Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5



"Thế nào rồi?" -Beak vừa lau khô mấy chiếc ly sau quầy vừa ngó sang nhìn nhỏ Winter đang chán nản nằm vật trên bàn. Hôm nay là tròn một tuần kể từ cái ngày mà nhỏ nhận vụ khử Karina.

"Khốn thật! Tao chẳng tìm được chút thông tin hữu ích gì về con nhỏ đó cả. Đúng hơn là không có gì."

"Xác định được mục tiêu ngoài đời chưa? Tay nghề mày nay xuống dốc rồi đó. Chắc do thời của tao sắp lên rồi."

Winter quay sang nhìn con người vừa đá điểu mình đang đứng trước quầy tự luyến. Nhỏ cau mày tự hỏi không biết sao tạo hoá không làm thêm một cái cây thay vì sinh ra cái thứ như Baek? Ít ra cái cây còn có nhiều lợi ích thiết thực, rồi nhìn vào cũng thấy có cảm tình hơn cái mặt thằng này.

"Rồi. Nhưng chỉ là nhìn thôi, chỉ bấy nhiêu...không hơn không kém. Tao có liên lạc lại với lão Hoon để hỏi thêm vài thông tin, mà lão cũng không biết. Mẹ kiếp! Lão chỉ có mỗi tấm ảnh của nhỏ đó và số tiền công kết xù sẽ trả cho tao nếu tao xử lí xong vấn đề của lão." Winter thở ra, chán ghét cho tay vào túi áo trong lấy ra tấm ảnh rồi ném về phía Beak.

"Có vẻ bây giờ mày và ông già đó có chung một vấn đề rồi nhỉ? Xem nào..." -Nó đảo mắt qua khuôn mặt trong ảnh rồi bật cười.
"Đù! Bén dữ. Mà 'con nhỏ đó' mà khi nãy mày nói là cỡ này luôn hả?"

Winter không buồn đáp lại thằng Beak. Không có cảm tình, nên cũng không có cảm hứng để mở miệng. Nhỏ ngồi yên, tay đỡ lấy cằm rồi theo thói quen gõ gõ mấy cái. Mắt nhìn về hướng cửa sổ, bên ngoài người ta đang tấp nập qua lại.
Mùa này, lá của mấy cái cây bên đường đổ vàng, có mấy cái lá khô rơi xuống nằm rải rác trên mặt đường.

Beak ngước lên nhìn Winter đang ngồi bày mưu tính kế rồi đặt lại tấm ảnh xuống bàn, đầu nó nghĩ thêm mấy câu móc méo để lúc sau trao tặng vào tai của nhỏ tiếp.

Nhỏ Winter cũng thừa biết, mỗi lần ở gần Beak là nhỏ cứ muốn lấy hết mọi vật thể xung quanh chọi thẳng vào đầu thằng này cho hả.

Phương án cải trang... thôi khỏi đi, phiền! Mình cũng chẳng biết vào vai nào khi đến gặp nó. Ừmmmm... xử luôn khi gặp, nhanh gọn!


Dưới hầm gửi xe vắng tanh vì chủ nhân của những chiếc xe kia điều bận rộn với buổi dạ tiệc phía trên.

Ánh đèn lờ mờ phản chiếu lên đôi giày cao gót đen bóng đắt  tiền của Karina. Từng bước đi không vội, bình thản, âm thanh vọng của gót giày khi chạm nền bê tông phá tan không khí tĩnh lặng, vắng vẻ vốn có ở dưới này.

Mái tóc đen tuyền của của vuốt ra sau tai một bên, xoã nhẹ, gợn từng đợt sóng óng ánh phủ xuống vai và lưng che đi một mảng da thịt trắng nuốt vì chiếc váy trên người ả cắt xẻ quá táo bạo, lưng váy trần hoàn toàn. Chiếc khăn quàng đen bản nhỏ quấn vài vòng quanh cổ ả, tạo sự phức tạp nhưng cũng đầy phần gợi cảm - một đầu của khăn buông lơi xuống phần ngực được khoét sâu,  khéo léo để lộ một phần ngực no tròn. Trên bắp tay trái, một dải kim loại mảnh vừa vặn ôm sát làn da thịt trắng mịn, nổi bật dưới ánh đèn mờ, vừa thanh nhã vừa gợi cảm lạ thường.
Phần bụng được thay thế bằng lớp vải sheer mỏng manh cùng màu xuyên thấu để lộ viền bụng lõm nhẹ-một đường cong đầy ám muội, thắt eo nuột nà không có lấy chút tì vết.
Đường xẻ tà cao quá nửa đùi, gần như đến sát hông lộ ra một phần chân dài miên man nuột nà. Từ sau lưng nhìn xuống, cả bờ hông và phần mông hiện lên tròn đầy, dù là đang bị vải lụa bó sát che kín nhưng vẫn toát lên thứ nhục cảm sang trọng hòa nét yêu kiều.

Mỗi chuyển động của ả đều đầy mị lực. Từng milimet mà ả đi qua trong không gian khẽ vương lại một làn hương mỏng, đặc trưng. Thứ mùi hương ấy khó tả, chẳng biết gọi là nồng nàn hay dịu nhẹ, chỉ biết đủ khiến người ta ngoái lại nhìn theo ả khi vô tình lướt qua, rồi cứ đọng lại, miên man mãi trong tâm trí họ khó phai.

"Mưa vẫn chưa ngớt sao?" Karina tự nói một mình, vì chẳng còn ai ngoài ả ở đây. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, mọi người vẫn còn trên đó vui vẻ cùng nhau. Chẳng có gì đủ hứng thú để níu giữ con người này ở lại.

Mắt hướng về phía nơi xe của mình đang đỗ bất chợt ả ta có chút nhướng mày, cánh môi mọng đỏ khẽ nhếch lên một cái cười mỉm tò mò. Có một người đang đứng yên ở đó, tựa hờ lưng mình vào cột bê tông, chỗ có lẽ là khuất nhất trong hầm xe này.

Karina vẫn bình thản nhưng từng bước như chầm chậm lại để quan sát 'sinh vật' kia, có vẻ đang chờ đợi ả sẵn.

Toàn bộ phần đầu của người đó đó bị một dải lụa đen bóng mượt che phủ hoàn toàn - cảm giác vừa mềm mại vừa dày dặn. Lớp vải không chỉ che kín mà còn cố ý quấn quanh cổ để trông chỉn chu hơn song cũng giúp cố định lớp lụa ấy lại trên đầu.

Một chút hứng thú len qua ánh nhìn của ả khi nhận ra chất liệu dải lụa kia hệt với lớp vải đang ôm lấy thân thể mình.

Mắt ả lia xuống.

Giày boots cao cổ đen, quần ngắn cùng màu ôm sát tôn lên đôi chân dài thon nhỏ bị bao bọc bởi lớp tất lưới. Áo trong bó lấy thân người, trên ngực còn lấp ló cái đai đa ôm sát phần ngực và eo nhỏ - từng đường cong lộ ra nhưng không thể thấy trọn hết vì người đó khoác ngoài thêm lớp áo măng tô dài màu xám chì, phần vạt áo thi thoảng khẽ phập phồng theo luồng gió từ ống thông gió chạy ngang trần nhà. Bàn tay đeo găng đen, nhìn cách ánh sáng của ánh đèn dưới hầm dọi vào, ả đoán nó cũng làm bằng chất liệu da - bóng nhẹ, mượt và ôm sát từng đốt ngón tay.

Tuy tổng thể có vẻ nửa kín nửa hở, nhưng qua con ngươi của Karina - người đó trông như trần trụi ngay trước mặt ả, thứ vẻ đẹp táo bạo và nguy hiểm một cách đầy khêu gợi.

Một bên tay đang buông thõng, còn tay kia khẽ nâng khẩu súng lục đã được lắp giảm thanh trước mặt, lắc lư nó như đang chơi đùa.

Ai lại gửi sát thủ size mini này đến tìm mình thế nhỉ? Có vẻ 'ngành' sát thủ đang thiếu nhân lực trầm trọng.

Ả có chút buồn cười lẫn hứng thú khi đánh giá thầm người kia.

Nhìn lên đầu người đó lần nữa, ả cứ bị thu hút bởi cách thức mà người đó chọn để che giấu danh tính của mình. Thứ vốn dễ bị khai thác nhất là biểu cảm hay ít ra là đôi mắt bị che kín hoàn toàn. Rốt cuộc nhìn bằng gì? Bằng tai?

Vậy ra đó là điểm yếu!?

Karina thầm nghĩ, khoé môi ả từ lúc nhìn thấy bóng dáng của con người đang dựa vào tường chờ mình ở kia- chưa lúc nào ngừng nhếch lên.
Nhưng lúc này đã mang đậm ý cười, không phải cười tươi hay nhạo báng, mà là nụ cười êm hơn, chứa đựng một chút tò mò, thích thú và...một chút ham muốn được vạch trần điều gì đó.

Dáng người không cao lớn, thân hình lại quá mảnh mai nhưng có lẽ thứ làm ả để tâm nhất là cách người đó khiến ả muốn lại gần, muốn gỡ cái lớp che phủ ấy bằng chính tay mình.

Tính đến thời điểm hiện tại thì size sát thủ này khiến ả ưng mắt nhất rồi.
Không phải là mấy gã côn đồ hay sát thủ bặm trợn cao to thô kệch, nhếch nhác mà là
một bé gái!
Là một bé gái!

Winter bên này nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần mình hơn.

Có biết không? Karina? Mày đang tiến gần hơn với cái chết đó!

Nhỏ nghĩ rồi cúi đầu khẽ cười khúc khích một mình.

Winter đã đứng đây đợi ả một lúc khá lâu, dự định khi tiễn con ả đi xong nhỏ sẽ đến buổi triển lãm đồ ngọt lúc chiều nay. Winter sẽ tự thưởng cho mình một buổi tiệc nho nhỏ sau ca làm vất vả, chăm chỉ. Nghĩ đến đây nhỏ lại vui hơn.

Khoảng cách của Karina và người đó giờ đây chỉ còn cách nhau khoảng chục bước. Trước mắt ả, người đó quay sang, nghiêng đầu. Động tác chậm gãi hệt một con rối được lên dây cót. Cánh tay buông thõng từ nãy đến giờ đang chầm chậm giơ lên rồi vẫy nhẹ như đang chào ả, hoặc chỉ là đang châm chọc.

"Yoo...! ~ " - Giọng ả ngân dài nhưng âm tiếc cuối nhẹ hẫng, có chút trêu chọc và vô tư.

Winter vẫn đang đắm chìm trong sự háo hức cho bữa tiệc chiều nay. Nhỏ chầm chậm quay người về hướng Karina, tay đỡ lấy khuôn mặt - che đi vị trí phần miệng đang mỉm cười tinh quái, đôi mắt cong lên dưới lớp lụa mềm mại, tay còn lại thì giơ thẳng khẩu súng, nhắm về phía Karina.

Sau vài lần bóp cò, chẳng có lấy một âm thanh nào báo hiệu đạn đã đến đúng "địa chỉ" truyền vào tai Winter.

Không có âm thanh đạn chạm vào da thịt hay tiếng rú la đau đớn. Chẳng có lấy bất cứ dấu hiệu gì cho thấy đối phương trúng đạn.

Dưới lớp khăn, Winter căng tai cố gắng lắng nghe từng chuyển động của ả ta trong không gian, nhỏ bắt đầu phân tích từng cường độ của tiếng vang; thời gian mà tiếng vang từ bước chân, tóc, tiếng cọ xát...mà ả để lại; sự thay đổi tần số và hướng của tiếng vang - tất cả một cách tập trung và kĩ càng hơn, "bản đồ âm thanh" của nơi này vẫn được hình thành và cập nhật liên tục trên đầu nhỏ.

Tách! Tách!!...

Winter khựng lại, tay vẫn giương súng, thủ tư thế sẵn sàng để cận chiến nếu cần. Đạn mà nhỏ mang theo mỗi lúc mỗi vơi đi nhưng kỳ lạ chúng không một viên nào chạm vào được Karina, mọi thứ hiện tại lệch ngoài kế hoạch của nhỏ.

Mẹ kiếp? Sao lại thế? Mình sai ở chỗ nào?

Ánh mắt Karina lúc này lại dán vào dáng vẻ nhỏ nhắn kia một cách đầy thích thú.

Con bé này thật sự nghe nhiều hơn là nhìn nhỉ?'

Thật ra Winter vẫn làm rất tốt, thậm chí còn khiến Karina ngạc nhiên vì độ chính xác hoàn hảo này-kể cả khi không cần dùng đến mắt vẫn phán đoán được từng cử động, hướng duy chuyển của ả mà không lệch một li nào.
Nhưng cũng không may cho Winter vì mục tiêu lần này là Karina.

Winter lùi lại một bước, tay cho vào túi áo rút tiếp băng đạn khác.

Âm thanh băng đạn cũ bật ra và tiếp sau đó là tiếng 'cạch!' của băng mới được lắp vào.

Khẩu súng lần nữa được giơ lên, tột loạt tiếng vỡ choang nổ ra giữa tầng hầm, mảnh kính tung tóe, ánh sáng chập chờn rồi tắt ngúm.

Cả khu vực quanh cả hai chìm trong bóng tối, sân khấu của Winter chính thức được khánh thành. Nhưng nhỏ chưa kịp nhoẻn nụ cười méo mó quen thuộc thì lại nhận ra bằng cách thần kỳ nào đó mà mọi âm thanh từ Karina cũng biến mất hoàn toàn.

Winter cau mày lại, tay siết chặt vào bán súng. Không gian bên tai nhỏ lúc này như bị hút rỗng, không một chút dao động.

"Mẹ kiếp! Đâu rồi?". Nhỏ lẩm bẩm, tai thì cố gắng tìm kiếm chút gì đó ả để lại. Karina như một con mèo lẻn trốn vào màn tối mà nhỏ đã tạo ra.

Giờ đây nhỏ mới bắt đầu căng thẳng, khẽ nuốt khan, mồ hôi bắt đầu rịn ra dưới lớp vải.

Im lặng.

Vẫn một màn im lặng...

Winter nghe được nhịp tim của mình, nhỏ định tháo chiếc khăn ra, vừa chạm mép khăn,

rồi bất chợt....

"E hèm! Bắt được rồi nhé!"

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng, kề sát bên tai của nhỏ - ngọt ngào, mềm mại mà cũng có chút trêu ngươi đáng ghét. Cùng lúc đó kèm theo là một bàn tay thon dài với hai ngón trỏ chĩa như khẩu súng nhẹ nhàng dí vào vùng lưng dưới eo của nhỏ.

Lưng Winter run nhẹ.

Nhỏ điếng hồn, cả người đông lại trong tíc tắc như vừa bị ai dội cả xô nước đá vào cột sống, cổ họng cũng nghẹn lại.

Nhưng chỉ bấy nhiêu.

"Mẹ mày!" Tiếng rủa khẽ phát ra từ cái đầu đang được bao bọc lụa.

Winter xoay phắt lại đồng thời thò tay vào trong áo rút ra con dao gấp, lưỡi dao cũng nhanh chóng được bật lên. Cả con người nhỏ phừng phừng sát khí, đôi vai nhỏ hơi rung lên vì giận, nhưng vẫn giữ được tư thế chuẩn mực của kẻ sẵn sàng giết người.

Karina tránh được cú xoay cùng lưỡi dao đó. Dĩ nhiên là vậy.

Winter tiếp tục nhào đến cùng lưỡi dao sẵn sàng xé toạc da thịt của ả.
Nhỏ gập người thấp xuống, dùng cả thân trên làm đà, dao nhắm thẳng hông Karina mà vung tới.

Chỉ có điều, Karina không còn đứng ở đó.

Ả đã đứng nép sẵn một bên, lưng nghiêng nhè nhẹ vào cây cột, như đã đoán trước được nước đi đầy thù hận ấy. Mọi hành vi xấu xa đó của ả lạ thường vẫn không phát ra bất kì âm thanh nào.

Và đúng khoảnh khắc mũi dao chỉ còn cách người Karina chưa đầy gang tay, chân ả nhẹ như chơi đưa ra gạt ngang, môi còn khẽ mím cười.

Winter vấp phải chân của Karina nên lập tức mất đà, loạng choạng, rồi nhào xuống ôm trọn nền bê tông trong sự phẫn nộ cùng cực.

Karina lúc này đứng cạnh 'hiện trường' đang cười thành tiếng, nghiêng người nhìn xuống, tóc dài rũ nhẹ theo góc mặt, ánh mắt rực rỡ niềm thích thú.

Có rồi!

Winter xoay phắt nửa thân người lại, tay siết cò súng không chút do dự.

Tách!

Viên đạn xé toạc không khí, hướng thẳng đến nơi đang phát ra tiếng cười.

Karina khựng nhẹ, đồng tử co lại, nhưng cũng kịp nghiêng người sang một bên, viên đạn sượt qua mép tóc, cắt phăng vài sợi tơ đen bay xoắn trong không khí. Tai Winter bắt được chuyển động mảnh khảnh đó, ngầm biết ả lại né được.

Mày là cái quái gì thế Karina?

Nhỏ nghiến răng, mò mẫm ngồi dậy, tay kia giữ chặt khẩu súng, tay còn lại kéo lớp khăn lụa trượt xuống, buông khỏi đầu rồi lại quấn tạm quanh cổ như mọi khi...Cũng không phải, những lúc đó là đã hoàn thành công việc, còn bây giờ nhỏ vẫn đang kẹt lại trong hoàn cảnh này. Mái tóc ướt mồ hôi bung ra, lòa xòa trên trán, Winter thở hắt ra rồi đưa mắt liếc quanh bóng tối đang phủ trùm mọi ngóc ngách.

"Mình tự triệt đường sống của mình rồi! Giờ lụm mảnh vỡ lắp vào chúng có sáng lại không đây? Đĩ mẹ nó!!Karina mày đâu rồi con khốn này!"

Nhỏ chán nản, càu nhàu. Trước khi bước đi, Winter dùng tay cầm súng quơ quơ về phía sau phòng hờ con ả lại chơi xấu như ban nãy cho yên lòng rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Winter lẽ ra đã không phải khổ sở như vậy, với không gian này sẽ cực kì thuận lợi nếu đối phương là những kẻ khác.
Còn Karina...ảdường như tách khỏi không gian - bỏ lại cả thời gian trong từng hành động của bản thân.

Nếu cái đà này cứ tiếp diễn thì Karina sẽ là 'tai nạn nghề nghiệp' của Winter.

Karina đứng tựa nhẹ vào đầu xe của mình, ánh mắt nửa giễu cợt nửa chăm chú dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang lò dò trong bóng tối ở đầu kia tầng hầm.

Mất dấu tôi lâu như vậy à?  Gợi ý một chút nhỉ?

Phía bên kia, Winter tỉnh người lại khi tai bắt được âm thanh khe khẽ—tiếng mở cửa xe.

Tim nhỏ như chùng xuống một nhịp. Cổ họng khô ran khi lập tức quay phắt về hướng phát ra âm thanh.

Đĩ mẹ!

Nhưng đã muộn.

Bên trong khoang xe tối sẫm, Karina đã ngồi vào ghế lái từ lúc nào, ả nhìn thấy dáng người đang rướn cổ ra tìm kiếm mình.
Môi ả khẽ cong lên, đầu nghiêng nhẹ một bên như muốn gửi tới một lời từ biệt cay nghiệt.

Đoàng!

Một viên đạn xuyên thẳng vào dãy can chứa nguyên liệu dự trữ nằm cách Winter không xa.

BÙNG!

Tiếng nổ xé toạc không gian hầm xe, kéo theo ánh sáng chớp lóe và mảnh vụn bắn tung tóe. Winter dù đã theo phản xạ lùi về sau, nhưng áp lực của đợt sóng xung kích vẫn khiến nhỏ bị đẩy va đập vào tường phát lên âm thanh nặng nề. Những cây cột bê tông gần đó nứt vỡ nghiêm trọng, những mảng vữa lớn rơi lộp bộp, bụi xộc vào mũi làm nhỏ ho sặc.

Winter lảo đảo, mặt vẫn còn động lại luồng hơi nóng bỏng vừa bị vụ nổ phả vào lúc nãy. Nhỏ chống một tay vào tường. Cảm thấy tai ù đặc, âm thanh quanh mình như bị bóp nghẹt do tiếng nổ chát chúa kia. Winter chỉ còn nghe  tiếng tim đập và hơi thở của chính mình, hỗn loạn, đứt đoạn. Nhỏ cố gắng giữ tỉnh táo và quan sát tình hình xung quanh, một tay kia khổ sở ôm lấy đầu vẫn còn đang choáng váng.

Lại một loạt những lần nổ súng nữa từ Karina, nhắm thẳng vào hệ thống điện gần trần gần lối ra và đoạn ở giữa cả hai, phần lớn đèn bị đánh sập hoàn toàn. Nguồn sáng duy nhất còn lại là đám cháy phía Winter và...đèn xe của ả.

"Hộc...Kh...khốn...thật!" Nhỏ nghiến răng, thở gấp, cổ họng rát lên vì hít phải khói.

Winter mò mẫm dọc theo vách tường, chân loạng choạng cố lê qua làn bụi khói, tránh xa vùng nổ vừa rồi. Cuối cùng, tìm được một góc an toàn hơn - khuất tầm nhìn, sau trụ bê tông lớn cạnh mấy chiếc xe nguyên vẹn khác. Winter trượt người xuống ngồi bệt, lưng tựa vào tường, ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng nề.
Nhìn bộ dạng tả tơi, lấm lem của bản thân lúc này nhỏ có chút không vừa mắt.

Từ sau lớp kính xe, Karina ngồi trong khoang lái, chân bắt chéo đầy kiêu ngạo. Một tay ả đặt trên vô-lăng, mắt vẫn hướng về nơi đang cháy mù mịt như chờ đợi gì đó. Trong đôi mắt ấy là một chút ý vị là lạ.

Ả hệt đứa trẻ vừa lỡ tay làm hỏng món đồ chơi mới khi chưa kịp mò ra những chức năng khác, giờ đây lại ngồi đó đợi điều kỳ diệu sẽ xảy ra để món đồ chơi ấy sẽ lại hiện ra trong nguyên vẹn.

...

Vẫn không có gì xảy ra, tay ả từ tốn chuyển cần số.

Chiếc xe nổ máy rồi rú ga lao vút ra khỏi căn hầm để lại bãi chiến trường hỗn độn ngập khói lửa...và Winter phía này cùng cơn choáng váng vẫn còn đập từng nhịp sau tai.

Và...
cái bữa tiệc ở phía trên đó nữa, đâu ai ngờ quý cô vừa tiếp chuyện vui vẻ với họ lúc sau lại phóng hoả luôn cái tầng hầm gửi xe bên dưới.

"KARINA!!''

———————————————————————————

Đó là cách mà ngày xưa hai mẹ gặp nhau đó con((=


Từ quý cô Karina: Nhỏ này để chị trị((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com