Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. The missed kiss

Từ tiểu học đến hết trung học, Winter khá hời hợt trong việc tham gia hoạt động ngoại khoá hay các buổi tiệc tùng cuối năm mà với bạn bè cùng trang lứa thì cảm thấy thú vị vô cùng. Nó từng nghĩ, thật phiền phức khi dành cả tiếng đồng hồ chuẩn bị cho một bữa tiệc chẳng đâu vào đâu. Và giờ thì nó đang ngồi trước gương để bà chị họ uốn tóc hộ.

Winter sẽ không nói là nó có một xíu nôn nóng cũng như mong chờ cho màn xuất hiện đặc biệt của mình tối nay đâu.

"Hoàn hảo!" Đặt máy uốn tóc sang một bên, Katy thoả mãn ngắm nhìn phần đuôi tóc sóng lượn mình vừa làm cho Winter.

Bà chị khoác vai nó tấm tắc khen: "Xinh như công chúa."

Thật ra thì Winter không định tạo kiểu gì đâu, nhưng Katy cứ chê bai nó trông chẳng khác gì đồ mọt sách lù đù (mặc dù đó là sự thật) và lôi kéo nó thử hết cái đầm này đến bộ váy kia. Cuối cùng, do quá mệt mỏi dưới sự đàn áp ấy, Winter quyết định thoả hiệp với bà chị họ.

Katy chọn cho nó một chiếc croptop xinh xẻo phối với chân váy tennis. Tranh thủ lúc Winter đi thay đồ, bà chị tiện tay giấu luôn mắt kính dày cộp của nó đi, thay bằng một cặp lens xám có phần hoang dã.

Cô gái trong gương nom tinh nghịch, năng động hơn hẳn. Nhìn vòng eo mảnh khảnh lộ ra ngoài không khí, Winter cố gắng kéo vạt áo muốn che đi liền bị Katy vỗ nhẹ lên cái tay đang hí hoáy.

"Để yên đấy!"

"Nhưng mà hình như hơi hở." Nó nhăn nhó ngó trước ngó sau.

Cảm giác gió lùa cứ kì kì sao đó! Nói chung Winter quen ăn mặc kín đáo rồi, hở ra dù chỉ một tẹo cũng làm nó luống cuống.

"Thôi thôi, đi nhanh không muộn giờ."

Cứ thế, Winter bị bà chị họ lôi kéo ra ngoài, ấn lên ghế phụ rồi lái xe đưa nó đến điểm hẹn.

*

*

Tiệc nướng hồ bơi tổ chức ở nhà Ningning thay vì Karina như Winter nghĩ trước đó, nhưng điểm chung của hai nơi đều là kết cấu sang trọng, rộng lớn và đầy đủ tiện nghi.

Lúc nó đến, Giselle đang dẫm lên cái thang gấp mở nắp champagne - thứ mà những du học sinh không có quốc tịch Mỹ và chưa đủ 21 tuổi như nó sợ nhất. Cô ả nom hí hửng lắm, chuyên nghiệp dùng đồ mở bật nút chai làm rượu bên trong bắn ra tung toé dưới sự hú hét của nhóm bạn phía dưới. Rồi cô ả dốc ngược chai rượu xuống toà tháp được dựng lên bởi li thuỷ tinh, để dòng chảy sóng sánh trượt dài xuống đáy.

Hoang dã tuyệt đẹp! Đó là điều duy nhất hiện lên trong đầu Winter khi nó chứng kiến khung cảnh "huy hoàng" ấy.

"Hi~"

Vẫn là cái vỗ vai mạnh mẽ, có vẻ đây là phong cách xuất hiện của nàng công chúa út trong hội gái nóng South High.

Karina đi ngay sau Ningning, cô nàng cười với nó: "Em đến rồi."

"Chào chị, chào.. Ningning."

"Chị đừng ngại, bố mẹ em đã cho phép chúng ta uống rượu. Cho nên, chào mừng chị đến tiệc bơi của hội những chiếc bóng bảy màu."

"Hội, hội những chiếc bóng bảy màu?"

Đón lấy vẻ mặt hoang mang nọ, Karina tiến tới nắm tay đầu vàng kéo vào bàn. Hôm nay Winter mặc đồ năng động hơn, cũng xinh xắn hơn làm cô nàng cứ muốn ngắm nó mãi.

"Ở đây có ồn ào quá không? Nếu em thích, chị sẽ dẫn em ra sau vườn. Ningning có một căn nhà gỗ trên cây cũng thú vị lắm."

Hai mắt nó sáng lên. Karina trộm nghĩ, nếu người trước mặt có đuôi cún thì lúc này chắc hẳn đang vẫy tít rất đáng yêu.

"Chúng ta có thể không? Mọi người vẫn đang ở đây."

"Kệ đi." Cô nàng nhún vai: "Một lát kiểu gì cũng say quắc cần câu cho mà xem."

Winter e ngại nhìn quanh. Đúng như Karina nói, Giselle ngồi chính giữa làm quản trò trong khi Ningning kế bên ra sức gây khó dễ. Luật chơi rất đơn giản, rút thanh gỗ mà làm đổ toà tháp thì sẽ phạt uống hai li. Với tốc độ sập tháp liên tục thế kia thì chẳng cần tới ba mươi phút, cả khoảng sân lẫn hồ bơi sẽ úm ba la biến thành bãi chiến trường.

*

Vườn phía sau yên tĩnh hơn nhiều, trang trí đèn nhấp nháy y như trong truyện cổ tích hồi nhỏ Winter thường đòi mẹ đọc trước khi đi ngủ.

Karina dẫn nó đến trước một thân cây cổ thụ. Cô nàng vững vàng lối leo lên chiếc cầu thang được kết từ dây thừng. Xong xuôi đâu đó, Karina cúi người nói với Winter: "Đưa tay cho chị."

Mái đầu vàng ngáo ngơ nhìn lên, bắt gặp cái cong môi xinh đẹp kia thì ngẩn người mất mấy giây. Nó sẽ không thú nhận mình vừa bị nụ cười toả sáng - dù ngay cả trong đêm tối - của Karina đâu.

"Nhanh lên nào, cô gái!"

Bờ môi do dự hé mở, Winter ngập ngừng đôi chút rồi cũng vươn tay đặt tay vào tay Karina. Nó tin tưởng cô nàng sẽ không để nó bị thương.

Giây phút Winter đứng vững trên sàn gỗ, nó hào hứng tựa người vào thanh chắn thích thú cười híp mí. Cô gái đáng yêu với đôi má ửng hồng luôn có sức hút mạnh mẽ với Karina. Lần đầu tiên trong đời, cô nàng cảm thấy tim mình không ổn lắm.

Hình như tốc độ đập hơi nhanh thì phải!

Mơ hồ bước đến gần Winter, tựa như bản ngã sai khiến, Karina chậm rãi thu hẹp khoảng cách. Thời điểm Winter nhận ra điều đó thì hai người chỉ còn cách nhau một bàn tay. Thật gần!

Bỗng nhiên Karina nghiêng người tới, đột ngột khiến nó mơ màng rụt cổ lại hệt như chú rùa con bị hoảng sợ. Trong thoáng chốc, mây mù che lấp tầng ánh sáng nơi dáy mắt Karina biến mất. Cô nàng khựng lại, cười cười vươn tay vuốt mái đầu vàng.

"Vừa có lá cây vướng trên tóc em."

"À, em cảm ơn." Nó lí nhí.

Karina lùi một bước, bắt chước Winter dựa vào lan can ngắm cảnh. Bầu trời hôm nay không có nhiều sao nhưng vẫn mang vẻ đẹp huyền bí thuộc về riêng mình. Suy nghĩ duy nhất hiện hữu trong tâm trí Winter lúc đó, bầu trời kia giống như Karina vậy.

Cô nàng đội trưởng thu hút đến mức khiến đồ mọt sách muốn chui ra khỏi ổ sách của nó, từng bước đặt chân vào thế giới rực rỡ xoay quanh cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com