Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C 3: Sống lại (2).

Sh*t! Cô thế mà lại phản ứng với người phụ nữ này...

"Buông ra , Yu Jimin ! Chẳng lẽ Bae Areum không thoả mãn chị ?" Kim Minjeong giãy giụa , nước mắt rơi xuống như mưa.

Bae Areum ?

Yu Jimin ngẩn người nhìn nàng chằm chằm, sau đó cười lạnh; "Vì sao tôi phải tìm cô ta, tôi có vợ để làm gì?"

Vừa dứt lời , ánh mắt của cô rời khỏi đôi mắt đẫm lệ của nàng, chuyển xuống chiếc mũi xinh xắn rồi đến đôi môi căng mọng của nàng đang hé mở.

Hầu kết cô chuyển động, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào môi nàng.

Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Kim Minjeong mặt đỏ bừng , của động thân thể, Yu Jimin gầm nhẹ; "Nằm im"

Kim Minjeong bồng nhiên cười lạnh :"A... chị nói nằm im tôi liền phải nằm im sao? Tôi không giống như Bae Areum " Chỉ là vừa nói xong, nàng lại cảm thấy chua xót.

Mọi thứ từ trước đến nay, nàng cái gì cũng không bằng Bae Areum , ngay cả khi nàng là vợ hợp pháp của Yu Jimin nhưng cách chồng nàng biệt đãi hoàn toàn khác với cô ta , giống như cô ta mới thực sự là Yu phu nhân, còn nàng trong mắt mọi người mãi chỉ là kẻ thấp kém, là con vịt xấu xí !

Cảm giác bị đối xử như thế thật sự rất khó chịu !

Khuôn mặt xinh đẹp của Yu Jimin lập tức tối sầm, lần nữa bóp chặt cằm nàng bắt nàng đối diện với cô :" Tôi đã nói rồi, tôi có vợ để làm gì ?Hửm?"

Vợ sao?

Cô từng coi nàng là vợ ư?

Kim Minjeong ngẩn người , cố gắng mở to nhìn thẳng vào mắt cô, chua xót : "Chị coi tôi là vợ ư?"

Ngay cả khi kết hôn với Yu Jimin, ngay cả một cái đám cưới đoàng hoàng nàng còn không có , chỉ có một cái tờ giấy hôn thú.

Cuộc hôn nhân kéo dài ba năm, nàng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh từ cô, mà bây giờ cô coi nàng là vợ, thực đúng là một câu chuyện cười !

Yu Jimin nhìn biểu tình của nàng, tâm tình bực bội, siết chặt cằm nàng ,lạnh lùng nói:" Ông nội ép tôi cưới cô còn không phải làm chuyện này ? Nói cho cô biết , cô chỉ là công cụ để tôi phát tiết mà thôi !"

Yu Jimin đột nhiên giữ chặt cằm nàng , ngấu nghiến môi nàng ,Kim Minjeong mở to hai mặt, dùng hết sức đẩy cô ra.

Công cụ phát tiết?

Nàng cố đẩy, nước mắt ồ ạt tràn ra khỏi đôi mắt , chảy dọc vào khoang miệng , mặn chát.

Dây dưa một lúc lâu , Yu Jimin rời khỏi môi nàng, Kim Minjeong lập tức thở hổn hển , nghẹn ngào:" Yu Jimin chúng ta đã ly hôn, tôi có thể kiện chị tội cưỡng bức?"

Yu Jimin giống như nghe được một chuyện lạ, con ngươi thâm thuý có chút nghi hoặc.

Li hôn ?

Hai người vừa mới kết hôn ngày hôm trước , người phụ nữ này cư nhiên lại nói bọn họ đã li hôn ? Lại còn muốn kiện cô?

Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Chị Jimin , chị đã dậy chưa?"

Là giọng của cô ta, Bae Areum!

Yu Jimin lấy lại tinh thần, nhìn về phía cửa.

Mà Kim Minjeong, thừa lúc cô không để ý đột nhiên đẩy mạnh cô ra. Cô không kịp phòng ngừa nên đã bị đẩy sang một bên. Nàng lấy chăn bọc kín mình, nhảy xuống khỏi giường.

"Chị không nói, em vào nhé?" Thanh âm Bae Areum điềm mỹ đáng yêu, rất giống với cô em gái nhỏ nhà bên, nhưng chỉ có nàng biết, trong lòng cô ta có bao nhiêu ác độc!

Cửa phòng bị đẩy ra, thời điểm Kim Minjeong thăm dò tiến vào, còn chưa thấy rõ ràng đã bị một gối màu đỏ rực ném vào, thanh âm lạnh lùng của Yu Jimin truyền đến: "Cút!"

Bae Areum bị một vật đập vào mặt, chưa kịp thấy rõ cái gì đã bị một lực mạnh mẽ đẩy ra ngoài.

Sau khi đẩy cô ta ra ngoài, cô liền mạnh tay chốt cửa phòng lại, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Yu Jimin xoay người lại, nhìn nàng quấn người mình thành xác ướp, cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười.

Rốt cuộc người phụ nữ này muốn chơi trò gì đây?

Trên mặt Kim Minjeong vẫn còn bóng dáng của nước mắt, nhưng khi ánh mắt dời xuống dưới, trên mặt lại đột nhiên đỏ ửng.

Kim Minjeong quay đầu đi che mặt mình lại, nhưng che như vậy nàng mới phát hiện, mặt nàng lại trơn mịn, bóng loáng!

Sợ chính mình cảm nhận sai, nàng liên tục sờ soạng lại vài lần, bóng loáng, tinh tế, căn bản không có kia một chút vết sẹo !

Hơn nữa dưới ga giường còn có một vệt máu đỏ loang lổ một mảng, nhìn có chút chói mắt.

Tim nàng bỗng chốc đập nhanh, Kim Minjeong bắt đầu nghĩ tới một khả năng không thuyết phục lắm, hô hấp trở nên dồn dập lên, nàng nhìn về phía Yu Jimin, "Hiện tại là ngày tháng năm nào?"

Yu Jimin nhìn nàng như nhìn người ngốc, "Kết hôn mới được hai ngày mà cô có thể diễn ra như vậy, Kim Minjeong, tôi đúng là xem thường cô rồi!" Nói xong, không thèm để ý tới nàng, đè nén lại ngọn lửa trong người, hướng tới phòng tắm đi đến.

Tim nàng đập càng lúc càng nhanh, nàng liều mạng bò tới trước bàn trang điểm. Người trong gương là nàng, ngũ quan tinh xảo, sạch sẽ tinh tế, làn da mịn màng, không hề có những vết sẹo dữ tợn.

Nàng hai mươi tuổi, ngũ quan còn có vẻ non nớt, nhưng lại chậm rãi nảy nở, đôi mắt xinh đẹp, lông mày tinh tế, sống mũi cao thẳng tắp, đặc biệt diễm lệ.

Trên bàn trang điểm có để một ít loại mỹ phẩm, tất cả đều là loại nổi tiếng xa xỉ.

Lúc nàng còn chưa có gả cho Yu Jimin, đã bị người ấy tự nhận là " bạn tốt" Bae Areum xúi giục mua mấy thứ này, nói là muốn bày ra thân phận của nàng, không nên dùng mấy thứ thấp kém.

Năm đó nàng tin là thật, dưới sự chỉ dẫn của cô ta, nàng đã mua hầu hết các sản phẩm chăm sóc da cao cấp nổi tiếng, nhưng lại không phù hợp với làn da của nàng, nên sau đó nàng đã cho tất cả chúng vào thùng rác.

Những việc này Yu Jimin đều tận mắt nhìn thấy, và cũng chính vì những chi tiết này mà làm cô càng ngày càng chán ghét cô vợ của mình.

Mỗi khi nhớ tới những việc này, Kim Minjeong đều nói nếu biết trước nàng sẽ không làm theo. Luôn muốn có thể trở lại quá khứ, nàng sẽ thay đổi lại mọi thứ, lại không nghĩ tới, nàng thật sự có ngày này!

Kim Minjeong cười nhẹ, chợt, tiếng cười càng lúc càng lớn, chỉ mấy giây sau nước mắt như bão lũ lượt chảy ra.

Nàng đã chết, không phải, nàng không chết, là nàng... trọng sinh.

Năm đó nàng yêu Yu Jimin sâu đậm, vì để trở thành một thiếu phu nhân hào môn ưu tú, nàng đã học các loại lễ nghi, nhạc cụ, ngôn ngữ. Thậm chí nàng còn tự học cả tài chính và quản lý thương nghiệp, chỉ cần nàng thích, mỗi yêu cầu nàng đều học qua một lần. Rốt cuộc nàng cũng đã trở thành một thiếu phu nhân hào môn ưu tú, điển hình. Nhưng lại không ngờ tới, cái nàng nhận được lại là sự rèm pha, dè bỉu cùng khi thường của mọi người.

Kiếp trước của nàng đều vì Yu Jimin mà sống, hiện tại có thể làm lại một lần nữa, nàng nhất định... phải vì chính mình mà sống cho thật tốt.

"Cốc... cốc..."

Cửa phòng bị gõ vang đánh gãy suy nghĩ của Kim Minjeong.

"Ai vậy?"

Bên ngoài cửa là một mảng trầm mặc.

Không có ai trả lời, chỉ là Kim Minjeong cũng đã biết được đáp án.

Nàng cũng không vội đi mở cửa, mà mở tủ quần áo ra, thấy bên trong tràn ngập quần áo có giá trị xa xỉ.

Đây là Bae Areum chọn giúp nàng, mỗi một cái đều có giá trị vô cùng lớn, nhưng nó lại không phù hợp với tuổi tác, và khí chất hiện tại của nàng.

Khẽ nhíu mày, nàng vẫn cầm lấy quần áo trước kia của mình.

Đây chỉ là một nhãn hiệu quần áo bình dân, mặc dù không hề phù hợp với thân phận hiện tại, nhưng lại thích hợp với tuổi tác của nàng.

Với tay lên ngăn để đồ nội y ở trên cùng, thời điểm Kim Minjeong chuẩn bị mặc đồ lót vào thì cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, một luồng hơi nóng thoang thoảng ập đến.

Kim Minjeong hoảng sợ, theo bản năng liền bưng kín ngực mình lại, vội vàng xoay người đưa lưng về phía cô.

Yu Jimin mặc một chiếc áo tắm dài màu đen, đường nét gợi cảm lộ ra rõ ràng, dáng người cao ráo, mái tóc đen dài còn đang rủ xuống, hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn bóng lưng trơn bóng của nàng.

Làn da trắng nõn da, trơn mịn hệt như tấm vải lụa cao cấp, trên đó còn lưu lại một ít vết tích xanh tím, làm cô nhớ lại tối hôm qua mình đã điên cuồng cùng thô bạo như thế nào.

Không khí trầm mặc, cực kỳ xấu hổ.

Yu Jimin bất động, Kim Minjeong cũng ngượng ngùng không dám xoay người.

"Chị..."


Yu Jimin thu hồi ánh mắt, lạnh giọng thốt lên:"Mặc vào."


MN ưi đừng quên tặng cho tui 1 voted nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com