Chap 74. Từng bước lệch quỹ đạo
Thang máy lặng lẽ theo từng tầng mà đi lên, không khí bên trong cũng không thoải mái hơn cơn mưa trút nước bên ngoài là bao. Jimin có thể ẩn ẩn ngửi thấy mùi nước hoa hương lavender mà nàng từng rất yêu thích bốn năm trước, mà đúng là mùi số 5 chứ không hề sai biệt. Không hiểu sao lại tỏa ra từ trên người cô gái tóc đỏ bí ẩn sau lưng, điều này thật sự làm nàng có chút hoang mang và sợ hãi. Nhớ năm đó, chưa bao giờ nàng bước ra đường mà không dùng loại lavender số 5 này, mà cũng chính nó là cội nguồn của mọi kí ức muốn lãng quên, cô bất giác dâng lên một chút hoài niệm xưa cũ.
Đính đong...
Cửa thang máy vừa mở, Jimin đã vội lao ra khỏi nơi làm nàng lạnh sống lưng kia. Y theo địa chỉ, cô đi dọc theo hành lang tìm kiếm căn hộ số 5. Nhưng cứ mỗi bước cô đi qua, phía sau lại truyền đến tiếng giày cao gót nện trên sàn của người chung đường vừa nãy. Nàng dùng ngón chân cũng có thể đoán ra đúng là cô gái đó, bởi mùi nước hoa tuy rất nhẹ nhưng lại lan tỏa tới cái mũi nhạy cảm với lavender của Jimin một cách dữ dội mà không cần bất kì cơn gió nào. Có lẽ cô ta cũng sống ở đây, Jimin tự dùng lí lẽ trấn định bản thân không được mất bình tĩnh.
Cuối cùng cũng đến căn hộ số 5, cô dừng lại ở trước cửa muốn kiểm tra lần nữa bảng tên chủ nhà trên cánh cửa gỗ sang trọng. Dòng chữ "Bae Joohyun" được khắc tinh tế trên tấm bảng màu vàng trông thật khác biệt với những căn hộ còn lại, đủ thể hiện chủ nhân căn nhà có lối sống như thế nào. Jimin rất ít khi lên tiếng khen ngợi hay công nhận một ai, nhưng đối với Bae Joohyun mà nói nàng không chỉ là ngưỡng mộ mà còn là một loại kính trọng không nên lời. Rõ ràng chỉ lớn hơn nàng một tuổi, thế mà mọi thứ đều có trong tay.
Nhưng chưa kịp thỏa mãn, Yoo Jimin lại lần nữa bị dọa sợ khi người kia dừng lại cước bộ đứng cạnh bên nàng. Không chỉ dừng lại ở đó, cô gái tóc đỏ đó còn rất tự nhiên rút trong túi xách ra chìa khóa tra vào ổ, động tác lưu loát như thể đây đích thực là nhà cô ta chứ không phải thuộc sở hữu người khác. Từ đầu tới cuối Jimin một khắc cũng không rời mắt khỏi đôi tay của người bên cạnh đó. Cho đến khi tiếng tách của ổ khóa vang lên báo hiệu là đúng chìa, cô mới mấp máy môi lên tiếng.
"Đây là nhà cô sao?"
Cô ta không dừng lại động tác mà tiếp tục xoay tròn nắm cửa đẩy vào, sau đó mới đặt mắt phượng lên gương mặt chứa vạn tia kinh ngạc của Jimin còn đứng thẫn thờ ở cửa. Đôi môi đỏ mọng của cô ta lại cong lên một nụ cười khó hiểu, khiến bất an trong lòng Jimin dâng cao cực hạn.
Người kia đẩy cửa rộng ra, lần này nhìn thật sâu vào mắt Jimin mà đáp lại.
"Tôi giúp được gì cho Yoo nhị tiểu thư đây?"
Jimin tựa như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cơn ác mộng dằn vặt bản thân. Nhịp thở bỗng trở nên dồn dập hơn khi đôi mắt kia xoáy vào tâm can nàng, như cố nói cho nàng một câu trả lời cho câu hỏi duy nhất trong lòng nàng. Ngón tay nàng cong lên nắm chặt, đôi con ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đỏ trước mặt. Mùi hương lavender, khí tràng quá đỗi quen thuộc này...
Qua một lúc suy tư, không khí trầm mặc bỗng chốc bị khuấy động bởi Jimin đột nhiên bước vào nhà Bae Joohyun. Nhưng thật bất đồng với vẻ mặt kinh hách mới đây, khuôn mặt Jimin đọng lại một chút khổ sở và ngộ ra điều gì đó mà đáng lẽ ngay từ đầu đã phải ngộ ra.
Son Seungwan dường như cũng không hề ngạc nhiên khi Jimin bước vào, tựa hồ từ đầu đã đoán được, nàng lui lại mấy bước, đưa lưng về phía Jimin rồi lặng lẽ tiến nhập... Không khí đột nhiên trở lại bộ dáng tịch mịch vốn có, chỉ khác trong lòng hai người đã rõ ràng thân phận của nhau.
-----
"Tiểu Yerim, Minjeong a di đâu rồi?"
Yoo Jimin đến tối mới quay về tiểu khu nhà Minjeong với bộ mặt mỏi mệt. Cả ngày này dùng hết sức lực điều tra thẻ căn cước và tài khoản ATM của Kang Seulgi cũng không hề có một chút tin tức của việc tên ngu ngốc kia có xuất ngoại hay dùng tiền từ thẻ, nghĩa là rất có thể Seulgi còn ở Seoul này. Nhưng điều làm nàng lo lắng lại là suốt một tuần rồi Seulgi cũng không dùng tiền trong thẻ, nên biết Kang Seulgi không thích mang quá nhiều tiền trong người, một tuần cũng là quá lâu để cô có thể tiêu xài mà với tiền mặt trên người. Thậm chí Jimin còn nhờ điều ra tung tích nhưng đến nay vẫn không có chút tin tức nào.
Lúc Jimin trở về, Yerim đang rất ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách làm bài tập nhưng lại không thấy bóng dáng Minjeong đâu. Nếu nàng nhớ không lầm thì hôm nay Minjeong không có ca làm. Yerim ngước mặt nhìn Jimin, lộ rõ vẻ ngây thơ trả lời.
"Con không biết, Minjeong a di chỉ dặn dò con ăn cơm xong rồi làm bài tập."
Như sét đánh ngang tai, Yoo Jimin thẫn thờ trong khoảnh khắc, động tác cởi xuống áo khoác còn chưa kịp hoàn thành, tay kia đã nhanh chóng khoác lại vào chạy ra cửa lần nữa. Chết tiệt, lúc sáng rõ ràng sốt cao như vậy mà còn ra đường vào lúc trời mưa tầm tã này,có phải muốn chết hay không?
Jimin không thể kiềm chế được khẩn trương trong lòng đến không kịp đợi thang máy lên tới đã lao nhanh xuống cầu thang với tốc độ tên lửa. Chân đạp ga cũng dùng phần lớn khí lực, chiếc audi lần nữa lao vun vút trên con đường bị màn mưa phủ trắng xóa.
Jimin vừa lái qua những nơi Minjeong có thể tới, bản thân không kịp che dù đã bước ra hỏi thăm nhưng mảy may không một ai gặp được Minjeong từ sáng đến giờ. Cô gấp rút gọi vào điện thoại cho nàng, nhưng đáp lại chỉ là hồi chuông dài không người nhấc máy.
"Chết tiệt, Kim Minjeong, em mau nghe máy đi!"
Chiếc Audi vẫn tiếp tục lướt nhanh trên đường, mặc kệ cho người ngồi trong xe có vì không kịp mang ô mà bắt đầu ướt đẫm, dù cho hai mắt Jimin chỉ muốn nhắm lại vì mệt mỏi cả ngày nhưng cơ thể lại không cách nào thôi hoạt động, mặc cho hồi đáp sự lo lắng của nàng chỉ là hồi chuông dài não nề... Cô tự trách bản thân hàng trăm hàng ngàn lần khi không trở về sớm hơn dù biết Minjeong trở sốt từ sáng. Lòng nàng nóng như lửa đốt, chỉ cần nghĩ đến biết đâu Minjeong cứng đầu dầm mưa để tìm kiếm ai đó cũng đủ khiến tâm nàng rơi xuống vực không đáy.
Jimin chợt nghĩ đến một khả năng, liền vòng xe quay về nơi vừa lóe lên tới trong đầu. Ngay khi nàng có mặt trước tiệm KFC mà 4 người rất hay đi đến để cùng ăn, bóng dáng nhỏ bé của Minjeong đứng núp dưới mái hiên chỉ che được cho đứa con nít liền hiện ra. Nàng nghĩ cũng không kịp nghĩ, lập tức mở tung cánh cửa xe đem áo khoác che chắn trong lòng chạy đến chỗ con thỏ nhỏ.
"Kim Minjeong!"
Minjeong đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc của Jimin vang lên, tầm mắt liền hướng về phía người kia đang chạy nhanh lại chỗ mình. Còn chưa kịp hỏi vì sao cô lại đến đây, nàng đã nhìn thấy bộ tóc ướt đẫm và bộ đồ cũng không được gọi là khô ráo gì. Hơn nữa ánh mắt của người kia cũng mang theo tia lo lắng cực độ cùng khẩn trương không hiểu vì sao...
"Jiminie, chị sao lại đến đây? Ướt hết rồi!"
Jimin không vội trả lời mà tay rút áo khoác được nàng bảo vệ kĩ càng trùm lên người Minjeong. Tựa như đã yên tâm một chút, nàng mới thở phào nhẹ nhõm lên tiếng.
"Em còn sốt, sao lại ra ngoài?"
Jimin cũng không phải kẻ ngốc, làm sao nhìn không ra hai má ửng hồng và đôi môi trắng bệch của vợ cho được. Phỏng chừng chỉ có khí huyết hơn lúc sáng một chút thôi. Vậy mà bây giờ đã cậy mạnh ra ngoài trong cơn mưa như vậy, báo hại nàng lo lắng sốt vó lên. Nhưng kẻ đầu sỏ tựa hồ không hay biết tội lỗi mình vừa gây ra, vẫn ngây ngốc giương đôi mắt về phía Jimin khiến nàng không thể tức giận được.
"Em chỉ đi mua KFC thôi, hôm nay là cuối tuần, có lẽ tiểu Seul sẽ về."
Minjeong vừa giải thích, tay vừa rút trong túi ra cái khăn nhỏ ôn nhu lau nước mưa đọng trên mặt Jimin, không để ý đến ánh mắt người đối diện đột nhiên chuyển sang ảm đạm không còn chút sức sống. Jimin vươn tay lên cầm lấy cổ tay Minjeong, chỉ một khắc sau, nàng kéo con thỏ vào lòng ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, Minjeong sẽ tan biến giống như tất cả chỉ là giấc mơ.
"Jiminie..."
"Xin lỗi em..."
Giọng nói của Jimin rất nhỏ, chỉ tựa như một tiếng nỉ non bên tai của Minjeong mà thôi. Nàng không hiểu vì sao Đổng Yên lại kích động như vậy, hơn nữa cái ôm này cũng truyền đến cảm giác thật khác lạ, khẩn trương và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thường ngày. Đôi tay bé nhỏ của minjeong bất giác đặt lên tấm lưng hoàn hảo kia vỗ về bằng mọi sự dịu dàng nàng có. Dù cho quần áo thấm mưa của Jimin cũng sắp làm nàng ẩm ướt theo nhưng từ đầu tới cuối, Minjeong vẫn tiếp nhận cái ôm kì lạ này.
Đợi mưa ngớt đi một chút, Jimin mới đồng ý cho cả hai cùng về nhà. Chỉ là vừa về đến, họ Yoo lại bắt đầu lên giọng bắt Minjeong phải đi tắm nước nóng ngay lập tức. Chẳng phải người nên đi tắm phải là chị sao Yoo Jimin...
Bản thân Jimin cũng chui vào phòng tắm khác trong nhà bắt đầu vặn vòi lên nhiệt độ cao, có trời mới biết lúc nãy nàng có bao nhiêu lạnh, may mà cậy mạnh cũng qua được mắt Minjeong. Sau khi tắm táp làm ấm người xong xuôi, Jimin là người ra trước, nàng vội chạy sang phòng Minjeong chuẩn bị sẵn bộ quần áo mùa đông đặt trên giường cho thỏ nhỏ.
"Mindoongi, chị đặt đồ lên giường cho em đấy!"
"Em biết rồi... Chị mau ra ngoài đi!"
Jimin chợt nở nụ cười hạnh phúc khi tiếng vọng của minjeong phát ra có vài tia ngại ngùng. Con thỏ nhỏ đúng là con người đáng yêu nhất mà nàng từng gặp qua. Đã ở bên nhau hơn nửa năm rồi, đến cả trên cơ thể có bao nhiêu dấu vết Jimin cũng đã muốn quen thuộc hết, vậy mà Minjeong vẫn đỏ ửng mặt mũi mỗi khi nàng không đứng đắn. Loại cảm giác chỉ cần có một người đã giống như có cả thế giới trong này làm Jimin vừa vui mừng lại vừa hổ thẹn. Có lẽ nàng thật may mắn khi tìm được Minjeong rồi quyết tâm đem về cất giấu làm của riêng để yêu thương, nhưng sẽ ra sao nếu một ngày khi nàng tỉnh lại, Minjeong không còn ở đó để cùng nàng vượt qua từng ngày dài vô vị. Liệu mọi thứ có kết thúc lửng lơ, như Seulgi và Bae Joohyun...
Jimin bước ra khỏi phòng ngủ, đồng thời khép lại cánh cửa để tránh khí lạnh tràn vào. Tầm mắt lại bắt gặp căn phòng không người của Seulgi. Jimin có chút bồi hồi bước vào. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác rằng chủ nhân nơi này không biết ở nơi đâu rồi.
Nàng khẽ thở dài, mong rằng một ngày nào đó Minjeong sẽ hiểu được những gì nàng sắp làm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com