Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

tòa soạn ngày thường đã vốn chẳng yên bình, thế mà chiều hôm ấy còn náo loạn hơn y hệt một cái tổ ong vỡ. tiếng bàn phím lạch cạch lạch cách, điện thoại reo liên hồi, âm thanh lật giấy rồi cả tiếng giao tiếp qua lại từ các bộ phận. mọi thứ chẳng khác nào một cái chợ.

giữa cái khung cảnh hỗn loạn ấy, jimin chen chúc giữa dòng người qua lại nơi hành lang. chiếc máy ảnh vẫn treo lủng lẳng trên cổ, tay nàng cầm một sấp giấy bản thảo vừa viết vội, đôi mắt hừng hực tràn trề năng lượng sẵn sàng đốt cháy bất cứ ai cản đường. nàng mở tung cách cửa phòng biên tập, đưa ra tập bản thảo rồi nghiêm giọng.

"không được cắt chữ nào như mọi lần, đây là tin để đời. tôi không cho phép các người biến nó thành mớ rác rưởi câu view rẻ tiền."

lão tổng biên tập trung niên khó tính nhíu mày, vừa ngả lưng ra sau ghế vừa lật từng trang để xem. liếc sang cả những bức ảnh đã được jimin gửi đến từ trước, bất chợt lão ta cười khẩy một cái.

"cô yu, cô biết là tòa soạn không đăng báo lá cải mà? người nhện? siêu anh hùng? đây là đời thực, không phải mấy bộ phim hoạt hình viễn vông cho con nít coi."

"này lão già, tôi nhịn ông nhiều lần lắm rồi nhé."

"ở trong phòng mát, thảnh thơi lật tài liệu duyệt chứ có được ra ngoài kia chứng kiến, có phải dãi nắng dầm mưa không mà già mồm? lạc hậu quá thì mở internet lên mà cập nhật thông tin đi, tôi không rảnh hơi mà bịa chuyện trong khi ngoài kia còn hàng chục vụ ngon ăn khác đang đợi."

không khí nặng nề căng như dây đàn bao phủ khắp cả phòng biên tập, vài người đang bận gõ lách cách cũng phải ngước lên thì thầm to nhỏ với nhau. ngoài kia, vài phóng viên trẻ đợi tới lượt còn giật bắn mình khi thấy cảnh nàng phóng viên yu, cây bút số một của toàn soạn đang bật lại sếp lớn.

gã tổng biên tập nhăn nhó, mặt mày rõ tức giận nhưng không dám đập bàn như thường lệ. dù gì đối diện lão ta cũng không phải một tay mơ, khi yu jimin chính là nữ hoàng săn tin độc quyền nổi tiếng trong làng truyền thông, báo đối thủ còn đang tăm tia tranh giành nàng ấy về.

"căng thẳng quá. đó là ai vậy chị?"

"cô yu, phóng viên nổi tiếng tòa soạn mình đó. cô ấy gắn bó ở đây ba năm rồi. có điều... cô ấy không có làm hợp đồng chính thức."

"không có hợp đồng chính thức ạ? sao lạ vậy? cô ấy giỏi thế thì đáng ra tòa soạn phải níu lại bằng mọi giá chứ nhỉ?"

mấy đứa thực tập sinh mới vô mắt chữ O mồm chữ A ngây ngô ngạc nhiên, thế mà chị phóng viên kỳ cựu ở chỉ khẽ nhún vai thì thầm với bọn nhỏ.

"tòa soạn giữ được cô yu lại không phải vì tiền đâu. hồi mới vào nghề tổng biên tập cũ đã dìu dắt, nâng đỡ cô ấy ngày còn mới non nớt chẳng tòa soạn nào chịu nhận. chính vì ông ấy đồng ý nhận cô yu vào làm cộng tác viên, nên cô ấy mới có được ngày hôm này."

"ngày trước cô yu không bao giờ cãi lại ông ấy cả, tiếc là ông ấy mất rồi, cô yu vì giữ cái tình cái nghĩa mà ở lại. giờ nhìn mà xem, lão tổng biên tập mới lên một cái, ngày nào cũng thấy cô ấy làm loạn cái chỗ này."

"lão ta chẳng quan tâm tin tức ra sao, chỉ để ý đến chuyện có kiếm được tiền hay không thôi. thành ra mới cắt gọt bài lung tung, khiến cô yu nổi trận lôi đình. mới tuần trước, còn xém nữa thì ném bản thảo nháp vào mặt lão vì lão cắt mất đoạn quan trọng của cô ấy."

bên kia, yu jimin đang chống tay lên bàn đối diện với lão biên tập. ánh mắt sắc bén như thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống lão ta nếu lão dám cắt bất cứ chi tiết nào mà nàng đã dốc công chăm chút.

còn lão ta lại run như cầy sấy, mồ hôi lạnh toát ra trên thái dương khi ráng giữ bình tĩnh trước "ác quỷ" của phòng biên tập. may mắn sao, điện thoại jimin chợt rung lên ngay lúc ấy. nàng ta rút điện thoại ra nhìn cái tên aeri trên màn hình liền nhíu máy, sau đó liếc lão một cái cảnh cáo.

"tôi đã nói rõ rồi, nếu như bản in nháp mà cắt đi chữ nào thì đừng trách tại sao ngày mai bài báo này sẽ đứng sững sững trên trang nhất của đối thủ. đừng có đùa với tôi."

dứt câu, nàng ta quay bước đi vừa ghé điện thoại lên tai. giọng gay gắt bởi lẽ chưa thể cắt đi cái dư âm còn sót lại của màn đầu khẩu ban nãy.

"aeri, giờ tớ đang kh-"

"c-chị jimin, em minjeong đây ạ..."

"minjeong? sao, gọi cho chị vì nhớ giọng chị chứ gì? chị vừa mới rời khỏi đó chưa đầy ba tiếng mà em đã không chịu nổi rồi hả bé con."

mấy phóng viên đợi ngoài hành lang thấy jimin bước ra cửa nghe điện thoại với chất giọng dịu đi trông thấy, họ sợ còn hơn cả thấy quỷ. ai nấy im thin thít, kẻ thì sợ quá mà chui tọt vào phòng biên tập trình bày bản thảo, kẻ lại đứng ngoài len lén nhìn nàng phóng viên mới nãy suýt đốt cả tòa soạn đang tươi tỉnh dựa lưng vào tường cười khúc khích.

"đ-đâu có, chị aeri bảo cần chị đến nên em mới... gọi chứ bộ..."

"thật không đó? aeri cần hay em cần hửm?"

"t-thật mà ạ... chị aeri đó..."

"rồi rồi, không trêu em nữa. chị hơi bận nên có lẽ chưa đến ngay được, xong việc đã nhé? ngoan đợi chị một chút."

jimin cố ý hạ giọng xuống một tông, nghe ngọt ngào như mía lùi để vừa dỗ ngọt, vừa trêu đứa nhỏ đầu dây bên kia. nàng biết tỏng thể nào con bé ấy cũng đang ngại ngùng đến đỏ bừng cả tai, nghĩ mà chỉ muốn chạy đến đó thật nhanh để trêu nhóc đó thêm vài câu nữa.

"trời đất... ban nãy chị ấy như hổ đói săn mồi ấy, giờ dịu dàng vậy em sợ quá..."

"người ta có tình yêu nó vậy đó, đừng nhìn chăm chăm không lại bị cô yu chém ra làm đôi bây giờ."

mấy tiếng thì thầm to nhỏ ấy, jimin cũng chẳng quá quan tâm. nàng cúp máy rồi đem điện thoại cẩn thận trong tui áo khoác, khóe môi còn đọng lại nụ cười như thể tất thảy cơn giận ban nãy vốn chỉ là một làn gió thoáng qua. từng bước nhịp nhàng chỉ mong sớm được quay lại con phố thân quen, nơi có một trái tim nhỏ bé đang bồi hồi đợi nàng ghé thăm.

☆♡

"chắc cậu ấy cũng gần tới rồi, giờ nói chị nghe nãy giờ em học được gì rồi? jimin mà nháy mắt thì phải làm sao?"

"dạ... làm mặt lạnh giữ bình tĩnh, không được hoảng loạn."

"tốt, thế nếu jimin cười thì phải làm gì?"

"dạ... đánh trống lảng đi làm việc khác, không được nhìn chằm chằm."

aeri vỗ tay vài cái rồi nhoẻn miệng cười, tiện tay xoa đầu em như một lời khen cho cún con biết nghe lời. xong chưa được tin tưởng cho lắm, chị ta tiếp túc hỏi thêm một câu nữa rõ chí mạng.

"thế... nếu jimin ghé sát mặt lại gần em thì làm sao?"

"ơ... dạ cái đó chị chưa dạy em mà."

aeri mở to mắt nhìn đứa nhỏ ngay thẳng trước mặt, chị ta vừa kiềm lại chứ không thể nào cũng cười khằng khặc ngay trước mặt minjeong. người gì mà trả lời thành thật, ngay ngô cứ như trẻ con mẫu giáo không biết nói dối vậy trời.

"cái đó cũng phải chờ chị dạy nữa hả? lúc trước em có vậy đâu hả con nhóc này, gặp jimin cái liền thay tính đổi nết. bộ nó bỏ bùa em à?"

"thì... em có biết đâu mà..."

"nghe đây, nếu nó ghé sát mặt vào. mày phải lùi ngay về sau, giữ khoảng cách ngay cho chị. hoặc..."

cạch.

"hoặc... gì cơ?"

nàng phóng viên ung dung bước vào, trên môi nàng ta hiện hữu một nụ cười đầy ẩn ý như thể đã nghe trọn hết những lời aeri vừa căn dặn. giọng nói vừa đủ vang, ánh mắt sắc bén lướt một vòng rồi dừng thẳng tắp nơi minjeong đang ngồi.

aeri nén một tiếng chửi thề trong lòng, vội vã cầm tua vít làm việc, giả bộ như không có chuyện gì. có điều khóe môi chị ta đã giật giật vài cái, với suy nghĩ rằng đứa em họ mình hẳn sắp bị nghiền thành cám chỉ bởi một ánh nhìn.

tiếng đôi bốt đen kêu lộp cộp từng nhịp, ngày một gần hơn khiến hơi thở minjeong ngày càng khó khăn. em đã gần như ngưng thở khi nàng ta cúi người thấp xuống, chỉ cách mặt em vài xen ti mét, hơi thở của cả hai gần như hòa làm một. và rồi chị ta thì thầm, nhỏ nhẹ hơn cả một cơn gió lướt ngang.

"hoặc... em sẽ làm gì nào, bé con?"

...

minjeong bật dậy khỏi cơn mơ, không gian xung quanh tối tăm, yên ắng chỉ còn duy nhất tiếng hàn kim loại xèn xẹt. đôi mắt em vẫn còn mờ mờ, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy ngay đằng kia, uchinaga aeri vẫn đang làm việc dưới ánh đèn nhỏ xíu soi sáng một vùng chiếc bàn bừa bộn của chị ta.

em khẽ chớp mắt vài cái, trái tim vẫn còn chưa chịu dịu lại sau cơn mơ quái lạ ấy. giọng điệu ngọt ngào, ma mị vẫn còn vương lại liên tục vang bên tai em cứ như thể giấc mơ ấy thực sự tồn tại. cảm nhận được sức nặng trên lưng, em khẽ vươn người lên một chút. tức thời, chiếc áo khoác be liền rơi khỏi vai làm minjeong phải luống cuống chụp vội lấy nó.

là áo của jimin, áo của kẻ vừa hù dọa em một vố trong giấc mơ với điệu cười tinh nghịch trên môi.

"chịu dậy rồi đó à? ban nãy jimin tới, cơ hội thực hành ngay trước mắt thế mà mày lại ngủ sải lai ra đó. công sức chị chỉ bảo như đi công cốc, phí của giời."

"em ngủ quên ư..."

"ờ. ban nãy chị tính gọi dậy rồi mà bị jimin cản, còn cảnh báo lần sau thấy nhóc buồn ngủ thì không có được bóc lột sức lao động nữa. chị mày có biện hộ sao cũng không gột rửa hết nỗi oan này."

"áo của jimin đó, nó sợ em lạnh nên 'cho mượn tạm'."

"chị ấy... khoác cho em ạ?"

aeri phải dỏng tai lên mới nghe được cái tiếng thì thầm nhỏ xíu ấy của minjeong, chị ta hừ một tiếng, kéo lê cái hộp dụng lại gần lôi ra một cái ốc nhỏ rồi khéo léo lắp phần nắp của thiết bị cũ kỹ trước mặt lại.

"chị nói điêu làm gì, còn nhắc nhở phải trông cho cẩn thận không 'minjeong của nó' bệnh nữa chứ. nghe mà sởn cả gai ốc."

"thế thì chị ấy bị lạnh mất..."

aeri ngẩng mặt lên nhìn cái đứa ngốc đang ôm khư khư cái áo be kia mà suýt phì cười. thật sự không hiểu nổi, cái người cho mượn áo đang tung tăng ngoài đường chả thèm sợ cái lạnh, thế mà cái đứa ngủ say như chết vừa mở mắt ra còn chưa tỉnh ngủ đã lo ngay cho 'chị ấy'.

"phải ha? biết đâu chừng giờ này jimin đang lạnh lẽo co ro ngoài phố, run lập cập mà vẫn phải cầm giấy viết bản thảo đấy. chậc chậc, khổ thân."

aeri thử mớm mồi vài câu xem con cá nào đấy có bị mắc bẫy không, ai dè đâu vừa nói dứt câu con bé kia đã đứng bật dậy. đôi mắt to tròn ánh lên tia vài tia lo lắng xen lẫn hoảng hốt, toan chạy phăng ra ngoài tìm người ta để trả áo.

"ê ê, cái con bé này. chị mày giỡn, gần giữa đêm jimin chắc đang chăn êm nệm ấm ngủ mấy đời ở nhà rồi. đừng có lo sốt vó như đứa ngốc thế chứ."

nghe đến đó, đôi mắt em hơi cụp xuống. chẳng rõ đang cảm thấy nhẹ nhõm hay đang tiếc hùi hụi vì không có cơ hội gặp lại jimin. minjeong ôm chiếc áo khoác be còn vương lại phần nào cái hơi ấm jimin để lại vào lòng, khẽ siết chặt thêm chút rồi ngồi thụp xuống ghế.

"coi kìa chả khác nào con cún lụy tình."

"à mà chị nói nghe, bài báo về người nhện lên hẳn trên trang nhất bên tòa soạn của jimin đấy. thấy bảo tốc độ bán nhanh lắm, chưa chi đã bay hết 300 quyển trong hai mươi phút đầu tiên."

"nhanh thế ạ?"

"chứ còn gì. cũng dễ hiểu thôi, 'siêu anh hùng' đầu tiên xuất hiện ngay tại seoul đã thế còn được viết dưới tay phóng viên trẻ tài năng yu jimin. nghe cứ như một nữ hiệp sĩ có đủ cả khiên lẫn kiếm vậy."

minjeong gật gù lắng nghe, em có đôi chút tự hào khi biết jimin là một người giỏi đến vậy. nhưng nhờ vậy mà càng củng cố thêm nỗi sợ sẵn có, càng giỏi càng đi đôi với nhạy bén và nguy hiểm. đồng nghĩa với việc chính em, kim minjeong, phải suy nghĩ thật sáng suốt, tận dụng trí thông minh của mình để đương đầu với nàng ấy.

khi không mang trên mình lớp vỏ của người nhện thì họ là bạn bè. tuy vậy, biết đâu khi hóa mình vào cái vai diễn rủi ro ấy, jimin và em sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. một màn đấu trí nảy lửa sẽ diễn ra, khi một bên thì muốn có bằng được tin độc quyền, một bên lại cố bảo vệ an toàn cho thân phận của bản thân.

trong một thoáng, minjeong đã tự hỏi nếu một ngày jimin phát hiện ra chuyện em là người nhện, lựa chọn của nàng sẽ là gì? đem thân phận của người nhện viết thành một bài báo chấn động cho cả thế giới biết, hay sẽ im lặng giữ bí mật vì thứ tình cảm mơ hồ mà em cảm thấy dưới đôi mắt dịu dàng đó?

em không quá chắc chắn, việc cá cược với một phóng viên chẳng khác nào tự giao nộp cái mạng của mình dù đó có là jimin đi chăng nữa. minjeong siết chặt lấy đôi tay đến mức trắng bệt, có lẽ em phải gạt bỏ thổn thức ngây thơ, trở nên mạnh mẽ, tỉnh táo, học cách để chống lại nàng ta.

tình yêu này... có thực sự là đúng hay chăng?

một thoáng mềm yếu vừa lóe lên khiến trái tim em đau nhói đến khó thở, dù vậy chỉ ngay sau đó minjeong đã tự tát bản thân một cái thật mạnh khiến aeri đang tập trung cũng phải giật mình tự hỏi vì sao.

dưới thân phận người nhện, yu jimin chính là mối hiểm nguy lớn nhất.

vì vậy, cảm giác rung động trong tình yêu có dày vò em đến mấy, cái khát khao muốn được lại gần vừa muốn trốn đi thật xa có mâu thuẫn đến nhường nào. minjeong cũng phải đưa ra một lựa chọn, tàn nhẫn đến mức bất kể ai rơi vào vị trí của em dù không thể nuốt trôi cũng đành chấp nhận.

"xin lỗi chị jimin..."

phải lòng một phóng viên, khác nào tự đưa đầu vào thòng lọng?

minjeong khẽ thì thầm đủ để cho bản thân có thể nghe thấy. dù tình yêu này có lớn mạnh, có mãnh liệt đến mấy em cũng nhất quyết đè nén nó xuống. bởi lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc, vẫn còn quá nhiều mảnh ghép chưa hoàn thiện. minjeong không thể để bức tranh của cuộc đời mình vỡ vụn chỉ vì sự vụng về non nớt của bản thân. 

và cứ thế, giữa những rung động đầu đời minjeong đã thêm vào đó vài gia vị cay đắng, buộc trái tim mình phải dịu đi vài phần. bởi giờ đây, chính em sẽ là kẻ đối đầu với người mà em vừa kịp nở rộ những xúc cảm đầu tiên của tình yêu.

cont.

kỳ này hẳn 5 môn chuyên ngành, mới đầu kỳ đã bị dí nên upd miếng rồi sủi tiếp. hẹn mọi người vào một ngày đẹp zờiii ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com