C 6: Ông nội
"Cô muốn chứng minh thì chứng minh. Vậy cô chứng minh bằng cách nào?" Lão phu nhân nghi hoặc hỏi.
"Jimin ngoài có tài kinh doanh, chị ta cũng biết sơ qua về tranh chắc hẳn có thể cho chúng ta một câu trả lời , mọi ngươi không tin cháu cũng không sao nhưng nếu là chị ấy thì tin đúng chứ?"
Nàng cũng không biết rõ liệu Yu Jimin có biết về tranh không, nhưng ở kiếp trước khi nàng dọn thư phòng cho cô thì để ý trong phòng treo rất nhiều tranh.
Sau khi thấy Kim Minjeong tự tin như vậy, bà nội Yu liền cho người hầu đi gọi Jimin xuống.
Sau vài phút, Yu Jimin cũng xuất hiện, cô mặc một bộ đồ giản dị nhưng không vì thế mà làm lu mờ đi khí chất sang chảnh vốn có, chiếc áo dài màu đen bó sát kết hợp với chiếc quần thun màu xám ngược lại càng làm tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh của cô, khuôn mặt thanh tú đến cực điểm với đoi mắt thâm thuý sâu như lòng đai dương, mái tóc dài xoã xuống sau lưng.
Cô khẽ nhíu mày , nhìn về phía Bae Areum nhàn nhạt nói :"Sao thế?" Thanh âm không lạnh , chứa vài phần quan tâm và lo lắng.
Cư nhiên, ánh mắt dịu dàng ấy chỉ giành riêng cho một mình Bae Areum.
Kim Minjeong cười nhạo chính mình.
"Jimin nhìn xem bức tranh này có phải của Leonardo không ?"Bà nội Yu hướng về phía cô hỏi, Bae Areum bày ra dáng vẻ uỷ khuất.
Yu Jimin không nhanh không chậm tiến đến, xem xét bức tranh nói :"Không phải , đây là tranh giả" ngay khi dứt lời , Yu Jimin nhìn về phía Kim Minjeong, hai mắt nàng đỏ ửng, nước mắt tựa như sắp tràn ra.
Kim Minjeong cố kìm nén, ánh mắt chuyển sang chỗ khác, bất thì lình đối diện với ánh mắt đang nhìn chằm chằm của cô.
Ánh mắt ấy vẫn như vậy , trải qua hai kiếp, ánh mắt của cô giành cho nàng vẫn luôn lạnh lẽo giống như trời tuyết Bắc Cực .
Cuộc đời của nàng chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt lạnh lẽo, thâm thuý đến cùng hạn như vậy, giống như Giang Sơn có sụp đổ cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến cô.
Cô vẫn luôn thờ ơ, vô cảm.
Kim Minjeong tự nhiên tránh đi ánh mắt này, Yu Jimin cũng theo đó nhàn nhạt rời đi.
"Bae phu nhân , bà thiếu tôi một câu xin lỗi?"
Sau mọi chuyện vừa xảy ra, ai nấy cũng đều cho rằng bà ta nên xin lỗi nàng một tiếng.
Nhưng dường như bà ta chẳng hề nhận sai, con gái bà ta còn tiếp tục thể hiện tài diễn xuất:'Xin lỗi nội là do con sơ xuất, con chỉ là muốn tặng bà một bức tranh ...nhân...ngày sinh nhật mà Minjeong...hic...hic"Chưa nói hết câu, cô ta lại nức nở.
"Đúng vậy, Areum nhà chúng tôi chỉ là muốn tặng quà con bé chỉ là sơ xuất...' Bae phu nhân lại thêm mắm muối phụ hoạ "Kim Minjeong cô đúng là không biết thông cảm, không biết mắt của Yu lão gia thế nào lại chọn một kẻ như cô làm cháu dâu?"
Yu lão phu nhân cực kì khó coi, dù bà chán ghét đứa cháu dâu này nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể tuỳ tiện xúc phạm.
"Mắt của tôi thế nào mấy người còn muốn quản!" Sắc mặt mẹ Bae tái mét lại khi nghe thấy giọng nói đầy uy lực của Yu lão gia."
Mọi người quay đầu lại, ai nấy đều cung kính chào hỏi.
Từ phía ngoài đại sảnh, một ông cụ đầu đã điểm hoa râm chống gậy ba tong bước vào, ông mặc một bộ đồ lụa cao cấp lại toả ra khí thế cao ngạo , theo sau là hai người vệ sĩ thân cận.
Nhìn ông lão cao cao tại thương, tuổi già dẻo dai như vậy không biết tuổi trẻ tung hoành bao nhiêu?
Kim Minjeong nhìn ông cụ, không giấu nổi xúc động, cất giọng :" Ông nội"
Nàng đây là nằm mơ ư? Không không , là thực?
Từ trước tới nay, người đối xử tốt với nàng chỉ có Yu lão gia?
Kiếp trước , nàng chứng kiến cái chết đầy khủng khiếp của ông nội , trong lòng không khỏi đau đớn, ông nội đối với nàng mà nói giống như người thân duy nhất trên đời này.
Yu lão gia nhìn thấy nàng, gương mặt nghiêm túc lập tức vui vẻ, cười phúc hậu: "Ngoan qua đây với ông nội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com