Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

nắm trong tay chiếc máy ảnh, jimin khẽ chỉnh lại tiêu cự rồi giương lên chụp khung cảnh trước mắt.

mảnh kính vỡ văng rải rác trên mặt đường, phản chiếu lấy hình ảnh vài người lính cứu hỏa nỗ lực phá cửa những chiếc xe méo mó, cứu lấy từng người còn sống sót sau vụ thảm khốc. xe cứu thương ở khắp mọi nơi mang theo tiếng còi hú lên inh ỏi vọng cả con phố. mùi xăng dầu nồng nặc hòa vào làn khói cháy khiến không khí gần như đặc quánh lại đến khó thở.

jimin chỉ đếm sơ qua thôi cũng đã thấy ít nhất hai mươi chiếc xe gặp nạn, một con số rất lớn khả năng sẽ khiến lực lượng hỗ trợ cứu hộ phải loạn hết cả, y hệt cái lần gãy cầu vậy.

nàng lia mắt tìm kiếm lấy hình bóng em, đứa nhóc đó ban nãy đã đưa nàng xuống vị trí nhiều cảnh sát tụ tập, chỗ con bé cho là an toàn nhất. còn dặn jimin không được đi đâu coi nàng cứ như con nít, thế mà bản thân thì đang ở sát một chiếc xe nghi ngút khói kéo lấy một người bị bỏng nặng tốt số vẫn còn hơi thở ra.

đoàng.

nàng giật nảy mình, vội chuyển mắt về hướng vừa phát ra thứ thanh âm chát chúa ấy. mảnh vụn một chiếc xe rơi lả tả từ trên trời xuống, từng mảnh cắm phập trên làn đường xi măng, chả khác nào hàng loạt mũi giáo được ban phát từ ông trời.

quái lạ, sao có thể được chứ?

giây kế tiếp, một thân ảnh lướt qua trên không trung rồi tiếp đặt ngay cạnh những vết tích còn lại của chiếc xe.

hắn ta bận một chiếc áo hoodie, thân hình không quá cao to. hai bên cổ tay đều trang bị thứ thiết bị nào đó jimin cũng chẳng rõ, nhưng nàng chắc chắn một trong hai chính là máy phóng tơ nhện, thứ đã tạo ra sợi tơ hàng nhái rẻ tiền đứt đoạn ngay lập tức khi hắn vừa hạ mình xuống mặt đất.

một kẻ không tầm thường, không hề.

điều duy nhất nàng có thể nghĩ tới lúc ấy chính là tìm chỗ an toàn để tránh đi, dù cho hiện tại nơi jimin đang đứng có tầm sáu đến bảy sĩ quan cảnh sát, nhưng ai biết tên kia điên đến mức nào và hắn còn giấu những gì chứ?

dẫu đầu óc mách bảo nàng hãy trốn đi, cái máu liều của nghề vẫn thôi thúc làm thêm vài tấm nữa, vừa hay tên khốn đó cũng đang không nhìn về phía nàng. jimin chớp lấy thời cơ, chụp liền ba tấm ảnh ghi cận cảnh góc nghiêng cùng các thiết bị trên tay hắn, sau đó vội rút lui về một con hẻm ngay sát vách.

"một con chuột nhắt à?"

giọng hắn nghe rất lạ, khàn đặc, rè rè cứ như đang dùng máy khuếch đại kết hợp với máy đổi giọng vậy. từng âm thanh méo mó, chẳng phải người, cũng chẳng phải máy càng khiến cảm giác lo sợ trong nàng tăng lên gấp trăm lần.

đôi ba bước nữa là tới con hẻm, jimin tự nhủ trong lòng rằng mình sẽ thoát khỏi vùng nguy hiểm thôi. nàng nào có biết, tên khốn kia đã đưa tay lên làm động tác như thể đang ngắm bắn, phóng thẳng một tia laze đỏ rực về phía mình.

"con mẹ mày!"

người nhện lao đến nhanh như chớp, tặng cho hắn một cú đấm điếng trời ngay mặt, khiến đường đi của tia laze lệch một chút. phần đường kế bên jimin vỡ tung ra, vài mảnh vỡ văng lên được chiếc khiên chắn đỡ lại, không có nó thì khéo đã xây xước cho vài đường hay tiêu cái mạng này rồi chứ chả đùa.

jimin dựa vào bức tường lạnh lẽo nơi con hẻm tăm tối, nhịp tim vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực, hoảng loạn thì có đó thế mà vẫn cứng đầu len lén ló đầu ra nhìn vì lo cho minjeong.

quả thật, em đang gặp khó khăn.

vài cú đánh đầu thì ổn thỏa, có điều về sau hễ áp sát lại gần hắn sẽ phóng laze về phía em, khiến minjeong phải lùi lại để tránh đi. với cái thứ tốc độ kinh hoàng ấy thì vài lần có thể né được, chứ ai mà dám chắc rằng sẽ né khỏi tất thảy chúng.

một tia đỏ sượt qua cánh tay minjeong, khiến lớp suit dày dặn rách toạc ra, vết thương không quá sâu nhưng cũng đủ để khiến em nhăn mặt bởi sức nóng của nó. máu từ vết thương rỉ ra rơi tí tách dưới nền xi măng loang lổ khói bụi, em nghiến răng tìm cách tận dụng trí thông minh trời ban của mình để nghĩ kế hoạch chống trả.

gần đó vừa hay có một mảnh bê tông khá lớn, nếu kéo nó về phía hắn được thì sẽ hắn ta buộc phải dùng sức để tránh đi. lúc đó chỉ cần tận dụng cơ hội hắn mất đà, tìm cách cố định tên khốn đó xuống mặt đất thì biết đâu...

nghe thì cũng hay đó, cơ mà có vẻ bất khả thi khi hắn ta cứ liên tục sử dụng tia laze để trêu ngươi em thế kia. cứ mãi ở thế bị động như vậy, minjeong sẽ thấm mệt và trở thành kẻ thua cuộc mất, không hề có một kẽ hở nào cho em thực hiện kế hoạch của mình cả.

cho đến khi...

thứ thiết bị của hắn ta dở chứng, hẳn là vì tên đần đó đã sử dụng nó liên tục không để thời gian cho máy móc nghỉ ngơi.

không chần chừ, minjeong nhả tơ nhắm thẳng vào tấm bê tông phía sau lưng hắn, dùng lực kéo mạnh về phía tên khốn kiêu ngạo. gã làm sao mà lường trước được nước đi này, có cố dùng thứ tơ dởm kia để né tránh cũng mất bình tĩnh rồi choáng váng mà thôi. nhờ vậy, minjeong đã có dễ dàng tạo một lớp tơ dày siết chặt lấy hai bên cổ tay hắn với nhau.

để đối đãi với người bạn mới, minjeong còn thân thiện tặng thêm cho một cái củi chỏ, đè nguyên cái thân ảnh gầy gò kia dí sát vào nền đất đầy bụi bặm. thiết bị trên cổ tay của hắn cứ liên tục phát ra vài tiếng lẹt xẹt rồi nổ tung khiến cổ tay hắn bị thương cũng chẳng nhẹ.

xem ra lần này một phần cũng vì minjeong ăn may.

"cái tên rác rưởi này, nghĩ mình sở hữu hào quang giống mấy thằng cha phản diện trong phim à?"

ning yizhuo.

dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai được ôm trọn trong chiếc blouse trắng, mái tóc đen óng ả mềm mại dưới ánh đèn đường. ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn thứ thiết bị kỳ công bị hủy hoại bởi tên ất ơ bại trận đang nằm lăn lóc rên rỉ vài tiếng nhục nhã.

theo sau là một loạt lính đặc nhiệm ùa tới, thu dọn từng mảnh linh kiện vỡ vụn đồng thời áp giải tên tội phạm kia đi.

"ning? chị tưởng em đang ở mỹ?"

ning yizhuo quay người lại, ánh mắt dần dịu đi khi thấy bóng dáng jimin bước ra từ con hẻm tối tăm. cô ấy hơi nhướng mày, miệng vừa thoáng hiện lên một nụ cười chế giễu quen thuộc mỗi lần họ đối mặt.

"bà aeri vẫn chả cản được cái thói tò mò của chị nhỉ?"

"em biết chị mà, ning."

jimin khẽ nhún vai, mỉm cười như một lời chào cho người yêu cũ của bạn thân mình. tay chỉnh lại lens máy ảnh theo thói quen, cũng là hành động ám chỉ rằng chị ta vẫn theo cái nghề đó, cái nghề phóng viên.

"thế quay lại đây làm gì, tính nối lại tình xưa với cậu ấy à?"

"thôi, em không có nhu cầu."

"chẳng qua cái tên khốn này dám lấy trộm công nghệ alien mà bên em đang vận chuyển sang căn cứ 01, nên em mới phải tức tốc tới đấy chứ."

"hắn là một trong số những nhân viên, trước khi thùng hàng bị niêm phong đã tận dụng thời cơ chôm chỉa vài món rồi bỏ trốn. giờ thì thế này đây."

còn chưa kịp kiếm thêm chuyện để tám, ning yizhuo thoáng nhíu mày khi thấy một dáng người nhỏ hơn jimin một chút đang lặng lẽ tiến lại gần từ phía sau nàng, bước chân loạng choạng đảo qua đảo lại như rang lạc, ắt hẳn đã kiệt sức sau trận đấu vừa rồi.

"ồ nhện con sắp ngã vào người chị kìa."

jimin chỉ kịp mở miệng "hả?" một tiếng thì minjeong đã nghiêng người về phía trước, đổ ập cả thân thể mệt rã rời vào người nàng. jimin luống cuống đưa tay ra đỡ lấy em, để em thoải mái dựa vào vai mình nghỉ ngơi. trông như con cún đồ chơi hết pin ấy, đáng yêu hết nấc.

"bắt được em rồi đó, người nhện."

"ừm... chị bắt được em rồi..."

ning yizhuo đứng khoanh tay theo dõi từng cử chỉ của họ, từ cách jimin vô thức kéo em lại sát hơn trong vòng tay, tay còn lại đặt lên lưng em vỗ nhẹ vài cái như một lời khen ngợi, đến cả việc hạ giọng dịu dàng, đầy trìu mến. nhìn thôi cũng biết là hai người này có gì đó mờ ám.

nàng phóng viên đó giờ nói không với tình yêu, đặt sự nghiệp lên hàng đầu với người này là một đấy à.

ning yizhuo tặc lưỡi một cái, bấy giờ mới hiểu tình yêu có thể thay đổi con người ta nhiều đến nhường nào. nhìn thế này khéo bà chị uchinaga aeri, hay người yêu cũ của ning yizhuo đây chắc hẳn khổ tâm lắm.

hay ho phết ấy chứ.

☆♡

"..."

"yu jimin! cậu tới đây 24/7 thì thôi đi, nay lại dắt ning yizhuo sang là có ý gì? đây đâu phải cái trại tị nạn. rồi con nhóc kim minjeong ra kia ngồi chuẩn bị sát trùng đi, trốn trốn cái gì?"

aeri nhìn cảnh tượng trước mặt mà sôi máu, jimin ra sức dỗ dành cún con, còn nhóc đó thì cứ lo lắng hỏi han xem "chị jimin của mình" có bị sứt mẻ miếng nào không, còn rúc vào người của nàng để tránh cơn thịnh nộ của aeri nữa chứ.

chưa kể đến việc chúng nó xà nẹo nhau nãy giờ ít cũng phải mười phút hơn rồi, ở cạnh là dựa dựa bộ không có cột sống hay gì á.

tụi yêu nhau thấy mà ghét.

khẽ buông ra một tiếng thở dài đầy bất lực, aeri chuyển hướng sang cái người đã im ru từ nãy đến giờ. cũng lạ, ning yizhuo không bao giờ yên lặng quá năm phút, chí ít cũng sẽ trầm trồ hay giỡn vài câu mua vui.

hẳn là có vấn đề quan trọng cần bàn luận.

"còn em, đến đây có chuyện gì?"

"về chiếc nhẫn."

"em gửi đến cho chị theo chỉ thị của cấp trên nhằm mục đích nghiên cứu. họ cho rằng chị sẽ tìm ra được thứ gì đó hay ho từ nó nên mới tin tưởng ban giao, vì vậy đừng sử dụng nó bữa bãi."

aeri chép miệng một tiếng, chống hông nghiêng đầu nhìn cô ấy như thể nắm thóp tận tâm can. mà cũng chẳng sai, chị ta biết rõ rằng không hề có cái chuyện "chỉ thị cấp trên". ning yizhuo nói dối đúng là dở tệ.

"ừ, quên mất ha. 'chỉ thị' cơ mà, phải tuân theo nghiêm ngặt mới được."

aeri cười khẩy một cái, chị ta không có ý định bóc mẽ gì chỉ cố tình đá vài miếng mồi cho ning yizhuo nghe mà chột dạ. cứ bám víu lấy cái cớ "chỉ thị cấp trên" để nhắc người khác cẩn thận khi sử dụng hay nghiên cứu, lo lắng thì nói lo lắng thôi chứ làm vậy chi cho cực.

chậc, lũ yêu nhau đã khó hiểu, người yêu cũ còn khó hiểu hơn gấp bội.

...

"chị jimin ơi, sau này chị cứ sát trùng cho em nha nha. em hong cần chị aeri giúp nữa đâu!"

mắt con cún đó cứ long la long lanh nhìn jimin, khéo có phải cả vạn ánh sao ở trong đó. cũng phải thôi người yêu em nhẹ nhàng, nâng niu chứ đâu có dí mạnh tay như ai kia đâu mà. đã thế nếu mà kêu đau hay nhăn mặt, còn được nàng thổi nhè nhẹ rồi an ủi bằng chiếc giọng ngọt lịm. còn gì trên thế gian sánh bằng nữa chứ?

bộ suit vừa chỉnh lại hồi chiều tối lại rách, sơ hở là phải sửa đã mệt rồi, chị ta đang ngồi chắp vá nó lại lần nữa tự dưng nghe bảo vậy đâm ra tự ái. thường thì cái gì bà chị này cũng lo cho nó, thế mà có bồ một phát là bị nó chê tới tấp.

đã thế bà đây đình công.

nghĩ vậy, aeri thảy cái bộ suit nhăm nhúm lấm lem về phía minjeong, em thấy thế vội nhào tới chộp lấy tí nữa thì ngã sấp mặt. kế đến là bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn bà chị họ khoanh tay, ngồi thụp xuống ghế với vẻ mặt chán chường. trông hệt một người mẹ bất lực bởi con cái yêu với chả đương nhăng nhít, hết thuốc chữa.

"ờ, thế bây cầm cái suit tự đi mà sửa."

"ơ ơ, không mà chị aeri!!!"

jimin ngồi bên cạnh, cầm bông gòn chấm chấm vết thương ở cánh tay em vừa theo dõi cuộc nội chiến trước mặt. hay đúng hơn, nàng chỉ để mỗi minjeong trong mắt mà thôi, lúc thì em bĩu môi, khi thì em phồng má hay em còn vờ cụp mắt xuống ra vẻ ủ dột buồn bã.

chao ôi, người gì mà đáng yêu thế.

"bây khỏi, bà đây quyết định rồi. đừng hòng mà mua chuộc."

"chị jimin... giúp em đi mà..."

jimin khẽ cười lém lỉnh, nàng vừa hay băng lại xong vết thương cho em, trong đầu đã nghĩ ra ngay một kế để cứu cánh.

"thôi bé con, aeri đã không muốn rồi."

"mà lạ ghê nhể, tớ nhớ ai đó bảo chia tay rồi mà... vẫn đeo nhẫn đôi với người yêu cũ trên sợi dây chuyền giấu trong áo. chậc chậc, chẳng biết ai nữa ta."

"phải ha, hình như có lần ai đó đó còn ngồi mân mê nhẫn xong cười một mình nữa đó chị!"

"uầy, ghê vậy cơ á?"

"thôi thôi, im hết đi. nhỏ kia quăng qua đây chị mày may, khổ quá. hai bây ỷ đông hiếp yếu chứ gì!"

đạt được mục đích, jimin quay sang nháy mắt với em một cái. tự hào phải biết, đúng là nàng phóng viên của em sở hữu đôi mắt quan sát như diều hâu, ngay cả con kiến chút éc cũng không lọt qua nổi. con bé hí ha hí hửng cầm bộ suit sang đặt vào tay aeri, rõ là bị chị ta lườm nguýt mà mặt vui như tết.

"chị aeri đúng là tuyệt vời nhì trên đời luôn!"

"gớm, biến về với jimin của mày đi em."

minjeong nghe vậy thì phì cười, em lon ton chạy về phía nàng phóng viên rồi đập tay với người ta một cái. được giúp thế này xem ra phải có gì đó đền bù cho người ta, chứ không thì cũng thực không đủ thành ý mà.

một buổi hẹn hò chẳng hạn?

"ngày mai chị jimin trốn săn ảnh một hôm đi chơi với em nha nha!"

"mai hở? hừm... chị không dám hứa đâu bé con."

"vậy ạ...?"

lại chơi cái chiêu giận dỗi, vờ ủ rũ làm nũng rồi thây. đã thế còn được nâng cấp lên bản promax, chu chu cái mỏ ra rồi thì thôi đi lại õng a õng ẹo chị jimin chị jimin. bảo sao yu jimin có muốn từ chối cũng chẳng dám làm, sợ từ chối thì bé con sẽ giãy nãy lên như con cá mắc cạn, còn đồng ý thì...

"thôi được chị đi, với điều kiện..."

"dạaa! bất cứ điều gì."

"chị không có hẹn hò cái kiểu bay bay dưới bộ dạng người nhện với em như lần trước đâu."

minjeong suýt thì sặc nước bọt, em đưa tay gãi đâu vừa cười ngây ngốc. lần đó thì đúng là lỗi tại em thật, bảo là sẽ dành cả ngày cho nàng xong tự dưng thấy này thấy kia rồi lại chui tọt vào bộ suit đi giúp với chả cứu người. ngay cả con mèo mắc kẹt ở bên ngoài tòa chung cư tầng ba mươi cũng tốt số được em cứu sống.

còn con mèo họ yu bị bơ toàn tập, miệng thì "ừ em đi đi" song lại khó chịu đỏng đảnh. bữa đó cũng may còn cầm theo máy ảnh chụp được vài tấm, chứ không thì mặt nàng ta chắc còn đen hơn cả cái đít nồi.

đi với nhau lúc mặt trời vừa ló dạng, trở về lúc sập tối chẳng vui vẻ với nhau được quá ba mươi phút. thậm chí, jimin còn dỗi đến mức kêu em bận luôn bộ suit đó mà đi luôn đi khỏi thay. rồi cuối cùng cũng mềm lòng để em ôm trong vòng tay, bay trên nóc tòa nhà ngắm ánh hoàng hôn dần buông xuống.

thôi thì cũng lãng mạn.

"vậy... mai chị jimin muốn đi đâu dạ? em thề sẽ bỏ bộ suit ở nhà luôn, điện thoại cũng ở nhà luôn cũng được nữa!!"

"để coi... cà phê đĩa than thì sao nhỉ?"

"đĩa than ạ?"

minjeong gần như trầm trồ trước lời đề nghị gọi mời ấy, em không nghĩ jimin là một người lãng mạn đến vậy đâu đó. nghĩ mà được đến quán cà phê đĩa than hẹn hò, vừa thưởng thức hương vị thức uống nóng hổi, vừa nghe những bản nhạc du dương. nghe là đã thấy khoái rồi!

"hoặc... công viên giải trí cũng không phải lựa chọn tồi. em thấy sao?"

"em hở? em đi đâu cũng được hết trơn, miễn đi cùng chị jimin là được!"

người gì mà chẳng có chính kiến gì hết trơn, đã thế cái miệng còn dẻo quẹo ăn nói ngọt ngào còn chiều theo ý nàng. lúc nào cũng chị jimin, chị jimin, chị jimin, lời của nàng tựa như thánh chỉ trong lòng em vậy đó. thiết nghĩ nhà có bé cún đáng yêu đến thế này, đúng là phải giữ cho cẩn thận thôi không lại lọt vào tay con khác thì toi.

"mai chị phải ghé tòa soạn từ sớm, nhưng sẽ sắp xếp ghé qua. phải ngồi ngoan tại điểm hẹn mà đợi chị, rõ chưa?"

"dạ rõ!!"

"nhớ giữ lời đó, ngày mai phải cất người nhện vào tủ một hôm. nghe chưa?"

"dạ nghe!!!"

giọng thì rõ nghiêm túc, vậy mà trông cái mặt cứ tròn ủm như cái bánh bao, cùng vì thế mà jimin cứ cười khúc khích mãi. jimin nhìn em diễn trò thuyết phục mình, ánh mắt dịu dàng hiện hữu rành rành trên khuôn mặt nàng tự khi nào. chẳng hề để tâm đến cái nhìn khinh bỉ của "người lạ" nào ấy từ xa xa kia.

ngày mai, nhiệm vụ của minjeong sẽ chẳng còn là giải cứu thế giới, giúp đỡ mọi người nữa.

nhiệm vụ mới tuyệt mật đã được thêm vào bởi nàng phóng viên họ yu ấy, buộc minjeong tuân theo nếu không sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. một nhiệm vụ jimin chắc chắn rằng em không những sẽ hoàn thành, mà còn hoàn thành thật xuất sắc nữa.

misson 01: khiến yu jimin cười nhiều nhất có thể trong suốt buổi hẹn hò.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com