Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4



Tờ mờ sáng,
tiếng kim đồng hồ vang vọng trong căn phòng tối tăm, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng xói qua cửa sổ, rải xuống nền nhà.

Ánh sáng mờ ảo chiếu vào chai rượu vơi một nửa trên bàn, khuôn mặt gã đàn ông mặt sẹo phản chiếu trên đó. Dáng vẻ mệt mỏi, có vẻ như đã thức suốt đêm qua và những đêm trước cũng vậy.

Gã một tay kê ly rượu lên miệng, mắt trầm ngâm nhìn vào bức ảnh bên tay còn lại.
Ngón tay cái chạm vào khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh, dịu dàng miết nhẹ,
đầy sự thương nhớ, khổ sở.
Bên cạnh là cô con gái trong bộ đồ tốt nghiệp tươi cười khoác tay hai vợ chồng.

"Ah-In...!" Gã gọi khẽ,

ly rượu run nhẹ trên tay.

Cạch!

Nghe thấy tiếng mở cửa, gã đặt tấm ảnh xuống bàn ngước lên nhìn, giây phút người đó thong thả bước vào khiến gã chết sững giây lát, toàn bộ dây thần kinh căng lên cực độ.

"Kh...không thể nào...!"

Đứng trước mặt gã là tên Pureum, kẻ thay vì sẽ chết dưới tay sát thủ gã thuê vào đêm qua
thì hiện tại, hắn ở đây - đứng bình thản trước mặt gã,
không có lấy một vết xước, thậm chí trông có vẻ bóng bẩy hơn bình thường,
đang nhìn gã với nụ cười phảng phất - mỗi bên tay đều cầm một cái túi da loại cỡ trung, thứ mà lúc gã không quan tâm cho lắm vì chính con người đang cầm chúng mới là vấn đề nan giải nhất hiện tại.

Chẳng phải Hye sẽ mang đầu hắn đến sao?
Hye đã chết?
Hay ta đã bị bán đứng?

Đầu óc gã rối như tơ vò, gã thấy choáng váng với những câu hỏi trong đầu mình nhưng không quá lâu, gã chậm rãi hít lấy một hơi thật sâu.

Được rồi!  Có chết thì chính tay tao cũng phải lôi mày theo...Pureum!

Winter từ lúc bước vào thấy ánh mắt của vị khách hàng trao cho mình cứ khác thường làm nhỏ có chút khó hiểu. Sau đó nhỏ thấy gã đứng lên song thình lình cho tay vào túi áo, lúc này mới nhận ra bản thân còn trong "lớp vỏ" của chú rể Pureum - vì vậy không có gì lạ khi Winter chuẩn bị ăn kẹo đồng cho bữa sáng.

À...?! Chết mẹ rồi!

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ...

Winter chớp nhoáng nghiêng người rồi di chuyển né từng viên đạn đang thi nhau lao về phía mình,

vài viên đạn găm vào cánh cửa phía sau, gỗ văng từng mảnh nhỏ, tường lốm đốm vết đạn toé lên những làn bụi mờ ảo, xi măng từng mảng nhỏ rơi xuống sàn nhà
mùi thuốc súng toả ra khắp căn phòng khiến không khí nặng nề hơn một tầng.

"Tưởng ông cần hai cái đầu thôi chứ! Lại còn muốn thêm cái thứ ba sao?"

Một giọng nữ trong trẻo lẫn chút ngọt ngào cất ra từ hình hài Pureum đang ngồi bệt dưới bàn khiến gã đàn ông ngơ ra lần nữa.

Tay nghe không bằng mắt thấy mà giờ đây, gã dường không thể trao niềm tin vào tai hay mắt mình được nữa. Vẫn là giọng nói này nhưng bây giờ...?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Gã lại đọc thoại nội tâm. Khẩu súng đã hết đạn vẫn đang chỉa về hướng Pureum đang hoà nhã đứng lên.

Pureum chậm rãi tiến đến, tiếng giày giẫm lên sàn gỗ vang lên đều đều-gã vô thức lùi về sau, tay nắm chặt bán súng hơn nhưng không bóp cò.
Khi đến gần bàn, giọng của nhỏ Winter lại vang lên.

"Của ông đây, lão già! Đầy đủ lắm đó."

Lần lượt hai cái túi đặt lên bàn, nhỏ cúi người mở từng cái rồi thản nhiên đẩy về phía gã. Mùi máu tanh dày đặc bốc lên.

Lúc này nhỏ vẫn trong hình dạng Pureum lướt mắt nhìn xung quanh phòng, chán ghét đi về phía cửa mở, nhấc tay lên công tắc,
đèn được bật.
Ánh sáng từ đèn trần đổ xuống căn phòng.

Gã đàn ông nhìn vào "nội dung" trong hai cái túi rồi mắt trừng lớn, huyết mạch giật dưới mi dưới.

Hai cái đầu.
Một cái là của lão Hwan bê bết máu,mắt trợn miệng há. Giữa trán là một hố lõm sâu hoắm, dấu tích của chiếc rìu được đặt cạnh bên.Máu bên trong chưa khô, để lộ mô não xám xịt.

Cái còn lại - Pureum.
Bị xẻ đôi hoàn toàn thành hai nửa hoàn hảo, tách gọn từng lớp từ trán, sóng mũi, hàm trên, lưỡi và cả quai hàm. Một bên vẫn giữ nguyên nửa khuôn mặt, mắt vẫn đang khép hờ, môi hé nhợt nhạt. Bên còn lại lộ ra phần sọ bị bổ, não và cơ thịt chồng lên nhau, mạch máu đứt đoạn như chỉ rối. Dưới đáy túi lớp máu đặt pha lẫn dịch não tuỷ đọng thành vũng.

Tuy từng nhiều năm góp mặt trong thế giới ngầm nhưng cũng mất một hồi lâu để gã lấy lại bình tĩnh trước cảnh này, dù chính lão là người yêu cầu làm như vậy mà gã cũng không ngờ con nhỏ làm tới bến như vậy...mà...con nhỏ?...Không...gọi như nào nhỉ?...cái nhân dạng đó!
Gã từ từ ngẩng đầu lên.

Người kia...
Mang hình dáng Pureum,
vẫn đứng đó,
dựa lưng vào tường,
tay khoanh hờ trước ngực,
ánh mắt lơ đãng nhìn gã.
Không một lời giải thích.

Gã vừa chuẩn bị mở miệng thì...

"Đừng có nhìn nữa! Tôi là Hye. Ông không nhớ giọng tôi? "

Nhớ thì nhớ nhưng mà...
Sao lại là trong cái hình dạng này!

Nhưng công nhận ánh mắt và phong thái đó để ý kĩ thì dường như không phải là của Pureum.

Gã không nói hay hỏi gì thêm. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống , rút điện thoại, chuyển đi gần một nửa gia tài mình có được trong đời.

Xong.

Winter quay người bước đi, không nhìn lại.
Nhỏ còn lịch sự tắt đèn cho gia chủ, trả lại không gian như ban đầu.

Nhưng rồi chưa ra khỏi cửa lại nghe giọng gã cất lên.Trầm và có chút mệt mỏi hơn ban nãy.

"Khoan đã! Mang hai cái đầu đó đi!"

Nhỏ quay đầu cau mày lại, nhưng giọng thì có chút bông đùa.

"Ông trả tiền rồi mà không lấy hàng à?"

Thấy gã vẫn im lặng, tiếng thở khó khăn hơn nhiều, nhỏ dường như đoán được gì đó,
bước đến đóng hai cái túi lại mang đi, một thoáng vô tình ghé mắt vào tấm ảnh gã để trên bàn cạnh ly rượu.

Mình đoán đúng rồi nhỉ?

Cạch!

Căn phòng tối yên ắng trở lại,

Mồ hôi trên người tuông ra thấm ướt tấm áo sau lưng, ngực gã thắt lại, hơi thở nặng nề khó khăn hơn bao giờ hết, chai rượu chứa thuốc độc nhoè dần trong mắt gã.

Tay nắm chặt lại bức ảnh, gã cố nhìn rõ gia đình mình lần cuối.

"Ah-In! Anh đến với em và con đây. Chờ anh...!"

Gã vẫn cố thều thào tên vợ mình trong những giây cuối đời, trước khi đổ gục xuống bàn...


Winter đi ra khỏi nhà của khách hàng với hai cái túi vẫn trên tay như lúc đến đây.
Nặng nề với cái sự phiền phức này. Đi được mấy bước nhỏ bực dọc liếc qua cái túi.

Giờ mình làm gì với hai cái đầu này đây trời?Hay đem lại nhà tụi nó trả lại? Triển!

Giải quyết xong hai cái của nợ, nhỏ cũng tháo phăng cái lớp Pureum đi. Winter không mảy may nhớ lại chút gì về sự kiện vừa rồi, chẳng chút vấn vương về con người nào trong số đó.
"Đơn hàng" dạng này không phải là lần đầu mà nhỏ nhận được.

Winter bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng với dáng người mảnh mai, áo thun ôm trọn cơ thể và một lớp áo khoác xanh rêu kéo khóa một nửa bên ngoài. Tóc ngắn ngang vai, mái thưa rủ xuống trán. Mi mắt của nhỏ nặng trĩu, có quầng thâm nhẹ do đã chăm chỉ hoàn thành "ca làm" vừa rồi.

Môi Winter mím lại đầy cáu bẳn, hai má của nhỏ hơi phúng phính lộ ra núm đồng tiền thoáng hiện, làm vẻ cau có lộ ra chút ngây ngấy đáng ghét vô tình
phản bội khí chất và nghề nghiệp của nhỏ.

"Mẹ nó, mệt vãi..."

Nhỏ kéo nón lên phủ đầu mình rồi thọc tay vào túi áo, lững thững hoà vào dòng người.

-

Winter ngó nghiêng rồi ngồi bệch trên chiếc ghế đá ngoài công viên, trước khi tìm được chỗ ngồi ưng ý này nhỏ đã đi lòng vòng cả buổi trời.

Chân vắt hờ, tay cầm túi hotteok chỉ còn vỏn vẹn một cái, do trước đó lúc vừa mua nhỏ đớp mất hai cái kia rồi. Miệng ăn, mắt nhỏ cứ đảo quanh, lơ đãng nhìn ngắm người qua lại,
thi thoảng nhỏ cúi xuống nhìn áo mình, phủi phủi vài miếng vụn bánh.Vừa phủi xong ngẩng mặt định cắn miếng tiếp theo thì lại có mấy vụn khác lại rơi tọt xuống cổ giày.

Winter ngó xuống, nhíu mày lại như vừa bị xúc phạm.
Nhỏ cúi người dũ nhẹ cổ chân cho vụn rơi ra.

Không rơi.

Mặt nhỏ hầm hầm.

Nhỏ dậm nhẹ một cái.

Vẫn không rơi.

Nhỏ bực mình vẫy chân mạnh thêm mấy cái nữa đến
khi vụn bánh chịu rơi hết ra.

"Mẹ nó thiệt chứ!"

Nhỏ lầm bầm trong khi miệng nhồm nhoàm nhai bánh.
Tay cầm hộp sữa hút rộp rộp như đang chờ phát cơm từ thiện.

"Nhìn con bé thấy thương quá, chắc hết tiền đóng tiền nhà.
...
Chắc mới bị đuổi việc.
...
Nhỏ này mới bị bạn trai bùng hẹn chắc luôn.
...
Dáng vẻ của người cạn phước."

Đây là suy nghĩ của những người qua đường khi vô tình trông thấy dáng vẻ của Winter ở hiện tại.

Đúng là dư luận!
Thật ra số dư tài khoản của nhỏ giờ nổ một con số là mua đứt cái khu công viên này như chơi, bứng hết cây đuổi hết chim xây luôn biệt thự vẫn là vô tư.

Ăn sạch bánh,
Winter ngã lưng lên thành ghế, mắt lim dim híp híp nhìn lên bầu trời trên cao.
Gió mùa thu thổi nhè nhẹ vào mấy sợi tóc mái đang dựng đứng ra sau của nhỏ.

Winter bắt đầu sắp xếp những việc cần phải làm hôm nay, đến kho, chọn giờ lành cho mấy "ca làm", chọn chỗ ở mới-vì lí do là để tránh để mấy người "đồng nghiệp" đánh hơi được rồi ghé thăm bất ngờ,

vậy mà vẫn hay có mấy người đồng nghiệp không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo đã tìm được đến chỗ nhỏ ở rồi hưởng dương sớm luôn.

Vừa nghĩ, nhỏ vừa lắc lắc hộp sữa đã hết trên tay.

Xong.

Winter đứng phắt dậy. Túi bánh rỗng và vỏ hộp sữa bị nhỏ ném chuẩn xác vào cái thùng rác gần đó. Nhỏ cúi xuống kiểm tra người mình một lần cuối để xác định không còn chút vụn bánh chết tiệt nào trên người mình rồi mới ung dung bước đi.


Đêm,

trên sân thượng của toà nhà cao tầng, một tay sát thủ nằm sấp trên đó, nửa thân áp bên khẩu súng bắn tỉa đã chuẩn bị cẩn thận. Từ vị trí này hắn có thể quan sát rõ khu tiền sảnh ngoài trời phía xa xa kia, nơi phóng viên nhà báo, người hâm mộ đã đứng hai bên chờ đợi sẵn từ lâu, chờ đón vợ chồng siêu sao lớn- mục tiêu đêm nay và những khách mời khác đang trên đường đến.

" Hai mươi mốt phút nữa, hai mục tiêu sẽ đến, tao sẽ giết thằng chồng hàng ghế thứ hai bên trái, nhỏ vợ chung hàng bên phải sẽ do mày xử. Tính từ giây đầu tiên một trong hai mở cửa - đến giây thứ ba đồng loạt nổ súng."

"Hiểu rồi!"

Tiếng trao đổi phát ra từ bộ đàm. Gã vừa đáp lời của một con mụ sát thủ khác cũng đang phục sẵn ngoài ban công của tòa nhà cách đó không xa.

Cả hai điều tập trung vào ống ngắm, chờ đợi, ngón tay đặt sát cò. Vụ này khá nghiêm trọng và khó khăn nên cả hai sẽ cùng lúc xử lí gọn, không thể bỏ sót lại một trong hai mục tiêu.

Cộp...cộp...!

Bỗng gã sát thủ nghe thấy bước chân phía sau mình, mỗi lúc một gần. Không có trong kế hoạch và không có ai được phép lên đây vào giờ này.

Gì vậy?

Một tay lặng lẽ rút khẩu súng ngắn ra , tay kia áp lên tai nghe, gã cảnh giác, khó chịu thì thầm qua bộ đàm thông báo cho mụ đồng bọn.

"Chờ đã! Có tiếng bước chân phía sau tao, không có trong kế hoạch."

"Sao lại như vậy? Như nào rồi?" Mụ gắt lên.

"Tao sẽ kiểm..." Gã chưa nói hết câu thì

Tách!

Một âm thanh kì lạ vang lên. Mụ không nghe thấy động tĩnh gì từ gã nữa, lập tức ngừng ngắm vào mục tiêu chính, chuyển hướng ngắm về gã đồng bọn song vẫn cố liên lạc.

Mắt mụ mở to. Trong ống ngắm, gã đồng bọn đã đổ gục cạnh khẩu súng, một dáng người xa lạ từ từ bước đến. Phần đầu quấn kín bằng những vòng khăn lụa màu đen, không để hở một chi tiết nào trên khuôn mặt kể cả mắt. Một phần đuôi khăn đang bay lất phất trong gió, vài mảng bị ánh trăng nhuộm bạc.

Trên tay vẫn còn cầm khẩu súng lục lắp giảm thanh cũng chính là thứ vừa ghim viên đạn sâu vào hộp sọ gã đồng đội của mụ.

Mụ ý thức được thân ảnh đó đang hướng về mình,
ngay lập tức mụ duy chuyển hướng ngắm ngay đầu kẻ đó-ngay khoảnh khắc kẻ đó cũng đang giơ ngón tay tự chỉ vào đầu mình.

Tiếng "tách" lại vang lên. Mụ sát thủ đổ gục xuống sàn trong khi tay chưa kịp bóp cò hay kịp hiểu hành động của kẻ đã giết gã đồng bọn của mình.

Ở phía này, cạnh xác gã sát thủ, Winter đứng đó, từ tốn tháo lớp khăn ra khỏi đầu rồi quấn gọn lại lên cổ, nhỏ đưa mắt nhìn về nơi cửa sổ của một căn nhà hai tầng ở xa tít- cũng là nơi viên đạn vừa diệt mụ sát thủ được bắn ra.

Sau khi giơ ngón giữa về phía đó, Winter quay lưng bước về phía cầu thang thoát hiểm.

-

Nhỏ bước xuống phố đêm trong hoàn cảnh vừa hoàn thành xong hai "ca làm" rồi lại bị tên Beak chết tiệt kéo vào vụ vừa rồi.
Thật ra viên đạn khi nãy Winter bắn vào đầu gã kia là là viên đạn cuối cùng của nhỏ, bị gọi đột ngột nên không kịp về lấy thêm. Đứng làm màu vậy thôi chứ Baek mà bắn hụt là có thể ngay lập tức người ta nhìn Winter trở về dạng trắng đen, nằm gọn trong khổ 20x30cm.

Mai mà còn như hôm nay nữa thì tao sẽ tiễn mày về trời trước, thằng lồn!

Gió đêm tạt qua, làm tà áo và vạt khăn khẽ bay theo từng nhịp chân của nhỏ.
Ngoài cải trang, Winter còn có cái trò phủ khăn lụa đen dài, bản lớn lên đầu mình rồi tuỳ tiện quấn mấy vòng quanh cổ để cố định lại không cho bay mất hay để chính bị kẻ thù túm lại được. Lúc quấn chừa lại mắt lúc quấn kín hết như khi nãy hay như bây giờ, quấn quanh cổ như bình thường. Cũng không hiếm mấy lần nhỏ làm việc với cái mặt thật của mình, lộ thiên luôn không che chắn gì hết, sợ gì nhỉ?

Tuỳ vào mức độ công việc mà nhỏ sẽ xuất hiện với một hình dạng khác nhau, cứ như dùng nhiều tài khoản phụ trong một kiếp người.

Hmm...giờ đến gặp lão già đó nữa.

Winter xuất phát đến địa điểm cuối của hôm nay, nhỏ rẽ vào một trong những cái kho của mình rồi bước ra với khuôn mặt khác.

-

Từ ngăn kéo bàn, lão Hoon lấy ra một bức ảnh đẩy nhẹ về phía cô gái đối diện. Winter cầm bức ảnh lên, ánh nhìn tơi vào khuôn mặt trong ảnh.

Vài giây sau nhỏ ngẩng đầu.

"Tên?"

"Karina." Ngừng một nhịp lão nói tiếp, tông giọng âm trì địa ngục-trong suy nghĩ của Winter.

"Là nỗi phiền phức...và cũng là thứ ta muốn xoá bỏ khỏi thế giới này. Ta muốn cô xử lí nhanh gọn...tốt nhất là hết đêm nay!."

Gì? Đùa hả ông già? Làm như vừa ra khỏi nhà ông là con ả đứng chờ sẵn cho nhỏ này chạy lại đâm vậy trời?

Winter rủa thầm khi nghe xong lời đề nghị của lão nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ.

"Tôi không thích bị ràng buộc bởi thời hạn! Tìm kẻ khác đi."

"Không còn ai thích hợp ngoài cô cả. Đám trước là một lũ ăn hại." Rồi Lão hạ giọng, "Muốn bao nhiêu tiền cũng được."

Vậy mà còn chưa hạ thấp tiêu chuẩn xuống dùm cái nữa đĩ mẹ nó thiệt chứ!

"Vấn đề ở đây là thời gian." Winter đáp.

Lão đăm chiêu một lúc rồi cũng thuận theo Winter.

"Được. Theo cô hết."

Winter cầm lấy bức ảnh nhét vào túi áo khoác, lấy trước một nửa tiền công rồi rời đi.

——

Cả người Winter đổ lên chiếc giường của căn hộ mà nhỏ mới tậu sau khi đã rũ hết bỏ sạch sẽ tàn tích của ngày hôm nay. Mùi thơm của bản thân khi vừa tắm gội xong xen lẫn mùi thơm của ga giường khiến nhỏ hài lòng, nằm tận hưởng một hồi lâu mới chịu bật dậy, lê chân ra ngoài.

Cánh cửa tủ lạnh bật mở, Winter ngó nghiêng, xung quanh số đồ mà nhỏ lúc về đã ghé cửa hàng tiện lợi mua đã được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.

Một ly sữa mát lạnh được rót ra, nhỏ thong thả cầm lên đi về phía sofa, thả người xuống rồi nóc một hơi.

Túi kẹo được mở toang trong tay Winter, mùi hương của các loại trái cây nhanh chóng toả lên xung quanh, nhỏ nhanh tay lục tìm viên hồng trong số đó.

"Ừmm...đào." Nhỏ lẩm bẩm rồi thoáng sau đưa viên kẹo tìm được vào miệng.

Vị ngọt yêu thích tan trên đầu lưỡi, mắt Winter có chút híp lại một chút vì niềm vui cuối ngày này.

Cũng lúc ấy, mắt nhỏ lướt qua mặt bàn nơi bức ảnh của mục tiêu mới, nhỏ vươn tay, nhấc lấy tấm ảnh.

Karina!

Cái tên vọng trong đầu của nhỏ.

"Khách hàng lần này lựa chọn mục tiêu cũng có gu thật ha!" Winter nheo mắt, lắc lư tấm ảnh qua lại, nụ cười tươi tắn pha chút méo mó dần hiện ra.
Chốc lại ngả người ra sau ghế, tay giơ tấm ảnh lên cao, nghiêng đầu nhìn từ dưới lên.

"Xinh thật nhưng mà mày xui rồi..."Lưỡi nhỏ đẩy viên kẹo sang bên má, răng cắn nhẹ môi dưới như nghĩ ra trò chơi mới.
"Karina..."

____________________________________

Sát thủ nhiều accclone nhất thế giới(((=

Đoạn tấm khăn lụa che kín mặt chắc hẳn các người cũng thắc mắc sao nhỏ thấy đường há? Từ từ.
((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com