Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

minjeong còn chưa kịp hết giận chuyện xe với chả cộ thì họ đã đến viện nghiên cứu, nếu như là ngày thường khéo họ đã phải ngốn thêm kha khá thời gian cho các thủ tục xác minh rườm rà. may thay, lần này ban sáng thì được ning yizhuo đưa vào, đến xế chiều lại tới lượt uchinaga aeri sớm đợi họ ngay trước cửa.

tiện lợi thế này, đúng là đặc quyền của những kẻ quen biết người thuộc viện nghiên cứu có khác.

"chúng ta đi thôi, nhanh lên."

aeri kéo cả hai người họ vào, đi ngang qua bao nhiêu là ánh mắt tò mò đến từ những đồng nghiệp, những tiến sĩ gần đó. cái cảm giác bị hàng chục đôi mắt nhìn theo khiến minjeong khẽ rùng mình. lúc này em chẳng phải người nhện mà người ta đồn đoán nữa mà chỉ là kim minjeong mà thôi. một đứa mọt sách tầm thường cứ suốt ngày gây chuyện, tới mức aeri không thể chịu nổi mà giáo huấn cho vài trận mỗi ngày.

liệu họ có thầm đặt ra một ngàn câu hỏi vì sao em lại có mặt ở đây hay không nhỉ? 

minjeong lắc đầu nguầy nguậy, vừa lo lắng vừa theo thói quen suốt cả đoạn đường đi cứ bám san sát vào jimin. hành động nhỏ xíu đó khiến nàng ta hơi nhướng mày tự hỏi vì sao, phải đến lúc hiểu ý nàng ta mới khẽ cười thầm trong lòng.

từng bước chân gấp gáp lại nặng nề vài tiếng lộc cà lộc cộc nhắm thẳng vào phòng thí nghiệm nằm gần góc cuối sảnh C1, nơi ning yizhuo đang quan sát một mảnh tế bào nào đó thông qua kính hiển vi.

tiếng bước chân vừa ngưng lại được chẳng bao lâu, theo sau nó đã mang ngay đến một tiếng "rầm" đầy chát chúa. mỗi vậy đã đủ để thấy được cái không khí căng thẳng bao trùm lấy viện nghiên cứu chủ chốt của Seoul lúc bấy giờ nghiêm trọng đến nhường nào.

"sao rồi?"

"nó vẫn còn sống."

ning yizhuo chẳng buồn nhìn lên, cứ thế cúi đầu viết nghuệch ngoạc những dòng chứ kin kín hết cả một tờ giấy A4, vừa ngưng tay để kiểm tra lại tế bào thông qua ống kính thêm một lần nữa. đôi mắt lờ đờ của cô ta chợt mở to một cách đầy kinh hãi, khuôn mặt thoáng chốc toát lên cái vẻ thảng thốt, như thể  lúc mải chìm đắm với dòng suy nghĩ của chính mình thì ning yizhuo đây liền ngộ ra chuyện gì đó không hay.

"tế bào... đang dần tái tạo lại."

"cái quái gì?"

...

trước khi tất cả những tình huống oái ăm này diễn ra, đó đã là cả một câu chuyện dài.

độ vài tiếng trước, khi aeri khám nghiệm tử thi trưởng ban hwang, chị ta tình cờ phát hiện được một mảnh tế báo kỳ lạ được tình nghi là một phần của thực thể R102 còn sót lại. có lẽ vì một biến cố xảy ra khi diễn ra quá trình ký sinh, khiến nó xui xẻo bị tách khỏi chủ thể.

tế bào con của R102 đã phải ký sinh trên một vật chủ đã chết, không còn sót lại chút chất dinh dưỡng nào để hấp thụ trong một khoảng thời gian khá dài. thành ra khi ấy nó mang đến dáng vẻ thoi thóp, vô hại tới nỗi không thể tấn công thêm bất cứ ai.

nhưng... giờ đây thứ thực thể điên rồ ấy lại trên đà sống dậy.

"đưa vào hộp lưu trữ ngay, tốt nhất chúng ta không nên động tay động chân thêm kẻo rước họa vào thân!"

ning yizhuo nghe còn chưa hết câu đã vội đứng phắt dậy. chộp ngay chiếc kẹp inox chuyên dụng rồi lấy phiến kính ra một cách cẩn thận, sau đó đặt vào một chiếc hộp kim loại có khả năng cách ly sinh học tương đối ổn định. trên nắp hộp dòng cảnh báo nguy hiểm cấp độ đỏ, vốn chỉ dành riêng cho những thực thể tiềm ẩn nguy hiểm cần được theo dõi sát sao, được in đậm rõ rệt.

aeri theo dõi quá trình niêm phong vật thể thí nghiệm, đến tận khi nó được đưa vào tủ chứa cách ly với vài lớp bảo mật kỹ càng, chị ta mới dám thở phào một tiếng rồi quay ngay sang nàng phóng viên.

"có thông tin gì mới không?"

"kha khá."

em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại đầy khó chịu. suốt từ sáng đến giờ, minjeong cứ có cảm giác jimin đang giấu điều gì đó, và cái cảm giác ấy ngày càng rõ mồn một hơn khi nàng cùng aeri cứ liên tục chụm đầu lại thì thầm to nhỏ, nhìn từ xa là biết ngay là có chuyện họ không muốn cho em xen ngang.

jimin khẽ liếc qua trông đứa nhóc đang cau mày nghi ngờ kia mà đổ mồ hôi hột. trong lòng dù có cảm thấy tội lỗi đôi chút vì giấu nhẹm chuyện quan trọng đến thế, vậy mà nàng phóng viên ấy cũng đành phải để người thương giận dỗi một bữa. nàng ta bèn kéo aeri chuồn ngay ra hành lang ngay phía ngoài phòng thí nghiệm.

cánh cửa nọ khẽ khép lại sau lưng họ một cái cách, bỏ lại minjeong đứng đó nhìn theo, hai tay đút hờ vào túi áo khoác, đôi môi vô thức bĩu ra. trông cái ánh mắt rũ hẳn xuống, buồn rười rượi thế kia cũng hiểu được con bé nó tủi thân đến nhường nào.

thôi thì chí ít, căn phòng tĩnh lặng đấy vẫn còn ning yizhuo nén cơn thở dài khi thấy cảnh tượng vừa rồi, ắt hẳn cô ta cũng thừa biết chuyện họ cố gắng che giấu là gì.

☆♡

aeri khoanh tay dựa vào tường, đôi môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy mỉa mai, dường như chị ta cũng chẳng đặt quá nhiều câu hỏi cho những hành động lạ thường của yu jimin đây, có lẽ là vì họ đã chơi với nhau một thời gian đủ lâu để có thể đoán được phần nào mục đích đằng sau những hành động của đối phương.

"liên quan đến minjeong à?"

"phải."

"ban sáng, oh hyunseok trò chuyện với một sinh viên, mỗi tội tớ nghe không rõ chủ đề là gì. chưa kể sau giờ học, minjeong có nhắc đến chuyện con bé vô tình chứng kiến cảnh tên khốn đó đi rải sách cũ khắp trường một cách dáng ngờ."

"rồi sao nữa?"

"cậu sinh viên kia, cậu ta chết rồi, dã man y hệt trưởng ban hwang. trên tay còn siết chặt quyển sách oh hyunseok rải."

nụ cười trên môi ban nãy đã tắt ngóm dần đi, chị ta nghiêng hẳn đầu nhìn jimin như thể đang cố hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy.

"ý cậu là... oh hyunseok đã moi móc được thông tin gì hay ho từ cậu nhóc kia, sau đó thủ tiêu nó để bị đầu mối à?"

"có thể lắm chứ."

"vậy rồi chuyện đó liên quan gì đến minjeong?"

"cậu ta học cùng lớp với jeong. thật ra tớ đã không nghĩ gì nhiều, cho đến khi nhớ tới chuyện jeong từng kể rằng em ấy có cảm giác ai đó theo sau mỗi lúc về nhà, bị ai đó nhìn chằm chằm mình trên lớp."

bầu không khí đặc quánh đến nghẹt thở bao trùm lấy cả hai người, im ắng đến độ từng bước chân hối hả nơi hành lang cũng trở nên vang dội đến lạ. rồi chẳng mấy chốc, những tiếng hô hoán gấp gáp từ các giáo sư, tiến sĩ bất ngờ rộ lên.

aeri khẽ lắc đầu, đến chị ta cũng không thể ngờ rằng chuyện lan ra nhanh đến vậy. rắc rối ngày một chồng chất, khéo đêm nay phải sống với cafein theo dõi tiến trình điều tra được phía bên cảnh sát cung cấp, chứ mà chợp mắt chút thì... thật không dám nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ ấy chút nào.

"thế ý cậu là có khả năng đứa nhóc đó đã biết thân phận của minjeong?"

jimin gật đầu chậm rãi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bên kia hành lang, nơi chìm đắm với sự hỗn loạn, tiếng người này hoà vào người kia, tiếng dụng cụ kim loại khẽ va vào nhau tạo nên vài tiếng ken két rõ chói tai.

"kang woojin, ngồi chỉ cách jeong một dãy bàn. là người hâm mộ cuồng nhiệt của người nhện, từng nổi lên như một hiện tượng mạng khi đăng bài về người nhện trên blog cá nhân."

"ồ? nay cậu lại chuyển nghề làm thám tử rồi à."

"có mà mơ, cậu ta là con trai của lão biên tập khó ưa bên toà soạn tớ làm việc nên mới tình cờ biết thôi."

jimin vội vàng phủ nhận, thực tình nàng ta cũng không hề muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện đến thế. chẳng qua là vì nó liên quan đến minjeong, phần còn lại là bởi thằng nhóc đó đã vài lần đến toà soạn, cái mặt lúc nào cũng kênh kiệu ngông nghênh, khó ưa y hệt ông cha nó.

còn về chuyện blog cá nhân?

chính mồm lão biên tập cứ bô bô mãi không ngưng thành ra nàng ta mới nhớ đến ấy chứ. vốn nào có định đọc ba cái bài viết vớ vẩn của mấy đứa chưa từng trải sự đời. cũng bởi sự an nguy của minjeong mà một nhà báo giàu lòng tự trọng như nàng ta phải tự tìm tòi, mày mò cho bằng được bài viết ấy đọc từng chữ rồi lại nhăn mặt cau có khi đọc đến đâu bực bội liền theo sau đến đó.

thoạt đầu, jimin đã tự hỏi tại sao cậu ta toàn phân tích ba cái ngớ ngẩn đến thế mà vẫn thu hút cả nghìn lượt tương tác, để rồi chỉ vài giây sau đó nàng ta đã có ngay một câu trả lời.

kang woojin từng đăng tải một bài viết với tựa đề giật tít "vạch trần sự thật về người nhện" cách đây chừng một tuần, tuy nhiên cậu ta lại nói lấp lửng và chẳng hề tập trung vào nội dung chính đã đề cập ngay trên tiêu đề. những gì cậu ta để lại là một chiếc thông báo nho nhỏ về buổi live nhằm giải đáp chủ đề ấy, cùng với những bằng chứng nhìn có vẻ khá uy tín.

có điều buổi live đó chưa kịp diễn ra, cớ sự lại thành ra thế này. jimin thề nàng ấy không biết rằng mình có nên cảm thấy vui vẻ hay không nữa, dù sao thì đó cũng là một mạng người, nếu để minjeong biết được toàn bộ câu chuyện này thì có lẽ... sẽ rất tồi tệ không chừng.

"nói thế chuyện cậu ta thân với oh hyunseok cũng không lạ. lão già đấy kể từ khi minjeong hoạt động dưới cái danh người nhện, lão ta không ngừng lầm bầm chuyện 'thần kỳ', 'tuyệt tác của tạo hóa', còn đòi nghiên cứu mổ xẻ rõ điên rồ."

aeri chợt ngưng lại một chút để suy nghĩ điều gì đó, rồi chị ta tặc lưỡi một cái như thể mới nhớ ra một chuyện chẳng hay ho gì mấy.

"mà thực ra cậu ta có đoán mò ra được thật thì cũng là điều hiển nhiên mà thôi. người yêu như cậu thì cũng biết thừa rằng đứa nhóc đó giấu bí mật tệ đến mức nào mà nhỉ?"

một nụ cười rõ gượng gạo lại đầy bất lực hiện lên trên khóe môi jimin. nàng ta chợt nhớ đến cái lần minjeong luống cuống giấu chuyện tổ chức tiệc bất ngờ để chúc mừng nàng vì lại sở hữu thêm một giải thường cây bút vàng. và chỉ với năm phút sau đó, khi nàng ta hù dọa bằng vài câu giỡn hớt vu vơ con bé đã vội vàng khai báo toàn bộ kế hoạch của mình.

"ừ, giỏi gì chứ khoản đó thì đúng là dở tệ."

"mà chuyện lão đột nhập vào phòng thí nghiệm của ning, hai người tìm ra lý do chưa?"

aeri khẽ nhún vai, thở dài thườn thượt. chị ta khẽ liếc chiếc điện thoại nơi nhảy lên cả mớ tin nhắn từ phía nhóm chung của viện nghiên cứu, họ dường như đang loạn cào cào lên tìm cách thu hồi các mảnh của thực thể R102 bị chia nhỏ tại trường học, vừa truy lùng tung tích của oh hyunseok một cách rõ vô vọng.

"chí ít thì nó bảo tớ là không mất thứ gì cả."

aeri vừa đáp, vừa lia mắt lướt qua những danh sách nạn nhân trên màn hình, lại có thêm 4 nạn nhân nữa vừa được phát hiện. ngoài mặt, chị ta tỏ vẻ nhàn nhã, dửng dưng và đúng là chỉ có trời mới biết uchinaga aeri nghĩ gì. chị ta làm việc tại đây đủ lâu để nhận thức được việc oh hyunseok vốn là một kẻ khôn ngoan, chưa bao giờ lão hành động hấp tấp cả.

"cậu biết gì không jimin?"

"hửm?"

"xâu chuỗi lại mọi việc, tớ nhận ra rất có khả năng oh hyunseok và R102 nhắm vào minjeong. em ấy mang gen tương thích với nhện đột biến, và nếu R102 cũng có thể cộng sinh thành công thì cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

"sở hữu siêu năng lực, thêm một ký sinh đồng hành tức là em ấy... sẽ trở thành một kẻ bất bại. còn chưa kể việc đến khả năng thao túng vật chủ của R102. đến lúc đó, cậu nghĩ liệu minjeong có còn là chính mình nữa không?"

jimin khẽ nuốt nước bọt, bàn tay đang nắm hờ bất giác siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch hẳn đi. chỉ cần liếc qua thôi cũng có thể thấy rõ sự căng thẳng hiện lên trong ánh mắt nàng, theo sau đó là thứ cảm xúc run rẩy hiếm hoi bị dồn nén đến tận cùng, dù cố gắng đến nhường nào cũng chẳng thể che giấu.

aeri quan sát bạn mình, chị ta hơi nhướng mày ngạc nhiên.

yu jimin từng không sợ trời, không sợ đất, cuối cùng cũng biết sợ hãi rồi đấy à?

nghĩ rồi chị ta đưa tay nắm chặt lấy vai đứa bạn thân, chất giọng nghiêm nghị, rắn rỏi nhấn nhá từng chữ như thể muốn nàng phóng viên phải nghe cho thật rõ từng lời một.

"nghĩ mà xem, yu jimin. tớ không tin lão già đó bất cẩn đến mức để minjeong theo đuôi dễ dàng như thế. nói thẳng ra thì, con nhóc hễ dính vô mấy trò rình mò lại vụng về thấy rõ. nhớ cái lần đầu nó trốn cậu hôm đầu hai người gặp không? chưa chi đã bị tóm gọn phát một, so cái trình gà mờ đó với lão già kia thì con bé là cái đinh gì?"

"vậy lão cố tình?"

"chứ còn gì nữa?"

nếu... chỉ là nếu những quyển sách kia, lão cố tình rải một cách đáng ngờ để một đứa nhóc khù khờ, hay táy máy tay chân như minjeong đụng vào thì quả là một nước cờ chí mạng. xui xẻo thay cho hắn, nếu không phải vì chạm mặt jimin giữa đường, kế hoạch của hắn đã thành công từ sớm rồi chứ chẳng đùa.

có thể nói, yu jimin là một biến số tình cờ xuất hiện và gây nhiễu kế hoạch hoàn hảo của hắn.

khốn thật.

☆♡

bên ngoài tình hình rối ren như một mớ bòng bong, thế mà nơi phòng thí nghiệm này lại như một thế giới song song hoàn toàn tách biệt. hai đứa nhóc chỉ chênh nhau có vài tuổi lúi húi cầm hết vật này đến vật nọ, ríu ra ríu rít giới thiệu về công dụng của chúng, vừa kể lể vừa tấm tắc khen, đôi mắt sáng rực trước những thiết bị thần kỳ đó.

ra đây là hậu quả của việc để tụi cuồng khoa học ở chung một chỗ. chúng nó hợp cạ cứ luôn miệng lảm nhảm, ồn ào còn hơn cả một cái chợ vỡ.

"cái đó là gì vậy?"

"đây á? một thiết bị tối tân có thể ghi nhận và cảnh báo được bất kì nguy hiểm nào trong bán kính 20 mét đổ lại. khổ nỗi, nó bị hỏng mất rồi. chán thật, giờ nhỡ may oh hyunseok có đứng ngay sau lưng bóp cổ thì tôi chỉ có đường chịu chết mà thôi."

"thế á? khả năng đó tôi cũng có đó, nhưng đâu có cần thiết bị phiền phức nào hỗ trợ đâu thây."

"này nhé! đâu phải ai cũng là siêu anh hùng như cô đâu, người nhện-ssi."

minjeong cười khanh khách, con bé ngó nghiêng lục ra thêm vài phát minh kỳ lạ nữa, định bụng sẽ hỏi thêm về nó rồi lại thôi. trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chẳng lành, em đưa mắt nhìn về cánh cửa đang đóng im lìm, tò mò không thôi về chuyện jimin và aeri đang không muốn cho em biết.

"này, ning yizhuo. cô biết họ bàn chuyện gì ngoài đó chứ?"

"không biết, có biết cũng không khai."

ning yizhuo tỉnh bơ đáp, cô ta lôi ra một bộ vi mạch cũ loay hoay gắn nó vào thiết bị cảm biến ban nãy, hỏng nặng đến vậy mà cô ta còn ra sức cứu lấy nó. còn kim minjeong, kẻ đang chìm đắm trong nỗi tò mò vô kể, thấp thỏm không yên lại bị đá ra rìa. nghiên cứu là nghiên cứu, bạn là bạn. với ning yizhuo, đã dính đến nghiên cứu thì bạn bè gì cũng phắn sất.

mà biết đâu người yêu cũ thì có thể khác nhỉ?

"này? tôi tưởng chúng ta là đồng minh!"

"ôi trời, minjeong ơi minjeong à. đồng minh là một khái niệm biến đổi liên tục, cô biết chứ? lúc cần thì rối rít nhờ vả, còn lúc không thì... chậc khó lói."

"cô!"

vừa hay đúng lúc cánh cửa phòng bật mở cái cạch, khiến màn đấu khẩu giữa bọn họ còn chưa kịp bắt đầu đã liền bị gián đoạn. minjeong giật thót ngoảnh đầu sang phía cửa, trông thấy jimin đôi mắt liền sáng rỡ cả lên, em chạy vù ra phía nàng như cún con quấn quýt lấy chủ sau chỉ vài phút chia cách ngắn ngủi.

"gớm."

ning yizhuo làu bàu, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng, chật vật xoay nốt chiếc ốc vít nhỏ xíu cố định lấy miếng vi mạch vừa lắp. đến khi cảm thấy ổn thoả, cô ta mới buông tua vít đặt gọn sang một góc, lật nhẹ tập hồ sơ kế bên.

đó là tập hồ sơ tổng hợp những vật thể siêu nhiên do ning yizhuo dày công biên soạn, nài nỉ gãy lưỡi mấy lão già tiến sĩ mới xin được thông tin về từng nghiên cứu một.

sáng nay vừa lóe lên chút nghi ngờ, ningning đã lật tung nó ra kiểm tra, thoạt đầu lướt qua chẳng thấy gì bất thường, cô ta cứ tưởng mình nghĩ quá nhiều. cho đến khi ánh mắt sượt qua một trang giấy bị nhăn nheo đến đáng ngờ, ningning mới khẽ nhăn mày.

người cẩn thận như cô ta, chưa từng để chuyện này xảy ra, đặc biệt là trên tập hồ sơ cô ta tâm đắc nhất. chuyện càng đáng sợ hơn, khi dấu vết ấy nằm ngay tại trang 187...

là một thí nghiệm về nhện đột biến.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com