11
yu jimin không hề nằm mơ.
giây trước nàng ta đang yên vị trên mặt đất, máy ảnh vừa giương cao lên một chút chưa kịp bấm nút chụp thì người nhện lao đến, một thoáng đã nhấc bổng nàng lên. trước khung cảnh ấy, những nhân chứng bao quanh hiện trường mắt chữ A mồm chữ O, xì xào to nhỏ về mối quan hệ giữa nàng và người hùng kia.
kim minjeong đúng là không tưởng, không bao giờ để người khác biết nước đi tiếp theo của mình.
lần này cũng chẳng phải ngoại lệ, nhóc con lại khiến nàng ta hoảng loạn trong thoáng chốc vì cái cảm giác bị treo lên lơ lửng giữa không trung. chiếc máy ảnh được jimin ghì chặt vào lòng, nếu nó có cảm xúc hẳn sẽ lải nhải than phiền vì trái tim đang chẳng ngừng loạn nhịp của nàng mất thôi.
phía dưới, tiếng máy ảnh vang lên vài tiếng tanh tách, ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi chẳng có lấy một giây nghỉ ngơi.
mà biết làm sao được, cũng bởi người nhện quá nổi tiếng mà?
"chị dặn em ở nhà cơ mà, jeong?"
giọng nàng phóng viên xen lẫn một chút hờn dỗi, mà cũng chẳng giấu nổi vẻ thích thú. thì thử hỏi, mấy ai trên đời được người yêu lao đến giữa vùng nguy hiểm chỉ để gặp mình, đã vậy còn chẳng bận tâm ánh nhìn của người đời hay ống kính máy ảnh chĩa hàng loạt về phía mình.
bởi vậy mới thấy trong cuộc chơi này yu jimin tuyệt đối thắng lớn.
đáp lại nàng là tiếng con bé lí nha lí nhí ứ ừ, nhỏ xíu như chú cún con vừa mới làm ra chuyện gì động trời lắm, rồi lăn đùng ra làm nũng như thể mình chẳng phạm tội tình chi. jimin không cần nhìn cũng tưởng tượng ra đôi môi bĩu nhẹ sau lớp mặt nạ đỏ, gò má chắc đang phồng lên cùng ánh mắt đang ra sức minh oan cho chính mình.
"tại chị hết đó!"
"gì cơ?"
"chị chẳng bao giờ báo mình sẽ đi đâu cả. em nghe bảo mất tín hiệu gì gì đó, lo phát điên mới chạy tới đây thây."
đáp xuống dưới nóc nhà của một tòa chung cư nhỏ gần đó, minjeong khẽ buông người yêu xuống, tiện tay đánh yêu một cái lên vai nàng, trông là biết tỏng con bé đang giận lẫy.
"thế mà em vừa tới đã thấy chị đứng nói chuyện với ning yizhuo tỉnh rụi, mấy người hợp lực lừa em với chị aeri chứ gì..."
nàng bật cười khúc khích, đưa tay xoa nhẹ lên chỗ vừa bị em đánh, hành động nhỏ nhoi đó khiến minjeong tưởng đâu mình mạnh tay quá làm đau người ta. thế là con bé đó đang giận lại hóa hoảng, tay đang chống nạnh một bên hông vội vàng vươn tay ra xoa xoa với ánh mắt hối lỗi, thứ mà jimin chẳng thể nào thấy được khi nó vốn đã bị che khuất lớp mặt nạ kia.
"ning yizhuo bày trò, chứ chẳng phải chị đầu têu đâu mà bé con."
"chí ít vậy thì chị cũng nên check điện thoại đi chứ! em gọi tận năm cuộc mà chả có hồi đáp gì cả, y hệt như cái cô ning yizhuo kia cảnh báo. nhưng mà vùng chị đứng là chỗ này, rõ ràng nó vẫn có sóng chứ bộ..."
"ừ thì máy chị hết pin đó bé, em biết mà mấy hôm đi săn tin thế này chị ở ngoài đường cả ngày trời..."
"chị còn cười nữa! em lo muốn chết luôn đó, chị có biết không?"
jimin chớp mắt một cái, ánh nhìn ngạc nhiên dán chặt vào người đối diện, nụ cười tươi rói trên môi dần dịu xuống và rồi tắt hẳn đi. nàng chưa chứng kiến cái cảnh minjeong nổi giận bao giờ, trước giờ em luôn là đứa điềm tĩnh, rất giỏi kiểm soát, che giấu cảm xúc.
và giờ đây đứa nhóc đó vừa lớn giọng một cách cáu kỉnh với nàng.
chết tiệt thật, phải chăng nàng được phép lột ngay cái mặt nạ kia để xem phản ứng của em ngay lúc này thì hay biết mấy.
đáng tiếc, với số lượng máy quay hiện có tại hiện trường thì... e là không thể.
nàng muốn chạm vào gò má em, muốn nhìn vào đôi mắt em, muốn nắm lấy đôi bàn tay em rồi đan lấy.
chưa bao giờ jimin thấy ghét cái danh xưng người nhện đến thế. đôi khi nó là miếng cơm manh áo, mà cũng chính nó lại là thứ cản nàng lại, ngăn nàng đến với con bé hậu đậu suốt ngày làm hỏng việc ở phòng thí nghiệm của đứa bạn thân.
"nhìn chị đi này."
nàng khẽ thì thầm, cố gắng trấn an em bằng ánh mắt dù biết rằng nó chẳng có hiệu quả là mấy, giá mà được làm thêm một cử chỉ gì đó nữa thì có phải tốt hơn không?
"em thấy không? không xước da tróc vẩy, cũng chẳng ngất xỉu, còn hoàn toàn tỉnh táo để nói chuyện với em."
"nhưng..."
"ít ra thì lần tới chị phải báo em trước một tiếng cơ."
minjeong hơi cúi đầu, đôi bàn tay bấu lấy nhau trong vô thức, cứ như con bé ấy đang đấu tranh không cho phép bản thân rơi nước mắt vậy. xem ra vụ việc lần này nàng ta đã vô tình khiến em phải vẽ ra cả ngàn viễn cảnh "chẳng may" nữa rồi.
máy ảnh với chả máy quay chết tiệt.
minjeong tròn mắt ngạc nhiên khi cảm nhận được bàn tay của nàng ấy đặt trên tay mình, không để em được phép tự làm đau bản thân thêm một phút hay thậm chí một giây nào nữa.
nàng ta phá luật mất rồi.
...
"chúng ta không được tỏ ra quá thân thiết khi em trong bộ dạng người nhện, rõ chưa?"
"chị jimin... nhưng mà..."
"không có nhưng! còn nhớ lần trước em chỉ ngã vào người chị mà báo chí đã làm ầm lên không hửm? mấy tòa soạn còn cố làm khó khai thác thông tin từ chị đó bé con."
lũ tòa soạn thật sự phiền phức. chúng nó đào sâu vào đời tư, hỏi từng thông tin dù là nhỏ nhất về người nhện. thậm chí có kẻ còn tìm được thông tin công ty gia đình jimin, gửi hàng loạt thư nặc danh làm phiền, làm đủ thứ trò đê tiện để nàng chịu khai ra thân phận người nhện.
"chị chỉ muốn đảm bảo an toàn cho em thôi, jeong."
"em hiểu rồi."
...
"lần tới, nhất định chị sẽ báo trước."
"nên em đừng giận nữa biết chưa?"
minjeong gật đầu lia lịa, nghe lời còn hơn cả mấy đứa trẻ con lên năm. lần nào lấn nấy giận dỗi cũng chẳng quá nổi hai mươi phút, pha này cáu kỉnh đến thế tưởng kèo khó thế mà dỗ một chốc đã hết rồi.
nhiều khi jimin thầm nghĩ đáng ra nàng ta phải đi làm giáo viên mầm non mới đúng, bởi lẽ với cái khoản dỗ con nít này thì coi bộ nàng cũng có thiên phú ấy chứ đùa.
"thế rồi em có tính giúp họ hay không đây, hửm?"
nếu "họ" ở đây là người dân vô tội thì chắc chắn em sẽ giúp, nhưng đó là viện nghiên cứu nơi mà bà chị họ em cứ hễ nhắc tới là liền nhăn mặt thì có lẽ họ thật sự không tốt lành gì là mấy. vả lại, ning yizhuo kia vừa lừa minjeong một vố rõ ác, lại còn quá thân thiết với chị jimin của em.
bấy nhiêu là đủ cơ sở để minjeong đưa ra câu trả lời là một chữ không to tướng rồi.
"chả thèm giúp đâu."
minjeong đáp gọn lỏn, tông giọng nghe thôi đã thấy cái sự bướng bỉnh, cứng đầu hiện lên rõ như ban ngày. kiểu này thì có người ta năn nỉ hay dụ ngọt em tới nhường nào thì cũng chẳng lay động nổi đâu, trừ phi... người đó là jimin.
"coi kìa, chưa hết giận chị à?"
"nào có chứ, chẳng qua là do bên đó họ không có đáng tin, làm ăn mờ ám, sơ hở là trục lợi từ người khác. rõ là có nhiều thiết bị tiên tiến, việc tiếp cận thiên thạch là hoàn toàn có khả năng. mà họ lại cần sự giúp đỡ của em, nghe đã thấy đáng nghi rồi."
"em đó, lại nói năng y hệt aeri rồi."
nàng ta cười khúc khích, rồi đưa mắt nhìn xuống con phố hỗn loạn phía dưới, nơi tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương vẫn còn kêu inh ỏi không dứt. những nạn nhân gần hiện trường vụ nổ lần lượt được đưa lên cáng, cảnh sát làm khá tốt vai trò điều phối, khiến cho hiện trường đã phần nào ổn định hơn.
mọi chuyện có lẽ không quá tệ.
"mình về nhà thôi, jeong."
"về ạ?"
"em đến đây chỉ để coi chị có ổn hay không thôi mà, phải chứ? chuyện còn lại cứ để cảnh sát xử lý, họ đang làm rất tốt rồi."
minjeong lại ngớ người ra trông như thể đang đắn đo điều gì đó. nàng thừa biết con bé muốn giúp bên viện nghiên cứu khám phá thứ vật thể lạ kia lắm. nàng cũng thừa biết con bé ứng xử như thế là vì hứa hẹn gì đấy với uchinaga aeri rồi, hẳn là không muốn thất hứa.
minjeongie của nàng là một đứa nhỏ siêu ngoan ngoãn mà.
"chị không chụp nữa ạ...?"
đây là hỏi thật hay chỉ đang cố gắng để nàng ta phải nán lại thêm chốc nữa vậy nhỉ?
mà nghe con bé bảo mới thấy, đúng là bữa nay jimin chụp ảnh ít hơn thật, có lẽ ở quá xa thiên thạch nên thành ra nàng cũng không chụp được thứ gì hay ho. chứ mà như bình thường, yu jimin đây đã cầm cái máy ảnh lượn qua lượn lại với đôi mắt sáng quắc chẳng biết mệt là gì rồi.
"chị nghĩ bài viết lần này chắc bấy nhiêu ảnh là đủ rồi."
một lời nói dối.
thành thật mà nói, jimin không quá hứng thú gì với vụ việc lần này, không có gì quá kịch tính để nàng phải đứng ở đây đến tận khi bình minh ló dạng. huống hồ gì giờ đã hơn một giờ sáng, sớm mai minjeong lại còn có lớp nữa chứ. đâu thể cứ kì kèo mãi ở đây được.
"về nhé? chị thấy lạnh rồi."
"dạ... mình về thôi."
cứ thể cả hai rời khỏi nóc tòa chung cư, với từng đường tơ vững chắc đầy thận trọng lướt qua những mái nhà. minjeong ôm gọn eo nàng, kéo cả hai nhẹ nhàng lướt giữa bầu trời đêm của seoul.
những khoảnh khắc thế này yên bình thật, đến mức jimin chỉ muốn níu giữ nó mãi bên mình. ngay bên cạnh đây thôi, người nhện nhỏ thi thoảng cứ lén liếc nhìn nàng, để rồi cứ mỗi lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau con bé liền đánh mắt về phía trước, vờ như thể từ nãy đến giờ mình vốn tập trung lắm vậy.
yêu nhau cũng được một thời gian rồi mà sao ấy nhỉ?
"gì đây? thích chị quá thì nói chứ ở đó mà làm bộ làm tịch."
"chị cứ trêu em là em để chị đi bộ về đó!"
"thử mà làm vậy xem?"
nghe tới đó con bé kia liền xịt keo cứng ngắc, mới giãy nãy có một chút mà chưa chi đã đe dọa em, đã thế nàng ta còn nói câu đó với cái dáng vẻ tự tin ngút trời thế kia. phải nói là dù có đến tận mười uchinaga aeri đứng ra bảo kê thì người nhện nhỏ cũng chẳng dám cãi lại yu jimin.
cứ nghĩ nàng ta giỡn giỡn thế thì đừng có mà tưởng bở, đâu phải tự dưng nàng ta tên là yu jimin đâu mà.
minjeong thề chữ j trong jimin có nghĩa là "ja chưởng".
nàng phóng viên này dù không siêu năng lực, đôi lúc cư xử có hơi "khờ", hay thích dụi vào người tựa mèo con bám chủ. ấy thế mà lúc nào cũng toát ra cái vẻ uy quyền cứ như lãnh chúa thời xưa vậy.
và em, một đứa nhóc có khả năng nhấc bổng cả một chiếc container, lượn tới lượn lui khắp các con phố dễ như trở bàn tay, cũng chính là đứa cứ hễ jimin hắng giọng một cái liền co rúm cả người lại.
khổ, quá khổ.
☆♡
đồng hồ vừa điểm hai giờ ba mươi phút sáng, uchinaga aeri quẳng cờ lê sang một góc đôi mắt diu díu lại thất thần nhìn lên trần nhà. một tay chị ta vắt hờ lên trán, thở dài thườn thượt. mỗi lần mày mò thứ gì đó mới phục vụ cho người nhện nhỏ kia, chị ta ngốn phải đến cả năm chất xám chứ chẳng ít ỏi gì.
riết chả biết đứa nào thực tập cho đứa nào nữa.
đã vậy cái điện thoại kia nay sao lắm tin thế chẳng biết, nãy giờ nó cứ rung liên hồi mà chị ta chẳng buồn kiểm tra coi có chuyện gì. nói không chừng lũ bên viện vừa tìm được "chìa khóa" mở ra kỉ nguyên mới cho nhân loại, rồi hào hứng khoe khoang chiến tích mới cũng nên.
chị ta với tay chộp lấy chiếc điện thoại, chán ghét mở khóa màn hình, chép miệng ngán ngẩm.
thế mà thứ đầu tiên đập vào mắt lại khiến aeri đây suýt thì quên mất cách cầm điện thoại.
37 cuộc gọi nhỡ từ ning yizhuo.
3 tin nhắn mới từ ning yizhuo.
1 tin nhắn mới từ kim minjeong.
đến redbull còn không làm chị ta tỉnh bằng cảnh tượng trước mắt.
"cái quái gì nữa đây?"
nghĩ rồi chị ta vội gọi lại, vừa lướt xem mấy tin nhắn là gì, mỗi tội con nhỏ kia đúng là giỏi trêu ngươi, gọi thì vài chục cuộc mà nhắn 3 tin thì được đúng 3 chữ.
có. chuyện. gấp.
là sao nữa vậy hả trời?
mà bình thường con nhỏ đó không nhá máy nhiều lần vậy đâu, với con số gần ngang ngửa cái lần chị ta nhắn tin đòi dứt áo ra đi thì chắc chắn là có biến.
đã vậy còn không bắt máy thì chỉ có ba lý do điển hình.
thứ nhất, có thể là do ngủ quên, nghe đơn giản là thế chứ nó rất thường thấy ở mấy đứa nghiện nghiên cứu.
thứ hai, con nhỏ đó hết cần sự giúp đỡ từ chị ta thành ra mới bật chế độ máy bay để tiện bề nghiên cứu tránh bị làm phiền, mà kể ra nó giống cái nết của chị ta hơn.
thứ ba, có chuyện gì đó không hay xảy ra, và chị ta thề chị ta chẳng dám nghĩ xa hơn.
tin nhắn cuối cùng được gửi đến là một tiếng trước. trùng hợp thay, cái tin minjeong nhắn với chị ta rằng nay con bé không quay lại phòng thí nghiệm, lấy cớ ngủ lại nhà nàng phóng viên kia cũng là từ một tiếng trước.
có liên quan gì với nhau không nhỉ?
chị ta xỏ tạm đôi dép lê, áo blouse chưa kịp cởi đã túm vội chiếc áo khoác choàng lên người, chạy phăng ra khỏi nhà vừa ngáp ngắn ngáp dài cố gắng gồng mình trước cơn buồn ngủ sắp sửa ập đến.
...
"aeri... cậu ồn ào quá đấy, con bé đang ngủ rồi. sáng mai con bé có tiết mà."
giọng jimin vẫn còn ngái ngủ, vẻ mặt cau có như con mèo mướp vừa bị làm phiền mất toi giấc ngủ ngon. nàng ta bận một cái áo len mỏng, ánh nhìn sắc lẹm như viên đạn lướt từ trên xuống dưới xem rốt cuộc chuyện ngớ ngẩn gì lại đem bạn thân nàng đến đây lúc gần ba giờ sáng.
"gấp lắm, ning gọi cho tớ gần 40 cuộc mà gọi lại thì tắt máy. nhắn tin thì lấp lửng không đầu không đuôi chẳng biết thế nào là lần."
"ning yizhuo á?"
thấy đứa bạn thân mình gật đậu cái rụp, jimin khẽ thở dài khóe môi vẽ thành một nụ cười khổ.
"con nhỏ đó cũng mới gọi tớ ban nãy."
nàng ta chống tay lên khung cửa, mặt mày nhăn nhó đang cố nhớ lại câu chuyện, vừa nheo mắt kể vừa đưa tay vuốt vuốt tóc như để giữ cho bản thân khỏi phát cáu vì bị dựng dậy giữa đêm.
"nó kêu gọi cậu không được nên kể sang tớ, suốt nửa tiếng nó cứ bon bon cái mồm chuyện vừa phát minh ra cái động cơ phản lực, kế đến giải thích về nguyên nhân xảy ra vụ nổ hồi tối rồi cả chuyện sóng xung kích gì gì đó gây ảnh hưởng thế nào đến não bộ mà nhiều người ngất xỉu thế."
"ồ... thế rồi chuyện gấp là chuyện gì cơ?"
"chả biết, nó đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên mất kết nối. tớ tưởng nó say cà phê như mọi lần nên không để tâm mấy."
nếu ai hỏi uchinaga aeri lý do vì sao chia tay thì đó.
yêu đương với con nhỏ đó tính tình cứ bất thường, chập mạch ngang ngửa yu jimin.
điện thoại lại vang lên một hồi chuông, khiến aeri vội nhấc máy chẳng buồn nhìn qua cái tên hiển thị trên màn hình một cái. ắt hẳn chị ta thừa hiểu rằng ngoài ning yizhuo ra thì chẳng ai dám làm phiền vào cái giờ rạng sáng oái ăm này cả.
"bị hâm à mà giờ này gọi cho chị mấy chục cuộc hả, ning yizhuo?"
"khoan, khoan, khoan... nghe em nói đã!"
"nói nhanh lên, chị đây không có rảnh hơi."
"trưởng ban hwang trong lúc làm thí nghiệm đã bị R102 ký sinh vào cơ thể."
aeri cau mày, vừa cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra vừa thăm dò phản ứng của nàng phóng viên ở đối diện. thật ra jimin có vẻ không quan tâm lắm dù aeri đang bật loa ngoài để nàng ta nghe ngóng mọi chuyện, có lẽ do buồn ngủ quá nên vậy chăng?
R102 là thực thể sống họ tìm được chỉ mới vài tuần trước. chính vì thế mà hiện thông tin về nó vẫn chưa được chia sẻ trong nội bộ, chỉ mỗi trưởng ban hwang và đồng nghiệp thân thiết của ông ta, oh hyunseok, là biết được sinh vật đó có thể làm những gì.
"thế rồi sao nữa?"
"ông ta tử vong rồi, nội tạng bị hút sạch khỏi cơ thể. thực thể kia thì mất hút, tụi em không tìm được tung tích của nó."
aeri đứng sững người, chị ta khẽ siết chặt điện thoại trong vô thức. yu jimin cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, nghe đến đó nàng phóng viên ấy liền tỉnh hẳn ra, đứng thẳng người ghé tai lại gần nghe ning yizhuo tóm tắt tình hình. nghe sơ lược thì xem ra mọi chuyện dường như rất tệ.
vì thế giữa đêm hôm khuya khoắt là vậy nhưng...
"gọi minjeong dậy đi, có việc để con nhóc đó phải lo rồi."
đã là siêu anh hùng, dù có là ngày hay đêm thì cũng chẳng khác gì nhau là mấy.
cont.
tr ơi idea trong draft cho con fic này xong rồi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com