9
mang trên mình chiếc áo thun dày dặn, theo sau là áo măng tô màu be khoác bên ngoài và chiếc túi đeo chéo nho nhỏ nằm gọn bên hông. minjeong đứng trước chiếc gương toàn thân, hài lòng trước diện mạo khác biệt của mình.
ngày thường cứ bận hoodie hoài cũng chán, đôi khi em phải thay đổi chút chứ không khéo người thương lại bảo bận đồ nhạt nhẽo, lâu lắm mới được bữa đi chơi thì phải chỉn chu chứ. mà nhìn sao vẫn thấy thiếu thiếu, minjeong đành chụp tạm chiếc mũ nồi màu đen sậm gần đó đội đầu, ngậm thêm chiếc kẹo mút một bên má.
chậc, kẹo ngọt ngào ghê! giá mà cuộc hẹn hôm nay cũng vậy.
ơ mà sao trông cứ như kiểu mấy con nhỏ cấp 3 đầu gấu, giả vờ kẹo là thuốc là rồi cứ ngậm ngậm cười nhếch môi, cố diễn cái nét cool ngầu trước người mình thích vậy nhỉ?
mà thôi kệ.
minjeong hào hứng mở tung cửa phòng chạy đến điểm hẹn, bỏ lại bộ suit người nhện phẳng phiu gấp ngay ngắn trên giường. ngay bên cạnh là chiếc máy hỗ trợ bắn tơ, dụng cụ đáng ra sẽ đồng hành cùng em khắp mọi nơi nay lại bị bỏ rơi một góc chỉ vì một lời hứa.
nhìn vậy mới thấy minjeong là đứa nhỏ rất biết cách giữ lời.
rốt cuộc thì đêm qua họ đã quyết chọn tiệm cà phê đĩa than cách phòng lab không quá xa để làm địa điểm hẹn hò, thực ra nơi đó cũng chính aeri giới thiệu cho chứ chẳng phải ai xa. nghe bảo nước uống khá ngon, không gian tiệm được bài trí theo phong cách âu mỹ những năm 90 đã thế còn sở hữu một tủ đĩa than đa dạng từ Á đến Âu.
nghe là thấy thích rồi!
minjeong tới quán sớm hẳn mười lăm phút so với giờ hẹn, vừa hay giành được ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ hướng ra phố. nơi ánh nắng khẽ rọi vào mái tóc em, ánh lên sắc đỏ mới được nhuộm cách đây vài hôm. em biết chắc jimin sẽ muốn uống gì nên đã gọi từ sớm, mâm than cũng được em xin quán một chiếc đặt giữa bàn.
nói đến chuyện hỏi mượn, ban nãy anh chủ quán có ngỏ ý bê giúp em cái mâm than. chắc hẳn anh ta nghĩ nó hơi to, hơi nặng, minjeong lại còn là một người phụ nữ thành ra khó lòng nào mà kham nổi. ai mà có ngờ, chỉ trong một cái nháy mắt em đã cầm phắt nó lên bằng một tay nhẹ nhàng như cầm một quyển sách, khiến anh ta suýt chút thì ngã ngửa. chính anh ta còn không cầm nổi bằng một tay nữa là...
minjeong lúc này mới đặt lên bàn vài chiếc đĩa nhạc em đã lựa mất một lúc lâu. kế đến, ngồi thụp xuống chiếc ghế da, vừa huýt sáo, vừa thả hồn vào dòng suy nghĩ vu vơ.
chẳng biết hồi nữa jimin sẽ khen gì em đầu tiên nhỉ? khen cái áo măng tô hay khen cái mũ nồi? mà thực ra cũng chả quan trọng lắm. khen gì cũng được sất, miễn đừng quên khen minjeong đã chịu tự nguyện thoát khỏi cái bộ đồ bó sát kia, bởi lẽ để làm được như vậy là cả một quá trình đó chứ chả đùa.
thế mà năm phút, bảy phút rồi lại mười vẫn chẳng thấy nàng ấy đâu. minjeong bĩu môi, lông mày cứ diu díu vào nhau chắc sắp hôn nhau tới nơi rồi. không nhẽ thi thoảng được một buổi bỏ "nghề" để làm cún con của chị lại bị cho leo cây à?
chậc.
jimin cứ càm ràm chuyện mỗi lần hẹn hò, em hay bỏ nàng chạy theo mấy cái "nhiệm vụ của người nhện" riết. mà thực tình minjeong cũng có muốn vậy đâu chứ, chính nàng ấy là người thúc giục em phải mau rời đi kia mà.
cùng là phụ nữ với nhau, thế mà nhiều lúc em vẫn chẳng hiểu nổi jimin nghĩ gì.
thì đó, nên chắc nay người ta đi chơi với cái máy ảnh trả đũa em rồi chứ đâu.
còn đang bận phụng phịu thì cánh cửa quán bật mở, vang lên một tiếng "két" rõ kêu, làn gió lạnh buốt khẽ thoảng vào mang theo một người phụ nữ cao gầy với chiếc áo croptop mỏng, khoác theo chiếc cardigan ngay ngoài. trên cổ vẫn đó một chiếc máy ảnh, luôn luôn là một vật bất ly thân của nàng ấy.
giận dỗi là gì? ai mà biết, em còn đang bận ngẩn người trước hình ảnh nữ thần vừa giáng trần đây này. mà quái thật, ngày thường ăn bận trông kín đáo ấm áp lắm, nay lại hở hang mỏng manh thế kia là ý gì đây. đã vậy còn đeo thêm chiếc kính nữa chứ, bình thường nàng ấy đâu có đeo kính.
yu jimin làm vậy, đúng là đang muốn giết kim minjeong thật mà.
"xin lỗi bé, chị kẹt chút việc bên tòa soạn."
phải dỗi, phải dỗi, phải dỗi.
"dạ hong sao, em cũng mới tới à."
đúng là cái mồm phản chủ.
minjeong ngồi thẳng lưng, tay nằm hờ lại đặt ngay ngắn trên đùi nhìn nàng ngồi xuống ngay đối diện mình. chiếc áo cardigan kia trông cứ như khoác cho có để bớt hở hang vậy, mà vẫn... rất ư là cuốn hút. rồi kính gọng chữ nhật trông giống loại mấy thư ký trong phim hay đeo thế nhỉ?
chúa ơi, thật may vì nàng ấy là phóng viên. chứ phải mà làm mấy nghề như giảng viên hay làm thư ký giám đốc, thì khéo tình địch của em lại xếp từ đây sang đến tận Pháp mất thôi.
ờ mà phải làm phóng viên họ mới gặp nhau được chứ nhỉ? nghĩ gì mà ngốc thật đó.
"n-nay chị đổi phong cách ạ?"
"ừm? sao thế, em không thích à."
minjeong vội xua tay, mặt mũi đỏ bừng lên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng ấy. sống mũi em cứ nóng ran như thể sắp chảy máu cam đến nơi vậy, xinh đẹp thế kia làm gì mà có chuyện không thích cơ chứ.
"nào có ạ..."
"thế thì tốt."
mặc dù không nhìn người ta, nhưng em biết chắc hẳn jimin đang chống cằm nhếch môi cười thỏa mãn. nàng ta thực sự sẽ là kiểu người làm mọi thứ để trêu chọc em, lần này cũng không phải ngoại lệ. làm gì có chuyện tự dưng thay đổi cách ăn mặc giữa trời đông lạnh buốt thế này?
chắc chắn nàng ấy cố tình.
minjeong bất giác nuốt nước bọt một cái ực. liệu có thật là chỉ trêu thôi không? mấy lần trước em thường mắc cái thói lơ đễnh nhìn xung quanh nên buổi hẹn mới chẳng mấy suôn sẻ, phải chăng vì thế nên nàng ta ăn bận thế này để em không thể rời mắt khỏi mình không nhỉ?
"jeong!"
"dạ?"
"em muốn nghe gì nào?"
minjeong cắn nhẹ môi, mắt nhìn sang chỗ đĩa than, rồi lại lén liếc về phía nàng. vốn dĩ em định mang theo một mớ đĩa ra đây để jimin có nhiều sự lựa chọn, để nàng ấy sẽ chọn lấy một bản hay nhất thay em. thế mà rốt cuộc, giờ đây chính em mới là người phải làm điều đó.
"chắc là cái này...?"
AM - Arctic Monkeys.
"trúng phóc!"
tiếng búng tay vang lên cái tách, kèm với đó là nụ cười phớ lớ từ jimin. nàng ta hoàn toàn đoán đúng em sẽ lựa chọn cái gì, bởi lẽ lần trước minjeong đã mở chiếc album này trong phòng lab gần như cả ngày. thậm chí, aeri từng doạ sẽ đá em khỏi phòng vì cứ có một album mà cứ nghe đi nghe lại không biết chán.
minjeong căng thẳng nhấp một ngụm americano, đôi mắt chăm chú theo dõi jimin đang tiến hành bỏ đĩa lên máy, kế đến nhẹ nhàng nhấc cần tay đặt nó lên đĩa, tạo thành âm thanh xẹt một tiếng đặc trưng khi đầu kim chạm vào rãnh đĩa.
"lại đây."
ngoan ngoãn nghe theo lời nàng, minjeong hướng người về phía trước, tay vội tháo mũ nồi để nàng chụp chiếc headphone lên đầu mình. đôi bàn tay lành lạnh áp hai bên headphone thoáng lướt qua gò má em khi jimin cẩn thận chỉnh lại vị trí sao cho nó vừa vặn. đôi mắt họ chạm nhau trong một thoáng, lại thêm cái khoảng cách gần đến thế khiến minjeong vội đá mắt ngay sang hướng khác.
have you got colours in your cheeks?
trớ trêu làm sao, bài "do i wanna know?" lại vang lên đúng lúc đó, câu hát đầu tiên vừa hay hợp tình cảnh này.
minjeong cắn nhẹ một bên má trong, chẳng dám động đậy dù chỉ một chút. đôi tai đỏ ửng may sao lại được che chắn bởi chiếc headphone kia, không thì khéo jimin sẽ trêu em từ giờ đến cuối buổi hẹn mất thôi.
em thề, chỉ cần jimin ghé đầu lại gần thêm một chút, thì chỉ hai giây sau thôi người ta sẽ nhìn thấy người nhện lên cơn sốc giữ quán cà phê vintage này vì lượng dopamine tăng đột ngột cũng nên.
một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai, jimin với đôi mắt mắt lười biếng không rời khỏi gương mặt em lấy một giây. dường như nàng ấy đang ngầm ám chỉ điều gì đó mà một đứa khờ khạo như em vẫn chưa kịp nhận ra.
it's just i'm constantly on the cusp of trying to kiss you.
em nuốt khan, tay siết chặt lấy cái áo măng tô vừa thầm cảm tạ, nếu jimin mà cũng đang nghe đến đoạn này chắc em sẽ ngại chết đến nỗi đào ngay cái hố mà chui tọt xuống mất thôi.
thì... nó đúng là y hệt những gì em đã suy nghĩ trong đầu mà.
bấy giờ, minjeong mới nhận ra có gì đó sai sai.
chị jimin đang cầm lấy chiếc máy ảnh, chỉnh lens, chỉnh dây đeo rồi mâm mê cái nút chụp mãi, mà tai thì không đeo tai nghe. không-đeo-tai-nghe!
chết thật.
minjeong luống cuống cầm chiếc headphone nằm một góc trên bàn, hướng nó về phía jimin với vẻ mặt như một chú cún con đang hối lỗi.
thấy hành động của em, nàng nhoẻn miệng cười cúi đầu về phía trước để nhận lấy thay vì đưa tay cầm, gương mặt jimin như được phóng đại trước mặt em. một bên áo cardigan còn trễ xuống, để lộ bờ vai trắng nõn, gợi cảm đến mức minjeong muốn đập đầu vào bàn ngất đi cho rồi.
"còn chờ gì nữa đó hửm bé con?"
ăn nói khiêu khích vậy là ý gì đây! nơi công cộng làm sao mà em dám hôn chứ.
đôi tay em run run từ từ hạ xuống, lướt qua mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng chụp tai nghe lên đôi tai nhỏ xinh của nàng. tim em đập thình thịch trong lồng ngực, dù có yêu đương một thời gian rồi thì lần nào ở gần nhau thế này minjeong vẫn không thôi bị cảm giác tê rần nơi đầu ngón mỗi lần tình cờ chạm tay vào nàng ấy.
"trông kìa, đeo headphone thôi mà. làm gì mà sợ dữ vậy hửm?"
"đ-đâu có..."
minjeong từ chối vội, giọng lí nha lí nhí hệt như cái lần đầu cả hai gặp nhau vậy. khổ nỗi em càng làm vậy jimin lại càng thích ra mặt, nàng khẽ nâng bàn tay lên thản nhiên búng vào trán em một cái póc, khiến minjeong suýt xoa một tiếng rồi ôm trán nhăn nhó.
"ngốc ghê."
còn chẳng đợi em trả lời, jimin rướn người về trước áp nhẹ đôi môi mình lên môi em, một tiếng chóc ngắn ngủi vang lên. khiến minjeong bần thần, hồn bay vía lạc về nơi vô định nào đó, đôi mắt tròn xoe vừa sốc trước cái lần hiếm hoi nàng ta chủ động.
"em lại ăn kẹo nữa à?"
jimin khẽ liếm môi, nhếch mép cười tựa một kẻ ngạo nghễ trước chiến thắng để đời, đủ để lưu danh sổ sách.
minjeong vẫn vậy, tay giữ nguyên trên trán còn chưa có cơ hội buông thõng, ban nãy môi còn mấp máy run rẩy định bụng tỏ vẻ giận dỗi khi nàng búng cho một cái đau điếng, giờ chỉ biết bặm môi lại ấm ức.
người ta biết điểm yếu của em là gì nên trêu chọc em đây mà.
"sao đó? chị hôn bạn gái mình có gì sai sao?"
tông giọng jimin cứ đều đều, đem theo một câu hỏi tỉnh như sáo nghe chẳng khác nào hỏi câu em đã ăn cơm chưa vậy. nàng ấy còn cố ý nháy mắt một cái trông rõ gai mắt, thế mà minjeong cũng không thể nào giận cho nổi.
bàn tay nhỏ nhắn của nàng từ khi nào đã tìm đến tay em mà nắm lấy, vừa vặn ôm lấy nhau y như đúc thành một cặp khuôn chỉ dành riêng cho đối phương.
tiếng guitar réo rắt hòa nhịp cũng từng âm trống dồn vang, ngay khi câu hát đầu tiên của "r u mine?" vừa cất lên minjeong lập tức liếc sang theo dõi phản ứng của nàng, tình cờ làm sao jimin cũng đang nhìn em.
không gian xung quanh như mờ dần đi, chỉ còn đọng lại ánh mắt họ trao nhau, hơi lạnh nơi tay nàng len lỏi giữa từng đốt ngón tay em cùng... giai điệu tình yêu ngốc xít mà trái tim đang cố diễn đạt thành từng nhịp dồn dập trong lồng ngực.
are you mine?
jimin khẽ siết chặt tay em thêm một chút khi câu hát ấy vang lên lần đầu tiên, tựa một câu trả lời thầm lặng mà một người có cái tôi cao ngất ngưởng như nàng ta chẳng dám thốt lên.
em không cần mất thời gian xác nhận, cũng chẳng cần dốc công nghĩ ngợi, vì chính cái nắm tay của jimin đã là một câu trả lời hoàn hảo. đến mức dù bất cứ lời nói nào được thốt ra đi nữa, chúng sẽ liền trở nên dư thừa trước cử chỉ khéo léo ấy.
trải nghiệm nghe nhạc bằng đĩa than đúng là không tệ, việc có thể dành thời gian ngồi cạnh nhau, cùng nghe một bài hát trong thời đại vồn vã, trăm công nghìn việc thế này quả thực rất xa xỉ.
yêu nhau, có bận rộn đến nhường nào cũng sẽ vì nhau mà sắp xếp công việc
em thừa biết chuyện jimin sẽ rất tiếc nuối vì lở dở mất cả một ngày đáng quý, để mớ tin tức nóng hổi trôi theo từng phút từng giây một cách lãng phí. và... em cũng biết chuyện nàng ấy đã thức đến khuya để hoàn thành một bài báo, rồi ngày hôm sau sẽ dành trọn thời gian cho mình em.
lần nào cũng vậy, trăm lần như một.
chuyện bình thường thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên?
đó là ai bảo chứ chắc chắn không phải minjeong, lại càng không phải uchinaga aeri. chuyện một đứa mọt công việc như jimin lại bỏ việc để đi yêu đương, có kể cho cả cái tòa soạn cũng chẳng ai dám đặt cược vào dù cho có cả tấn bằng chứng được cung cấp đến đi chăng nữa.
tình yêu luôn mang đến cho ta những điều bất ngờ.
như cái cách jimin, một kẻ tham công tiếc việc đang bình thản ngồi đó trong một tiệm cà phê nho nhỏ, nắm tay người yêu mình, cùng nghe nhạc phát ra từ một chiếc đĩa than cũ kỹ.
nếu có ai hỏi rằng đâu là khoảnh khắc khiến em đắm chìm thật sâu, khiến em cảm thấy yêu jimin nhiều nhất. minjeong sẽ không chút ngần ngại mà khẳng định, rằng chính giây phút này là khoảnh khắc em yêu nhất. khi jimin chỉ ngồi đó bên em, nghiêm túc tận hưởng bản nhạc với đôi mắt nhắm hờ lại, không mảy may bận tâm chi đến thế giới hỗn tạp ngoài kia.
cảm nhận được sự xê dịch kì lạ nơi bàn tay, thêm sức nặng đột ngột đặt lên một bên vai, jimin khẽ hé mắt ra nhìn.
phía đối diện giờ đã trống rỗng khi minjeong chủ động chuyển vị trí sang kế bên nàng tự khi nào, đầu thoải mái tựa vào vai nàng, thi thoảng còn ranh mãnh dụi dụi lên đó.
bên tai, từng câu hát "are you mine?" cứ lặp đi lặp lại tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
minjeong cứ vậy dụi đầu vào vai nàng theo từng câu hát, hệt như một bé cún con đang làm nũng đòi được trao thưởng vì thành tích "cún con ngoan ngoãn vượt trội". khóe môi em chợt cong cong lên, tạo thành một nụ cười mỉm nho nhỏ.
are you mine?
lần này cuối cùng đã tới lượt em.
always have been.
jimin có nghe thấy không? minjeong cũng chẳng rõ, em chỉ biết khi vừa dứt lời jimin đã cười khúc khích một tiếng và... cõ lẽ em cũng chỉ cần mỗi thế thôi.
trong căn tiệm nhỏ lọt thỏm giữa con phố đông đúc, tiếng đĩa than vẫn quay đều đều trên mâm, cạnh bên hai kẻ yêu nhau lặng lẽ dựa vào bờ vai đối phương.
tạm đem cất thế giới rộn rã ngoài kia vào một góc khuất tĩnh lặng, nhường chỗ vun đắp cho đoạn tình cảm ngày một vươn mầm.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com