Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78. Chạm mặt lần nữa


Jimin dùng hết khí lực đạp chân ga phóng nhanh qua con đường bị mưa bao phủ trắng xóa một màu. Vốn đang dẫn Yerim đi KFC thưởng nó được điểm cao, không ngờ lúc gọi cho minjeong lại là giọng nói chết tiệt đó vang lên, loại mà nàng cả đời cũng không bao giờ muốn nghe. Khoảnh khác bên đầu dây chỉ là tiếng cười nhạt vô vị mà nàng quá quen thuộc 4 năm trước khiến lòng cô như bị lửa đốt kim đâm.
Yerim không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy gương mặt vô cùng căng thẳng của Yoo lão sư khiến nó cũng sợ theo. Nửa năm ở cùng, nó chưa bao giờ thấy cô trở nên mất bình tĩnh như vậy. Bàn tay nhỏ bé của nó nắm chặt dây an toàn, thỉnh thoảng liếc nhìn Jimin một chút nhưng lại không dám lên tiếng. Yerim muốn gọi Yoo lão sư chạy xe chậm lại, bởi nó rất sợ tốc độ cao như thế. Tai nạn 3 năm trước cướp đi ba mẹ đã để lại trong kí ức Yerim nỗi ám ảnh mỗi khi lên xe chạy quá nhanh. Nhưng mỗi khi lời đến cửa miệng, nó lại phải nuốt xuống trở lại chịu đựng vì gương mặt của người bên cạnh rất đáng sợ.
Một đường thẳng đến bệnh viện, Yoo Jimin đều không ngừng cầu nguyện đừng để chuyện gì xảy ra với Minjeong của nàng. Chết tiệt! Nếu sáng nay không đi tìm Son Seungwan thì sẽ không để Minjeong một mình đi làm. Nhưng tự nhiên lại xảy ra tai nạn cũng có điểm kì lạ đi. Jimin cố gạt mọi suy tính ra khỏi đầu, chiếc audi đạt tốc độ nhanh nhất có thể len lỏi qua mọi khoảng trống có thể.
Vừa tới bãi đổ xe, Jimin liền đem áo mưa con nít tròng vào cho Yerim mặt mày tái mét. Không nói hai lời, cô ôm Yerim chạy ù vào trong, gấp gáp đến nỗi không kịp mặc áo mưa cho bản thân nữa. Lúc có mặt ở sảnh bệnh viện, toàn thân Jimin đã ướt như chuột lột, nhưng mọi thứ dường như không thể che đi vẻ khẩn trương hoảng loạn trên mặt cô.
Cô chạy đến phòng cấp cứu bệnh viện, hơi thở hổn hển rối loạn vì còn phải ôm Yerim còn chưa được cởi áo mưa. Hình ảnh trước mặt Jimin như một đòn giáng mạnh mẽ vào tâm nàng. Ha Eunbi vẫn rất tiêu soái ngồi trên dãy ghế ngoài phòng cấp cứu, gương mặt không một tia cảm xúc, giương đôi mắt đen sâu hun hút về phía nàng. Nhưng cái Jimin thấy đầu tiên không phải gương mặt từng làm nàng mê luyến đến chết đi, mà chính là chiếc áo sơ mi nhuộm nhiều mảng đỏ màu máu. Đó là máu của ai? Sao lại nhiều như vậy?
Jimin đặt Yerim xuống hành lang bệnh viện, bản thân từng bước lặng lẽ tiến gần người ngồi kia. Cảm thấy tai đều ù đi, mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương từng giọt lăn trên sườn mặt, nàng vươn tay chạm vào cái áo sơ mi trắng kia. Nhiều máu quá... Là ai đã chảy nhiều máu đến độ này? Chết mất... Họ sẽ chết mất!
Đột nhiên Jimin gào lên, dùng tay ghì lấy áo của Ha Eunbi khiến nút áo cũng muốn sứt ra vì bị khí lực lớn tác động. Vừa lớn tiếng mắng chửi, Jimin vừa đánh liên tục vào người Ha Eunbi khiến cả dãy hành lang đều đổ ánh mắt về hướng này.
"Cô! Cô đã làm gì Minjeong? Khốn kiếp!!! Cô đã làm gì????"
Đáp lại con sói đang phát tiết vì hoảng loạn kia, Eunbi chỉ im lặng tiếp nhận từng cái đánh đau điếng của Jimin mà không có lấy một tia phản kháng nào. Tầm mắt nàng ngược lại trở nên dịu hơn khi chứng kiến Jimin nổi điên lên. Ít ra nàng ta không âm thầm nuốt ngược vào trong chịu đựng, như bốn năm trước đã từng.
Nước mắt của Jimin trào ra ngày càng nhiều, thậm chí nàng cảm giác được hơi thở của mình ngày càng nặng nề, như thế có ai bóp nghẹn từ tâm trí đến thể xác nàng vậy. Mùi máu tanh từ áo Ha Eunbi bốc ra như lời nhắc nhở về tất cả, làm cho thần trí nàng chỉ còn một cảm giác xé nát duy nhất. Khó thở quá... Khó chịu quá... Rõ ràng biết nếu là Eunbi gây ra, với tính cách của nàng sẽ không bao giờ lộ diện ở đây chờ nàng đến trách móc. Nhưng làm sao đây? Có phải Ha Eunbi biết nàng cần một nơi phát tiết hay không? Nhưng thật sự nàng không khống chế được hành động của bản thân nữa...

"Chết tiệt...Phải...Tôi phải làm sao đây..."
Tiếng nức nở của Jimin vang vọng khắp dãy hành lang bệnh viện, nơi vốn dĩ đã phủ đầy bầu không khí thê lương u ám. Nàng nấc nghẹn, khóc như một đứa con nít không kiềm chế được.
"Sẽ ổn cả thôi."
Lần đầu tiên Eunbi lên tiếng, thanh âm nàng vẫn lạnh lẽo tàn nhẫn, nhưng lại có tác dụng không ngờ khiến Jimin dâng lên tia tin tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn. Tay Ha Eunbi vươn lên muốn ôm người trước mặt, nhưng một chút suy tư đã đem hành động ấy ngăn lại. Từ trong túi, nàng rút ra chiếc khăn nhỏ lau mặt cho Jimin, động tác phi thường ôn nhu sợ làm đau người kia.
Tầm mắt Eunbi không đoán trước bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của Yerim đứng bên góc tường im lặng nãy giờ. Mặt nó tái mét, toàn thân là cái áo mưa trẻ con chưa kịp mặc vào đàng hoàng đã vội ra mưa nên có chút lôi thôi. Nhưng thứ níu gĩư tầm mắt nàng đặt trên đứa nhỏ lại là cặp mắt vốn rất ngây thơ nay lại hoảng loạn không khóc nên lời. Phỏng chừng đây là đứa cháu của Kim Minjeong, Kim Yerim. Lần trước điều tra gia đình Minjeong mới biết hóa ra nàng có một đứa cháu gái, nhưng ba mẹ nó đều mất vì một tai nạn giao thông kinh hoàng. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên chút đồng cảm nhỏ nhoi.
Ha Eunbi tiến lại gần Yerim, tay muốn cởi giúp nó áo mưa, nhưng đứa nhỏ lại nhất quyết né tránh chối từ. Làm sao vậy? Chỉ là muốn giúp ngươi thôi.
"Cô là người xấu, là phù thủy! Bắt mất a di tiểu Yerim, chọc Yoo lão sư khóc! Cô là người xấu! Tránh xa tôi ra!"
Yerim hét lớn, bộ dáng giống hệt con nhím nhỏ tự xù gai để bảo vệ. Jimin lúc này mới hoàn hồn rằng Yerim vẫn còn ở đó, nhưng chưa kịp chạy lại ngăn đứa nhỏ nói điều không nên thì nàng đã bị hành động của Ha Eunbi làm kinh hách.
Bàn tay không lớn nhưng lại rất rắn chắc của Eunbi đặt lên đầu Yerim, ôn nhu vỗ về mấy cái, đứa nhỏ đã òa khóc lớn lên. Ha Eunbi quỳ xuống sàn, không ngại áo mưa ướt nhẹp mà ôm lấy Yerim vào lòng.
"Ngoan, ta sẽ đền cho ngươi. Khóc đi."
Không phải đối với ai Ha Eunbi cũng có loại đồng cảm như thế, nhưng không hiểu sao ánh mắt của đứa nhỏ lại khiến tâm nàng dao động đôi chút, một chút cô đơn dấy lên, hình ảnh về đứa nhỏ họ Ha duy nhất còn sống đêm ấy cũng hiện về.
Jimin chỉ đứng một chỗ nhìn Ha Eunbi ôm Yerim, không biết có phải do nàng tưởng tượng hay đích thực là có chút kì lạ. Mãi đến khi đèn cấp cứu tắt đi, Jimin mới choàng tỉnh chạy về phía cửa. Vị bác sĩ là người đầu tiên bước ra, theo sau là giường di động nơi Minjeong đang hôn mê. Ha Eunbi che đi tầm nhìn của Yerim, không để nó nhìn thấy cảnh tượng a di nó trước mặt.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi!"
Khó khăn lắm Jimin mới rời tầm mắt khỏi cơ thể nhỏ nhắn bị quấn băng trắng người nằm kia hướng bác sĩ trả lời.
"Bệnh nhân dù mất nhiều máu nhưng cũng không có chấn thương nghiêm trọng. Riêng cánh tay phải ... Viên đạn không may... làm đứt dây thần kinh quan trọng nhất. Có lẽ, phải tốn rất nhiều thời gian trị liệu mới có thể phục hồi 70-80%. Tôi rất tiếc."
Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai cô, cảm giác khó thở bóp nghẹn lần nữa trở lại hành hạ nàng. Cơ thể đột nhiên trở nên vô lực, không nhờ Ha Eunbi đỡ lấy, có lẽ nàng đã ngã trên hành lang rồi. Làm một cảnh sát thì điều quan trọng nhất là gì? Mất đi khả năng linh hoạt của tay phải? Chẳng phải đó là dấu chấm hết cho ước mơ lọt vào đội trọng án của minjeong sao?
Môi nàng trở nên run rẩy, hai tay cố nén lại tiếng nức nở chực trào. Vì sao vậy? Mọi thứ thuộc về chuỗi dài hạnh phúc bỗng chốc tan biến không còn một mảnh? Tại sao ông trời nhẫn tâm đem đi người bạn thân nhất của Minjeong, lại mang luôn đi niềm kiêu hãnh của một người cảnh sát như thế! Lời nói dối kia bản thân nó đã mang theo bao nhiêu tổn thương chứ, nay lại xảy đến chuyện này, liệu Minjeong có thể chịu đựng nổi không... Nàng không biết... Mọi thứ mịt mù đến nỗi bản thân nàng không tài nào nhìn ra thứ gì ẩn sau màn sương mù dày đặc này.
Ha Eunbi có lẽ hiểu được sự hoảng loạn của Jimin, liền thay nàng thu xếp mọi thứ để Minjeong thụ hưởng chăm sóc đặc biệt ở phòng bệnh VIP. Đôi mắt kia vẫn thẫn thờ, tựa như mất đi một chỗ dựa tâm lí nào đó, không hiểu được là nỗi lo lắng cho người nằm trên giường hay về tương lai của cả hai mà đáy mắt trở nên tối tăm không thể nhìn thấu được đáy.
Jimin ngồi hàng tiếng đồng hồ bên giường Minjeong, một khắc cũng không nỡ rời ra. Yerim sớm đã được Eunbi cho ăn uống, hiện tại đang yên vị trên sofa trong phòng ngủ thiếp đi. Mắt nó có chút sưng, có lẽ là khóc quá nhiều. Mãi đến khi Jimin lừa nó rằng chỉ cần nó ngủ một giấc thì Minjeong sẽ tỉnh dậy, Yerim mới ngoan ngoãn đáp ứng.
Khuôn mặt ốm yếu của Minjeong bị vết trầy xước che kín đi, thậm chí trên tay trái, hai chân cũng đầy băng gạc. Chua xót không nói lên lời dâng lên trong lòng Jimin, nàng khẽ chỉnh lại chăn cho người kia, sau đó lại tiếp tục thẫn thờ với những suy tư riêng mình.
Thời điểm nàng trở lại chỗ ngồi sau khi kéo lại tấm màn cửa sổ, Minjeong đã bắt đầu nhíu mi có dấu hiệu thanh tỉnh. Nhưng có lẽ là rất khổ sở, từ trong cổ họng tràn ra một tiếng than, đôi mắt sáng trong bắt đầu chính thức mở ra đón lấy ánh sáng.
"Minj... Minjeongie..."
Jimim ra sức gọi lại ý thức minjeong nhưng lại không dám lay mạnh, tay chạm vào bên tay trái người kia một chút. Nhưng bất ngờ thay, bàn tay còn đầy băng gạc kia lại kịch liệt né tránh đụng chạm của nàng.
"Minj... Minjeongi..."
"Đừng ... Đừng đụng vào em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com