Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.






và ngọn lửa bùng lên,
đỏ hỏn đầu thuốc trắng

tích tách, tích tách


em đóng lại chiếc bật lửa, ngân dài một hơi khói đặc quánh trong tiết trời quang lặng. môi em run, nhìn từng gợn mây vời vợi hút lấy những dải khói trắng xóa

góc trời trong cơn thu. êm ái

nhưng nặng nề

nó làm em nhớ tới cái đêm xa xôi

cái đêm mà, chuyến xe kia, lặng lẽ rời hà nội, từng chút lăn dài, lăn dài và chạm vào trưa thu bỏng rát của mặt trời miền nam..



.

.

.


trăng tha nỗi mong vào ổ lòng,
trằng vờn trên ngực kẻ tương tư.


bàn tay nàng mềm, phá tan những lớp khói mờ ảo trước mắt em. khiến em giật mình, cười khẽ


"cô mẫn đã hẹn hò xong rồi sao ?"




         "em học ai cái thói hút thuốc ?"


hai câu hỏi buột ra trong giây lát. rồi ta nhìn nhau, mắt nàng giận, còn em chừng ngẩn ngơ..

thoáng thấy. em vội ném đi điếu thuốc còn dang dở. tàn thuốc ân ẩn còn ngút khói, rồi yên tĩnh, rồi xám dần, đen đặc trên đất bùn lem nhem.


"thỉnh thoảng em mới nhớ đến nó"


em điềm đạm mở bao thuốc chưa vợi đi chút nào. chỉ chờ có thế, nàng đưa tay thu lấy cả hai thứ đáng ghét từ tay em.

bật lửa và bao thuốc còn mới nguyên.

tất cả được cất gọn vào tận sâu dưới đáy trong chiếc túi xách lủng củng đồ đạc. và giống như cất đi một ánh mắt đượm buồn vào tâm tình ngổn ngang, nàng biết những điều sẽ sắp đến nhưng lại chẳng thể hiểu những việc mình đang làm...

chỉ là

thương thân một chút



níu ngón tay, đan vào sợi chỉ áo dư thừa của người nhỏ hơn



"đình... đưa cô về được không ?"

.

.

.



và...

chữa lành cho những thắc mắc cùng những xáo trộn trong trái tim tiếc nuối của em,


nàng tựa cằm mình. mềm như nước.
gần sát bờ vai em.



"chắc là như em nói...

họ không ưng cô mẫn.


cô muốn về với em...."




bông đùa là thế, làm em bật cười là thế

nhưng lòng nàng chậm run...


vì....

nàng biết.
nàng vừa nói dối.


hôm nay

nàng chẳng phải đi xem mắt....

mà là..

nàng cứ giấu những lo âu, trong lòng tay nhẵn nhụi. chiếc nhẫn bạc, ân ẩn vệt ánh hồng, lạnh trơn như vậy. mà làm thịt da gai bức...

còn.

là ân tình..
là ân huệ...
cha nàng nợ họ nhiều quá, buộc phải đem hai chữ "tương phùng" gắn đến nàng, và người đàn ông pháp kia...

thước đo ấy bỗng nhiên là điều giá trị nhất

để xoá mờ những lời hứa đường đột trong một cơn say...





.......




nhưng mà khi ấy..
tim nàng chừng vương vấn,
khi nhìn kim mẫn đình

cứ thương quá cái ánh mắt mê đắm của em.. khi em cười với nàng, hôn nàng, ôm nàng. ánh mắt ấy như ngọn đuốc nóng rát, thiêu cháy hết những rặng cỏ trung thực mà nơi cánh đồng này, hoang vu, đã nhoài mình, miệt mài đón gió suốt những tháng ngày đơn độc.

và rồi, giờ chỉ còn bung bét những gốc rễ đê mê, mải chờ được ngâm mình trong làn sóng tươi mát từ em. khi môi em lần nữa chạm lên môi nàng, nghe thịt da mình run lên những mật ngọt đắm đuối...




nàng chẳng còn bao nhiêu lo lắng về lời từ chối đầy thất hứa giữa nàng và anh ta...


chỉ là sao, để hiện tại...
đối mặt được cha mình, khi đã gây cho người ta tức giận lại tạo cho gia đình bội tín....







———




(hạ mơ)

làn gió mềm, ấp ôm lấy những điềm đạm khi tay nàng ôm khẽ tấm lưng em.

đêm nay dài, bất tận quá.

ta nhìn nhau, mơn man, tình trĩu nặng.


sợ rằng khi trở về, nàng chẳng thể đối mặt với cơn tức giận của cha. vậy nên, chẳng đành gửi mình trong căn trọ nhỏ của em...
với góc trăng mềm, dải đều lên gờ sách.
với cây ghitar, cũ mục bên hông tường,
và những tán cây nâu, rậm rịt, chôn vùi thân mình giữa một rừng sao rơi.



em ngẩn ngơ, vì ánh trăng hư hỏng ấy..
miết trên vai nàng, mọng thơm, trắng trẻo.
chiếc áo vô tư, lại chẳng chắn che hết, cứ rũ xuống, bâng quơ nơi thịt da ửng hồng



làm em, muốn hôn nàng quá,
muốn yêu nàng quá...


"cô mẫn ơi....."





cô mẫn của em như vầng thơ biếc, như những câu chữ ướt át của một dòng thư tình.

làm em run lên, làm em hoan ái đến bàng hoàng.

làm môi em bỏng rát khi ngậm lấy thịt da cô..




"trang sách phẳng phiu, tay em vò nát


giữa đêm lặng tờ, lồng ngực rít than....



em là sóng lớn, va mạn tàu ướt át




thay trăng điên cuồng, tay mài trên lưng em"






khi em cúi xuống, che đi cái lấp lửng khờ dại của bóng trăng trên ô kính.

đôi môi ta, quấn lấy nhau,
mơ màng khi,
tay em phủ lên màu da trắng mịn.



"đình ơi





tấm lưng em trải dài những dấu son đào, những vết cào, vết cấu, hoen đỏ như màu thịt nung



và nàng được em hôn,
được em lưu lại những nốt môi say trầm.

.


.


ta vì cớ nào lại chạm vào nhau cách ấy




nàng quấn mình trong ngực em, chỉ là quên đi một chút cái lắng lo ban chiều mà giờ hạnh phúc, ngập ngàn cả con tim.

đình ơi.



đình làm cô


...say mê đình quá

...."







như thể đã cắn một miếng đào tươi.
ngọt ngấy,
ứa nước....





cảm giác tê dại quyến luyến khắp toàn thân

ta nghiện cái cảm giác được ôm ấp lấy nhau

được đào sâu trong những non sơ xúc cảm




chẳng đành...

đối diện với bao lời trách cứ. rằng người đàn ông ấy đã từng cho cha trăm vạn quyền hành. đã từng cho nhà, cho xe. mà trí mẫn, đã một đời lỡ dở, chừng này tuổi lại chẳng liên quan đến việc chính trị nhà nước, tại sao lại từ chối làm vợ bé của anh ta....?


những lời quát tháo, cả những câu ép buộc..




nàng vẫn tới căn trọ của em.
tìm em, tìm nơi kí gửi hết những phức tạp trong lòng. nhưng mà nàng chưa một lần dám thành thật, khi dây đèn bỗng chớp, cánh cửa mở...


và em. trong thân đồng phục trắng phau.

gọn gàng...

tươi sáng...




như một giọt sơn màu sữa

rơi thẳng xuống bức tranh loạn màu, rách rưới của mẫn.


nhưng trí mẫn lại chẳng bao giờ đành lòng lau đi giọt sơn ấy, chỉ dám dùng đầu cọ cùn khô di đi di lại chấm sơn, mong là nó sẽ soi sáng một góc nào đó trên tấm canvas cháy nhám này..


dù biết, sẽ đến khi nó loang lổ, xám đục lại, và lẫn chìm vào giông đêm căng dài...
giống hệt tất cả những gì.
bao trùm cả bức tranh.








.



.







"đình đừng giận cô mẫn






cô mẫn không hề yêu....




nhưng mà




gia đình cô mẫn được đủ đầy như vậy..

cha cô mẫn được làm to


là đều nhờ họ.....






nàng ôm em khi em còn bâng khuâng, đèn sách.




em với tay. tắt đi ánh điện leo lắt bên góc bàn.



để trăng sao đêm nay ùa vào cửa kính, thốc tung hết bóng đêm mờ mịt đổ dưới cái bóng lặng im của đôi ta....



em bên nàng..
chẳng đếm rõ là bao nhiêu tháng ngày,




cũng biết khi nàng bối rối, tay nàng sẽ ướt.


ánh mắt sẽ run.



và tim sẽ bồn chồn...



em nghe rõ từng nhịp đập gấp gáp ấn mạnh vào lưng gầy, giống như thúc giục em mau ôm lấy nàng, mau hôn nàng, lắng nghe nàng....






vậy nhưng em phải làm sao đây....







"cô mẫn đính hôn với họ rồi



sao em dám..."






.





.











tình yêu em

chẳng phải là ảo giác mụ mị khi tim đập nhanh và lòng nhung nhớ.

mà thật sự nếu có thể cho trí mẫn xem..

em sẵn sàng đặt trái tim mình lên cán cân để đo xem tim em đã trĩu nặng đến độ nào !




khi người ta tâm sự với em, dựa vào lòng em.

một tấm lòng xa nhà đã đơn độc..

một tấm lòng non dại chưa từng yêu.




và người ta tưới lên em những mầm xanh đầy hi vọng, gieo lên em ngàn nụ hôn mềm như nước, lôi kéo em, chôn vùi thật sâu bản ngã vững vàng để phải yếu đuối rung động rồi đổ gục như một cành liễu yếu.


em si mê lắm khi ngày ngày nhìn ngắm người ta tô vẽ, hàng mi cong, bờ môi mọng.



mẫn trưởng thành và mạnh mẽ trong từng câu chuyện đã đốt cháy đời nàng, trong từng vết sơn đượm màu cỏ khét...




và đình yêu điều đó.

yêu rất nhiều !













——————






"cô nghĩ là
vẫn có thể trì hoãn được thôi..







chỉ là cô sợ





đình không yêu cô nữa




trăng thăm thẳm.
khắc khoải đan trên những khớp xương trơn mềm khi em nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt của mẫn...


nàng ôm em từ phía sau. nên, em chỉ có thể nhìn nàng qua hình dạng phản chiếu lem nhem bên ô kính mờ...


vậy cũng đủ để em thấy mắt nàng ướt,

rưng rưng
vụng về...



cô mẫn

thương đình lắm

đình biết không...?"








biết là quá khó để vượt qua.

vậy mà em chẳng nỡ thấy nước mắt nàng làm ướt vạt áo em, chẳng nỡ nghe tiếng nấc cứa cắt vành tai em..



em xoay người ôm lấy mặt nàng.

để ánh mắt giao nhau giữa màn trời đổ sụp, tiếng vỡ lan ra, từ tim em dập nát..




mắt nàng đỏ quá
và môi nàng sưng quá...





là tất cả.

tất cả gói gọn trong đình...






chẳng còn mạnh mẽ đâu để nói ra lời gì,


chỉ biết hôn thật sâu,


hôn thật điên dại trên đôi môi mặn ướt.


nàng khóc.

và em cứ quấn lấy.

men theo cái ôm của nàng khẩn thiết..


nàng như vỡ ra. chỉ có thể giữ lấy em bằng tất cả những thành thật mà nàng góp nhặt được giữa bãi nát vụn của cơn tội lỗi.







.



.




chiếc xe vụt đi
lạnh cắt một đêm vàng







và ánh mắt người đàn bà đỏ sọng, nắm tay trên đệm bấu sâu đến xước da





còn người đàn ông chỉ nhẹ nâng gọng kính

nhưng dưới cặp mắt màu xanh
là những tia máu đỏ gào rít cơn sóng ngầm....










.





.







"nói với gia điều

cái giá phải trả khi phản lại ta



lớn đến mức nào




ông ta có phải chưa bao giờ nghĩ đến không ?"







cuộc gọi tiếp theo bị tắt ngang bởi nỗi kinh sợ từ đầu dây còn lại, liễu gia điều - cha nàng, chẳng chậm tay mở tung cánh cửa căn phòng mà đáng ra nàng phải ở trong đó !





nhưng chẳng có gì ngoài những bức canvas dở dang và những khay màu đã khô bớt...
















.





.






.



bên kia.

con ngõ lặng thinh.

căn trọ đèn mờ.

em chống cằm, nhìn nàng ngại ngùng ăn từng miếng mì tôm ngút khói..



biết nàng bỏ nhà qua đây chưa kịp ăn gì,.


em nửa trách nửa thương


.....




"cô mẫn mà cứ theo em


mấy chốc em học xong em về hà nội


rồi ai chăm cô"







liễu trí mẫn nghe em đùa bỡn, cũng híp mắt cười, cái má tròn xoe ngậm mì, em nhìn thôi mà lòng chộn rộn nở hoa thơm..


"trước khi em đến đây
cô mẫn cũng chỉ một mình thôi mà...







có em thì tốt đẹp hơn.







thành thật nói.

nụ cười nàng như độc dược,
còn em như kẻ say liều mình..

chìm hết vào nàng, buông hết cả những nỗi lòng nặng nề mới chỉ qua vài tiếng.


tay mân mê tay nàng..
từng mảnh da say mê chạm vào nhau như chứa đựng một ngàn lời yêu da diết.

nhưng mà.




..nếu em đưa cô mẫn đi theo em




lại càng tốt đẹp hơn nữa.."







"vì đến đâu cũng được.
đưa tôi theo em.



bởi tôi thương em...

tôi dựa dẫm vào em đã quá quen đường rồi"







continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com