Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"đúng là mảnh ghép hoàn hảo."

giọng ông ta ngọt lịm nghe mà chỉ thấy sởn gai ốc, từng bước chân lộp cộp lộp cộp rải về phía em, ông ta càng tiến đến gần bao nhiêu, em lại càng lùi lại bấy nhiêu. trông thế kia thì xem ra lão già này đang phát điên, dần dà mất quyền kiểm soát cơ thể của chính mình rồi.

đẹp mặt làm sao, ông ta dâng hiến bản kế hoạch của mình cho một thực thể một cách vô tội vạ bỏ ngoài tai hậu quả trước mắt. con người mà, dù có tỉnh táo đến nhường nào, chỉ cần bị chút sức mạnh quyền lực che mắt thì cũng trở nên mất trí, rơi vào bờ vực sâu thăm thẳm do chính tay mình dựng nên mà thôi.

minjeong ngó nghiêng xung quanh, con phố này không có camera, không có lấy một bóng người hay thậm chí ngay cả một chiếc ô tô đậu tạm ven đường cũng chẳng thấy. một sân khấu hoàn hảo để ông ta trình diễn màn truy bắt con mồi mà ông ta đã dày công chuẩn bị suốt mấy ngày vừa qua.

"tránh xa tôi ra."

"thôi nào, đừng ngoan cố. chỉ cần hợp tác với ta một chút thôi. rồi ngươi sẽ sở hữu thứ sức mạnh tối thượng, và cả thế giới này sẽ tôn sùng ngươi. chúng ta sẽ cùng thống trị loài người."

hắn khẽ dang rộng đôi tay, như một sự chào đón em đến với thứ kế hoạch điên rồ của mình.

"câm mồm đi."

tất nhiên, minjeong liền vội gạt phăng cái lời đề nghị ngớ ngẩn ấy của hắn ngay tức khắc. rồi trong một cái chớp mắt, ông ta gào lên điên dại lao thẳng tới, cánh tay thô kệch giương cao như muốn tóm lấy cổ em và bóp nát nó ngay lập tức. may mắn làm sao, bản năng người nhện thức tỉnh vừa đúng lúc, minjeong làm ngay một cú lộn nhào ra sau rồi phóng tơ treo ngược trên chiếc cột đèn ngay trên đầu, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

suýt thì tiêu đời.

trong lúc còn lơ lửng, em vội kéo cổ áo hoodie cao thêm một chút, che chắn khuất đi nửa khuôn mặt, phòng hờ lỡ có người đi đường ngang qua thì cũng sẽ không bị lộ thân phận.

phía dưới, oh hyunseok ngước nhìn lên, nụ cười méo mó quái đản trên môi lão vẫn còn chưa phai. lão cười khằng khặc vài tiếng, chẳng rõ là tiếng cười của sự thoả mãn hay tuyệt vọng, từng thanh âm u ám xuất phát từ địa ngục ấy cứ mãi vang vọng khắp cả con phố.

minjeong hít vào một hơi cố giữ bình tĩnh, đảo mắt một vòng tìm phương án thoát thân. để rồi nhân lúc ông ta lơ là, em xoay người giữa không trung, nhanh chóng nhả tơ phóng thẳng thẳng lên nóc của một tòa nhà gần đó.

minjeong đu người vút tới trong nháy mắt, đến khi đôi chân chạm được bề mặt thô ráp của bức tường em tiếp tục dùng đà để leo tiếp lên cao. chỉ chực chờ đến đoạn bước chân vừa đặt lên được nóc nhà, em lập tức chạy thục mạng về phía trước. thân hình nhỏ nhắn thoăn thoắt nhảy băng qua các toà nhà, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

ngay phía sau lưng em, từng tiếng rầm rầm inh ỏi càng ngày càng theo sát. mỗi bước chân nện xuống mặt đất đều kéo theo sự rung chuyển của cả một toà nhà, một vài toà còn bị tổn hại nặng nề vỡ nát mất cả một mảng tường.

sao lại chấn động mạnh vậy được?

em liếc vội về phía sau, đập vào mắt em chính là tên điên kia dưới bộ dạng một sinh vật dị dạng, làn da bị bao phủ bởi từng lớp nhầy màu đen tựa như một lớp giáp vậy. hắn còn biến đâu ra thêm vài sợi tua dài không ngừng quẫy đạp, hằn lên thành từng đường rạn nứt lên mặt đất. đôi mắt trắng dã nhắm thẳng đến em mà lao tới.

"chúa ơi, ông ta làm được thế nữa à?! sao không ai dặn mình trước vậy hả trời!!"

em khẽ thốt lên, vừa chạy vừa thầm nguyền rủa như thể chẳng dám tin vào những gì mình vừa thu gọn trong tầm mắt. cái lần ning yizhuo giải thích cho em về thực thể đó, rõ ràng cô ta có đề cập đến chuyện nó có thể tái cấu trúc thành cái đống bầy nhầy gớm ghiếc, tạo lớp bảo vệ cho vật chủ thế kia đâu chứ.

em nghiến răng, bước chân cứ dồn dập chẳng dám đứng lại nghỉ ngơi lấy một giây, lại vội suy nghĩ xác định đường chạy tiếp theo để tránh khỏi các khu dân cư đông đúc thì bỗng...

"aish, chết tiệt, đường này là về phòng thí nghiệm mà?!"

minjeong xoay người chuyển hướng ngay tức khắc, khoảnh khắc vừa đáp xuống mái nhà tiếp theo, em đã nghe một giọng nói quen thuộc vọng lên từ bên dưới.

"bắt lấy, jeong!"

jimin thở hổn hển, nàng giơ cao chiếc balo rồi dồn toàn bộ sức lực quăng mạnh nó về phía em, minjeong hiểu ý lập tức nhả tơ tóm gọn lấy chiếc balo rồi kéo phắt nó về phía mình. em siết chặt quai, kéo phăng chiếc khoá kéo để lộ bộ suit màu đỏ sẫm bên trong, không mất quá nhiều thời gian để minjeong nhận ra đây là bộ suit đã được aeri cải tiến lại.

nhưng em không có thời gian mà trầm trồ, tán dương cho những nỗ lực của chị ta. chiếc hoodie yêu quý bị em cởi phăng ra nhét gọn vào balo rồi quẳng ngay sang một bên, minjeong mặc vội suit vào vừa thầm cầu mong oh hyunseok không đuổi kịp đến.

lớp vải vừa kịp ôm sát vào cơ thể, em còn chưa kịp chỉnh máy hỗ trợ nơi cổ tay thì một sợi tua đã quật thẳng tới một cái vút.

minjeong phản xạ ngay lập tức, em nhún chân nhảy lên rồi xoay người né đòn sau đó đáp xuống mặt đất cách hắn một khoảng, còn cẩn thận lùi thêm vài bước để đảm bảo an toàn. minjeong thầm cảm thán, bởi lẽ bộ suit này nhẹ hơn rất nhiều, lớp vật liệu mới dường như co giãn tốt hơn, khá linh hoạt khiến từng chuyển động trở nên mượt mà hơn đáng kể.

"xí hụt."

minjeong khẽ buông lời nhạo báng, gì chứ đã có bộ suit trong tay thì độ láo lếu ta nói nằm ở mức vô cùng, nỗi sợ bị người khác bắt gặp được giải quyết rồi. giờ đây yên vị trong cái bộ dạng người nhện này thì cái quái gì em chả dám thoại.

cho đến khi...

từ phần khuỷu tay hắn, một khối chất nhầy bắt đầu chuyển động, nó hóa thành một chiếc chuỳ lớn rồi rơi cái rầm xuống mặt đất theo sau là một chuỗi xích dài. cánh tay hắn giờ đã hoá thành một cây chuỳ đủ sức để nghiền nát em thành cát bụi, minjeong tròn mắt nhìn chăm chăm vào đó rồi nuốt nước bọt một cái ực.

chơi ngu rồi.

người ta thường nói 36 kế, chạy là thượng sách. thật vậy, ngay khi thấy hắn vung cây chuỳ về phía mình, minjeong đã vội phóng tơ sang toà nhà bên cạnh, chỉ vừa kịp đáp xuống thì phía sau lưng đã vang lên tiếng đầy chấn động, những mảnh gạch đá vỡ vụn tung tóe bay lên khi chiếc chuỳ nọ quét ngang vị trí em vừa đứng.

ôi trời, đúng là không nên chọc giận hổ đói mà.

"toà thị chính!"

trên đường chạy em nghe được tiếng hét của yu jimin vọng lên, minjeong không hề nghĩ quá nhiều, nàng ta nói gì thì em làm nấy. ngoan ngoãn nghe theo, minjeong hướng thẳng về phía toà thị chính, mỗi lần liếc xuống phía dưới lòng đường đèn flash lại nháy lên rồi tắt phụt đi trong thoáng chốc.

minjeong khẽ cười, chẳng có ai bị con quái vật đeo đuổi mà vui đến nhường này đâu, nhưng sao mà kiềm lại cho nổi chứ.

nàng phóng viên em hằng yêu quý, cuối cùng cũng chịu trở lại với chiếc máy ảnh thân thuộc trên tay rồi.

...

22 giờ 45 phút.

tại khu vực tòa thị chính, aeri đứng giữa một mê cung bao quanh bởi hàng loạt các đường dây chồng chất lên nhau, cùng cả mớ thiết bị để gọn gàng theo một trật tự nhất định. chị ta hối hả chỉ đạo nhóm hỗ trợ từ viện nghiên cứu cùng các viên cảnh sát sắp đặt hàng loạt dàn loa phát thanh cỡ lớn khắp quảng trường. cứ vài giây trôi qua, chị ta lại liếc nhìn đồng hồ một lần, trong lòng nóng bừng bừng như lửa đốt.

ning yizhuo chưa tới, minjeong thì chẳng biết đã dụ được oh hyunseok chưa hay lại gặp nguy hiểm ở chốn nào rồi. mà quan trọng nhất, số lượng loa phát thanh hiện tại vẫn chưa đủ, chị ta đang ra sức hối thúc viện nghiên cứu chuyển gấp thêm vài dàn công suất lớn, có như thế thì mới đủ để tách R102 ra khỏi vật chủ.

23 giờ đúng.

minjeong dẫn dụ được lão già kia đến nơi, em ngó nghiêng xung quanh thì thấy chị họ mình đang ra hiệu một dấu like như thể muốn bảo "làm tốt lắm".

về phía oh hyunseok, tầm này chắc hắn ta đã chẳng còn nhận thức được chuyện gì nữa rồi. có điều em lại khác, vừa đặt chân vào khoảng sân trải đầy thảm cỏ xanh mướt trước tòa thị chính, minjeong đã lập tức nhận những chiếc loa phát thanh được bố trí rải rác khắp nơi, dù chúng khéo léo ẩn mình dưới các bụi cây thì vẫn không thể qua nổi con mắt tinh tường của một con "mọt" công nghệ như em.

trên đường chạy tới đây, thú thật em cũng hơi nghi hoặc. tại sao lại là một nơi vốn trống trải như toà thị chính? một nơi xung quanh chẳng có lấy một toà nhà cao tầng nào để leo trèo, hay làm điểm tựa để em tránh đi những đòn tấn công nếu xảy ra giao tranh, chỉ có mỗi trụ sở chính cùng tòa thư viện Seoul nằm san sát nhau. nhìn là thấy rõ rành rành, nếu hắn ta ra tay bất ngờ thì e rằng em sẽ là kẻ rơi vào thế bất lợi.

thế nhưng giờ thì em cuối cùng đã hiểu ra mục đích thật sự đằng sau chỉ dẫn ấy, và cả những hành động kỳ lạ của jimin trong suốt thời gian qua. hoá ra đây là một cái bẫy, một kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ và kỹ càng đến đáng kinh ngạc.

và em... chính là cò mồi hoàn hảo nhất.

minjeong ngó nghiêng xung quanh, em thấy có một dấu X màu đỏ thẫm còn mới cóng như thể mới được sơn lên trên nền đất, vết sơn còn chưa kịp khô hẳn. em nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ được gì thì thiết bị công nghệ tích hợp với bộ suit đã được kích hoạt.

một hệ thống điều khiển ảo hiện lên trước mắt em, minjeong trố mắt trầm trồ, aeri đã cải tiến nó lại thành cái thứ gì rồi đây.

"cố gắng giữ chân hắn thêm 5 phút nữa thôi, ning yizhuo sắp tới rồi. em làm được chứ?"

là giọng của aeri.

"đã rõ."

từ hệ thống điều khiển ảo, một tấm bản đồ khu vực hiện lên với các chấm đỏ nhỏ li ti tượng trưng cho vị trí của những chiếc loa phát thanh đã được kích hoạt, từng cái đều đã sẵn sàng chỉ đợi một câu lệnh là liền phát ra âm thanh tần số cao, thứ trưởng ban hwang cho rằng có thể kìm hãm được thực thể R102.

"cố lên... chỉ cần né đòn trong năm phút thôi."

minjeong khẽ thì thầm động viên bản thân, em biết rằng nàng phóng viên cũng đang theo dõi. nàng ta đứng ngay gần chỗ aeri ở đằng xa kia, không nói không rằng, chỉ bấm máy để từng tiếng, từng ánh chớp của đèn flash vang lên liên tục như từng lời tiếp sức âm thầm gửi đến em.

minjeong vừa né tránh, vừa di chuyển cố gắng đưa hắn tiến đến gần hơn vị trí được đánh dấu. bảng hệ thống ảo đã bắt đầu chạy đồng hồ đếm ngược, từng giây từng phút trôi qua đều căng như dây đàn.

càng đánh hụt mục tiêu, hắn lại càng trở nên hung tợn hơn. từng cú vụt, từng cú đánh ập tới với một tốc độ quá nhanh khiến em tránh không xuể. và trong một thoáng mất đà, một trong số đó đã thành công đánh trúng em. khiến em bị văng đi, hướng thẳng đến tượng đài trước cửa tòa thị chính khiến nó vỡ tan tành. từng cơn đau âm ỉ trong từng thớ thịt khiến minjeong khẽ nhăn mặt, nhưng thay vì nằm lăn lóc ở đó, em vẫn anh dũng gượng mình chống tay đứng dậy.

"min-?!"

giọng nàng phóng viên, minjeong nghe được vội nhìn sang thì thấy nàng ta đang bị aeri bịt miệng lại, suýt tí nữa thì bại lộ cả rồi. em khẽ lắc đầu ra hiệu thay cho câu trả lời, rằng em vẫn còn cầm cự được, rằng một cú đánh cỏn con như vậy không thể khiến em chùn bước sớm đến thế.

"kích hoạt, mau kích hoạt sóng điện từ. nhanh lên!"

"30 giây đếm ngược!"

ning yizhuo đã tới, trên tay là một thiết bị ngoại lai đã bị đưa vào danh sách cấm, đồng thời được bảo quản kĩ ở phòng đặc biệt, nơi chỉ những người có thẻ thông hành cấp cao mới có quyền bén mảng tới. đó một thiết bị có khả năng phóng tia laze sáng, với khả năng phóng ra chùm tia laze năng lượng cao, có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì.

cách đây vài hôm, khi ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. cô ta đã xin hỏi mượn thẻ thông hành từ bố mình, sau đó dùng chính thiết bị này thử tiêu hủy một vài mảnh nhỏ được tách ra khỏi thực thể R102, kết quả thực không tưởng khi toàn bộ mảnh nhỏ đó đã bốc hơi chỉ trong một vài giây ngắn ngủi.

"15 giây nữa!"

ning yizhuo siết chặt tay cầm, gắn thiết bị cố định vào bệ ba chân để giữ nó đứng vững, cân chỉnh đầu ngắm chờ đợi khoảnh khắc sóng xung kích vang lên, chờ đợi khoảnh khắc thực thể kia rời khỏi vật chủ yếu ớt gào thét.

tới lúc đó, cô ta sẽ khiến nó trả giá cho mớ tội ác mà nó đã gây ra.

ở những giây phút đếm ngược cuối cùng, thật xui xẻo cho họ, minjeong một lần nữa lại bị nó đánh văng đi. càng đen đủi hơn khi lần này em vô tình va trúng một trong những chiếc loa trọng điểm của kế hoạch.

cú va chạm quá tồi tệ, khiến cho chiếc loa bị nổ tung, minjeong nằm lăn lóc trên nền đất, khói bụi phủ mờ tấm mặt nạ, lớp giáp đỏ sẫm cháy xém một bên vai, bộ suit lập tức phát cảnh báo đỏ nhấp nháy liên tục.

em khẽ liếm môi, cảm nhận được mùi sắt rõ rệt từ những giọt máu rịn ra nơi khóe miệng, lưng em bị đập mạnh vào đó đến nỗi mỗi lần hít thở đều đau đớn đến thấu xương, như thể lồng ngực em đã bị cánh tay gớm ghiếc của hắn xé toạc thành từng mảnh vụn.

"chết tiệt. dừng đếm ngược ngay! loa hướng tây đã bị phá hỏng, lập tức đưa phương án thay thế vào. mau lên!"

phía trong làn khói mờ mịt ấy, minjeong lồm cồm bò dậy, tay trái em bị thương mất vài phần. mắt em hơi mờ mờ hẳn đi, nhưng rồi em vẫn nghiến răng, siết chặt lấy nắm tay đến khi nó trắng bệch cả đi.

nếu bây giờ em đầu hàng, thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản hắn được nữa.

nghĩ rồi, em lao thẳng về phía dấu X giữa quảng trường tòa thị chính, lại một lần nữa ra sức cầm cự đến tận khi không thể đứng vững trên đôi chân mình thì mới thôi.

...

"báo cáo, loa dự phòng đã được thay vào!"

"30 giây. lần này không được phép thất bại."

"rõ!"

"minjeong! cố gắng giữ nguyên vị trí."

aeri với chất giọng khàn đi trông thấy vẫn liên tục gào vào thiết bị liên lạc, vừa theo dõi đứa em họ mình đang lảo đảo cố đứng vững, trước những đòn tấn công dồn dập của thực thể nọ.

con bé vừa nghĩ ra kế hay, dù đã kiệt quệ sức lực nhưng vẫn tận dụng chút phút giây ngắn ngỏi còn lại di chuyển thật nhanh cùng những sợi tơ vững chắc, ra sức trói từng cái tua nghoe nguẩy của hắn. một phát kéo thẳng về phía vị trí được đánh dấu, vừa hay đúng lúc đồng hồ đếm ngược dịch chuyển về con số không.

âm thanh tần số cao được kích hoạt, đồng loạt tấn công vào hắn, minjeong cũng vội nằm rạp xuống đất bịt chặt hai tai của mình lại.

em cắn răng chịu đựng, dù aeri có thiết kế bộ suit này chống sóng âm đi chăng nữa, đến giờ phút này khi nó đã hư hỏng vài phần, chất lượng đã chẳng có nhất quán như lúc còn mới. sóng âm len lỏi lọt qua bộ suit ấy, khiến đầu óc em ong ong đến nhức nhối. dù cho minjeong có là người giỏi chịu đựng đến nhường nào, thì sau mười lăm giây kháng cự quyết liệt, cuối cùng đôi mắt em cũng dần trĩu nặng đi cho đến khi khép hẳn lại.

ở phía đối diện, oh hyunseok gào thét, hắn ta quằn quại dữ dội cố ôm đầu giãy chết. R102 không thể chịu nổi nữa, nó bị cưỡng ép buộc phải tách khỏi vật chủ để giữ cái mạng mình. hiện nguyên hình thành một dạng chất nhầy kinh tởm liên tục co rúm lại, chẳng còn giữ nổi cái vẻ hung tợn mới nãy nữa.

trong khoảnh khắc sinh tử, nó chợt nhận ra cơ hội duy nhất để sống. cái thân nhày nhụa cố trườn về phía cơ thể nhỏ bé của người nhện đang nằm bất động giữa quảng trường.

"ning yizhuo, hành động đi!"

một luồng sáng trắng lao tới, nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng, làm cả một vùng trời tối đen chợt sáng bừng lên rồi tắt ngúm hẳn đi. thực thể kia rít lên một tiếng inh ỏi, rồi tan thành từng mảnh tro bụi khẽ hòa mình vào làn gió se lạnh của màn đêm.

"kết thúc chưa?"

nghe tiếng aeri hỏi, ningning vẫn chưa dám buông tay khỏi cần điều khiển, cô ta nhìn chằm chằm vào khoảnh đất cháy sém giữa quảng trường, nơi thứ thực thể vũ trụ phiền phức kia vừa hóa tro. không còn một tiếng động nào cả, cũng không còn một thực thể nào đang chuyển động nữa.

dàn loa phát thanh cũng bắt đầu hạ dần tần số, đến khi nó kêu cạch một cái, báo hiệu đã hoàn toàn ngưng hoạt động. ning yizhuo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông thõng cả hai tay, cả thân người mềm oặt ngồi thụp xuống đất như thể vừa hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ để đời.

"kết thúc rồi."

☆♡

nơi phòng thí nghiệm của aeri, ánh đèn trắng mờ khẽ hắt xuống, hiện rõ những vết thương còn rướm máu trên cánh tay gầy gò của người nhện. minjeong đang ngồi trên chiếc ghế xoay, bộ suit đỏ thẫm đã được cởi ra để lộ phần vai và cánh tay chỗ thì trầy xước, chỗ lại bầm tím, trông mà xót xa đến phát điên.

jimin cúi đầu chăm chú sát trùng vết thương cho em, từng động tác đều rất nhẹ nhàng, lại cẩn thận. ấy thế mà con bé vẫn nũng nịu, ỉ ôi mãi không thôi khi vết thương ngoài da thôi đã đành, còn tổn thương tinh thần thêm nữa, khi con bé chẳng biết nổi một góc kế hoạch do ba cái người này đầu têu.

"đau quá đi... mọi người giấu em! chị đó yu jimin, kể cả chị cũng giấu em!"

"ai da, chị định hãm hại em à. chị làm vậy để hả giận đúng không hả, yu jimin!!"

con bé kêu lên inh ỏi khi bị nàng phóng viên nhấn nhẹ một cái lên vết thương, mỗi tội thay vì dỗ dành thì nàng ta chỉ có cười khúc khích thôi. bạn thân với uchinaga aeri nên họ bày nhau cái trò dí bông băng vào vết thương để trêu em rồi đấy à? đúng là phản bội hết sức mà!

"điên mới nói ấy, biết rồi em có chịu ngồi yên không hửm?"

"em cũng nghe lời chứ bộ..."

con bé phản bác lại bằng cái vẻ đáng thương, tông giọng càng nói lại càng nhỏ dần đi, nghe thôi cũng biết giống hệt mấy đứa con nít hứa sẽ ngủ đúng giờ xong thức tới ba giờ sáng. xạo xạo, chẳng đáng tin chút nào.

"được rồi ngoan đi, nhiều chuyện nữa là chị băng luôn cái miệng em lại bây giờ đó."

"nè nha!? lâu rồi em hong phản kháng, được đà nên chị trêu em hoài luôn đúng hong?"

con bé phụng phịu, tay còn chưa kịp hồi phục đã nhẹ vươn ra oánh yêu nàng phóng viên một cái rõ nhẹ hều, bấy nhiêu chỉ càng làm nàng ta thích thú hơn mà thôi.

"lần sau chị giấu em, em mà có mệnh hệ gì thì chị chuẩn bị tinh thần mà ế suốt đời đi!"

"gì? yu jimin này mà ế á, nói cưng nghe. trai gái xếp hàng theo đuổi chị xếp từ đây tới tòa soạn còn chưa hết nữa là."

"chị!!"

minjeong lườm nguýt, giận dỗi quay mặt sang một bên né tránh đi ánh mắt của nàng, vừa hay đập ngay vào mắt lại là cảnh bà chị họ khó tánh của mình đàng thủ thỉ to nhỏ gì đó với ning yizhuo. ôi chao, giận dỗi con bé nó dẹp tạm sang một góc rồi.

"chị jimin, coi kìa."

"gì cơ?"

jimin nghiêng người nhìn theo cánh tay em chỉ trỏ, liền phát hiện ngay cái cảnh hai cái người khả nghi đằng kia cười cười với nhau, tay người nay đặt hờ trên vai người kia, từng động tác thân thiết đến đáng ngờ.

"nè jeong."

"dạ?"

một cái chóc vang lên.

minjeong sững sờ nhìn nàng ta, một tay thì cầm băng gạc tiếp tục tra nhẹ lên vết thường, vẻ mặt tỉnh rụi sau khi hôn lên môi em một cái rõ kêu, lại thêm một lần chủ động hiếm hoi nữa. mà rốt cuộc nó có thực sự hiếm không nhỉ? sao dạo gần đây yu jimin nhà em hay chủ động thế!

"hai người đó quay lại thì tốt thôi, chị lại càng có cơ hội được hôn em ở đây."

"ơ nhưng mà thế là hong được, em hong chịu đâu, lại đi!"

"mơ đi nhé, bé con."

"chị jimin!!!"

nàng ta nháy mắt một cái rõ tinh quái, thế mà chẳng chịu hôn em thêm cái. đúng là chỉ khéo gieo thương nhớ xong lừa tình trắng trợn mà.

nhưng nghĩ mà xem, mỗi ngày vác cái thân làm người nhện ra đường lại có một nhiếp ảnh gia riêng chuyên săn tin theo đuổi mình, mà lại là người xinh đẹp thế này. về nhà thì được chính nhiếp ảnh gia đó lo cho từng ly cà phê mỗi đêm thao thức hỗ trợ aeri chỉnh sửa thiết bị, từng cái ôm ấm áp, từng cái hôn chúc ngủ ngon dịu dàng nơi vầng trán mỗi hôm lấy cớ về trễ đành ngủ nhờ nhà nàng ta.

nếu bị trêu ghẹo mà nhận lại được ngần ấy phúc lợi, thì kim minjeong sẽ nguyện để yu jimin trêu ghẹo mình đến suốt đời.

fin.

ặc ặc mãi mới lấp xong hố này, cảm ơn mọi người đã theo dõi và vote nhaaa╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com