Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79. Mất bình tĩnh


"Mindoongi, em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"
Jimin tưởng rằng bản thân mình nghe nhầm, cố gắng vươn lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia lần nữa. Nhưng Minjeong chỉ nhẹ nhàng gạt ra, khiến cho lạnh lẽo mau chóng vây quanh tâm Jimin. Cô nhìn vào hàng mi nhíu chặt của người nằm trên giường, rõ ràng rất khó chịu nhưng đáy mắt kia không hề tồn tại tia cầu xin giúp đỡ. Thậm chí một chút hơi ấm Jimin cũng không cảm nhận được.
Cô cắn môi, lần nữa lên tiếng đánh động Minjeong sau khi đã điều chỉnh giường nâng lên.
"Minjeongi, em thấy khó chịu sao?"
Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt chỉ có lo lắng của Jimin, trong lòng lại dâng lên chút chua xót. Vì sao nàng lại tổng cảm thấy mọi thứ như đổ sập trước mắt vậy? Người mà nàng mãi mãi không thể nghi ngờ lại chính là người lừa dối nàng một cách phũ phàng nhất. Đâu phải người kia không biết nàng rất ghét sự dối trá, vậy tại sao lại làm như thế?
Minjeong hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt phượng dài của Jimin.
"Jiminie có gì muốn nói với em không?"
Có lẽ giọng nói cứng rắn của Minjeong khiến Jimin có chút lo sợ. Bởi vì từ khi ở bên nhau đến nay, nàng chỉ nghe được những âm thanh đáng yêu của người kia thôi, tuyệt không có loại lãnh mạc như thế này.
"Minjeongi, ý em là sao?"
"Không có sao? Chị hỏi lòng mình đi."
Nàng nở một nụ cười khổ, đến giờ vẫn muốn giấu nàng sao? Thật đúng là ngốc nghếch mới hoàn toàn tin tưởng vào chị mà Yoo Jimin. Đột nhiên Minjeong im bặt đi, không còn nụ cười khổ, cũng không còn ánh mắt ai oán lạnh lùng. Nước mắt nàng lặng lẽ lăn trên má, từng giọt, từng giọt, như một sự nhạo báng vì cả tin.
"Minjeongi..."

Jimin thật sự hoảng sợ với bộ dáng này của nàng, muốn đem tay lên lau đi nước mắt không hiểu vì lí do gì lại tràn ra như thế, nhưng người kia đã nhanh chóng nghiêng đầu tránh được.
"Jiminie... Chị định dối em về tiểu Seul đến bao giờ?"
Jimin trăm lần ngàn lần cũng không ngờ được Minjeong lại nhắc đến Kang Seulgi ngay lúc này. Mà có lẽ Minjeong cũng đã có manh mối về lời nói dối của nàng nên mới có thể dùng thái độ đó đối nàng nói chuyện. Jimin chợt nhận ra bản thân dã ngu ngốc thế nào khi dùng đến cách hạ lưu ấy để dối gạt nàng. Nhưng làm sao đây? Bắt cô chứng kiến Minjeong ngày qua ngày ăn không ngon, ngủ không yên đến dăm ba hôm lại phát sốt sao? Thật ra bản thân nàng rất ích kỉ, thậm chí khi yêu cũng thế. Vì vậy thà mang hết điều tốt đẹp dù chỉ là ngắn hạn cho người nàng yêu nhất thụ hưởng chút hạnh phúc còn hơn để người đó trải qua tháng ngày sống mà như người chết.
Cánh tay Jimin dừng trên không trung rất lâu, đôi mắt đăm chiêu suy tư về điều sắp xảy đến. Không khí tịch mịch bỗng chốc bao trùm căn phòng trắng toát vốn dĩ đã đủ thê lương. Cho đến khi Jimin ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh lần nữa, nàng mới thở dài một hơi.
"Jiminie, Seulgi hiện tại đang ở đâu?"
"Chị không biết."
Jimin cong lên khóe môi, khổ sở nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong đang phản ánh chính những tội lỗi của nàng. Hổ thẹn sao? Nếu đã có gan làm thì nàng đã biết trước sẽ không có đường lui rồi.
"Jiminie, ý chị là sao? Bae tổng... Bae tổng đâu? Không lẽ chị ta không làm gì?"
Minjeong bắt đầu phát hoảng, cái gì mà không biết ở đâu chứ! Giọng nói nàng run rẩy, suýt nữa đã bật ra tiếng nấc nghẹn vì xúc động quá mức. Tay trái nắm chặt ga giường đến muốn rách một mảng, tiểu Seul... Tiểu Seul của nàng đang ở đâu?
"Mindoongi... Bọn họ đã không là gì của nhau nữa gần nửa tháng rồi. Chị... Chị đã dùng đến Yoo gia để tìm kiếm Kang Seulgi, nhưng không có một chút tin tức."
"Bệnh viện? Tài khoản thẻ? Những tiệm KFC hay khách sạn? Chị đã tìm hết chưa?"
Thân thể nhỏ bé đầy vết thương lớn nhỏ của Minjeong gồng lên vì căng thẳng khiến vết thương ở tay trái nứt ra rỉ máu thấm cả băng gạc trắng. Jimin phải rướn người vịn lại hai vai Minjeong đè xuống, nếu không người kia có lẽ đã mất bình tĩnh lập tức bước xuống giường rồi.

"Minjeongi, bình tĩnh lại..."
"Bình tĩnh? Bình tĩnh cái gì chứ? Tiểu Seul mất tích rồi! Tiểu Seul đang không rõ sống chết chị bảo em làm sao bình tĩnh đây! Yoo Jimin! Vì sao chị không nói sớm hơn chứ? Nếu lúc đó em lập tức đi tìm... có lẽ.... có lẽ.. đã tìm thấy rồi!!!"
Minjeong ra sức gầm lên thống khổ, mặc cho cổ họng chưa có giọt nước nào mà trở nên khô khốc đau rát, mặc cho cánh tay đang dần trở nên tê dại vì có nhiều vết thương đang phản kháng thì gìơ đây điều duy nhất khiến nàng khổ sở chính là Seulgi đang mất tích. Đứa trẻ lớn xác mà nàng bảo bọc mười mấy năm đang không rõ tung tích nơi nào, không biết sống chết ra sao!
"Minjeongi! Bình tĩnh lại!"
Jimin vươn tay ôm chặt Minjeong vào lòng, gắt gao đến không có một kẽ hở. Cái ôm như đem mọi phản kháng của người kia khóa chặt. Cô không muốn nàng tự làm tổn thương bản thân nữa!
"Tiểu Seul... Tiểu Seul..."
Minjeong giống như đang phát tiết mọi khẩn trương trong lòng, tiếng nức nở của nàng như loại dao kiếm vô tình đâm xuyên trái tim Jimin vốn cũng không tốt hơn là mấy. Cảm giác mất đi người thân không thể nghi ngờ chính là vết thương chí mạng vào tâm Minjeongi lúc này.
Seoul vẫn mưa như trút nước xuống từng nẻo đường, như muốn gột rửa đi nỗi khổ của những tâm hồn thổn thức. Nhưng lại lực bất tòng tâm. Tiếng mưa gìơ đây hòa cùng tiếng lòng, chỉ cần tình cờ nghe thấy cũng đủ khiến lòng đau đớn đến tâm tê phế liệt.
----
Son Seungwan tự lái chiếc Ferrari màu tím nổi bật băng băng trên con đường quanh co dẫn đến biệt thự của gia tộc tiếng tăm nhất trên thương trường. Hôm nay nàng phá lệ bỏ đi chiếc áo kiểu đỏ chói thường ngày mà khoác lên sơ mi công sở trắng toát mà bình thường không ai ép nàng mặc vào được. Tóc đỏ được cột cao gọn phía sau, để lộ ra cần cổ trắng ngần mê người và gương mặt yêu nghiệt bẩm sinh.
Cô hướng tầm mât về phía trước nhưng thần trí lại bị nhiều luồng suy nghĩ khác nhau chi phối. Đêm qua người kia về nhà với áo sơ mi đầy máu, hại nàng tưởng rằng giao dịch thất bại rồi tự mình bị thương, không ngờ chỉ là hiểu lầm. Nhưng tựa như đêm qua tâm trạng của chị ta rất tốt, nếu không sẽ không dễ dàng đưa ra tấm danh thiếp bất khả xâm phạm này để nàng có thể tìm đến đại nhân vật này. Chị ta là một con người khó hiểu, nhưng chung quy vào những lúc dầu sôi lửa bỏng, chị ta vẫn ra tay tương trợ, mặc dù không phải trực tiếp. Ai cũng biết với thân phận của chị ta chỉ cần lộ một chút sơ hở cũng có thể dẫn đến sai lầm chết người. Seungwan cầm tấm danh thiếp mạ vàng trên tay, vừa lái xe vừa vân vê như loại báu vật thượng hạng. Mà thực tế cho thấy tấm danh thiếp đặc thù đó nếu không phải là người tối cao cũng sẽ không được quyền đụng vào chứ đừng nói đến sử dụng.
Chiếc xe của Son Seungwan rất nhanh đã đến trước cửa một căn biệt thự tráng lệ ở ngoại ô Seoul. Nàng tự hỏi chỉ là cái cổng thôi mà, có cần thiết phải xây cao và rộng giống như lâu đài vậy không? Thậm chí muốn to hơn cả cửa nhà chị ta nữa. Seungwan hạ cửa kính xuống, lập tức đã có hạ nhân và quản gia ra nghênh đón.

"Xin chào tiểu thư, cô có hẹn trước chứ?"
Tuy chỉ là câu đối lễ rất đơn thuần nhưng cô có thể ẩn ẩn cảm nhận được tia uy hiếp sắc bén trong đó.
"Tôi có hẹn trước."
Seungwan vừa nói, tay vừa đưa ra tấm danh thiếp vạn năng của người kia, quả nhiên có tác dụng lập tức. Chỉ thấy hạ nhân cúi đầu chào, sau đó nhanh chóng ra hiệu mở cổng to cho chiếc Ferrari trực tiếp tiến nhập biệt thự. Cô biết rằng bên ngoài nơi này trông rất to, không ngờ bên trong còn lớn gấp mấy lần. Đến nỗi nàng phải lái xe thêm 10 phút nữa mới tới được cửa chính của căn biệt thự.
Seungwan đẩy cửa bước xuống, không quên mang theo tập hồ sơ Bae thị đi theo lối mà hạ nhân chỉ dẫn. Nghe đâu tổng giám đốc thị chỉ ở một mình tại đây, không hiểu sao lại cảm thấy có chút phung phí. Tầm mắt nàng bắt gặp không dưới 10 món được mạ vàng dù chỉ là những vật rất đơn giản, trong khi mọi thứ còn lại từ gạch, ghế ngồi, thậm chí hoa văn trên cửa ra vào cũng là loại điêu khắc tinh xảo bậc nhất. Quả nhiên là cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu sự sống mà thôi.
"Tiểu thư, mời ngồi. Chúng tôi sẽ lên gọi Tổng giám đốc."
Seungwan được người hầu châm cho một bình trà thượng hạng, loại phù hợp với mọi khẩu vị mà với giá cả trên trời, dành cho dân chơi trà là chủ yếu. Nàng có chút cảm thán chủ nhân nơi đây, bởi lẽ từ khi bước vào đại sảnh nàng đã nhận ra kiến trúc nội thất khác lạ của nơi đây. Phải nói là quá mức tinh tế và đầy ngụ ý.
Không để cô đợi lâu, người trên lầu đã xuất hiện ở cầu thang mỹ lệ. Không phải vì cầu thang quá tinh xảo bởi ở nhà nữ nhân kia cũng là loại điêu khắc này, mà chính là người đang trang nhã bước xuống kia mới là thứ kinh diễm nhất ở nơi này. Ngay khi tầm mắt Seungwan bắt được thân hình tuyệt mỹ đến từng milimét kia, bản thân liền không kiềm chế được nín thở trong vài giây. Nếu kiểu xinh đẹp của Yoo Jimin là yêu nghiệt quyến rũ, còn Bae Joohyun thuộc trường phái thành thục thì người trước mắt cô như một tầm cao mới của khí thái và nhan sắc. Cực phẩm, cực phẩm trong cực phẩm.
Người kia từng bước xuống cầu thang, ngay cả từng động tác nhỏ nhất cũng quý phái quyễn rũ đến có thể khiến bất cứ ai quỳ rạp dưới chân tôn thờ nàng ta. Vốn tưởng Im tổng là một lão bà đầy kinh nghiệm thương trường nhưng người kia rõ ràng là một cô gái trông có vẻ còn trẻ hơn nàng, phỏng chừng như mới tốt nghiệp đi. Đây chính là bá chủ thương trường khi đánh bại một trong tứ đại thiên vương tại Seoul rồi vươn lên thâu tóm kinh tế Hàn Quốc sao?
Tóc dài của Im Yoona được cột bừa phía sau, để lộ vài sợi rũ trên vai và rơi xuống trước ngực. Nhưng điểm làm Seungwan không thể chớp mắt được chính là gương mặt hoàn hảo đến khó tin kia, từ ngũ quan tinh tế đến đôi mắt vừa uể oải vừa sáng như sao trời, thậm chí đẹp hơn bất kì lời thơ văn nào từng ca ngợi đệ nhất mỹ nữ.
Tựa như biết được nàng đang nhìn chằm chằm về phía mình, Yoona đem cặp mắt phượng nuốt ánh nhìn của Son Seungwan vào trong, suýt chút nữa bóp nghẹn luôn hơi thở của cô. Im Yoona rất nhanh đã có mặt ở sofa đắt tiền, không nói hai lời liền ngồi xuống hướng đối diện. Mọi thứ như cuốn phim quay chậm của thứ tuyệt mỹ nhất trên đời này, cho đến khi yoona ngồi xuống, series về quái vật thương trường lại bắt đầu được khởi chiếu khi mà Seungwan suýt chút nữa đã phải đứng lên ra về vì quá e sợ.
"Xin chào, Son tiểu thư."
Seungwan cố nuốt nghẹn, bày ra bộ dáng bình tĩnh nhất có thể để đối mặt với giọng nói chết người của mỹ nhân họ Im. Nếu thật sự một ngày nào đó nàng ta muốn câu dẫn một ai, chỉ e người đó cả đời cũng không thoát ra được. Seungwan gật đầu nhẹ, kiềm chế run rẩy chào hỏi lại.
"Xin chào, Im tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com