Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sick

Buổi sáng, Jimin thức dậy trong trạng thái có chút uể oải. Vì đêm qua cả nhóm kết thúc lịch trình rất muộn. Ba đứa kia thì có thể ngủ nhưng cô còn lịch trình riêng lúc tám giờ sáng. May mắn là bây giờ mới chỉ hơn sáu giờ.

Cô vươn vai một cái rồi nhận ra con cún nhỏ bên cạnh vẫn chưa thôi ôm mình. Bình thường khi ngủ cùng nhau, chỉ cần động tĩnh rất nhỏ của cô thôi MinJeong lập tức sẽ thức dậy. Huống hồ chi nó còn biết cô có lịch trình nữa. Chẳng lẽ hôm nay lại giở trò mè nheo sao.

Jimin khó khăn gỡ tay nó khỏi eo mình. Thật sự rất khó khăn đó. Lúc tay cô chạm vào cánh tay trên người mình, lập tức bị hơi nóng từ đó làm cho giật mình. Cảm giác như muốn bỏng mất rồi. Có chút hoảng loạn, cô đưa tay sờ vào trán MinJeong. Nhiệt độ cao quá đi mất. Có lẽ con bé bị sốt mất rồi.

Khẽ lay lay con cún nằm cạnh mình, Jimin vẫn không ngừng gọi tên em. Sợ em suy nhược mà ngất đi. Đáp trả lại Jimin, MinJeong chỉ khẽ nhíu mày rồi lại vùi đầu vào cánh tay cô tiếp tục ngủ.

"MinJeong a~...Dậy đi. Em không làm sao chứ?"

MinJeong lắc đầu nguậy nguậy. Em nghĩ chắc mình không sao đâu. Bây giờ em chỉ muốn ôm cô đi ngủ thật ngon.

Cảm nhận thân nhiệt của em ngày càng tăng, thậm chí người còn toát mồ hôi. Nhưng em trông như rất lạnh, liên tục ôm cứng cô.  Ngay cả Jimin cũng bị nhiệt khí làm cho ảnh hưởng. Cũng nghĩ bản thân phát sốt đến nơi.

"MinJeong bỏ chị ra một chút được không? Chị sẽ tìm thuốc cho em"

Thuốc sao? Rất đắng. Không thể ngọt ngào bằng Jimin. Chắc chắn không thể chữa được bệnh. Chi bằng Jimin hãy ở đây để MinJeong ấp một chút. Em lại lắc đầu, bây giờ sức để nói chuyện cũng không có.

Bây giờ không thể dùng lời nói thì đành dùng vũ lực thôi. Jimin dứt khoát nắm cánh tay của em hất ra rồi nhanh chóng rời khỏi giường. MinJeong có chút bất ngờ và buồn vì chị cự tuyệt mình. Nhưng bây giờ hơi sức đâu mà ủ rũ. Em chỉ thoáng bĩu môi rồi lại nhắm chặt mắt.

Jimin thoát khỏi em thì giống như chuẩn bị đi chạy giặc. Tự vệ sinh cho mình, thay quần áo sẵn sàng. Dự định là lo cho MinJeong xong xuôi sẽ lập tức lên đường đi làm.

Cô ra khỏi phòng tắm với chậu nước nóng. Nhúng khăn vào, vắt nước. Cô cẩn thận lau người cho em. Bây giờ không thể đi tắm được. Cách này là tốt nhất. Lau cho hai cánh tay rồi vai, cổ. Vắt thêm một lần nữa để lau mặt cho em. Suốt quá trình MinJeong không hề mở mắt nhưng trong bụng thầm nở ra một cây hoa anh đào. Vô cùng hạnh phúc khi được người mình yêu chăm sóc kỹ lưỡng như vậy.

Lau mình xong, cô nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy. Nhưng Kim MinJeong là cố tình muốn dựa hẳn vào người cô. Thật sự ôm Jimin làm MinJeong rất hạnh phúc, có lẽ vì vậy mà mau khỏe hơn chăng?

Jimin bỏ vào tay em mấy viên thuốc. Những viên to cô đều bẻ đôi để em dễ nuốt. Nhìn chị chăm sóc mình như vậy MinJeong thật lòng chỉ muốn hét lên một tiếng. Tiếc là bây giờ không có một chút sức nào.

"Em uống thuốc đi. Lát nữa chị sẽ bảo Aeri mang cháo cho em. Vì chị còn lịch trình nữa"

Nuốt xong mấy viên thuốc mới nghe thấy điều này. MinJeong thật muốn ói hết ra. Sao em lại quên chị còn lịch trình chứ. Chị đi rồi em biết khỏe lại làm sao chứ?

Jimin thấy em ngoan ngoãn uống hết thuốc, cũng không nói thêm gì. Trong lòng cô cũng thầm mừng. Vuốt lại mái tóc của em, cô cũng nên yên tâm đi làm thôi. Có lẽ xe cũng sắp tới rồi.

Đỡ MinJeong nằm xuống giường, cô kéo chăn lại cho em. Cẩn thận đắp lên trán em, dặn dò em ngủ một giấc. Thức dậy liền ăn cháo, rồi nghỉ ngơi. Khi cô kết thúc lịch trình, trở về nhà em nhất định sẽ khỏe. MinJeong thì cứ mơ mơ màng màng, gật gù cho có lệ. Chứ em có nghe con khỉ gì đâu.

Em ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt Jimin cũng đang dừng trên mặt mình. Lúc này cả hai cực kỳ cận kề nhau. MinJeong thều thào vô cùng mệt mỏi.

"Karina-ssi"

Em nhận ra Jimin đã make up một chút. Bây giờ chị là Karina, sắp lên sóng truyền hình. Nhưng MinJeong muốn ở cạnh Jimin cơ.

"Chị đây..."

"Ở lại với em một chút đi"

Jimin bật cười. Sao hôm nay cục vàng, cục bạc của cô lại nhõng nhẽo đến vậy chứ. Hiếm khi thấy bộ dạng này của em nha. Dễ thương, trông em cũng thật yếu đuối nữa. Cô rất muốn bắt nạt em. Nhưng Jimin lại nhìn sang đồng hồ rồi lắc đầu.

"Xe sắp tới rồi. Chị phải đi làm. Khi nào về sẽ mua quà cho em."

Jimin hôn vội lên mái tóc mềm và rời đi. Nhưng MinJeong nắm áo cô kéo lại. Jimin chỉ đành một lần nữa xoay người lại, thương lượng với em.

"Còn ba mươi phút nữa mà. Chị lên đây ôm em một chút thôi. Em sắp ngủ rồi"

Nhìn em mè nheo như vậy, Jimin không còn cách nào khác. Lại nhìn về phía đồng hồ. Cô nhanh chóng cởi giày và áo khoác. Leo lên giường nằm cùng em.

"Chỉ năm phút thôi đó"

MinJeong gật đầu liên tục. Được ôm chị là tốt rồi, một phút cũng được. Jimin nằm trên giường một tay đưa cho em gối đầu. MinJeong nằm trong lòng chị liền cả tay chân quấn lấy người không buông. Liên tục dụi mặt vào người chị. Rồi bây giờ ai mới là mèo hả Kim MinJeong.

Jimin nằm cho em ôm nhưng mắt vẫn lo là không ngừng nhìn về đồng hồ. Khi xe đến mà không thấy, nhất định sẽ gọi cho cô. Khi đó sẽ hơi phiền phức và Jimin cũng rất ngại để các anh chị staff chờ đợi.

Những tưởng năm phút Yu Jimin dành cho MinJeong sẽ trôi qua thật bình yên, thật ấm áp, hạnh phúc, ngọt ngào. Thì con cún kia đã âm thầm bắt đầu kế hoạch của nó.

"Nè...nè...err-em...đừng"

Jimin rụt cổ lại, tránh đi những cái liếm bất ngờ từ MinJeong. Con cún này nhân lúc cô lơ đễnh nhìn đồng hồ, liền 'thuận lưỡi' liếm láp lên chiếc cổ trắng ngần trước mắt.  Karina luôn xuất hiện với hình ảnh sang trọng, xinh đẹp, chiếc cổ cao kiêu hãnh. Thú thật lần đầu tiên nhìn thấy Jimin, em đã có ý định muốn hóa cún liếm cô một trận. Sau này khi hai người bí mật thành đôi, chuyện đó xảy ra. Thì việc này gần như thành thói quen của em luôn rồi. Gần như mọi lúc, em muốn thưởng thức da thịt ngọt ngào và mùi hương dịu ngọt như hoa mùa xuân từ cổ gáy của người mình yêu.

"Chị sắp phải đi mà. Một chút thôi, Jimin"

MinJeong thở ra những làn hơi ấm áp lên làn da cô. Em mút vào phần thịt nhạy cảm, chiếc lưỡi mang theo dịch vị trong lành thoa ướt chiếc cổ. Vành tai Jimin bắt đầu đỏ lên, chậm rãi lan ra gò má. Bàn tay em hư hỏng trượt vào bên trong chiếc áo len, đi nhanh qua vùng bụng phẳng phiu. Em đẩy lên chiếc áo lót, bàn tay liền mở rộng, bao trọn một bên ngực cô khẽ siết lấy.

"Arr...không phải lúc này MinJeong a~"

Jimin giữ lấy bàn tay của MinJeong trên ngực mình. Tuy cơn sốt vẫn còn nhưng đã đỡ hơn đôi chút. Tất nhiên bây giờ MinJeong đã có sức chiến đấu với Jimin rồi.

MinJeong thật nhanh di chuyển nằm đè lên Jimin. Em nắm lấy hai cánh tay cô đặt lên vai mình. Vì phát bệnh đột ngột, ánh mắt MinJeong cũng biến hóa. Trở nên kiều mị lạ thường. Ánh nhìn ấy như xoáy sâu vào lý trí Yu Jimin. Nhất quyết bảo cô phải quên đi công việc, hãy ở đây với MinJeong

Em chậm rãi cúi thấp người, hôn lên nốt ruồi dưới cằm của cô. Không vội vã. Em đặt môi ở đó thật lâu, thật lâu. Muốn cả Jimin lẫn mình cảm nhận từng chút một yêu thương của đối phương. Rằng hôm nay nên ở lại với nhau. Mà không đúng? Đúng hơn là chỉ cần người kia muốn. Bất kỳ giây phút nào cũng là xứng đáng ở cạnh nhau.

Đôi môi MinJeong chậm rãi lướt đi. Không phải rời ra để đáp xuống địa điểm khác. Chiếc môi mềm dính sát vào làn da mịn màng, lướt đi. Để cô cảm nhận được mềm mại của em. Dừng lại một chút. Em cẩn thận đặt từng nụ hôn lên gương mặt của người con gái em yêu. Từ vầng trán, đôi mắt lấp lánh, chiếc mũi cao, đôi gò má đã đỏ ửng. Và đôi môi ngọt ngào.

Ngay lúc này đây dường như mọi cảm xúc tận sâu bên trong hai người dâng trào. Khoảnh khắc môi chạm môi, vòng tay Jimin trên cổ em bất chợt siết chặt, kéo xuống như muốn dung nạp em thành một với mình. Một cách nhiệt tình và nóng bỏng nhất. Jimin đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào có phần ướt át của em. Vốn dĩ là người chủ động, MinJeong gần như bị dồn vào thế bị động. Khi Jimin liên tục công kích, cô cắn mút môi em mạnh mẽ, mãnh liệt như chính cái tình yêu cô dành cho em. Tình yêu ấy đủ lớn để cô sẵn sàng từ bỏ công việc để ở nhà cùng em thưởng thức hoan ái.

Jimin liên tục vươn lưỡi vào trong khoang miệng em, muốn tìm kiếm người bạn tình. Nhưng MinJeong vẫn như cũ, vẫn là yêu thích việc chọc ghẹo chị. Cho nên nãy giờ cũng hơn chục lần Yu Jimin bắt hụt chiếc lưỡi ranh ma kia.

Bên trên hai người môi lưỡi, mèo vờn chuột. Bên dưới bàn tay MinJeong cởi bỏ quần áo của hai người. Thuần thục đến độ, khi Jimin phát hiện điểm lạ thường. Đã bị em lột sạch, chỉ còn thân trên áo len và áo lót. Cả MinJeong bây giờ cũng trở về thời sơ sinh.

Nhớ lại lần đầu tiên của cả hai. Cũng là căn phòng này, cũng là chiếc giường này. Cô bé Kim MinJeong lúc đó trên cương vị là người theo đuổi Yu Jimin. Lại bị cô áp chế đến thở không nổi. Nụ hôn đầu tiên của hai người xảy ra cùng thời điểm với lần đầu hoan ái. MinJeong lúc đó vô cùng vụng về. Hôn đáp trả cũng vụng về. Jimin bảo gì thì làm nấy. Bảo em cởi đồ em sẽ cởi, bảo em liếm ngực cô em sẽ liếm. Đôi tay ấy chạm vào cô một cách ngây thơ và đáng yêu để không tưởng.

Bây giờ thì khác rồi. Kim MinJeong đã bạo gan hơn. Thường xuyên chủ động lôi cuốn cô hơn. Lúc trước vụng về, hậu đậu bao nhiêu, bây giờ lang sói, chuyên nghiệp bấy nhiêu. Em hiểu rõ cơ thể của cô hơn chính cô. Biết điểm yếu của cô, biết cô thích được chạm ở đâu. Ngay cả Yu Jimin hay Karina cũng không thể tin có ngày, Kim MinJeong học hỏi từ phim người lớn để làm người mình yêu hài lòng.

Và em thành công rồi đó. Càng lúc Jimin càng u mê em rồi.

Rời khỏi nụ hôn chết người ấy, MinJeong chuyển đôi môi của mình sang bên cổ vẫn chưa được chăm sóc. Tiếp tục là những cái mút cắn vừa mạnh bạo vừa dịu dàng. Mạnh bạo vì những cái cắn có thể sẽ khiến chị đau đớn. Thậm chí là dấu hôn. Dịu dàng vì những cái liếm dỗ ngọt nhẹ như lông vũ. Ấm áp hiền hòa.

Nhưng lửa nóng dục vọng đang dâng trào bên trong cả hai không cho phép MinJeong có thời gian thưởng thức chiếc cổ mình yêu thích. Nhìn lại gương mặt động tình đỏ ửng, đôi mắt mơ màng và gương mặt hơi nghiêng qua. Bây giờ trông Jimin đẹp đến nao lòng. Em đưa môi vào xương hàm cô liếm hai cái rồi cắn vào đó.

"MinJeong...mau...mau lên. Chị không chịu nổi đâ-...arrrr."

Giọng Jimin lạc đi trong khoái cảm. Khó khăn lắm mới có thể nặn ra câu cầu xin hoàn chỉnh. Nhưng kịp nói dứt, phong nhũ cứng cáp đã bị ấm áp từ miệng Kim MinJeong bao lấy.

Cảm giác ấy thật rõ ràng làm sao. Khoang miệng MinJeong nóng hổi, cả nước bọt cũng như được đun đến 100°C. Ngậm vào liền xảy ra phản ứng khiến Jimin căng cứng người. Cơ thể phản ứng không ngừng cong lên né đi cảm giác xa lạ này. Nhưng MinJeong lại cực kỳ giỏi. Em áp hai tay mình giữ lại chiếc eo thon thả. Cắn mạnh một cái vào phong nhũ bên phải rồi chuyển qua chăm sóc bên còn lại.

"Jimin..."

Em gọi cô với âm thanh nghẹn nghẹn. Em đang cố gắng mút vào nhiều nhất có thể chiếc bánh bao thơm phức, ngon lành. Hàm răng nhỏ thỉnh thoảng cào lên nhũ thịt làm Jimin có chút tê dại.

"Ừm...ừm...chị ở đây"

Jimin đáp lời em trong tiếng thở dốc, đứt quãng. Cô ôm lấy mái đầu nho nhỏ đang cắn mút ngực mình, xoa vuốt rồi lại bấu vào da đầu khi bị em cắn. Trông như bà mẹ trẻ và đứa con gái nhỏ.

"Chị có biết không? Em gần đây rất hay nằm mơ"

"Arrr...đừng cắn."

Dứt lời đã vội cắn người ta. Jimin thật lòng không tài nào nghe nổi câu chuyện nằm mơ nằm mộng của MinJeong. Chỉ muốn em thật nhanh lấp đầy mình. Đem cô lên đến đỉnh điểm khoái lạc.

MinJeong vẫn duy trì cắn mút một bên ngực, thỉnh thoảng chỉ ngậm nhỏ đầu vú, bú mút vài cái. Rồi lại trở về nhăm nhăm chiếc bánh bao sữa nóng.

"Em nằm mơ thấy ngực của chị có sữa. Nó không ngừng trướng to lên. Chạm nhẹ sữa liền chảy ra. Em không nhịn được muốn một lần uống sữa của chị"

MinJeong đưa một tay gảy gảy lên xuống đầu vú săn cứng. Lưỡi cũng làm tương tự với đầu vú trong miệng. Jimin nghe xong liền đỏ mặt tía tai, ngượng muốn chết đi sống lại. Sao Kim MinJeong có thể nằm mơ xấu hổ như thế chứ, còn đem kể cho cô nghe. Nhưng nghĩ lại thì cũng có phần đúng. Bề ngoài MinJeong có rất nhiều nét giống hệt như cô. Nói hai người mẹ con cũng hợp lý.

Nếu thật sự có đứa con suốt ngày đòi sữa như Kim MinJeong. Yu Jimin cô sẽ sớm bóp mũi nó cho rồi.

Em nâng hai chân Jimin quấn qua eo mình, áp hai bộ vị mẫn cảm lại với nhau. Jimin lúc này thật sự rất ướt. MinJeong chưa từng chứng kiến cô bị kích tình nhanh như vậy.

"Karina...Karina-ssi"

Âm thanh giọng nói quen thuộc làm Jimin giật thót người. Cô lập tức che miệng mình lại, chặn tiếng nức nở đang thoát ra. Một tay cô cố gắng đẩy đầu MinJeong ra khỏi ngực mình. Anh quản lý đã đến tận ký túc xá tìm rồi. Cô không còn đường lui nữa.

Nhưng MinJeong thì ngược lại, em vô cùng nhàn nhã. Nằm ườn lên ngực cô. Một bên má áp lên ngực phải, lười biếng dùng tay đẩy ngực phải đến gần mới há miệng mút cắn.

"MinJeong...buông chị ra"

Jimin cất tiếng nhưng làm sao bây giờ. Kim MinJeong đã âm thầm bật chế độ ngã bệnh lên rồi. Em nằm trên ngực cô, mắt nhắm hờ lại, ung dung thưởng thức mỹ vị trước mắt.

Yu Jimin càng chật vật muốn thoát ra thì Kim MinJeong lại càng thoải mái như đánh vật với cọng lông vũ. Giống như em lường được chẳng có tí nguy hiểm nào cả.

"Anh đến đón chị Karina sao? À thật ra thì..."

Tự nhiên lúc này giọng Aeri vang lên, sau đó nhỏ dần nhỏ dần và hai người không còn nghe thấy gì nữa. Jimin có chút ngạc nhiên nhưng vẫn không nhịn được khoái cảm mà phải cắn môi liên tục để tránh mình rên rỉ quá to.

Mọi thứ im ắng và tiếng đóng cửa vang lên. Hai người ngầm hiểu Aeri đã cứu mạng họ một phen. Cũng như đã tiễn được anh quản lý và hủy lịch trình cho aespa Karina. Karina thì không còn lịch trình nữa, có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng Yu Jimin thì còn nha.

"An toàn rồi chứ"

MinJeong đi lên kê sát mặt mình vào mặt Jimin rồi buông ra một câu nói. Trông em bây giờ mà nói em bị sốt đến bốc hỏa như lò nướng thì có đầu gối tin ấy.

"Em thông đồng với Aeri đúng không?"

"Không phải thông đồng. Chị em thì nên giúp đỡ nhau thôi"

Ánh mắt MinJeong biến đổi đôi chút, trông khác xa so với con cún đau ốm ban nãy. Em lại dùng môi của mình, lướt đi trên cơ thể ngọc ngà tựa một pho tượng nữ thần. Mà Jimin của em đâu phải tượng, là nữ thần trong lòng em rồi. Nếu có thể em đã gói chị lại, giấu cho riêng mình chiêm ngưỡng.

Mà thôi, nói chi cho dài dòng, bây giờ em ăn sáng lấy sức đây.

Còn phim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com