Ngoại truyện 4. Con dâu các thể loại
----------------
Yoo Jimin hiện tại đang thập phần hưng phấn, miệng nhỏ câu dẫn của nàng cơ hồ chưa bao giờ hạ xuống trong suốt chuyến đi về Busan. Mà ngược lại, thần sắc Minjeong lại bị mấy tia hắc tuyến bao phủ.
"Minjeongie, vào đây nhanh lên!"
Vươn tay đem cô vợ nhỏ bé ghì vào lòng, Jimin mới yên tâm kéo áo khoác chống nước lên trùm cho cả hai, nhất mực không để hạt mưa nào có quyền quấy nhiễu nàng. Cô nép người vào trạm đợi xe buýt, cố tình dùng tấm lưng không to lớn che chắn con thỏ nhỏ, khiến cho người trong lòng bất mãn cắn môi.
"Chị ướt cả rồi!"
Vốn dĩ là câu hờn trách, đến khi Minjeong nói ra liền biến thành tiếng nỉ non kiều mị. Jimin cúi đầu liền bị hình ảnh tiểu thiên hạ hấp dẫn, nhịn không được đặt lên môi nàng ta nụ hôn ôn nhu cùng thận trọng.
"Jiminie..ưmmm..."
Nàng bị kinh hách không nhỏ, vốn dĩ hai tay theo quán tính lập tức đặt lên vai đối phương muốn ngăn cản hành động càn rỡ kia lại, nhưng thời khắc phiến môi lạnh lẽo cùng khô khốc của Jimin nhẹ nhàng mơn trớn, lý trí nàng liền trôi tụt về sau.
Cái chạm môi chưa bao giờ là đủ với cả hai, dù cho đã nhiều năm trôi qua đi nữa. Minjeong chủ động câu cổ Jimin làm nụ hôn thêm sâu, tận lực đẩy đưa đáp lại kẻ tinh lực luôn tràn trề. Hôn cho đến khi thiếu dưỡng khí mới hài lòng buông ra, Jimin điểm thêm âu yếm lên chóp mũi Minjeong, lưu manh thì thầm.
"Vợ à, em nhiệt tình khiến chị suýt nữa muốn ăn em ngay chỗ này...."
"Xe đến rồi... Jiminie không đi thì để em đi một mình..."
Hờn dỗi! Chắc chăn là máu ngạo kiều lại nổi lên rồi! Bất quá Yoo Jimin luôn theo chủ nghĩa "nhất vợ nhì vợ tam vợ tứ cũng vợ", liền xách theo hai vali kéo lên xe bus đuổi theo thỏ con.
"Đợi chị! Chị còn muốn gặp ba mẹ ah!!!!"
-----
Xe bus ở vùng thôn quê Busan quả nhiên chất lượng vô cùng tệ. Minjeong lo lắng nhìn sắc mặt Jimin tái nhợt, chậm rãi lau đi mồ hôi túa ra trên trán cho đối phương.
"Jiminie, còn một tiếng nữa sẽ tới. Chị ngủ một chút đi..."
Con ngươi mặc dù mờ mịt vẫn gĩư được tia sủng nịch kín đáo hướng về năng cười nhạt, sau đó tựa lên vai nhỏ gầy nặng nề thiếp đi. Hành trình bay hai tiếng, đi taxi hơn nửa ngày và bốn tiếng ngồi bus xập xệ đủ vắt kiệt sức lực đại tiểu thư.
Busan vốn dĩ là quê hương Minjeong. Trước đây vì kiếm kế sinh nhai nên cả nhà mới bất đắc dĩ lên Seoul sinh sống. Cuối cùng sau khi về hưu, Kim ba như con hổ về rừng, nhanh chóng dăt tay Kim mẹ về quê hưởng già. Để lại tỷ muội họ Kim và Kang của nợ ở Seoul phát triển.
Thời điểm hiện tại đã cận kề năm mới, Jimin không nói hai lời đặt trước vé máy bay và chuẩn bị mọi thứ, đến ngày liền kéo nàng về Busan. Mặc dù biết rõ đối phương xuất phát từ lòng tốt, nhưng điều kiện ở đây hoàn toàn so với tiểu khu nhỏ bất đồng, chỉ sợ Jimin phải chịu khổ.
Minjeong âu yếm xoa thái dương cho nữ nhân trên vai nàng, cả người gượng thẳng để cô có tư thế thoải mái. Chiếc xe bus cứ như thế lao vun vút qua núi rừng hùng vĩ, bỏ lại phía sau tâm khảm của con người xa quê nỗi niềm nhung nhớ khó nói.
Xe dừng lại ở trạm bên sườn núi, Jimin và Minjeong liền vội vã đem hành lí xuống đi men theo con đường mòn gập gềnh. Cơn mưa lúc nãy như hoàn toàn bốc hơi, nhường chỗ cho vài tia nắng ấm áp len lỏi qua tầng mây trải dài trên thảm cỏ xanh rì hai bên đường. Nàng hít một hơi thật sâu, khoang phổi nở rộng chẳng mấy chốc đã được lấp đầy bởi hương vị quê hương. Vốn dĩ muốn chia sẻ điều tốt đẹp với Jimin, bất quá khi nàng quay đầu, ý cười treo trên phiến môi căng mọng kia lại khiến hai má nàng ửng hồng tê dại. Dường như Jimin luôn chăm chú quan sát nàng, chưa hề rời đi một tấc.
"Jiminie cười cái gì?"
Nàng cúi đầu ngại ngùng, cật lực đem khẩn trương giấu vào trong. Nhưng Jimin cái gì cũng không nói, hai bước tiến về phía nàng thì thầm.
"Chị vui vẻ vì lão bà của chị vui vẻ."
Jimin chỉ hận không thể trực tiếp đem con thỏ nhỏ hung hăng "ăn tươi" ngay lúc này. Cơ hồ thời gian năm năm qua có sủng bao nhiêu đều không đủ. Minjeong vĩnh viễn là luồng gió tươi mát đem cho nàng cuộc sống đúng nghĩa. Vươn tay vòng qua eo nhỏ của con thỏ, nàng rất ưa thích cảm giác được Mindoongie nép vào lòng.
"Lưu manh..."
Con thỏ đang ngạo kiều đánh lên vai nàng, bất quá thực giống cái vuốt ve hơn là "bạo lực". Nhất định là hai má đỏ ửng rồi. Jimin bật cười hưởng thụ, sau đó Minjeong liền cảm thấy cái ôm tự nhiên trở nên thập phần gắt gao.
Một đường vừa ngắm cảnh vừa nháo loạn, cuối cùng khi cả hai đến được căn nhà nhỏ ấm cúng đã là buổi chiều. Yoo Jimin đột nhiên có chút lo lắng, mười ngón đan thấu với Minjeong túa ra một ít mồ hôi lạnh.
"Chị đừng sợ, ba mẹ em đều người rất hào sảng."
Cứ tưởng Jimin không sợ trời, không sợ đất là bất bại, không ngờ lại sợ gặp mặt ba mẹ "vợ". Minjeong bên cạnh vụng trộm cười hả hê, cuối cùng kéo tay "lão công" đến cửa nhà gõ cửa.
Không lâu sau, phía sau cánh cửa bật mở liền xuất hiện thân ảnh cao lớn của người đàn ông trung niên. Vẻ mặt của ông nghiêm nghị mà đầy khí phách, suýt chút nữa dọa Jimin cắn luôn vào đầu lưỡi.
"Ba!!!!"
Minjeong reo lên một tiếng đã nhào đến ôm chặt ba nàng. Kim ba bị kinh hách không ít, chỉ là rất nhanh thần sắc liền nhu hòa xoa đầu đứa con gái rất lâu không gặp. Jimin nhìn ra được tia cưng chiều trong ánh nhìn già nua kia, lòng tự nhiên cũng ấm áp lên không ít.
Bước chân trút bỏ nặng nề, nàng bày ra tư thái của trưởng bối hướng Kim ba hô một tiếng lễ phép.
"Con chào ba."
Lúc này Minjeong từ trong lòng ông đến bên cạnh nữ nhân đối diện, mười ngón lại đan thấu chặt chẽ. Kim ba cứ thế lặng lẽ quan sát Jimin, khiến cho không khí rơi vào khoảng trầm mặc nho nhỏ, cuối cùng vẫn mở rộng cửa cho cả hai bước vào.
Hành lí của hai nàng không nhiều, chỉ có hai cái vali nhỏ và balo du lịch. Minjeong xoay người muốn giúp Jimin, lại bị nàng ta giành lấy nhất quyết không buông. Mặc dù bất mãn, nhưng con thỏ nhỏ chỉ có thể nhăn mũi nghe theo.
Kim ba ngồi trên ghế trường kỷ dài đang pha trà, mà nàng như được trở lại tuổi thơ, rất nhiệt tình nhào đến bên cạnh ông bồi chuyện. Hiện tại Jimin mới phát hiện nét cường ngạnh trên ngũ quan của lão bà nàng được thừa hưởng từ ai, ánh mắt dần trở nên chuyên chú nhìn biểu tình phong phú kia đến thất thần.
"Đến ngồi uống trà đi."
Kim ba đặt chén trà thơm ngát ở phía đối diện, liền không nói thêm lời nào. Lần này Jimin phản ứng mau lẹ, hai ba bước đã yên vị trên ghế đối diện, bộ dáng nhu thuận vô cùng.
"Con cảm ơn ba."
Không phải nàng mặt dày cứ thích gọi Kim ba là ba, mà bởi vì Jimin thực sự coi gia đình của lão bà là người thân của mình.
Mà trong mắt Kim ba, Yoo Jimin tuyệt đối không giống như tưởng tượng. Dù ở nơi xa xôi này thiết bị số không tốt nhưng vợ chồng ông cũng không hề lạc hậu. Lúc biết được con gái đang chung sống với một nữ nhân, hơn nữa còn là loại quan hệ bị xã hội lên án, ông cũng từng rất tức giận. Nhưng nghĩ lại một chút, Mindoongie từ lúc nào đã biết cười nhiều hơn, còn biết tự chủ cuộc sống mình. Quả thực so với đứa nhỏ ngây thơ được chị gái bao bọc lúc trước thì trưởng thành hơn nhiều. Hơn nữa cô gái kia nghe đâu là lão sư, dần dần phản cảm của ông lui đi không ít. Sĩ diện là cái gì, không thể dùng nuôi sống bản thân. Vợ chồng ông già rồi, con gái lớn phải để nó tự do quyết định cuộc đời mình.
Vấn đề ở chỗ, ông nghe nói con gái yêu nhau sẽ có một đứa nhìn giống con trai, bất quá khi thấy Jimin nhu mì với thân sơ mi xanh nhạt và tóc dài yêu kiều, nào có bộ dáng nam nhân đâu.
Nhìn lại con gái mình, đều không phải nữ nhân rất nổi bật. Hơn nữa còn là cảnh quan, bao nhiêu nữ tính đều bị rút sạch cả rồi. Kim ba âm thầm cảm thán tình yêu quả nhiên kì diệu.
------
Kim mẹ đi chợ về liền thấy con gái và "con rể" bồi lão già cứng đầu uống trà, nhịn không được khóc một trận xúc động. Jimin suy cho cùng là vô cùng vừa mắt bà. Bữa cơm hôm nay, Jimin quyết tâm đem Mindoongie cột vào ghế trường kỷ, bản thân tự mình trổ tài dưới sự dẫn dắt của Kim mẹ.
"Vì sao nồi canh này không bỏ tiêu?"
Kim mẹ nếm thử nước canh, mọi gia vị đều phi thường hài hòa, chỉ có thiếu tiêu.
Jimin vừa đem rau xào múc ra dĩa vừa cười đặc biệt ôn nhu.
"Là Mindoongie dạo này bị nhiệt, ăn tiêu sẽ không có lợi."
Ánh mắt Kim mẹ dâng lên cỗ hài lòng kín đáo, liền giúp Jimin tắt bếp múc canh ra.
"Con với tiểu Minjeongie... Cuộc sống ở Seoul ra sao?"
Jimin là không ngờ Kim mẹ sẽ hỏi câu này, nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nàng đành đem sự thật ra khai báo.
"Tụi con vẫn sống tại tiểu khu nhỏ của em ấy. Công việc cảnh quan và lão sư cũng không tính là bận, bình thường có thể cùng nhau ăn chiều, thỉnh thoảng ra ngoài vào cuối tuần. Chung quy đều thập phần vui vẻ."
Khung cảnh mà Jimin vẽ ra cho Kim mẹ hàm chứa nhiều hơn một cuộc sống thuận lợi, êm ấm. Từ ngón tay thon dài hay phong thái tao nhã, bà hoàn toàn có thể đoán ra Jimin xuất thân tuyệt đối cao quý. Nhưng chính sự giản dị và tự lập hiếm có kia đã giúp nàng ta lấy được niềm tin ở bà.
"Như vậy thì tốt rồi..."
"Hai người nấu xong chưa? Con đói bụng quá!!!!!"
Minjeong không biết từ đâu xuất hiện liền phá vỡ bầu không khí nhàn nhạt trong bếp bằng nụ cười hì hì vô cùng rực rỡ. Kim mẹ nhịn không được kí đầu con gái, cao giọng mắng mỏ.
"Con gái mà không có phong thái nữ nhân! Nhìn xem con dâu dịu dàng biết bao nhiêu!"
Con dâu? Không phải chứ? Yoo Jimin là "con rể" mới đúng lẽ thường... Bất quá Minjeong lập tức ngậm miệng, len lén nhìn "con dâu dịu dàng" đang nhịn cười. Đợi Kim mẹ mang canh ra, nàng mới hùng hổ đến bên Jimin hỏi tội.
"Chị lập mưu gì với mẹ?"
Kẻ đầu sỏ nhún vai tỏ vẻ vô tội, giống như người bị ức hiếp rất ủy khuất nha!
"Chị không có... Bảo bối sao lại hung dữ như vậy?"
Thanh âm này tuyệt đối là mị hoặc quá đáng! Khiến nàng nghe xong xương cốt đều muốn tan chảy. Lúc này mới phát hiện Jimin mang tạp dề kỳ thực không thích hợp, liền vòng tay ra sau giúp lão công cởi bỏ.
"Chị khi nào thì biết nấu ăn?"
Jimin trầm ngâm, vươn tay ôm lấy hông nhỏ yêu kiều của thỏ con.
"Không phải học rồi sẽ biết sao? Là chị ghét nhìn em cực nhọc!"
Gương mặt phúng phính một khắc nóng lên, Minjeong cắn môi hờn trách đại lưu manh.
"Hoa ngôn! Em bị chị chiều rồi sẽ phát hư mất..."
Jimin cười rộ lên thanh thúy, nhanh chóng điểm lên chóp mũi đối phương cái hôn nhẹ thâm tình.
"Con thỏ nhỏ, dù hư hay ngoan thì em cũng là của chị thôi!"
Nói rồi bế hẳn Minjeong ngồi lên bàn bếp, dùng thân thể ép sát tới ái muội. Yoo Jimin tùy tiện đã quen, mà chết tiệt là nàng lại phi thường dung túng cho đại lang hôi này!
"Thì...thì...sao chứ?"
"Con dâu dịu dàng" hôn lên vùng nhạy cảm dưới tai lão bà, môi mọng trực tiếp hướng tai nàng nỉ non.
"Thì không cần quá để tâm, chị sẽ cùng em làm tất cả vì cuộc sống của chúng ta."
Lưỡi linh hoạt đem theo kích thích tiếp tục liếm lộng vành tai Minjeong, khiến cả cơ thể nàng run lên căng cứng.
"Đừng..."
"Bảo bối, chúng ta ăn cơm xong mới có sức 'triền miên' nha!"
Ai nói "con dâu dịu dàng" không phúc hắc, rõ ràng nàng ta đang đội lốt cừu non mà thôi!!!!!!!! Minjeong vô lực phản kháng, lời nói ra đến đầu môi liền thành tiếng rên rỉ.
"Đáng ghét..."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com