô nhân dịp xuất viện."
Có chút do dự tiếp nhận, Seulgi nheo mắt bắt gặp chiếc Audi mới cáu màu cam bổi bật nằm cạnh Ferrari coban của vợ nàng, tâm liền run lên không nhỏ.
"Cái này, anh chắc chứ?"
"Vâng, thưa đại tiểu thư. Ý tứ không sai lệch."
Seulgi có chút không tin được tiến gần lại chiếc siêu xe thể thao phiên bản giới hạn, phỏng chừng là rất mắc đi! Nhìn qua là hàng gia công tinh xảo, ngay cả hoa văn in trên biển số xe cũng khắc tên Han Seulhyun. Khóe môi nàng co giật, Yoona... Em có cần như thế chơi trội không?
Hảo hảo xem xét một phen, xác định chiếc xe này là thiết kế cho nàng chứ không ai khác. Seulgi thở mạnh một hơi, đem trong túi xách ra một xấp chi phiếu ghi ghi gì đó. Chỉ là tên vệ sĩ vô cùng bất ngờ, có lẽ nào chỉ bằng hai năm làm nhân viên, Han đại tiểu thư liền trở nên giàu có như thế, nhận xe lập tức ghi chi phiếu trả lại cho nhị tiểu thư? Còn chưa kịp để vệ sĩ thất thần xong, Seulgi liền xé ra đưa, nét mặt có chút tinh quái dặn dò.
"Phải đưa tận tay Yoona."
"Vâng."
Hắn cung kính cúi đầu, nhìn theo bóng lưng vô cùng tiêu soái của đại tiểu thư leo lên xe rời đi. Thầm nghĩ đúng là hậu sinh khả úy, anh em nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Han Seulhyun thật sự khí thế ngất trời.
Gió tình cờ đem tờ chi phiếu bay đi, may mà hắn kịp thời chụp lại. Nhưng ngay khi những dòng chữ rồng bay phượng múa kia đập vào mắt, anh tự nhiên lại có chút không nói nên lời. Nguyên lai đó không phải chi phiếu, mà chính là...
"Yoona thân mến,
Xe chị lấy, tiền trả sau. Yêu em!
Ký tên: Chị gái em thật nghèo <3"
----
Audi cam rực rỡ vượt qua mấy dãy phố phồn hoa đến được tổng công ty tập đoàn SH. Thời gian hôn mê vừa qua Seulgi không có tham dự bất kì cuộc họp ban lãnh đạo nào với tư cách tổng tài. Thế nên hôm nay sau khi rời khu nhà Joohyun, nàng quyết định trở lại đây một phen để xem xét tình hình.
Nhân viên tiếp tân vừa thấy Seulgi tới đã vội vàng ra nghênh đón, chỉ là so với cô gần hai tháng trước thì nữ nhân hiện tại mang cỗ ngạo khí rõ nét hơn rất nhiều. Đôi mắt ẩn tia lãnh mạc và trầm tĩnh liếc qua đại sảnh một chút, dường như muốn đem tất cả giám sát một phen.
"Xin chào, Kang... À... Han..."
Nhân viên tiếp tân có điểm bối rối khi không biết nên gọi Seulgi là Kang tổng như xưa hay Han tổng nữa. Từ nửa tháng trước, Han phu nhân đem toàn bộ cổ phần và chức trách giao vào tay Han Seulhyun, cũng chính là con gái thất lạc của bà với cái tên Kang Seulgi. Vì thế giấy tờ đều là in tên tân tổng tài Han Seulhyun.
"Gọi tôi Han tổng."
Seulgi dù không thật sự hài lòng vói cái tên Han Seulhyun bất ngờ phải dùng đến, nhưng đó cũng chính là nàng, là thân phận chân chính của nàng. Huống chi toàn bộ tài liệu đều in tên Han Seulhyun, có muốn đổi cũng không thể đổi được. Nàng đem áo khoác đưa cho trợ lí bên cạnh, tùy tiện cho nhân viên tiếp tân lui đi mới tiến vào thang máy lên lầu.
Văn phòng tổng tài từ sớm đã được chuyển hẳn lên tầng cao nhất, nheo mắt xem cách bài trí kia hẳn là Han Seohyun một tay sắp xếp. Ngay cả hoa trong phòng cũng không phải hoa lan hay hoa cảnh, mà lại là bình bách hợp thơm lừng.
"Han tổng, tài liệu gần đây của công ty đã để sẵn ở chồng bên trái, thông tin đối tác mới ở bên phải."
Trợ lí cung kính đem ly cà phê đến trước mặt tổng tài mỹ nhân cũng đồng thời nói qua về sắp xếp trước khi đi của Han phu nhân. Nàng mới làm việc tại đây được mấy tháng thôi, mặt mũi Han đại tiểu thư cũng mới diện kiến qua hai lần. Nhưng mỗi lần tiếp xúc đều mang đến loại xúc cảm thật khác.
"Thư kí Lee đâu rồi?"
"Nàng ấy đã gần đến ngày sinh, không thể tiếp tục làm việc."
Lee thư kí vốn là cánh tay trái tâm đắc của Seulgi, nay thiếu mất nàng ta, xem ra nàng phải cật lực bồi dưỡng nhân tài mới rồi. Ánh mắt đảo qua hai chồng tư liệu nhưng rất nhanh dừng trên người nữ nhân đứng cung kinh trước mặt.
"Cô tên gì?"
"Dạ thưa, tôi là Choi Yena."
Nhìn qua hẳn là một tiểu mỹ nhân, nhưng kinh nghiệm thương trường vẫn chưa thể đánh giá ngay được. Ánh mắt Seulgi đăm chiêu chốc lát, bút mực khẽ động theo nhịp tim dâng lên âm thầm đánh giá. Nếu Han Seohyun để lại người này cho nàng, hẳn là có nguyên do của nó.
Xốc tài liệu chồng bên trái ra đẩy về phía Yena, thanh âm băng lãnh không chứa tia cảm xúc nào vang lên.
"Trình bày đi, tôi muốn nghe qua chính cô nói."
"...Vâng."
Choi thư kí bắt đầu lưu loát nói sơ qua về tình hình gần đây của SH. Tuy nhân sự có sự thay đổi nhỏ nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đối với chuỗi nhà hàng mới tại Daegu cũng phát triển tương đối tốt. Suốt buổi, Seulgi chỉ đơn giản đem hai ngón tay đặt lên nhau dưới bàn, yên lặng một chỗ nghe.
"Được rồi, cô lui ra đi."
"Vâng."
Nhu thuận và giỏi giang là hai chữ Seulgi có thể dùng để miêu tả Choi Yena. Cầm trên tay là hồ sơ đặt trong hộc bàn.
Tên: Choi Yena
Tuổi: 24
Sở trường: phân tích số liệu, phán đoán và đưa ra ý tưởng.
Khả năng: chơi đàn, diễn kịch, Tốt nghiệp loại ưu tú. Từng đoạt giải nhất kì thi Toán cả nước.
Xem ra không tệ, khóe môi khẽ cong lên đôi chút, nàng mới bắt đầu tiến nhập trạng thái tập trung cao độ mà đã lâu không có dùng đến. Dù sao hôm nay trở về, mục đích vẫn là để chân chính tiếp nhận SH với thân phận mới, đại tiểu thư Im gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com