07. Just a bet
Winter chưa từng bận tâm về một ai nhiều như cách nó để ý Karina. Thật lạ! Thậm chí nó bắt đầu nghi ngờ xu hướng tính dục của mình mỗi khi nhớ đến gương mặt cuốn hút ấy. Winter kể với Katy đống bộn bề trong lòng, bà chị họ nói (có vẻ) nó yêu rồi.
Tức khắc, đồ đầu vàng rơi vào hoảng loạn.
"Cưng phản ứng gì thấy ghê vậy?" Katy phì cười, nắm hai vai nó: "Nghe chị này, thích con gái không phải vấn đề gì to tát cả. Con gái tốt mà, lỡ có say sỉn cũng không làm cưng lo lắng."
Nói nghe đơn giản dễ sợ! Nó trộm nghĩ.
"Cơ mà qua nhà rồi mà 2 đứa chưa cái kia à?"
Mặt nó nhăn nhúm lại, đẩy Katy suýt nữa thì ngã khỏi ghế: "Chị nghĩ đi đâu đấy! Em qua chơi thôi."
"Hồi xưa chị cũng qua nhà hiệu trưởng trường cưng chơi rồi tới công chuyện luôn đó."
Winter bịt tai lại lao thật nhanh lên phòng, vừa chạy vừa hét to không muốn nghe làm Katy thích chí cười ha hả. Tận đến khi nó đóng sầm cửa phòng, nhịp tim vội vã cùng sức nóng hun đỏ gò má trắng trẻo mới ổn định lại.
Tự nhiên trong đầu nó bật ra ý nghĩ muốn tránh mặt Karina.
*
*
Và thế là Winter tránh thật! Còn tránh một cách vô cùng lộ liễu.
Đừng nói tới Karina, ngay cả Ningning và Giselle bình thường cà lơ phất phơ cũng nhận ra sự khác lạ suốt một tuần sau đó. Nhưng cô nàng vẫn giữ im lặng, tựa hồ mọi thứ vốn nên tiếp diễn như thế.
Bữa trưa hôm ấy, ba người hẹn nhau ở canteen trường giống bao lần. Ningning nhìn Karina đầy khó hiểu: "Chị không nhắn hỏi mọt sách à?"
"Hỏi làm gì?" Cô nàng lơ đãng ngó xuống sân bóng rổ - nơi những chàng trai mắt xanh tóc vàng đang ra sức gây chú ý với mình: "Cũng chỉ là một vụ cá cược thôi."
"Em cứ nghĩ chị cũng thích chị ấy?" Con nhỏ ngơ ngác.
Mấy lần đi chơi với nhau lúc nào Karina cũng quan tâm Winter lắm. Chơi chung lâu thế rồi, Ningning thừa biết sự để ý ấy là thật hay giả. Nếu đúng như Karina nói, mọi thứ đơn thuần chỉ là một vụ cá cược thì đáng lẽ hơn tuần qua cô nàng không nên bày ra bộ mặt ủ rũ thất thần mới phải.
"Ning bé bỏng à, cưng đừng hỏi nữa. Crush cũ về rồi, crush mới ra chuồng gà có gì lạ đâu." Cắn một miếng sandwich cá ngừ, Giselle cười khẩy.
Crush cũ?
"Ciara á?" Con nhỏ che miệng thảng thốt. Đôi mắt mèo sắc sảo bình thường đã to, lúc này trợn tròn trông như sắp rơi khỏi tròng.
"Ừ, mới về hôm qua. Nghe bảo công ty gia đình ở New York gặp trục trặc nên về đây quay vòng vốn."
"Tee-hee!"
"Đừng nói nữa. Chúng mày ăn thì ăn đi."
"Oops, xem ai giận kìa." Cô ả chọc ống mút vào hộp sữa choco, hút rột rột hai hơi hết sạch: "Không hiểu mày lưu luyến nhỏ f*ck girl ấy ở điểm nào luôn. Ngoài mặt thì từ chối nhưng vẫn muốn lên giường."
Giselle thẳng tính, cái nết cục súc mỗi khi bức xúc là nói toẹt ra chẳng nể nang ai. Ningning quen rồi, Karina cũng thế nhưng chuyện cũ vẫn in hằn vết thương trong lòng cô nàng. Giống như vào một ngày trời âm u nào đó tín ngưỡng đột nhiên sụp đổ, không làm cách nào gây dựng lại được nữa.
"Mày cứ cẩn thận đấy, nó về nó lại tìm mày cho mà xem."
Cô ả vừa dứt lời, điện thoại Karina 'ting' một tiếng báo tin nhắn tới. Dãy số lạ, nhưng cô nàng liếc mắt cũng biết là ai.
"Tao ra kia trước, hai đứa cứ ăn đi."
Nhìn làn váy lay động theo mỗi bước chân sải dài, Giselle bĩu môi lầm bầm: "Tao nói có sai đâu."
*
*
Winter thề với Chúa, nó không cố tình canh giờ để gặp Karina đâu. Nhưng nó vừa đặt chân đến cổng trường đã thấy thấp thoáng bóng cô nàng đứng dưới tán cây lộc vừng.
Có nên đi đến không? Nó ngập ngừng. Để rồi tận mắt trông thấy Karina tươi cười ôm lấy một người khác.
Cô gái đó cao ráo, nước da trắng ngần, khi cười rộ lên rất đẹp. Phong cách ăn mặc kết hợp với mái tóc xám khói vô cùng thời thượng. Phải chăng một người tự tin như thế mới hợp để sánh vai cùng Karina?
"Này, mau đi thôi!"
Winter lắc đầu: "Mình hơi mệt, cúp đây. Các cậu lên lớp đi." Nói xong, nó ủ rũ rẽ sang hướng khác.
*
Lần đầu tiên mọt sách đầu vàng bùng học không ngờ lại vì cô nàng đội trưởng đội cổ vũ.
"Winter!"
Nó ngẩng đầu, lơ ngơ tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Tưởng ai, ra là Ningning. Con nhỏ sà xuống cạnh Winter như chim non bay về tổ tránh bão.
"Hey dude~"
"Lâu ngày không gặp."
"Chị ngồi một mình buồn thế? Sao không tìm bọn em chơi cho vui." Ningning liến thoắng.
"Gần đây phải viết luận nhiều, chị hơi bận."
"Bận à? Em còn tưởng chị cố tình tránh mặt bọn em."
Winter cười gượng không đáp.
"Ciara về rồi đấy! Chả biết khi nào thì bà chị nhẹ dạ cả tin của em bị lừa vào tròng đâu." Ningning quâng bơ nói.
Ngay lập tức, con nhỏ bắt được tia dao động loé lên trong mắt Winter. Mục đích hoàn thành, Ningning vỗ vai đầu vàng, giả bộ bận rộn: "Em có tiết học bây giờ, đi trước đây. See ya~"
"Bye!"
Con nhỏ biết mất sau tàng cây hệt như một cơn gió. Winter thở dài thườn thượt, rốt cuộc thì nó nên làm gì bây giờ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com