Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

sáng hôm sau

" ôi trời, sắp muộn giờ kiểm tra rồi " ningning hối hả mở cửa phòng chạy vụt ra ngoài, chuyện là hôm nay cô nàng có bài kiểm tra ở lớp, xui xẻo thay đêm qua điện thoại nàng hết pin nhưng lại quên sạc, báo hại sáng nay cô nàng ngủ đến không biết trời trăng gì, giật mình tỉnh dậy thì cũng đã sắp muộn giờ. ningning ngồi xuống ghế đeo giày vào rồi chạy vụt ra ngoài cổng.

" xe của ai mà lại đỗ chắn lối ra vào vậy nhỉ?' ningning chau mày nhìn vào trong chiếc xe sang đang đổ trước cổng nhà tìm chủ nhân nhưng không thấy bóng dáng ai, thầm chửi cái tên nào bất lịch sự đến như vậy, hôm nay nàng không vội vã thì hắn biết tay với nàng. " quên mất, mình cần mượn một số tài liệu của chị minjeong " ningning gõ gõ vào trán mình rồi quay đầu chạy vào trong nhà. 

nhìn giày minjeong vẫn còn ở trước nên ningning chắc rằng chắn nàng vẫn còn ngủ ngon lành trong phòng, ning chạy nhanh đến trước phòng minjeong nhẹ nhàng mở cửa bước vào. do vẫn còn sớm, minjeong lại không có tiết học vào buổi sáng nên ning muốn để yên lặng cho nàng ngủ, cô nàng biết chị mình đêm qua cũng về rất khuya nên cần được nghỉ ngơi.

 căn phòng tối u, chỉ có ánh sáng được phát ra từ chiếc đèn học, ningning rón rén bước đến bên chiếc bàn học để tìm sấp tài liệu thì bỗng giật mình vì minjeong đang nằm ngủ gục trên chiếc bàn, ning đưa tay lấy sấp tài liệu ngay trước mặt vừa định lây chị mình dậy để nằm xuống giường ngủ cho thoải mái hơn thì tiếng sột soạt từ chiếc chăn làm cố nàng chuyển hướng chú ý " tiếng gì vậy nhỉ " ningning lẩm bẩm  " không lẻ trộm? " nàng vội đưa tay giật chiếc chăn ra khỏi giường, gương mặt quen thuộc hiện lên dưới ánh đèn học. 

"yu jimin???" âm thanh phát ra từ ningning khiến cả minjeong và jimin nằm ở trên giường đều giật mình thức giấc. sợ mình bị hoa mắt ningning vội bật đèn lên thì mắt chữ A mồm chữ O, không tin được vào mắt mình, crush của mình yu jimin đang nằm ngủ ở trong phòng của chị minjeong. 

"ningning à, mới sáng sớm có chuyện gì vậy?" minjeong mắt nhắm mắt mở nhìn ningning vẫn còn đơ như tượng. jimin cũng lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa hai bên thái dương, hôm qua có lẽ cô uống quá nhiều nên bây giờ đầu đau như búa bổ, mà khoan đã, jimin đảo mắt nhìn về phía minjeong môi mấp máy: " là cô, kim minjeong? sao tôi lại ở đây? đây là đâu?"

cũng không thắc mắc về sự hiện diện của jimin ở nhà mình, bây giờ trong mắt ningning chỉ có sự phấn khích, không ngờ có một ngày, crush của cô nàng lại ở ngay trước mặt như thế này, phải nắm bắt cơ hội này mới được. ningning vội đưa tay lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi ngồi xuống cạnh jimin ánh mắt đầy long lanh " chị jimin, chị có thể chụp ảnh cùng em được không, em hâm mộ chị lâu lắm rồi ấy, em còn hay đến cổ vũ cho chị mỗi khi chị thi đấu nữa. 

"nhưng mà.." jimin lúng túng không biết làm thế nào trước hành động của ningning, khi người vẫn còn chưa tỉnh rượu, hình dạng của cô bây giờ chỉ muốn chạy trốn thôi.

"sao thế này" ningning lúng túng mở mãi chiếc điện thoại của mình mà vẫn không lên, cô nàng chợt nhớ ra đêm qua mình đã quên sạc nó, nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc, ning nhìn về phía minjeong, người đang mắt nhắm mắt mở ngồi trước mặt. " chị, hay là chị cho em mượn điện thoại nha!"

" em không định đi học sao? " minjeong mơ màng hỏi

" thôi xong rồi, muộn giờ kiểm tra của em!!! " ningning nhìn chiếc đồng hồ treo tường với vẻ mặt đầy hoảng hốt, không phải nàng đang vội sao? ningning nhìn jimin với vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhưng mà không đi ngay thì giảng viên sẽ không cho nàng kiểm tra mất thôi. sau khi chào tạm biệt jimin đầy tiếc nuối, ningning tức tốc chạy ngay đến trường.

bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại jimin và minjeong, không khí cũng trở nên ngại ngùng hơn.

" tại sao tôi lại ở nhà cô vậy?" jimin cất lời phá tan bầu không khí.

" cô không nhớ gì sao" 

" đầu tôi bây giờ đau như búa bổ, không biết đã uống bao nhiêu nữa" jimin ôm đầu mệt mỏi, chính xác là cô không biết mình đã uống như thế nào mà bây giờ đầu óc không nhớ nổi một thứ gì, cô chỉ nhớ mình đã cãi nhau với bố đêm hôm qua và chạy xe đến sunny club.

minjeong thở dài lắc đầu nhìn jimin "cô có biết tôi phải vất vả lắm mới mang được cô về đây không, cô hành bản thân mình rồi hành luôn cả tôi nửa đấy, chắc là kiếp trước tôi có nợ gì cô thật rồi "

' cô!" đường đường cũng là một người có tiếng, có danh được nhiều người biết đến mà bây giờ lại phải cứng miệng trước cô gái đanh đá này, yu jimin đúng là gặp khắc tinh rồi. không thể đôi co với minjeong được nữa, vì cơn khó chịu ở dạ dày của mình một lúc càng nhiều hơn, cụ thể là nó muốn được giải phóng ra ngoài. " toilet ở đâu "

minjeong chỉ tay ra hướng bên ngoài, jimin vội vả chạy ngay đi, nếu không thì có chui  10 cái hố nửa cũng không chôn hết sự xấu hổ này. 

...

tại câu lạc bộ bơi lội:

hôm nay jimin không có tiết học, cô lái xe đến hẳn clb để luyện tập cho trận thi đấu quốc tế sắp tới, vì để tránh mặt ông yu nên jimin đã lái xe từ nhà minjeong đến đây luôn, không kịp thay đồ khác nên đã nhờ aeri mang đồ đến giúp mình. 

" này, cậu làm gì mà như thây ma vậy, đêm qua không về nhà sao " aeri ngồi xuống đối diện jimin, ánh mắt dò xét nhìn con người đang ngồi vật vờ trên sofa ở phòng nghỉ.

" hôm qua tớ cãi nhau với bố, sau đó đến sunny club " 

" sao không gọi tớ, vậy đêm qua cậu ở đâu?"

" tớ.." jimin chợt khựng lại, không thể để aeri biết được mình đã qua đêm ở nhà minjeong, chắc chắn là cậu ta sẽ đặt 7749 câu hỏi cho mà xem, cô đành đánh trống lãng bằng việc lấy đồ và đi nhanh vào phòng thay đồ " tớ đi thay đồ đây "

" này yu jimin, còn chưa nói chuyện xong mà! " aeri gọi vọng theo jimin

chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thì huấn luyện viên sẽ bắt đầu chọn thành viên cho đội để thi đấu  quốc tế, cả jimin và aeri dù bận rộn học tập ở trường nhưng vẫn miệt mài luyện tập tốt để có thể giành xuất vé đó, jimin muốn chứng tỏ cho bố cô biết rằng, bơi lội mới là đam mê lớn nhất của cô, dù như thế nào đi nửa cô vẫn muốn đi cùng nó đến tận cùng. 

hai tuần sau, tại busan:

tiếng sóng vỗ rì rào cộng thêm tiếng gió tạo nên một bảng tình ca dào dạc của mùa hè ở vùng quê biển, lý do mọi người thích đến đến đây du lịch cũng vì cảnh đẹp ở nơi đây thật yên bình, nên thơ, như những thước phim mà mọi người hay xem ở trên phim ảnh.  phía xa xa, một cô gái nhỏ nhắn đang tay xách nách mang rất nhiều đồ, có vẻ như cô ấy từ ở xa mới về, trông có vẻ như không ai đón cô ấy, một mình đi trên cung đường biển, nét mặt không có chút gì gọi là mệt mỏi, ngược lại còn rất háo háo hức.  

" chủ tịch thấy nơi đây như thế nào? tôi thấy ở đây rất thích hợp để chúng ta mở thêm dự án xây dựng ở đây " thư kí jin vừa đánh lái vừa quan sát khung cảnh ở đây qua ô cửa kính ô tô. ông yu ngồi ở phía sau xe gật gù đồng ý,  lặng lẽ hạ cửa kính xuống để tận hưởng sự mát mẻ của biển mang lại, nếu ở seoul thì chắc khó có cơ hội như vậy. chiếc mescerdes cứ thế lăn bánh trên cung đường chỉ có biển và núi, không có khói bụi của xe cộ đông đúc. 

"kétttt" tiếng phanh xe gấp rít lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe khiến thư kí jin và cả ông yu hoảng hốt.

cô gái trẻ vừa lao ra đường cứu cậu bé nhỏ thoát khỏi chiếc xe hơi đang lao tới, cả cô gái và cậu bé ngã dài ra đường, cô gái vội ngồi dậy, kiểm tra xem cậu bé có bị thương không " em có bị sao không?" 

cậu bé lắc đầu, đôi mắt đầy sự hoảng sợ, chỉ vì cậu lao ra đường nhặt chiếc bóng bay mà suýt nữa thì, mẹ cậu ở phía xa hối hả chạy đến, chỉ vì một phút lơ đãng nghe điện thoại mà dẫn đến sự cố như thế này. thư kí jin từ trên xe vội vàng bước xuống, cũng thở phào nhẹ nhõm vì ông phanh xe kịp thời. vội đưa tay đỡ cô gái dậy, hình như tay cô ấy đã bị thương.

" cháu có sao không?"

" dạ không sao đâu ạ " cô gái lắc đầu

người mẹ ôm chầm lấy con mình, lo lắng xem xét khắp người cậu bé, sau khi thấy mọi thứ đều ổn liền cuối đầu xin lỗi ông jin, vì sự bất cẩn của mình thì suýt chút nữa đã gây ra tai họa lớn, sau đó bà đi đến cạnh cô gái. " thật sự rất cảm ơn cô, nếu không có cô cứu thì con tôi không biết sẽ như thế nào rồi "

" không có gì đâu ạ, việc mà ai thấy cũng làm thôi ạ, có lẽ em ấy cũng đã rất sợ hãi " cô gái cười nhẹ nhìn về phía cậu bé. 

sau khi xin lỗi và giải quyết xong chuyện, người mẹ và câu bé cũng rời đi. lúc này cô gái mới nhìn xuống cánh tay mình, có vẻ như đã bị thương rồi, một phần cánh tay cũng ê ẩm vì va chạm xuống mặt đường. cô gái di chuyển đến chiếc va li và mớ đồ đạc của mình. 

ông yu từ lúc trên xe đã quan sát hết mọi chuyện, nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ ở trước mặt có một chút gì đó quen quen, rất giống một người mà ngày trước ông đã từng biết, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc. ông vừa nói gì đó với thư kí jin rồi ngồi vào xe. 

thư kí jin gật đầu nghe theo và đi đến chỗ cô gái.

" bây giờ cháu về đâu, nhà cháu gần đây không ?"

" cũng sắp đến rồi ạ, hết đoạn đường này là tới ạ" cô gái vác balo lên vai nhưng dường như đã va trúng vết thương, cô nhăng mặt nhìn xuống cánh tay của mình.

" cháu đưa đồ lên xe đi, chú cho đi nhờ một đoạn, dù gì cũng tiện đường" 

đúng là không còn cách nào khác, bây giờ mà vác cả đống đồ này đi bộ về thì không biết đến bao giờ mới tới nhà, thôi đành đi ké người ta cho rồi.

" vậy chú cho cháu đi nhờ một đoạn nhé, cảm ơn chú nhiều ạ" thư kí jin giúp cô gái bỏ đồ vào phía sau xe, mở cửa giúp cô gái ngồi vào ghế lái phụ rồi đóng cửa và cho xe chạy đi.

" đây là chủ tịch yu, người ngỏ lời cho cháu đi nhờ về đấy" thư kí jin vừa lái xe vừa nói với cô gái.

" thật ngại quá, cháu cảm ơn chủ tịch đã cho cháu đi nhờ ạ"

vốn dĩ từ trước đến giờ ông yu rất ít khi nào quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, đặt biệt là cho một người lạ ngồi trên xe mình, nhưng mà không hiểu sao từ khi thấy cô gái này, ông lại dâng lên cảm giác gì đó quen thuộc, nhất là gương mặt của cô gái, rất giống một người mà ông đã từng biết. 

" cháu tên gì?' ông yu trầm giọng hỏi

" kim minjeong ạ " cô gái quay người về phía  sau ghế trả lời.

" ừ... nhìn cháu chắc cũng trạc tuổi con gái ta "

" vậy chắc hẳn con gái của chú cũng rất xinh đẹp " minjeong tinh nghịch tiếp lời khiến ông yu ngầm hiểu ra ý liền bật cười.

cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài trong suốt đoạn đường đi. 

chiếc xe mescerdes dừng trước một quán ăn mang tên dongdong, trông không lớn cũng không nhỏ, lượng khách ở đây cũng có vẻ rất ổn định, đây là quán ăn của nhà minjeong, nó đã tồn tại nhiều năm, còn có thể hơn cả số tuổi của nàng.

" tới rồi ạ " 

" đây là nhà cháu à? " thư kí jin nhìn về phía quán ăn hỏi

" dạ, nếu chủ tịch không chê, cháu có thể mời chủ tịch và chú dùng bữa được không ạ, xem như lời cảm ơn vì đã cho cháu đi nhờ về ạ" minjeong cười cười nói. 

ông yu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cũng đã muộn rồi, đi khảo sát  cả ngày hôm nay ông yu cũng cảm thấy đói, nếu không gặp minjeong, chắc ông cũng bảo thư kí jin tìm chỗ dùng bữa quanh đây rồi. không nghĩ ngợi lâu, ông gật đầu đồng ý.

" cũng đói rồi, ta vào đây dùng bữa đi thư kí jin"

" vâng thưa chủ tịch " 

minjeong vui vẻ dẫn lối cho ông yu và thư kí kim vào trong quán, không gian bên trong không quá rộng, nhưng được bày trí một cách rất cổ điển và rất đẹp mắt, khách hàng ở đây đa số là khách du lịch, vì ở vị trí gần biển và hôm nay gần cuối tuần nên lượng khách cũng đông hơn. minjeong chọn cho ông yu và thư kí kim một chỗ ngồi ưng ý rồi nhanh nhẹn chaỵ nhanh vào bên trong. 

 người phụ nữ trung niên cầm chiếc menu màu gỗ đi đến chỗ hai người đàn ông vừa mới vào, bà nhẹ nhàng đặt cuốn menu xuống bàn rồi ân cần cất giọng:

" mời quý khách chọn món " 

" kim minyoung? " 

ông kim bất ngờ gọi tên người phụ nữ trước mặt, kí ức nào đó hiện lên trong đầu của ông, ánh mắt có phần chua xót.

" yu jihoon "



end chap























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com