Chap 17
- Hôm nay trông tâm trạng của cháu có vẻ tốt quá nhỉ?
Lão Bà chắp hai tay sau lưng, đứng ngoài cửa nheo mắt liếc nhìn dáng vẻ của cháu gái đang lăn đi lăn lại trên giường.
- A, bà cũng nhìn ra sao?_Minjeong ngồi bật dậy, hớn hở ôm lấy cái gấu bông nhỏ vào lòng mà ghì chặt
- Chứ còn gì. Từ lúc trở về, gò má cháu vẫn chưa thể hạ xuống kia kìa.
- Thì tại có chuyện vui mà, thực sự là chuyện cực vui luôn.
- Nếu đang vui thì nên xuống dưới ngồi cùng Jaymin đi. Con nở bỏ người ta ngồi dưới đó cả ngày sao?_Lão bà vờ nói, mắt cũng len lén liếc nhìn biểu hiện của cháu cưng
- Con thực sự không thích anh ta đâu. Cả ngày cứ bám theo con, thực sự là rất phiền luôn
Nói đến cái anh chàng kia, mi mắt của Minjeong lại bắt đầu cau có. Giọng cũng trùng xuống, vẻ mặt trông một phút liền biến hoá khôn lường
- Thì cũng nể tình Jaymin theo đuổi con hai năm trời đi. Mẹ con có vẻ thích cậu ta lắm, cứ thế này sớm muộn gì cũng đem con gả đi
Nghe đến đây, Minjeong liền nhảy dựng lên, kịch liệt lắc đầu.
- Không không không! Tuyệt đối sẽ không gả!
- Con cũng không có thích ai, nếu không gả cho cậu ta thì gả cho ai?
- Ai nói con không có thích ai. Nếu có gả, cũng phải là gả cho chị ấy!
- Á à, chị ấy là chị nào?
- À...ờ....thì...
- Bà nhìn ra rồi nhé! Khai hết ra mau, nếu không bà cũng sẽ đem con lặp tức gả cho Jaymin._Lão bà đã nắm được thóp của em, vì thế liền thừa thắng xông lên, cao giọng uy hiếp
Minjeong nuốt khan một cái, thái dương bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tim gắt gao đập mạnh, thình thịch mấy tiếng trong lồng ngực.
- Sao? Có chịu nói hay không?
- Dạ...cháu nói mà.
- Không chỉ nói, mà phải khai cho bằng hết.
Thế là, Minjeong bị bà uy hiếp nên đành phải mếu máo tường thuật lại chuyên tình dài đăng đẳng của mình cho bằng hết mà không thiếu một chữ nào.
Sau hơn 2h tiếng ngồi luyên thuyên đến môi miệng khô thóc. Minjeong cũng hoàn thành xứ mệnh, lúc này trông bà có vẻ đăm chiêu, em cũng không dám hó hé thêm lời nào, đành cụp mặt ngồi qua một bên hồi hợp nhìn bà.
- Chuyện cháu trốn nhà đi nửa năm ta sẽ tính sổ sau
Một nhát xuyên tâm.
- Chuyện cháu tự mình hạ thấp danh dự của bản thân cũng sẽ tính sau
Hai nhát xuyên tâm
- Nhưng con bé đó có vẻ là người tốt.
Bà hài lòng đánh giá. Dù đã nghe qua lời đánh giá từ NingNing, cũng đã tự mình kiểm chứng ít nhiều, nhưng sau cùng chính chủ kể thì vẫn đầy đủ và thành thật hơn nhỉ.
- Đơn nhiên rồi. Chị ấy cực kì tốt luôn_Minjeong ưỡn ngực tự hào, bao nhiêu cái tâm bị xuyên nãy giờ đều lặp tức hồi phục thần kì.
- Lúc chiều ta cũng chưa được gặp nó.
Nói đến đây, bà lại có chút tiếc. Yu Jimin là cái tên khiến bà đau đầu mấy đêm liền từ lúc trở về nước đến giờ. Lúc ngồi ở quán, bà có nhận thấy con bé đó lén lúc đứng ở quầy nhòm ngó bà cả một buổi, thế mà đến lúc bà ra về thì lại đột nhiên trốn mất tâm hơi.
Dù đã lẽo đẽo theo sau nó mấy ngày trời, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là ở xa quan sát, đôi mắt già cõi của bà thực sự không tốt đến mức có thể nhìn cho rõ mặt mũi của Yu Jimin
- Đây, cháu có hình chị ấy. Bà xem xong đừng có thích quá mà đem cháu gả ngay cho chị ấy nhé
Minjeong vừa nói, vừa lúi húi đem điện thoại mở lên. Trong máy có vài tấm hình em lén chụp Jimin vào lúc chị ấy đang tập trung. Dù chưa được chị ấy cho phép, nhưng phàm là người trần ai lại không có ham muốn trữ hình người yêu trong điện thoại cơ chứ.
Bà chăm chú xem hình Jimin trong một lúc lâu, sau đó tỉnh bơ thốt lên.
- Xinh nhỉ?
- Dĩ nhiên rồiiii.
Minjeong vui sướng cười hắc hắc. Sau đó lại tự hào khai tiếp
- Tên là Yu Jimin, 24 tuổi, cung Bạch Dương, nhóm máu B, cao 1m67, nặng 45kg. Tự lặp tài chính năm 18 tuổi, hiện là chủ của quán cafe tự mở.
- Cũng được đấy...
Bà đăm chiêu một lúc. Trong lòng thầm cảm thán, Yu Jimin này rất hợp ý bà, hợp về mọi tiêu chuẩn luôn
- Thế....bà đồng ý cho tụi con nhé_Minjeong lân lê nắm tay bà, ra sức nũng nịu.
- Ta còn chưa xem xét xong_Bà vờ trầm giọng nói. Nét mặt hơn hết còn diễn rất nhập tâm. Dù trong lòng đã định sẵn, Yu Jimin chíng xác phải thuộc về Kim Minjeong.
Nói đến đây, điện thoại của Minjeong lai văng vẳng vang lên mấy hồi chuông in ỏi. Em nhìn màn hình, hai mắt sáng rỡ, sao đó cũng lờ đi sự xuất hiện của bà ơ bên cạnh, trực tiếp áp điện thoại vào tai và tủm tỉm cười
- Em nghe đây
- Minjeong, về nhà an toàn rồi chứ?
- Dạ, rất an toàn
- Làm sao bây giờ, chị lại nhớ em nữa rồi.
Mấy lời này nói ra từ miệng Jimin, thực sự có sát thương cao đến mức khiến Minjeong ngã thẳng ra sau mà bụm miệng cười, hai má cũng điểm chút vệt hồng. Em không ngờ Jimin khi yêu vào rồi liền có thể trở nên ngọt ngào thế này.
- Em cũng nhớ chị.
Minjeong vừa nói xong mấy lời này, đột nhiên lại cảm thấy da mặt nóng lên. Cũng không phải lần đầu cùng Jimin yêu đương, nhưng cảm giác thì rạo rực cứ như lần đầu ấy.
- Này.! Mở loa ngoài đi_Bà khều em, cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
Minjeong nén lại ý cười, ngoan ngoãn bật loa lên, sau đó lại bình tĩnh tiếp tục cuộc điện thoại ngọt ngào của mình
- Chị đang làm gì thế? Đã ăn tối chưa?
- Chị vừa ăn xong, bây giờ không làm gì cả. Chỉ nằm trên giường và nghĩ về em thôii
- Hôm nay chị lạ quá đó.
- Hừm...có sao?
- Chị cứ liên miệng nói mấy lời...ờm...có chút sến súa.
- Cũng chỉ nói với mỗi em mà.
"Awww" (。・ω・。)
- Em...không thể về sống với chị như trước sao?
Minjeong trầm xuống, lén lúc nhìn biểu hiện của bà. Sau đó liều mạng đáp lời.
- Chị, mai em sang nhé!
Minjeong chỉ vừa dứt câu, đã lặp tức bị bà tét cho một cái.
- Con dám sao?_Bà trừng mắt, lên giọng cảnh cáo. Cháu gái mà bà hao tâm tổn sức nuôi gần 18 năm trời mới trở nên xinh đẹp thế này, không thể cứ thế bị Yu Jimin cướp đi dễ dàng như thế.
Minjeong cười gượng, kéo cong khoé môi. Sau đó cố lờ đi ánh mắt như thiêu da đốt thịt của bà, tiếp tục nói.
- Chị ngủ ngon nhé! Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau_Nói xong liền đem điện thoại cúp đi, không cho bà thời gian để lên tiếng bác bỏ.
Lão bà khỏi phải nói đã cảm thấy ấm ức cỡ nào, khói trắng bốc lên đầy đầu, hai mắt khinh khỉnh trợn tròn sặc mùi thuốc súng. Sau đó ở trên mông Minjeong trực tiếp giáng xuống một bạt tay, không cam tâm kêu lên
- Con làm sao có thể...con dám bỏ bà đi sang nhà nó sao?
Minjeong chỉ có thể gượng cười, vồ về bà một chút, sau đó lợi dụng sơ hở liền liều mạng phóng xuống lầu. Khiến lão bà còn đang rầu rĩ không kịp trở tay đã chỉ còn nhìn thấy màn khói trắng mờ nhạt kéo dài trên đất.
Minjeong hí hửng đi xuống nhà, chạy tọt vào bếp uống nhanh một ngụm nước lạnh. Thế mà lúc trở ra phòng khách, lại bắt gặp Jaymin cùng mẹ Kim đang thản nhiên ngồi trên sofa nhìn mình.
Ơ hay...cái tên này đêm hôm đến đây làm gì chứ?
Em nhíu mày, chán nản ngoảnh mặt đi, nhanh chống muốn trở lên lầu. Nhưng mẹ Kim đã nhanh hơn một bước gọi em trở lại
- Này, mau đến đây!
- Con đang bận.
- Con thì có gì mà bận.
Minjeong thở ra một hơi, cuối cùng cũng đành miễn cưỡng kéo những bước chân nặng nề đi đến, em ngồi xuống sofa, ở một nơi mà em đảm bảo Jaymin sẽ không thể với tay đụng chạm đến em.
Jaymin nhìn thấy em, hai mắt liền sáng rực như đèn pha ôtô, nét hớn hơ hiện rõ trên mặt. Mẹ Kim chỉ chờ có thế, liền bắt đầu cất lời.
- Chỉ còn vài ngày nữa là con sắp 18 tuổi rồi. Đến lúc đó, mẹ sẽ gả con cho Jaymin.
Minjeong thở ra một hơi não nề. Dù em đã ít nhiều biết được mẹ thích Jaymin ra sau, nhưng cũng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh thế này.
Nếu đã vậy, hôm nay em sẽ tự mình giải quyết chuyện phiền phức này
- Con không đồng ý.
Jaymin đen mặt, vội vã lên tiếng.
- Anh thực sự rất thích em. Ba mẹ anh và cả bác gái cũng đồng ý chuyện chúng ta rồi, hãy cho anh một cơ hội đi.
- Nhưng em không thích anh.
- Anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Kết hôn rồi, em chắc chắn sẽ có cảm tình với anh mà
- Trước nay không thích, bây giờ không thích và sau này cũng vậy.
Minjeong kiên quyết đáp lại, giọng nói lạnh lùng và thẳng thắng, không một chút có ý muốn cùng người đối diện dây dưa thêm. Jaymin nghe xong, hai mắt đáng thương cụp xuống, mặt tối sầm đi. Sau đó cũng không nói thêm được lời nào.
- Công ty của ba con và công ty nhà Jaymin có quan hệ rất tốt. Hơn nữa gia đình họ cũng môn đăng hộ đối với chúng ta. Nếu con không thích kết hôn với Jaymin vì con không yêu cậu ấy, vậy thì xem như kết hôn vì gia đình chúng ta đi. _Mẹ Kim im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng
- Cuộc sống này là của con, tại sao con phải hy sinh thân mình để kết hôn với anh ta?
- Jaymin rất tốt, mẹ chắc chắn nó sẽ chăm sóc tốt cho con.
- Con không cần đâu, và hơn hết, con đã có người yêu rồi.
- Người yêu? Mẹ chưa từng nghe con nhắc đến chuyện này.
- Con sẽ kết hôn với người con yêu, chứ không phải kết hôn vì danh tiếng và mặt mũi của gia đình.
- Mẹ không đồng ý. Con nhât định phải kết hôn với Jaymin.
Đúng lúc không khí xung quanh đang sắp bị thiêu đốt thì lão bà đã từ trên lầu xuất hiện giống như một sự cứu rỗi cho cuộc chiến này. Bà chậm chạp đi xuống, ánh mắt trầm tư không chút biến động, giọng nói nhẹ nhàng và nét mặt nhìn vào xa xăm đến khó đoán.
- Bình tĩnh, có chuyện gì đêm hôm lại to tiếng vậy?
- Mẹ, đến đúng lúc lắm. Mẹ mau khuyên bảo Minjeong đi. Đứa nhỏ này sắp leo lên đầu con ngồi rồi.
Ánh mắt Jaymin lại lần nữa sáng rực lên, trong lòng vui vẻ đến hoa cỏ nở rộ. Hy vọng của hắn đây rồi, người duy nhất có thể chấn chỉnh được Minjeong. Hắn rất tự tin là bà sẽ đứng về phía mình, vì suốt hai năm bên trời tây, hắn lúc nào cũng hết sức lấy lòng bà, hơn nữa bà còn đồng ý cho hắn theo bà về Hàn Quốc, thế có khác nào gián tiếp đồng ý cho hắn đâu chứ.
Minjeong rất nghe lời bà, bà chỉ cần nói một tiếng, em ấy chắc chắn sẽ không dám cãi lại.
- Có chuyện gì?_Lão bà uy nghiêm ngồi xuống, hướng về phía Minjeong và hỏi
- Mẹ ép con phải kết hôn cùng Jaymin, trong khi con không hề muốn. Bà cũng biết, con có người mình thích rồi mà._Minjeong uỷ khuất kêu lên, giọng đã không kiềm được mà có chút lạc đi.
- Mẹ, mẹ cũng biết chuyện nó có người yêu sao?_Bà Kim nhíu mày, hướng ánh nhìn không mấy hài lòng trước thái độ của Minjeong.
So với bầu không gian dày đặc khí lạnh hiện tại, Lão Bà đơn giản cũng chỉ bình tĩnh thở ra một hơi. Đềm đạm kéo giãn mi tâm, sau đó nhẹ giọng khuyên ngăn.
- Chuyện này hãy để Minjeong tự quyết định đi. Chúng ta tuy là bậc cha mẹ, nhưng cũng không nên quá phận trong vấn đề này.
- Nó suốt ngày ăn chơi lêu lỏng bên ngoài, khó khăn lắm mới gặp được người tốt như Jaymin, làm sao mà lại không vừa ý cơ chứ?
- Con nói rồi, con sẽ không kết hôn cùng anh ta đâu.
Minjeong kiên quyết nói, sau đó đứng bật dậy xoay lưng đi thẳng ra ngoài. Jaymin thấy vậy cũng liền luống cuống chạy theo.
- Mẹ xem, con chỉ muốn tốt cho nó. Thế mà thái độ của nó chẳng ra gì._Mẹ Kim nhìn theo bóng lưng em đã khuất sau cổng lớn, bất mãn nói một câu.
Kim lão bà cười khổ, nhẹ nhàng nâng tách trà lên, uống một ngụm. Sau đó cầm điện thoại của Minjeong đã bỏ quên trên bàn, nhấn số gọi đi.
- Alo, chị nghe đây_Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng điệu nghe qua còn hết sức nhẹ nhàng, nhưng mà hình như là đang ngủ.
- Mau đi tìm Minjeong đi. Con bé vừa rời khỏi nhà.
Lão bà hài lòng mỉm cười, chỉ vừa vặn nói hết một câu, cũng không rộng lượng cung cấp cho Jimin thêm một chút thông tin nào đã liền đem máy thẳng tay tắt đi.
Kim phu nhân cau mày, tò mò hỏi
- Mẹ vừa gọi ai vậy?
- Người yêu của Minjeong._Lão bà thản nhiên nói, tay lại nâng tách trà lên, vui vẻ uống một ngụm
- Sao lại gọi cho người đó làm gì?
- Bây giờ chúng ta cược với nhau đi.
- Cược? Nhưng là cược chuyện gì
- Hiện tại Minjeong vừa bỏ ra ngoài, Jaymin cũng theo sau đúng chứ. Mẹ sẽ cho cậu ta thời gian từ bây giờ đến lúc người yêu Minjeong tìm đến. Nếu cậu ta vẫn không thuyết phục được Minjeong về, thì mẹ sẽ thắng. Còn nếu cậu ta thành công đem Minjeong về, ván này con thắng.
Bà Kim khó hiểu cau mày, mi tâm rất nhanh đã bắt đầu nhíu lại.
- Mẹ đừng giỡn. Chuyện này làm sao có thể đem ra cá cược?
- Làm sao lại không chứ? Người yêu Minjeong không hề biết địa chỉ nhà chúng ta, cũng không biết Minjeong đi đâu. Thứ duy nhất nó biết chính là người yêu của nó vừa bỏ ra ngoài. Ván này không phải con rất có lợi sao?
- Được thôi, nếu con thắng. Mẹ phải giúp con thuyết phục nó đồng ý gả cho Jaymin
- Được, còn nếu mẹ thắng. Chuyện này sẽ để Minjeong tự mình chọn.
Hai người họ trầm ngâm ngồi trên sofa, im lặng phóng ánh nhìn như thiêu đốt ra cửa. Trôi qua một lúc lâu đến tận hơn 1h sau đó, ngoài cửa vẫn im đìm không có một tí động tĩnh nào, Kim Phu Nhân đã bắt đầu mất kiên nhẫn, trong tâm cũng ít nhiều lo lắng cho Minjeong, vì thế đã liền muốn khẩn trương gọi người ra ngoài tìm con bé.
- Bình tĩnh đi, đợi một chút nữa.
Lão bà đềm đạm ra tay cản lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh chiếu ra ngoài khoảng đêm tĩnh mịch. Đúng lúc đó, điện thoại của Minjeong bất chợt reo lên. Kim Lão Bà nhìn dãy số gọi đến liền rạng rỡ kéo cong khoé môi, nhanh chóng nhắc máy, tay cũng thuận tiện đem loa ngoài bật lên.
- Dạ, chào bà, cháu là Yu Jimin. Hiện tại cháu đã tìm được Minjeong, nhưng tâm trạng em ấy rất tệ, em ấy không muốn về nhà. Vì thế đêm nay cháu xin phép được chăm sóc cho em ấy. Ngày mai, cháu sẽ đến tạ tội với bà sau! Xin thứ lỗi cho sự đường đột của cháu.
Jimin ở đầu dây bên kia rành mạch nói một tràng, giọng nói còn rất chuẩn mực, nhưng nói xong đã không kịp để lão bà trả lời mà liền vội vã đem máy cúp đi.
- Thế...ván này mẹ thắng nhé!
Kim Lão Bà vui vẻ mỉm cười, hướng về phía con gái vẫy vẫy điện thoại trong tay.
- Con đi ngủ đây.
Kim phu nhân thất vọng nói, sau đó xoay lưng, nặng nề trở về phòng ngủ với tâm trạng không còn mấy khả quan.
Lão bà ngồi trên sofa, đáy mặt tràn ngập ý cười. Bà trầm ngâm nhìn vào điện thoại với màn hình khoá là ảnh của Jimin trên tay, khoé mắt cong lên, thật hiền hậu cất lời.
- Làm tốt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com